Tập 7 (p1):Bao Cao Su
Ước nguyện trước khi chết của Vong Kha chính là có thể nói lời cảm ơn và vĩnh biệt với cha mẹ lần cuối, chỉ một ước nguyện nhỏ nhoi vậy thôi...
_ Vậy sáng mai chúng ta sẽ đi tới nhà cha mẹ anh và tôi sẽ thay anh nói- Tiểu Linh nói.
~Được, cậu giúp tôi thì tôi sẽ nhanh chóng siêu thoát thôi...
_Giờ tôi đi tắm đã, sẽ nói chuyện với anh sau! Và còn điều này nữa...
~Điều gì?
_CẤM vào phòng tắm!!!
~Ok, tôi sẽ không vào.
Tiểu Linh lấy bộ quần áo và bước vào phòng tắm, Lam Lục ngồi đó nhăn mặt vì bị Tiểu Linh chửi cho một trận, quay qua nói với Vong Kha:
_Tại vì mày mà nhóc ấy bơ tao luôn kìa!
~Chà chà, sao mà anh thấy được tôi?
_Cùng ở chỗ bà đồng.
~Nhóc ấy bơ anh liên quan gì tới tôi?
_Thường thường giờ này em ấy đang nằm sờ cơ bụng tao rồi! Vì mày mà giờ em ấy không dám sờ kìa! Nhắc cho mày là trăm ngàn lần không không và không tán tỉnh em ấy!!
~Vì sao tôi không được? Tiểu Linh là một cậu nhóc tốt mà.
_Mày không được,tao yêu Tiểu Linh rồi. Em ấy phải là của tao, chỉ mình tao!
~Chưa chắc, tôi cũng rất thích em ấy!
Cãi qua lại một hồi mà chẳng giải quyết được gì nên cả hai tự giận nhau luôn! Nhóc kia bước ra trong buồng tắm cũng không hiểu chuyện gì hết, tự nhiên Lam Lục với cả Vong Kha mặt mày cau có chẳng ai nói với ai tiếng gì.
_Ơ.. Lam Lục có thể thấy được Vong Kha ư? Vậy thì hay quá! Tốt quá rồi!
_Tốt cái cẩu gì? Tao đang bực chết đây này!
~Tôi cũng bực nữa!!
_Nếu vậy thì sáng mai kể tôi lý do hai người bực nhé. Tôi đi ngủ trước.
Tiểu Linh thờ ơ để mặc cho hai tên kia mặc sức choảng nhau. Bỗng dưng tiếng chửi dừng lại, ngỡ yên tĩnh được một lúc nhưng không. Từ sau lưng, một bàn tay to lớn luồn tới và ôm chặt phần bụng của cậu nhóc nhỏ đang nằm trên giường.
_Ơ, làm gì thế?Buông ra để tớ ngủ!
_Không buông, không buông! -Lam Lục đáp trả.
~Thả em ấy ra!!-Vong Kha nóng mặt nói.
_Lêu lêu, có giỏi thì vào đây mà ôm nhé!-Lam Lục khịa.
Tiểu Linh quay lại thì thấy trước mùng của mình tòn ten một lá bùa, đó là lý do mà Vong Kha không vào được. Ơ mà đợi đã... Sao Lam Lục lại ôm cậu? Còn Vong Kha sao lại kêu cậu là em ấy? Mà chuyện Lam Lục ôm cậu cũng liên quan gì tới Vong Kha đâu cơ chứ? Những câu hỏi vần quanh trong đầu khiến cậu không chịu nổi mà xông ra ngoài mùng, đón nhận thân hình cậu bằng bàn tay vô hình, Vong Kha cứ thế mà ôm chặt cậu.
_Hai người nói cho tôi biết là có gì xảy ra mau!!
Im lặng vài giây, Lam Lục ngại ngùng lên tiếng:
_Tại... tại anh sợ mất em vào tay tên Vong Kha đó. Nên... nên mới làm vậy.
~Anh thì đã thích em từ lần em tốt bụng xin giúp đỡ anh bên vệ đường rồi...
_Ơ...hai... hai người... -Tiểu Linh ấp úng.
_Em nói đi... -Lam Lục nói.
~... em chọn ai? -Vong Kha tiếp lời.
_Tôi không chọn ai hết, cả hai người bị hâm à??!!
Vào mùng và trùm chăn lại, Tiểu Linh không tin đây là sự thật, tự dưng cả hai lại tỏ tình mình thế này? Vong Kha và Lam Lục đều thích mình ư?? Sao lại như vậy chứ?? Một bàn tay chòm tới và ôm chặt Tiểu Linh từ đằng sau khiến cậu giật mình. Vẫn là Lam Lục khi nãy nhưng mà hình như có cái gì khác khác....
_Cậu... cậu đang ngậm cái gì thế?
_Bao.Cao.Su.
Lam Lục thản nhiên đáp làm Tiểu Linh thoáng giật mình, cậu ngồi dậy và đối diện mắt với Lam Lục.
_Sao....sao mà đem bao cao su vào...vào đây!
_Em đoán xem!
Như một con hổ nhịn ăn cả tuần, Lam Lục bay tới vật Tiểu Linh nằm xuống giường lại, hôn lên cổ cậu không ngừng. Tiểu Linh quá yếu đuối để chống cự, may sao cậu vùng vẫy thế nào lại lọt ra ngoài mùng, Vong Kha đứng yên đó chẳng cử động được vì bị dán lá bùa lên bàn thờ, cũng là phong ấn khiến hắn không đi được. Tiểu Linh sợ hãi tới gần bàn thờ và gỡ bùa ra, lay lay Vong Kha và nói:
_Vong....Vong Kha, giúp tôi! Hắn...hắn bị điên rồi!!
_Nào lại đây đi Tiểu Linh yêu dấu!
Lam Lục xé bao ra và lại gần Tiểu Linh. Vong Kha sau khi giải được phong ấn không những không giúp bé cừu ngây thơ kia mà còn quay lại mỉm cười thật tươi khiến Tiểu Linh bất chọt thấy nó sai sai chỗ nào ấy.
_Anh nhịn em từng ấy năm như thế đủ rồi!
_Lam...Lam Lục...có...có gì từ từ nói mà... Vong Kha! Anh...anh đừng cười như thế chứ!
Tiểu Linh sợ hãi lắp bắp lùi về phía góc phòng. Nó nhìn trên người Lam Lục chỉ còn chiếc quần lót, Vong Kha búng tay cái và đồ của anh cũng biến mất cũng chỉ chừa cái quần mỏng che giữa con mãnh thú bên trong. Nó khỏi đoán cũng biết chuyện gì xảy ra với nó tiếp theo.
~Xin lỗi cậu, nhưng tôi nhịn không nổi...
_Ít ra trong chuyện này thì tao và Vong Kha có tiếng nói chung.
Tiểu Linh sợ hãi nhìn hai người đàn ông trước mặt...
(t7/15/2/2020 22:42 xong)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro