Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV 'Thì Thầm'

Cảm giác này khiến hắn tự băn khoăn liệu nó là sự ham muốn nhất thời chăng.

Hắn nhìn lại căn phòng âm u của hắn mà trầm tư.

- Có lẽ nên trang trí lại chút nhỉ.

--------------------------------------------------

Ngay khi các cô gái bước chân vào ngôi nhà mới của mình, họ đã choáng ngợp trước cách trang trí tuyệt đẹp của nó. Nếu để ý kĩ có thể thấy biểu tượng tam giác mọi nơi và ánh mắt của nó luôn theo dõi. Ford chỉ các cô gái lên tầng để chọn phòng .

Candy, Grenda, Emma, Melody chọn lấy căn phòng đủ cho năm người nhưng họ không để Pacifica hay Mabel vào cùng với lí do " vậy Wendy sẽ ngủ đâu? ".

Biết rõ sẽ như vậy Pacifica không đôi co nhiều quay ra Mabel -Thôi mình đi kiếm phòng khác nào- Pacifica bực tức nói rồi liền hướng thẳng sang phòng kế bên.

-um- Mabel trả lời bạn mình nhưng mắt không dời khỏi căn phòng có cánh cửa màu đen đó. Cái căn phòng mà Ford dặn tuyệt đối không được vào. Có điều gì đó với căn phòng đó, nó dường như mời gọi cô vào.

Tiếng gọi của bạn mình đã kéo cô về thực tại-Mabel làm gì vậy? Mau vào xem phòng mới của chúng ta nè- Pacifica hớn hở gọi.

-đây đây,- Mabel cười với bạn- wow hai  giường này, thoải mái rồi cậu chọn chiếc nào?

-gần cửa sổ, cậu gần cửa chính nha- Pacifica phân chia. Gật đầu đồng ý, Mabel bắt đầu trang trí chỗ mình. Được một lúc thì họ xuống giúp nấu bữa tối và cùng nhau cầu nguyện trước khi ăn. Ford phải mang đồ ăn cho người em của mình nên các cô gái hoàn thành bữa ăn sớm và nhanh chóng về phòng mình nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng thiếu ánh sáng, từ bùa đến thánh giá rồi những câu thần chú được giăng kín bốn bức tường, trên chiếc giường gỗ cũ đến mức chỉ cần di chuyển nhẹ cũng phát ra tiếng kêu ọp ẹp, một người đàn ông tàn phế nằm đó. Người đàn ông này trông thật thiếu sức sống, trong con mắt của gã chứa nỗi buồn sầu thẳm. Tiếng cửa mở ra tạo nên những tiếng động nhẹ, nghe đó gã liền mấp máy mồm nói:
- Không đói, mang đi.

-Dù mày có tuyệt thực thì cũng không làm thay đổi được gì đâu- Ford nói tiếp- Ăn vào mới có sức mà chống lại hắn chứ, thằng khờ Stanly à.

Quá tức giận người mang tên Stanly đó quay mạnh đầu sang, mặc kệ cổ gã đau đớn mà hắng giọng -Những đứa trẻ đó không có tội, chỉ vì anh mà chúng sẽ không có tương lai.

-Không thể rút lại được đâu Stanly à. Thỏa thuận là thỏa thuận nên chấp nhận đi. Ford tức giận quay lưng dời phòng mà không quan tâm gã có ăn gì không.

Còn với các cô gái, họ sửa soạn xong thì đều bắt đầu lên giường và chìm vào giấc ngủ. Mabel cũng vậy. Trong giấc mơ cô thấy mình chạy trên một cảnh đồng cỏ mênh mông không giới hạn, những làn gió nhẹ nhàng làm mái tóc cô chuyển động và lộ ra vết bỏng đó, ở đây không có ai nên không phải giấu mình nhưng đồng thời cô thấy mình lạc lõng, cô bắt đầu chạy, chạy mãi mà không đến nơi, cô bỗng có thể thấy một thứ gì đó, một thứ sẽ giúp cô. Mabel dừng chạy hét lớn "Ai vậy, làm ơn hãy giúp tôi". Tới đây tiếng thì thầm nhẹ nhàng như gió xào xạc qua tán lá bất ngờ phát ra từ sau lưng cô. Mabel lập tức quay lưng lại và thấy trước cô là một ngọn lửa xanh lơ lửng giữa không trung. Nó giống như là ma chơi vậy. Tiếng nói phát ra từ đó, Mabel định đưa tay ra thì ngọn lửa đó bay thẳng đi nhưng lời nói đó vẫn tiếp tục truyền tới tai cô xa dần như ngọn lửa. Mabel hoảng hốt chạy theo "Dừng lại, đừng bỏ tôi".

Cô càng đuổi thì khoảng cách giữa cô và ngọn lửa càng xa. Mọi thứ xung quanh cô bắt đầu mờ nhạt dần.

Mabel bật dậy trên giường, hơi thở gấp, mồ hôi từng giọt rơi trên trán cô như cô vừa chạy nhanh lắm vậy. Đưa tay ấn vào ngực mình mong giảm đi nhịp đập hỗn loạn của tim thì tiếng thì thầm lại xuất hiện. Mabel hoảng hồn nhìn xung quanh để thấy lần nữa. Nó cháy phập phùng giữa phòng đợi bắt được ánh nhìn của cô rồi tiến gần lại phía cửa Tới đây nào. Mabel nhéo mình tạo ra cơn đau để chắc rằng mình không còn mơ mà là thật. Cô bước xuống giường theo ngọn lửa xanh. Nó thấy Mabel theo liền đi trước dẫn đường. Cô khéo léo mở cửa nhẹ nhàng không để đánh thức bạn. Ra khỏi phòng cô liền thấy nó đang đợi cô trước cánh cửa đen đó. Nó muốn cô vào căn phòng đó ư? Nhưng bác Ford đã cấm rồi mà. Tới đây, Tới đây. Tiếng thì thầm thúc giục cô vào căn phòng đó. Cô bé tóc nâu dằn vặt bản thân, lí trí cô không đồng ý nhưng sự tò mò như đang thiêu đốt cô rồi.

Dừng lại vài giây, Mabel lấy hết can đảm mở cửa bước vào phòng. Nhìn xung quanh với con mắt mở to kinh ngạc. Cô không hiểu sao Ford lại cấm cơ chứ căn phòng này thật tuyệt vời. Mọi thứ trông thật sang trọng từ bộ bàn ghế kiểu dáng Victoria đến chiếc giường lớn trông rất bắt mắt với căn màu chính là vàng nhẹ xen lẫn chút đen xám. Phải nói là hoàn hảo. Nhưng nơi ngọn lửa đó đang ở gần là chiếc tủ làm từ gỗ đã rất cũ trái ngược hoàn toàn so với mọi thứ còn lại. Ngọn lửa xuyên qua cánh tủ bay vào trong. Mabel lại gần chạm vào. Cô có thể cảm nhận được từng mảng gỗ sần sùi trong lòng bàn tay. Chiếc chìa khóa một cách kì diệu va vào chân cô. Cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa lên cô từ từ mở tủ.

----------<•>-------------
The whisper that touches your heart will bring you to me.

_______________________________

Note: 8-6-2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro