29. Chàng bản địa
Trời mây quang tạnh, đó không phải là ngày nắng đẹp, nhưng rất chan hoà, đặc biệt với sự thanh lọc điều dưỡng tự nhiên của thiên nhiên trong rừng, còn gì tuyệt hơn cho một buổi thám cảnh, tham quan. Đoàn du khách khoảng hơn mười bảy người, dẫn đầu bởi cột cờ màu xanh lá cột vươn cao, chớp nhoáng ánh sáng trắng, lách tách âm thanh từ máy ảnh, thỉnh thoáng nghe loáng thoáng tiếng chim hót phía xa vọng về.
"Cả đoàn, chúng ta sắp tới nơi nghỉ chân rồi, bây giờ là mười một giờ kém trưa, vừa vặn thời gian chuẩn với lịch trình, chỉ cần hy vọng không có ai lạc, thì chúng ta ổn." Hướng dẫn viên cầm loa nói, chuẩn bị cùng người trong dịch vụ trọn gói của công ty kiểm tra xuống số lượng thành viên tham gia với họ. "Xếp thành đội ngũ hai hàng!"
"Jim, cậu điểm danh bên trái, tôi bên phải."
"Được thôi." Chàng Jim đáp lại, tuýt còi và bắt đầu cầm sổ gạch bút những người đầu tiên. Nhanh chóng, công việc không thể may mắn hơn, khi họ vừa có thể đưa khách đến nơi chuẩn xác thời điểm, cũng đồng thời không bỏ xót một ai.
"Tôi không biết là trong rừng thông hoang vu, toàn là cỏ lá rụng xơ xác cùng vài con đường mòn kì lạ. Lại có một khung cảnh đơn sơ đẹp đẽ đến vậy, Jim. Chuyện này nằm hoàn toàn ngoài dự án của công ty cậu biết không?" Cô hướng dẫn viên mỉm cười, mãn mắt, cảnh suối nước chảy trong veo từ độ cao thác đổ vừa phải, hoa cỏ mọc đủ sắc và leo trèo trên những vách đá trắng lớn, côn trùng thân thiện như bướm, bọ rùa bủa vây như là nhà. Khác hẳn với chỉ một và một khung ảnh trước đó, những vị khách phải ngao ngán về những cây thông cao đứng xung quanh, cùng lũ sóc chuột quậy phá.
"Tôi có một anh bạn, dân bản địa, cô biết đấy. Chúng ta có thể thu hút khách du lịch hơn nếu mạo hiểm làm vậy. Trông họ có vẻ sẽ đánh giá toàn bộ năm sao cho cuộc vui mới." Anh ta cười, duỗi hai tay lên đầu.
Cô đồng nghiệp tán thưởng, phấn khởi hít không khí lành mạnh, "Tôi biết! Anh giỏi đấy, Jim. Nhưng liệu chúng ta ổn với khi vực mới mẻ hay ho này của anh không? Khách phố thường rất hiếu động và tò mò mà."
"Hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, như tôi đã nói, dân bản địa."
"Vậy cơ à, tôi có biết anh chàng bí ẩn này không? Biết đâu tôi sẽ khám phá được nhiều thứ hay ho hơn, ở đây." Họ cười, rồi bị cắt ngang bởi một tiếng hét và tiếng người xôn xao. "Chết tiệt, Jim!"
Lao như bay về phía đám đông tụ tập, "Họ đang la hét gì trước một vách đá?" cả hai thắc mắc, bởi họ không thể chen ngay vào vị trí hiện trường sự việc. "Ai đó trèo lên, trượt ngã, hay xác người chăng?" Jimmy buông lời nói đùa, nhưng Ane không vui vẻ bởi sự lạc quan đó. Cô nghĩ, anh ta tốt nhất là nên chuẩn bị, và tìm kiếm một sự biện hộ thông minh cho hậu quả, dù nó là gì.
"Tránh ra nào mọi người!" Dứt lời, lối đi dần được dạt sang hai bên, mọi người cẩn thận để không xô đẩy nhau. Trong tảng đá phủ kín lá xanh rũ xuống, chẳng thấy bất cứ ai, hay một cái xác như họ tưởng, thì bỗng có xuất hiện một người phụ nữ xuất hiện ngã quỵ từ lớp lá phủ xanh mởn. Ngạc nhiên, còn người phụ nữ hốt hoảng, kêu lên. "Đưa tôi một cái đèn pin, nhanh lên!" Bà nói với bất cứ ai có thể đáp ứng được nhu cầu, nhưng mọi người đã quá bàng hoàng, phản ứng trì trệ, lòng nóng như lửa đốt, bà hét lên thêm một lần nữa.
"Đèn pin! Không, đúng rồi, lấy điện thoại của mọi người lại đây, nhanh lên!" Ai cũng thắc mắc, xong luống cuống làm theo, họ bật đèn pin điện thoại và cùng sự im lặng khác thường, người đàn bà rút trong túi quần chiếc điện thoại của mình, hướng lại về cái hang bản thân đã bước ra vài phút trước. Mọi ánh đèn góp lại chiếu loạn trong hang tối hẹp, "Chĩa đèn về phía này!" Đoàn người đứng sát cửa hang, lối thoát an toàn đảm bảo mạng sống trước những gì có thể xảy ra, ẩn mình trong bóng tối và rồi họ nhìn thấy, một cánh tay đầy máu khô, bụi bặm và thương tích, ai đó không đủ dũng cảm hét toáng lên, chạy ra khỏi hang.
Ngược lại, số đông người giữ vững vị trí giật mình, lẩm bẩm cầu nguyện và kêu than - sợ hãi, một chiếc đèn pin đêm to hơn được đưa đến, và chiếu sáng tốt hơn toàn bộ ánh đèn từ toàn bộ những chiếc điện thoại cộng vào, giờ đây tầm nhìn được bừng tỉnh họ nhìn rõ ràng, phía hai cơ thể con người trắng bệch xanh xao nằm cạnh nhau, hoàn toàn vấy bẩn bởi bùn đất trên quần áo, và máu. ''Lạy Chúa, tôi biết cô gái này!'' Một trong những người tiến sâu trong hang kêu lên, không rõ chủ nhân giọng nói là ai. Cho đến khi bà lao lên, quỳ xuống nền sỏi đá di tay lên kiểm tra.
"Thở,...họ còn thở!" Một tiếng thở phào vui mừng, mọi người dãn hết được giây thần kinh, cứ nghĩ tới việc có xác chết được cất giấu trong đây khiến họ cũng chỉ như những con gà tò mò, lẩy bẩy trước nguy hiểm. ''Giúp chúng tôi một tay nào mọi người, xin hãy tản bớt ra phía ngoài để thoáng đường, mọi chuyện thật sự ổn cả rồi.'' Ane hướng dẫn viên kinh nghiệm có tiếng nói lên tiếng, đỡ hai người phụ nữ già theo thành viên di tản nói chuyện trấn an, hỏi han họ. Trong khi Jim cùng ba người đàn ông loay hoay xoay người vào bên trong, bế hai cơ thể ra một cách an toàn.
"Đi thôi, chúng ta sẽ giao họ cho cảnh sát Gravity Falls, họ biết phải làm gì." Jim nói, trong lúc họ trở về. Cuộc tham quan mới thế là đi tong.
"Sao lại là trụ sở cảnh sát chứ không phải bệnh viện?!" Ane cau mày.
"Gravity Falls làm quái gì có bệnh viện?" Jim đáp trả.
"Thế anh cứ nên để mặc họ chết ở đấy cho rồi, nó không khác nhau là bao đâu!"
"Được rồi! Tôi sẽ nghĩ cách, trước sau cảnh sát cũng sẽ phải tới thôi, thị trấn hẳn phải có bác sĩ tư, tôi sẽ gọi người giúp, hài lòng chưa?" Jim nhấc máy, và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro