Chương 4.
Buổi tối , cô như người mất hồn bước vào nhà, nằm trườn lên chiếc sopha , nghĩ đến chuyện hôm nay lại làm cô thêm phiền não.
Mới ngày đầu đi làm đã đắc tội với ông chủ còn làm vỡ viên ngọc quý giá như thế nữa. Cô dùng tay vò tóc mình rối tung, cô suy nghĩ không biết mình còn được đi làm nữa hay không.
Bỗng điện thoại trong túi vang lên, cô chậm chạp mở điện thoại , nhìn trên màn hình là Tu Kiệt, cô bật dậy , vội vàng nghe máy, giọng có chút áy náy:
- Tôi xin lỗi!
Tu Kiệt cũng mới biết được mọi chuyện do Lộ Giao kể lại, liền an ủi:
- Không sao đâu, công ty nhiều ngọc như thế, cô đừng lo, mà vết thương sao rồi?
- Tôi không sao cả. Vậy tôi có thể đền lại viên ngọc được không?
- Cô đền bằng cách nào?
- Tôi có tiền , tôi có thể đền bằng tiền ?
Tu Kiệt cười khổ, không biết đầu cô nghĩ cái gì nữa, viên linh châu này từ lúc sinh ra đã được ông chủ mang bên mình, tuy anh không biết ý nghĩa của nó nhưng chưa bao giờ thấy ông chủ nâng niu món đồ nào như thế? thì anh cũng biết được nó quý giá cỡ nào. Giờ tiểu nha đầu này lại muốn đền bằng tiền, có phải ông chủ anh nghe xong sẽ tức chết không.
- Thôi, không sao đâu, nghỉ ngơi đi, bao giờ vết thương lành lại đến công ty !
Cúp máy xong, cô uể oải nghĩ lại chuyện hôm nay rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô nằm mơ cả đêm. Giấc mơ là những hình ảnh ngắt quãng rời rạc, tái hiện lại những câu chuyện xa lạ. Nhưng nội dung rốt cuộc là gì, khi tỉnh lại, cô chẳng còn nhớ được chút nào.
Thời tiết ngày hôm sau rất tốt, không khí sau cơn mưa trong lành vô cùng.
Giản Di dậy từ sáng sớm, khi rửa mặt thì lại thấy được vết thương trên tay hôm qua. Làm cô không biết có nên đến công ty nữa hay không nhưng đây là công việc cô rất thích.
Ăn sáng xong, cô quyết định ra ngân hàng rút tiền rồi mới đến công ty, cô cầm túi lớn túi nhỏ tiền , cũng không biết là bao nhiêu, tại cô thấy nó khá nặng là được. Cô đi thẳng lên tầng 25, phòng làm việc riêng của Hạo Hiên.
Cô gõ cửa bước vào nhưng không thấy ai, có lẽ là anh chưa đến. Hôm qua là quá sợ hãi nên cô chưa dám nhìn , giờ mới thấy phòng làm việc này rất lớn, phải bằng cả cái nhà của cô đang ở mất, nhà cô cũng rất rộng rồi vả lại nó sạch sẽ tới mức không có lấy một hạt bụi nào. Ở đây còn có cả phòng ngủ, cô đoán có lẽ là anh không thường xuyên về nhà nên ở lại đây luôn. Chờ gần 2 tiếng vẫn chưa thấy anh về, cô lấy giấy bút nắn nót từng chữ . Viết xong cô để lại số tiền và tờ giấy, đi xuống phòng làm việc của mình.
- Tôi nghĩ có lẽ cô ấy là người mà anh tìm kiếm mấy trăm năm nay.
Hạo Hiên như không tin vào lời này:
- Tôi đã kiểm tra, trên người cô ấy không có một chút linh khí của Hoạ Y.
Có lẽ chỉ là trùng hợp, trên đời này cũng có người có mùi máu có thể thu hút yêu ma như vậy.
Vẻ mặt anh mệt mỏi, đêm hôm đấy lúc cứu Giản Di thì anh đã thấy được dấu vết của ma yêu anh đã tìm kiếm suốt năm trăm năm nay, lại thêm việc máu của cô có thể thu hút được yêu ma .
Anh là con của hai vị thần Thanh Khâu, sinh ra đã có tiên khí của một chiến thần. Năm trăm năm trước trong một lần lịch kiếp anh gặp được Hoạ Y, người con gái rất quan trọng đối với anh.
Anh còn nhớ rất rõ đêm ấy, anh bị ma yêu bao vây, trong lúc anh sắp bị đâm tới thì Hoạ Y đã thay anh đỡ một kiếm, một kiếm này cũng đủ lấy đi mạng của cô. Nhưng ma yêu vì không giết được anh nên đành liều mạng mà đoạt đi hồn phách của Hoạ Y rồi biến mất. Cũng chính vì vậy mà anh ở lại nhân gian luôn không ngừng tìm tung tích của cô cũng như ma yêu. Đến tận bây giờ, chút dấu vết này cũng chưa đủ chứng minh điều gì.
Anh quay về công ty, khi bước vào phòng anh đã thấy túi lớn túi nhỏ bên trong đều là tiền còn có một bức thư kèm theo, anh cười lạnh không biết cô gái này nghĩ gì lại lấy tiền để đền bù lại viên ngọc cho anh.
Anh xuống tầng 21, vừa thấy anh cô liền có cảm giác muốn tìm cái hố mà chui xuống, sợ anh tìm mình tính sổ cô cố gắng làm giảm bớt sự tồn tại của mình bằng cách lấy chiếc mặt nạ trên bàn hôm qua cô chưa kịp vứt đeo vào. Mọi người trong phòng làm việc cũng vậy, luôn luôn sợ người xếp này, trên người anh luôn toả ra một khí thế bức người cùng với gương mặt lạnh lùng khiến cho mọi người không dám lại gần.
Anh đưa mắt nhìn xung quang thoáng cái đã nhận ra cô, nhớ tới dáng vẻ ngày hôm qua của cô đối với anh, anh có chút ảo não. Anh nhàn nhạt nói:
- Giản Di, cô đi theo tôi!
Cô ngơ ngác, khuôn mặt bị che sau lớp mặt nạ cứng đờ, cô nghĩ " mình đeo mặt nạ còn nhận ra được con người này quá đáng sợ rồi". Vội vàng cởi chiếc mặt nạ rồi bước nhanh theo sau anh. Vừa đi vừa suy nghĩ cách ứng phó không để ý mà đập đầu vào lưng anh, rất nhanh đã có phản ứng.
Giản Di có chút mất tự nhiên, len lén nhìn anh một cái. Anh không những không lẩn tránh mà còn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô.Khiến cô không biết làm thế nào , liền nhanh miệng nói:
- Xin lỗi, xin lỗi anh!
Anh không nói gì mà tiếp túc đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro