Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Supposed to Be Mine

Summary: Tiếng cửa kính vỡ đã đánh thức họ. Tiếng hét của đứa bé, con của họ, xé toạc qua khoảng không yên ắng. Mabel liều mạng và nhanh chóng chạy đến trước hành lang, Bill vội vã dùng ma thuật xuất hiện ngay trước cửa phòng con trai của họ.

Tiếng cửa kính vỡ đã đánh thức họ.

Tiếng hét của một đứa trẻ, con của họ, xé toạc qua màn đêm yên ắng. Mabel vội nhảy khỏi giường, liều mạng nhanh chóng chạy tới hành lang, và Bill sử dụng ma thuật xuất hiện ngay trước phòng con trai của họ.

"William!" Anh hét lên và phá vỡ cánh cửa, những mảnh vụn vương vãi đầy trên tấm thảm.

Anh điên cuồng tìm kiếm quanh căn phòng, ngay khi nhìn thấy con trai mình, William bé nhỏ, đang cố gắng thoát khỏi cái siết chặt của kẻ lạ mặt, bên mắt bị bịt lại của Bill phát ra ánh xanh sáng.

"Ba! Mẹ!" Cậu bé bật khóc khi thấy Mabel xuất hiện ngay bên cạnh Bill, sợ hãi và tức giận hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt cô.

Kẻ bắt cóc cố gắng thoát ra bằng đường cửa sổ - chính là nơi hắn lẻn vào, Bill ngay lập tức nhảy vào tâm trí của hắn, để có thể xác minh được thân phận của hắn, và có thể là cả lí do hắn làm điều này nữa. Nhưng anh mau chóng quay trở lại thực tại, gầm gừ khi nhận ra kẻ trước mặt.

"Gideon," Ánh mắt anh phát sáng, cả người anh cũng vậy.

Kẻ bắt cóc hướng thẳng mặt Bill và Mabel, ánh mắt hắn chứa đầy sự điên dại, và một con dao sắc bén trực tiếp kề cổ họng con trai họ.

"Cậu muốn gì, Gleeful?" Cả giọng nói và người cô đều rung lên vì cơn giận dữ.

Hắn ta không trả lời ngay lập tức, thay vào đó lại lùi vài bước, tiến dần về phía cửa sổ.

"Tôi đang hỏi cậu đấy, Gideon!" Cô gào lên, tiến về phía hắn ta.

"Hắn ta không thể có mọi thứ!" Gideon tiến lại một bước về phía cô.

"Cái thứ quái quỷ ấy nghĩa là gì chứ?!" Cô vung tay, tức giận gào lên với Gideon.

"Em đáng lẽ ra phải thuộc về tôi!" Hắn ta đáp lại một cách dữ tợn.

"...Gì cơ?" Bill tiến đến chỗ Mabel, cả hai đồng thanh nói.

 "Em đáng lẽ ra phải thuộc về tôi!"  Hắn ta thét lên. "Tôi thấy em trước! Rồi hắn ta đến và phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi! Hắn ta có mọi thứ mà đáng lẽ ra phải thuộc về tôi!"

Hắn ta vừa nói, vừa vung con dao về phía Bill, rõ ràng "hắn ta" trong lời nói của Gideon là anh.

"Thật vớ vẩn!" Bill phản đối, nhưng rõ ràng Gideon chẳng hề quan tâm đến.

"Dù tôi có làm gì, em vẫn ở bên cạnh hắn!" Giọng cậu ta như vỡ ra và giọt nước mắt rơi xuống. "Hắn ta là một con quỷ! Em chọn một con quỷ  thay vì tôi!"

Giọng hắn ta nhỏ dần, và con dao như xoẹt ngang qua cằm của William.

Mắt của Bill như phát sáng khi anh thấy máu của con trai mình chảy dọc theo mình con dao, nhưng Mabel đặt tay lên vai anh, không cho phép anh làm những hành động mù quáng.

Mabel day day sống mũi, tiến về phía Gideon, cô nói một hơi dài.

"Đây không phải sự lựa chọn giữa một con người hay một con quỷ, Gideon. Nó thậm chí còn không giống như thế. Bill là người tôi yêu khi mà anh ấy bắt đầu quan tâm đến tôi, thực sự cố gắng gần gũi với gia đình tôi hơn, và xin lỗi vì lỗi lầm trong quá khứ. Cậu vốn là người tôi không hề có lí do gì để ghét bỏ, nhưng cậu chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Cậu đang làm hại những người tôi quan tâm, và liên tục mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn!" Khi cô ấy kết thúc lời nói, cũng là khi cô đứng ngay trước mặt Gideon, cậu ta mở to mắt nhìn cô.

"Đó không phải là sự lựa chọn giữa một con người và một con quỷ; đây là sự lựa chọn giữa người tôi yêu và kẻ tôi không ưa!"

Gideon không đáp lại, tiếp tục nhìn chằm chằm cô ấy, còn cô thì nhẹ nhàng cầm lấy con dao cậu ta đang giữ, nhẹ nhàng đẩy nó ra khỏi cổ họng của con trai mình.

"Có đáng không, Gideon? Cậu muốn quay lại nhà tù sao?" Cô nhẹ nhàng hỏi, và không nhận được câu trả lời. Cô quyết định không chờ cậu ta đáp lại nữa, cô kéo William ra khỏi Gideon và ôm chặt lấy thằng bé, quay người đi.

Tuy nhiên, hắn ta nắm chặt lấy cổ tay cô khiến cô dừng lại.

Cô xoay người, lọn tóc vòng quanh người cô, và William bám chặt lấy áo của cô để không bị ngã bởi chuyển động đột ngột.

"Tôi không quan tâm! Hắn ta không thể có mọi thứ!" Cậu ta nghiến chặt răng, gầm gừ. Trước khi Mabel và Bill kịp đáp lại, hắn ta nhắm con dao ném thẳng vào ngực anh, khiến Bill ngã xuống, dòng máu bạc chảy xuống tấm thảm.

"Bill!"

"Ba!"

Mabel và William hét lên, cả hai chạy về phía anh khi anh ngã xuống, ánh mắt cô chất chứa đầy hận thù.

"Cậu nghĩ là cậu có thể giết được một sinh vật bất tử sao?" Giọng cô trùng xuống, ánh mắt nheo lại.

"Đương nhiên là không," Gideon gầm gừ khi hắn ta bước lên phía trước. "Nhưng tôi biết một vài cách có thể thoát khỏi sinh vật mạnh mẽ nhất trong căn phòng này."

Gideon thả tay Mabel ra, tóm lấy cổ tay William.

"Em muốn ở cạnh tên quỷ đó? Được, tôi bỏ cuộc rồi." Hắn ta đột nhiên nhẹ nhàng nói. "Nhưng có thêm một sinh vật nửa người nửa quỷ bẩn thỉu nữa ư? Tôi không thể chấp nhận được điều này!"

Mabel ôm lấy con trai cô, nhưng Gideon đã nâng cằm cô lên, ép cô mắt đối mắt với hắn.

"Tôi muốn thằng nhóc đó! Nếu hắn ta có em, thì tôi phải được thứ gì đó ngược lại. Mặc dù thằng nhóc này có giống hắn ta hay không, thì nó cũng sẽ giúp tôi nhớ về em, khi mà em còn là bánh bao nhỏ của tôi."

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Mabel có xét qua tia sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi đó đã nhanh chóng trở thành sự giận dữ, cô nhanh chóng nâng đầu gối đá trúng vào bụng cậu ta, làm Gideon phải thả cả cô lẫn William.

"Xin lỗi Gideon, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu." Cô cúi người xuống, nói với kẻ đang nằm ngã dưới sàn nhà.

Hắn ta muốn nói gì đó, nhưng lời nói như tắc nghẹn ở cổ họng khi cậu ta thấy Bill đứng ngay cạnh Mabel, đặt tay lên vai và trấn an cô.

"Tôi đã gọi 911 bởi cậu dám tấn công vợ tôi." Anh nói lạnh tanh. "Mong rằng họ sẽ đến đây sớm, tôi sợ sẽ không kiểm soát được bản thân mình mất."

Bên ngoài căn nhà, tiếng còi cảnh sát vang lên, Bill nhướng mày.

"Có vẻ họ có sẵn sĩ quan cảnh sát ở khu vực này rồi."

Đêm hôm ấy, sau khi sĩ quan cảnh sát áp giải Gideon và họ phải khai báo toàn bộ sự việc về vụ bắt cóc và tấn công 'hụt' này, Mabel và Bill ngồi trong phòng khách một cách mệt mỏi, William ngủ ngon lành trong vòng tay của cô.

"Chúng ta đã gần như mất tất cả mọi thứ." Cô lặng lẽ nói.

"...Không."

"Anh chắc chứ?"

"Anh sẽ không bao giờ để Gideon tóm được William. Anh sẽ lùng sục hắn ở khắp mọi nơi, và cả ở bất cứ chiều không gian nào hắn thâm nhập vào được, cùng với sự trợ giúp của em trai em, anh sẽ tìm mọi cách đưa thằng bé trở về--"

Mabel thở dài, cô dựa vào vai anh.

"Nhưng tối nay, chúng ta đã suýt nữa mất tất cả."

Anh im lặng, rồi thở dài.

"Đúng vậy. Nhưng điều này sẽ không xảy ra thêm lần nữa đâu, anh hứa."

"Anh có chắc với lời hứa vĩ đại ấy của mình không cơ chứ?"

"Sao lại không chứ? Anh là một con quỷ giấc mơ đây."

"Được, em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro