Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Trên sân thượng dãy nhà A. Ngữ Anh ngồi ở một chiếc ghế, đeo tai nghe, cầm cuốn sách khi nãy đọc.

Một lát sau, Ngữ Anh nhìn đồng hồ thì đã gần vào lớp, cô tháo tai nghe, buông sách rồi đứng dậy đến bên mép tường.

Gió từng cơn thổi ập tới làm mái tóc dày mượt của Ngữ Anh nhè nhẹ bay.

Ngữ Anh không để ý rằng có một chàng thanh niên từ lúc cô lên đây đã quan sát cô. Chàng thanh niên năm trên một đống bàn sau bức tường có dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cao ngạo. Chàng trai ngồi dậy, giọng nói lười nhác

- Cô là ai?

Ngữ Anh giật mình, hoá ra nơi đây không phải chốn dừng chân của cô trong trường học này. Ngữ Anh xoay người, nhìn chàng trai trước mặt, anh ta thật sự rất tuấn tú nhưng ánh mắt của anh ta thật hời hợt, lạnh nhạt. Ngữ Anh không trả lời, cầm sách và tai nghe đi qua anh ta.

Mạc Vũ từ lúc cô quay qua cũng quan sát cô. Cô gái trước mặt có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt cũng gọi là xinh đẹp nhưng ánh mắt lại rất lạnh nhạt, tản mạn mà xa cách. Cô nhìn anh nhưng không nói mà đinh rời đi. Mạc Vũ chưa bị ai tỏ thái độ như vậy nhất thời đưa tay ra giữ cô gái này nhưng cô còn nhanh hơn anh một bước, lập tức tránh ra làm anh nắm không khí.

Ngữ Anh sau khi tránh tay anh ta thì bước thẳng xuống dưới.

Mạc Vũ nhếch mép cười lạnh cũng đi xuống dưới.

*******

Lớp 11a1.

Ngữ Anh vừa ngồi vào chỗ thì người bạn vừa chỉ bài cho cô đã quay xuống nói

- Chào bạn. Mình là Nguyễn Hồng Lan, rất vui được làm quen bạn.

Ngữ Anh vốn không thích nói nhiều với người khác, chỉ nhàn nhạt nói

- Xin chào.

Rồi cô lại cúi xuống đọc sách. Nguyễn Hồng Lan thấy cô không nói nhiều cũng biết ý quay lên, không làm phiền đến Ngữ Anh.

Lớp 11a1 tuy giỏi mà cũng rất nghịch. Cô giáo chưa vào, cả lớp ầm như cái chợ vậy. Ngữ Anh cũng không mấy để ý, cô đeo tai nghe đọc sách. Bỗng nhiên cả lớp khá im lặng nên Ngữ Anh tưởng cô đã vào liền tháo tai nghe, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp một gương mặt tuấn tú vô cảm trước mặt.

Mạc Vũ từ khi mới bước vào lớp liền chú ý đến một nư sinh đeo tai nghe, cắm cúi đoc sách. Anh nhếch miệng, hoá ra là học sinh mới. Mạc Vũ bước tơi gần, giọng chế diễu

- Chúng ta lại gặp nhau rồi

Ngữ Anh không trả lời anh ta tiếp tục đọc sách.

Mạc Vũ thấy mình bị cô gái trước mặt lơ hai lần đâm ra có chút tức giận. Anh lại gần chỗ nam sinh đang túm tụm nói chuyện, kéo một anh chàng rất thư sinh ra hỏi

- Phong, học sinh mới lớp mình tên là gì?

Nguyễn Hoàng Phong là bạn thân chí cốt của Mạc Vũ, biết rõ tính cách của Mạc Vũ. Nên khi thấy Mạc Vũ hỏi về học sinh mới, anh ta bất ngơ nhưng vẫn trả lời

- Ngữ Anh.... Huỳnh Ngữ Anh. Mà mày hỏi làm gì. Trước đến nay đâu thấy mày như vậy.

- Lát về nói cho mày.

Nói xong Mạc Vũ đi xuống bàn Ngữ Anh trong ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc của Hoàng Phong.

Mạc Vũ gõ tay xuống bàn

- Huỳnh Ngữ Anh

Ngữ Anh liếc mắt, thấy vẫn là anh ta nên không ngẩng đầu, tiếp tục đọc sách.

Mạc Vũ thấy Ngữ Anh không thèm nhìn mình liền lớn giọng

- Huỳnh...Ngữ...Anh

Giọng anh khá lớn lên cả lớp đều hiếu kì nhìn về bàn Ngữ Anh. Lần này Ngữ Anh đành phải ngẩng đầu, chầm chậm nói

- Tôi quen biết bạn sao?

Mạc Vũ thấy Ngữ Anh đã chịu chú ý đến anh, anh nhếc mép nói

- Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô là ai?

- Theo tôi được biết thì bạn vừa gọi tên tôi

- Hoá ra cô nghe thấy à? Tôi còn tương cô không nghe được.

Ngữ Anh đương nhiên biết đối phương đang nói đểu cô. Cô không bận tâm, trả lời

- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời bạn

Ngữ Anh nói rồi tiếp tục đọc sách mặc kệ anh ta.

Mạc Vũ thấy cô lại tiếp tục đọc sách, đang định nói tiếp thì cô giáo vào. Mạc Vũ đành về chỗ ngồi.

****

Hết giờ học, Ngữ Anh đeo tai nghe, ra khỏi lớp. Cô đi bộ chầm chậm dưới sân trường đợi xe đến đón.

Mạc Vũ cùng Hoàng Phong cùng đến sân bóng rổ bỗng Mạc Vũ dừng lại, rồi quay sang nói với Hoàng Phong

- Mày đi trước đi, tao đến sau

Nói rồi anh chạy đi làm Hoàng Phong ở phía sau chỉ biết nhìn theo rồi đến sân trước.

Mạc Vũ chạy tới cạnh một cô gái, hai tay đút túi quần thong thả hỏi

- Bạn học Ngữ Anh, đi bộ về à? Có cần tôi đưa về không?

Ngữ Anh không để ý đến anh ta, tiếp tục đi thẳng ra cổng trường.

Mạc Vũ tư trước đến nay chưa gặp ai như cô gái này nên nhất thời có hứng thú muốn bắt chuyện với cô.

- Bạn học Ngữ Anh, chúng ta có thể làm quen không?

Ngữ Anh bỗng nhiên quay đầu, nói

- Không cần. Cám ơn! Tạm biệt.

Mạc Vũ không ngờ cô sẽ nói chuyện với mình nhưng anh chưa kịp nói thì cô đã lên chiếc xe BMW sang trọng rơi đi.

Mạc Vũ nghĩ cô gái này thật thú vị nhưng cao ngạo thật.

****

Ngữ Anh vừa về đến nhà liền đi thẳng lên lầu. Giờ này vẫn chưa có ai ở nhà. Cô tắm rửa rồi đi xuống bếp định nấu chút gì để ăn.

Cô tìm mãi mới thấy ít đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, đang định sử dụng thì điện thoại reo. Ngữ Anh biếng nhác cầm điện thoại đưa lên tai

"Alo"

" Ngữ Anh, là mẹ! Con đi học về rồi à? Đa ăn uống gì chưa?"

" Mẹ, con đang ăn rồi! Ba mẹ cũng nhớ ăn uống "

" Ừ. Vậy thì tốt. Cám ơn con!"

Cúp máy, Ngữ Anh thở dài một cách nhè nhẹ.

********

Đến chiều, bác lái xe đưa Ngữ Anh đến thư viện thành phố theo yêu cầu của cô.

Thư viện thành phố rất rộng, được bày rất nhiều sách.

Ngữ Anh đến một giá sách về những tác phẩm khá nổi tiếng, muốn lấy xuống một cuốn trên kệ nhưng vì kệ sách rất cao nên cô mãi không lấy được. Bỗng có bàn tay lấy cuốn sách ra. Ngữ Anh xoay người nhìn đối phương

Là Mạc Vũ.

Anh ta cười cười, đưa cuốn sách cho cô.

Ngữ Anh nhìn anh ta rồi cầm lấy cuốn sách nói cám ơn rồi đi thẳng ra quầy.

Mạc Vũ thấy Ngữ Anh rời đi cũng đi theo cô. Anh thấy Ngữ Anh vừa ra cổng đã ngồi lên chiếc Audi đỗ cạnh đó thì cũng lên xe của mình rời đi.

Mạc Vũ nghĩ rốt cuộc cô gái này là ai? Cô ấy ít nói, mỗi khi anh bắt chuyện đều lặng thinh không trả lời không như các cô gái khác. Hơn nữa, hai lần anh gặp cô đều thấy cô lên những chiếc xe rất sang trọng. Mạc Vũ rút điện thoại, bấm một số máy gọi đi. Đối phương vừa bắt máy, anh đã nói

- Điều tra cho tôi về một cô gái tên Huỳnh Ngữ Anh, 17 tuổi, học sinh lớp 11a1 trường Cao Dương.

Đầu dây bên kia nói "vâng" Mạc Vũ cúp máy rồi lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: