25. Chúng ta sẽ còn gặp lại
Ngồi trên sofa, ít nhất không phải khổ sở ngồi quỳ xuống nền sàn trải thảm. Bàn tay đau nhức, sưng tấy. Mabel cảm thấy thảm hại trước toàn bộ mọi thứ, mọi chuyện. Mãi mãi, một con bé ngốc nghếch nghĩ rằng hãy sống lạc quan không cố để bận tâm nhưng hoá ra, nó chỉ ỷ lại vào thói đời, bản tính trẻ con.
Cái chết giờ đây chia làm hai ngả của ý nghĩa đối với em, nó có thể là sự giải thoát, thế rồi đồng nghĩa rằng nó là cái cớ để em bỏ chạy khỏi mọi điều tội tệ do ba phần trên bảy em bày đặt đẩy bản thân mình ra. Thật tệ khi phải đối mặt với chính sự giả dối hay khuyết điểm của mình, nghe chẳng bao giờ là một chủ đề thú vị chút nào.
"Trong căn nhà này có bao nhiêu người?"
"Một người?" tiếng lạch cạch sắc lạnh. Vang lên rất gần mà cũng rất xa. Mái tóc đột ngột bị túm ngược ra sau, gió luồn qua cổ khiến em giật mình lạnh gáy, muốn nhảy dựng lên thì bàn tay thô bạo lập tức đè một bả vai xuống. Đau nhức.
Mái tóc dài được vuốt gọn sang bên phải, bàn tay từ vai chuyển đến ve vãn cãi cổ ngọc ngà. Có hơi lạnh phả lên da, lạnh, như là băng. Liệu đây có phải là con người, hay còn là con người!?
Đến giờ thì nước mắt không thể kìm nổi tràn ra thấm một vòng tròn mơ hồ trên chiếc vải lụa, bàn tay túm chặt lấy mái tóc trên đầu kẻ đang vùi đâu vào hõm cổ mình nhe nanh ra cắn. Mùi máu bắt đầu thoang thoảng trong hơi thở dưới chóp mũi kẻ hách dịch. Chiếc lưỡi lấm láp lướt qua vết thương in hằn dấu răng, một dấu răng mà Mabel không thể hình dung nó sẽ tệ đến mức nào.
"Một kẻ nói dối không thể đòi hỏi hơn một hình phạt."
"...Nói dối?" nặng nề thở, em không thể áp chế được luồng hô hấp, tiếng nguyền rủa dưới họng. Một vài giọt mồ hôi bắt đầu bết lên sợi tóc loà xoà trước trán. Căn phòng bỗng hầm hực cái nóng, sự va chạm càng thêm thân mật, khi cổ không ngừng bị liếm láp. Thật kinh tởm, tự rủa trong lòng. Em sợ hãi cái cảm giác giỏi chịu đựng.
"Cho ngươi một cơ hội." Trước khi bàn tay xoa bóp trượt đến bóp chiếc cổ mảnh khảnh. Cả người thành rùa rụt cổ, thụt ra sau vẻ thụ động nhưng lại trở thành chui tọt vào lồng ngực. Chiếc mũi thẳng tắp khẽ đụng trên vành tai, Mabel bất động. Tim đập mạnh, lồng ngực nghe rõ ra âm thanh thình thịch.
Hắn hẳn đã có thể thấy những dấu vết trên cổ, bàn tay khắc hoạ, mân mê bệnh hoạn. Em sẽ phải nói thế nào đây? Về một người em trai tráo đổi linh hồn lập thoả thuận với quỷ dữ, hay câu chuyện tình loạn luân cho xứng với vế con người?
"Hai người." Giọng em run lên khi bàn tay hắn từ cổ bỗng càng muốn nắm chặt chứ không chịu buông tha.
"Hiện tại chỉ còn mình tôi." Bàn tay mới duỗi ra. Mabel khinh sợ kẻ lạ mặt. Không còn chắc ý đồ xấu xa trước đó. "Ngươi muốn gì ở ta?"
"Ta không muốn bất cứ điều gì ở ngươi." Kẻ quái gở trả lời.
"Vậy ngươi muốn gì, căn nhà này?"
"Có thể. Không thì ngươi nghĩ tiếp xem." Hắn cười, hơi thở gần, khí phả cả vào tai em. Mabel hít thở gấp rút, tránh né sự gần gũi, lại không thành công né đi đâu được. Trò mèo vờn, em không muốn ngu ngốc chơi đùa cùng kẻ đầu óc không bình thường. Dấu cắn trên hõm cổ nhanh chóng nhói đau cay xót, cơn đau truyền đến, Mabel tự thấy nước mắt mình có muốn kìm nén cũng không nổi, mũi ửng lên, môi mấp máy khóc nấc. "Nói cho ta biết, cảm giác thế nào?"
"Ngươi đang đùa ta đấy hả, tên điên!?" Mabel rít lên giận dữ, nhưng bả vai lại một lần tiếp tục được dùng lực ghì xuống thành lời cảnh báo.
Trong cơn hậm hực, cắn răng không thay đổi tông giọng bực dọc. "Ngươi sống trên đời bao năm nay, có bao giờ thấy chó cắn người chảy máu mà họ sung sướng được hay chưa?" Tên điên mà Mabel muốn chửi mắng thậm tệ, cười còn lớn hơn trước, như thể hắn bảo em kể truyện hài, chứ không nhìn thấy em cố chọc giận lòng tự tôn. Thế thành phí lời.
"Hãy cư xư như một cô gái ngoan, biết đâu, ta sẽ thả ngươi đi." Chờ đợi vào cái biết đâu của nhà ngươi, lấy đâu ra cái gọi là tự tin?
"Tạm thời, với ta, ngươi không có bất cứ giá trị dù là để lợi dụng hay tra khảo, nên an tâm, không bảy thì tám phần ta mệt, dây dưa với đàn bà là loại hình thức phiền phức."
Hắn rời khỏi việc áp sát khuôn mặt gần gũi với em, đứng thẳng lên. Có ý định cúi người tiếp tục dở trò gì, xong chuyện chớp nhoáng xảy ra trong tích tắc, Mabel tay không trói vòng lên trước dựt vội dải khăn bịt mắt đã thấm ướt, chân trái phải đá loạn hòng ủn ngã đả thương được càng tốt, kẻ thù phía trước mặt. Quơ thật mạnh tay trái rảnh rỗi, đánh bừa lên hướng trên. Bất ngờ như thế, nhanh chóng liều mạng như em, căn bản hắn không chuẩn bị trước liền đúng như kế hoạch, ngã mất thăng bằng, cổ và mặt làn da không biết cào xước từ móng tay hay vật sắc nhọn, bắt đầu rỉ ra máu. Đôi mắt cả kinh, tay bất giác muốn chạm đến miệng đau xót. Bất lực ngã ra sau, hắn đập mạnh vào bàn sắt đẩy ấm chén bên cạnh lò sưởi tắt. Cơn giận nổi lên, tìm kiếm ranh con không biết điều.
Mabel sau khi đại kế hoạch thành công, may mắn thành công, không thể chần chừ nổi một giây phút níu chân lại xem hậu quả, chỉ một câu cô chết chắc rồi, không phải suy nghĩ thêm phương án, chạy chính là thượng sách chứ đừng hòng vớ vũ khí chiếm thế thượng phong. Tiếng hừ lạnh gầm gừ trong thanh quản, những gì Mabel nhìn được, chỉ có đôi mắt xanh biếc màu ngọc ánh lên, như là thứ ma thuật. Nó chứa cả lửa bùng lên dưới vòng đáy.
Đợi đến lúc em thục mạng chạy cứ xém đâm ngả nghiêng vào cánh nhánh thân gỗ săn chắc cánh đầu rừng, kẻ có khuôn mặt như hung thần mới đứng đến trước cửa, nhìn vào khoảng đêm tối ở phía trước.
Đêm ngày hôm nay vẫn sẽ là một đêm dài, không sao chỉ bắt đầu phủ sương mù, một lớp sương khói, chuyển biến dày đặc, đầy kì bí. "Chúng ta rồi sẽ còn hẹn ngày gặp lại, em gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro