Flashback
(3 ngày trước, 9:00 am)
"Dip, chị tìm được bạn trai mới rồi đó!!! Ảnh cao to, đẹp trai, ga lăng, vân vân và vân vân", Mabel hớn hở.
"Ờ hớ. Rồi 3 ngày sau mọi chuyện sẽ như cũ thôi", Dipper lạnh lùng đáp.
"Xì, mơ đi em. Rồi em sẽ thấy"
5 năm trước, đã có n người muốn làm bạn trai của Mabel, thế nhưng tất cả đã bỏ mặc cô chỉ sau vài ngày. Nhưng cô đâu phải dạng người dễ bỏ cuộc, cô đã thề với Dipper là sẽ tìm được một người vừa ý mình. Và cô hi vọng cái người bạn trai tên là Johnny ấy sẽ không bỏ rơi mình như những người khác.
(2 ngày sau, 20:00 pm)
Cô và Johnny đi dạo quanh Gravity Falls. Đó là một buổi hẹn hò. Nhưng cô thấy anh ta có vẻ buồn, dường như đang nghĩ về chuyện gì đấy. Một lúc sau, họ dừng lại, hai người nhìn nhau.
"Hey Mabel", Johnny nói, giọng lo âu.
"Hmm???"
"Anh... anh có chuyện này muốn nói với em"
"Yeah, chuyện gì vậy?"
"Anh... anh..."
"..."
"Anh đã yêu một cô gái khác..."
Sau lời nói ấy, thời gian như ngừng lại, trái tim cô như vỡ ra thành trăm mảnh, trong lòng cảm thấy nhói đau. Một hàng nước mắt từ từ chảy ra. Cô không thể tin chuyện đó, chỉ mong sao đó là một giấc mơ. Nhưng không, nó đã xảy ra, đó không phải là mơ, đó là sự thật.
"Tại... tại sao???", cô hỏi, nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Đơn giản là vì... anh không thích em, em không hợp với anh. Cô gái đó... hợp với anh hơn là em... Anh..."
Chưa kịp dứt câu, anh ta bị hứng một cái tát trời giáng từ Mabel. Sau hành động đó, cô quay người và chạy một mạch về nhà, không buồn quay đầu nhìn lại. Thì ra anh ta giả vờ quan tâm đến cô chứ không yêu cô. Đó là như một nhát dao cứa vào tim cô. Một sự thật không thể chấp nhận. Cô quay về Mystery Shack, lên lầu đóng cửa và nằm khóc suốt cả đêm, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
(Sáng hôm sau, 8:00 am)
Cô như một người mất hồn. Cô không thèm làm bất cứ thứ gì hoặc nói chuyện với ai dù cho mọi người khản cổ khuyên bảo. Dipper đành phải lên tiếng.
"Mabel, làm ơn hãy quên chuyện đó đi. Hãy để cho quá khứ trôi qua và chấp nhận thực tại đi"
"...", cô nhìn Dipper với ánh mắt hờ hững.
"Em biết là chị rất buồn, nhưng chị cũng phải lo cho bản thân mình chứ"
"..."
"Chị không cần ai cả, cũng được thôi. Nhưng làm sao chị không thể không cần người em trai bé bỏng của chị chứ?"
Vẫn không có câu trả lời, nhưng cô khẽ gật đầu.
"Vậy chị hãy cố gắng chấp nhận nó nhé. Em sẽ cố gắng giúp chị"
Cô gật đầu. Cậu biết rằng những lời đó đã có tác dụng.
———————————————
Mèo đã giữ lời, chap này dài hơn rồi nhé.
Hơi buồn nhỉ??? Thêm nhạc cho đỡ buồn (hoặc không).
Thôi, bái bai!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro