10
Sống thì đừng nên quá ngây thơ, cũng đừng để mình quá trong sáng. Phải mưu lược một chút, đen tối một chút và có dã tâm một chút thì mới sống được. Cuộc sống chẳng phải vậy sao? Quá hiền lành sẽ bị kẻ độc ác khác chà đạp. Chính là do dòng đời xô đẩy con người rơi vào bể đen tối.
Có phải, khi lớn lên vốn là thứ gì đó cay đắng nghiệt ngã lắm, khi con người ta càng hiểu về đối phương thì những cảm xúc tốt đẹp ban sơ đều bị nhuốm bẩn không thể tẩy gột được.
Phải làm sao giữa cuộc đời này, tôi và anh đã như hai đường thẳng song song, mãi mãi chẳng bao giờ có thể tìm thấy một điểm chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro