16. Quỷ dữ, đối diện với kẻ bán linh hồn
Sáng sớm ngày hôm sau, sự hiện diện đều đặn của chàng trai tóc bạc trắng thuần chủng lạ mắt lịch lãm trong bộ vest xanh ngọc điển trai – Gedion luôn mang trên tay bữa sáng dinh dưỡng đủ chất rất bắt mắt, không xa xỉ mà dành trọn tình cảm do chính anh làm, chẳng đến tìm, làm ánh mắt hâm mộ, có chút ghen tị hằng ngày các nữ y tá thay bằng tò mò. Em thở dài, nhưng là hơi thở trút gánh nặng, nhủ trong lòng không thể chậm trễ. Mục tiêu để tiến bước sang giai đoạn hai đã được triệt tiêu, tiếp tục căn chỉnh thời gian nghỉ trưa các bác sĩ và y tá trưởng ở khoa chuẩn xác thì giai đoạn hai sẽ đánh dấu tích xanh.
Em ngồi thần người suy nghĩ, tính toán, sau biết đã bao lâu chuyện trôi qua là quá khứ, Mabel với một mớ tâm tư trồng chéo, lặng quét ánh nhìn sang phải, cơ thể Dipper nằm bất động trên giường bệnh trắng muốt, hít thở bằng bình trợ truyền ôxi cho, dây truyền dán trên ngực, chi chít bắp tay trái, chỉ số nhịp đập của mạch tim kêu vang trên máy đo, mi mắt nhắm mãi chẳng hé mở.
Cuối cùng em lẩn tránh lo âu không đâu, tranh thủ chuẩn bị lối đi cho tốt không vì thế mà u sầu thêm chỉ cần thành công sẽ tốt đẹp trở lại. Đợi đến giờ nghỉ trưa, ca trực đều không có nhiều người đi lại trên hành lang, em mới đẩy chiếc xe lăn. Rời đi thuận lợi, không để ai bắt gặp. Không sợ sẽ có ai biết, chỉ là hiện tại nếu biết chắc chắn sẽ dò hỏi không cho đưa bệnh nhân đi. Kế hoạch âm thầm diễn ra. Kết quả của nó giờ cũng đã không còn là một ẩn số chỉ có việc nó thực sự đã xảy ra giữa chừng ra sao thì chỉ là một màu đen tối lướt qua để xuất hiện một cái nhăn mày.
Thời gian trôi đi, đây đã là chuyện ngày hôm sau.
"Mabel!" Gideon lao nhanh chóng vào phòng bệnh số bốn lẻ chín không chốt khoá. Choáng váng trước cạnh tượng, Dipper Pines - người con trai hôn mê quãng thời gian dài, đã tỉnh giấc, khỏe mạnh và không biến chứng vấn đề, chỉ sau một sáng tròn đêm vẹn ngày hắn không xuất hiện, ngoài vẻ tiền tụy thiếu sự phục hồi dinh dưỡng do ăn uống khó khăn lúc hôn mê, cơ thể mệt mỏi đã lâu cử động. Sự khó tin hiện rõ trên vẻ mặt vừa hay tin cho đến khi tận mắt chứng kiến kì tích hiếm gặp, chàng trai may mắn phía trực diện.
Chẳng bao giờ, Mabel trông vui vẻ và tràn ngập năng lượng từ lần đầu sau những năm họ xa cách rồi vô tình lướt qua như kẻ dưng trên đường phố thị trấn Gravity Falls. Hắn thấy hài lòng. Thấy vui mừng đồng thời là chán ghét và ngờ vực phía sâu trong lòng về câu chuyện quá dẫu đột ngột. Vốn dĩ, cứ mong cậu ta sẽ im lặng suốt quãng đời còn lại mới đủ. Không cần thứ phiền phức, kẻ trước giờ đều cản trở kế hoạch lẽ phải mỹ mãn tốt đẹp, hết lần này đến lần khác.
Những suy nghĩ này, thế là có ý gì?
Với một kẻ đã nhiều lần làm việc ác trong đời từ thuở còn đi chẳng vững bằng đôi chân mũm mĩm trên con đường đời, từng lừa dối vô số người, cười nhạo trên sự ngờ nghệch tin tưởng bất cứ ai sẵn lòng đặt niềm tin lên vẻ ngoài ngây thơ của hắn, thay cho bộ mặt ngụy biện, tâm tư âm hiểu, mưu mô ích kỉ chỉ biết tới hai chữ chuộc lợi, phúc là để bản thân hưởng. Sự giác ngộ của người con gái tưởng trừng đang được ví tựa thiên thần xinh đẹp, đức trời ban đến đứng cạnh với Gideon lại chỉ khiến hắn tham lam hơn. Với bản chất phải đoạt được mọi điều ham muốn cho riêng bản thân, dưới một ánh mắt chìm trong tư thù mà Mabel chẳng thể để ý đến. Khi mọi sự tập trung và cõi nguồn của sự việc mới khơi mào này đều bắt đầu từ sự quan tâm ân cần đắm tâm tư dưới tình cảm dành chọn người em trai song sinh.
Hắn không bao giờ thay đổi, chưa từng thay đổi, dừng suy nghĩ một ngày nữ hoàng là em, thuộc trở về với vòng tay. Người đàn ông đứng trước mặt em đây. Thủ đoạn hơn, ngang tàn trong đó trở nên tốt đẹp là thứ chỉ có trong từ điển mỗi lúc kề bên bóng hình là em. Không còn một thằng nhóc mập mạp, vô dụng, chớ có thể đứng vững mà không cần tới sự nâng xưa nay. Vậy thì trước khi để ta không thể vô ý giết chết kẻ phiền nhiễu như ngươi, Dipper. Hãy dè chừng, lui một lối cho mạng và an phận với một cơ hội sống sót thứ hai.
Ánh mắt lạnh - con sư tử đợi chờ thời cơ chín mồi, những gì nó có là sức mạnh vô đối. Thì sự thay đổi của sinh mạng thứ hai trong cậu cũng không kém cạnh. Đôi mắt hạ, lại mở, con ngươi vàng tuyệt đẹp sắc xảo hơn người nét Ưng đáp trả tư thù. Phản ứng cặn kẽ từ hai lưỡi dao kề cổ đối phương của một kẻ bệnh làm hắn giật mình, cười nhạt, đi thêm vài bước đến mép giường nhưng dừng lại trước vị trí dự tính còn hai bước chân ngắn. Gideon cất vài lời hỏi thăm, nhưng câu chuyện chẳng đi đến đâu, thời gian để trả lời lại những sự quan tâm và lòng tốt em chỉ quan tâm kẻ yếu ớt, vật vờ.
Nắm thật chặt bàn tay phải. Tức thoáng run và rồi lại quay trở về với khuôn mặt kịch. Cũng tốt, ăn nhiều một chút coi như cho ngươi là kẻ mua niềm hạnh phúc trên khuôn mặt nàng. Với một nụ cười khoái chí, lạnh gáy, về chiến lợi phẩm hắn rất tự tin. Rời đi mà không quên khiến cho một ai cũng tức mình chậc miệng một tiếng khó chịu lên lời thì thầm nguyền rủa. ''Con lợn nái.''
Sớm thôi, người sẽ thế chỗ ngươi, là ta. Mà đó lại là suy nghĩ, của cả hai kẻ dại tình. Một sinh vật quỷ dữ trốn mình dưới thân phận người em. Một chàng trai trưởng thành muốn thao lược mọi thứ, và khế ước với cái ác, đại diện - sự quỷ quyệt, những gì hắn đã lĩnh ngộ bài học, trong hầu hết suốt cuộc đời lẩn mình dưới cái bóng lịch lãm, kiên quyết thay đổi.
Chuyện sẽ kết thúc ở đâu, khi mặt nạ của những kẻ tốt vây quanh em đều tự rạch mặt nhau, nhe nanh vuốt ác kề cổ nhau chém tới, nhằm tới tim gan moi móc. Mà em, cũng giống như một chiến lợi phẩm ham tay mà với tới. Em của lúc đó, sẽ có biểu cảm thế nào, khóc, hay là nên vui mừng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro