[MA] Yêu
Athor:pe ngok iu suju
Disclaimer: nếu 12 người là của au thì au sẽ ko ngồi đây viết fic TT_TT
Pairings:exo's couple
Ratting: MA
Category: General
Sumaryôi là kẻ thay thế sao
P/s : đừng quan tâm tới summary vì đó là tác phẩm của con au trong 2 phút nhảm, đây là lần đầu viết fic nên rds cứ chém thoải mái miễn đừng chết con au này.Nếu ai là sone và dị ứng với thể loại boyxboy thì xin click back nếu đọc thì xin đọc trong im lặng đừng comt nhảm và CẤM ĐỌC CHÙA
CHAP 1
Trong tiếng nhạc xập xình của bar History,cậu thu người vào một góc , nốc cạn hết chai rượu này đến chai rượu khác
_Sehun àh thôi đi uống nữa cậu sẽ chết đó-người con trai kế bên ra sức cản chàng trai đó lại
_Tránh ra đi Kyungsoo , nếu chết được thì tôi sẽ uống tiếp-người con trai tên Sehun vẫn cố chấp-Wookie àh hyng đợi em nha em sẽ đến với huyng không lâu nữa đâu,Sehun đến với Wookie đây , hức hức
Gục đi trong làn nước mắt dàn giụa , cậu thiếp đi
_Alo! Jongin àh cậu đang ở đâu vậy, đến bar history , lầu hai bàn số 12 nha có chuyện gấp-Kyusoo vội vàng gội cho người có tên Jongin đến
2 phút sau…
_Có chuyện gì vậy- một người con trai cao ráo bước đến-Sehun lại uống nữa àh ? tên này thật là , haizz
_Thôi đừng than nữa , đưa cậu ấy về nhà đi !
Nhà Sehun, biệt thự Angel
_Aizzzz, cái tên này ăn gì mà nặng dữ thế ?-Jongin vừa khiêng Sehun vừa than
_Jongin àh từ quán bar về nhà tớ nghe cậu than nhiều rồi đó lỗ tai lùng bùng hết rồi này-Kyungsoo cũng chẳng kém mắng lại jongin nhưng cậu vừa mắng vừa phồng má mà không biết đã làm cho người nào đó lỡ mất một nhịp tim
_Bây giờ tính sao với tên này đây?-sau khi bình tĩnh(vì ageyo của ai đó) jongin hỏi cách giải quyết cái tên say mèm kia
_Thì phải ở lại chăm sóc cậu ta chứ sao ! còn hỏi nữa-Kyungsoo lại tiếp tục phồng má lên và có một người đang chuẩn bị về với chúa
_Được rồi , cậu xuống lấy cho mình thau nước và cái khăn đi phải lau người cho cậu ấy nữa
_Ừ , tớ đi ngay
Khi Jongin đi rồi Kyungsoo nhìn Sehun với ánh mắt xót xa-Tại sao lại thành ra như thế này chứ Sehun?
_Nước đây này Soonie-Jongin nãy giờ đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả,ngứa mắt vì người mình yêu quan tâm tới người khác nên đành vào phòng thật nhanh
_Sao nhanh vậy?-vội lau đi những hạt nước mắt chưa kịp rơi Kyungsoo lản tránh qua chuyện khác
_Ừ nước nóng có sẵn nên nhanh là đúng thôi-Jongin cười nụ cười tỏa nắng khiến ai đó (cũng)lỡ mất một nhịp tim
_Vậy để tớ chăm sóc cho Sehun cậu về nghỉ đi-Kyungsoo nói
_Thôi đề tớ chăm sóc hắn phụ cậu cho mai cũng đâu có học mà-Jongin lại cười,Kyungsoo cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào nụ cười của jongin mặt cậu dần đỏ lên khi nghĩa tới tình cảm mà mình dành cho Jongin,khẽ cuối mặt che đi đôi mà đang dần đỏ lên nhưng Jongin đã nhìn thấy , khẽ cười nhếch mép cậu ngồi xuống cạnh Kyungsoo
_Sao vậy Soonie , cậu không khỏe àh-chạm vào đôi gò mà đang đỏ và nóng Jongin hốt hoảng(giả vờ) sờ vào trán vào cổ (đồ lợi dụng)
_Ưm Jongin tớ không sao cả - cậu khẽ đẩy Jongin ra khỏi mình , nhăn mặt anh nắm lấy tay cậu
_Kyungsoo àh ! sao bao nhiêu chuyện như vậy cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu sao?-cúi mặt mình lại gần mặt cậu
_Tình..tình cảm gì chứ?cậu đừng quên tớ và cậu đều là con trai đó-cậu nhích thêm tí nữa để tránh gương mặt của anh
_Con trai thì sao chứ?không lẽ Chanyeol và Baekhyun , Sehun và Ryeowook được mà chúng ta ko được sao?-anh la lớn-Kyungsoo hôm nay em phải trả lời cho anh biết,em –ngừng lại lấy hơi anh nói một cách chậm rãi-em có yêu anh không?
_Tớ…Tớ-cậu ngập ngừng cậu cũng yêu anh vậy nhiều nữa là khác đó nhưng cậu do dự không biết sẽ nói sao?rồi người khác sẽ nhìn anh và cậu như thế nào?ba cậu liệu có chấp nhận tình yêu của hai người không hơn nữa Sehun-bạn cậu đang trong cơn đau đớn vì mất đi tình yêu cậu không thể bỏ rơi người bạn từ nhỏ đó được,bây giờ cậu rối lắm
_Anh biết em đang phân vân lắm Soonie-khẽ cạ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu-em yên tâm đi đây là thế kỉ 21 chuyện đó không quan trọng đâu,ba anh là người thoáng lắm ông sẽ chấp nhận được,còn Sehun chúng ta tạm thời giấu cậu ấy đợi cậu ấy nguôi ngoai chúng ta sẽ công khai.Em chịu không nói với anh đi Soonie , đừng im lặng như vậy-ôm cậu vào lòng ngửi mùi dâu thoang thoảng trên tóc cậu
_Em cũng ….yêu anh nữa-cậu ngập ngừng nói – yêu lâu rồi
Anh vỡ òa trong hạnh phúc cuối cùng người anh yêu đã nói yêu anh,anh hạnh phúc quá.Cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn rụt rè của những người mới yêu nhau,khẽ vòng tay qua lưng cậu ôm thật chặt vào long,cậu cũng vòng tay qua cổ anh ấn nụ hôn thêm sâu,nụ hôn từ từ mạnh bạo hơn anh luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ của cậu khám phá từng ngóc ngách , cậu rụt rè đáp trả lại,cậu làm sao biết sự rụt rè ấy càng khích thích dục tính trong người anh bùng phát,khi dưỡng khí đã hết hai người buôn nhau ra đồng thời nhìn thẳng vào mắt nhau
_Hôm nay…em thuộc về anh nhé!-anh bế bổng cậu lên nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt trong veo của cậu
_Nhưng đây là nhà của Sehun-cậu ngập ngừng dù rất muôn thuộc về anh
_Đừng lo,trên lầu còn một phòng
Anh bế cậu ra khỏi phòng hai đôi môi vẫn điên cuồng vồ lấy nhau bàn tay anh lần mò vào lớp áo sơ mi mỏng
Cạch –tiếng cửa phòng mở ra , anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường,chuyển dần nụ hôn ra sau mang tai , một tay anh sờ vào vùng da mịn màng phía sau lưng tay còn tay còn lại anh nhanh chóng giải thoát cậu khỏi cái áo sơ mi vướng víu
Vứt cái áo sơ mi xuống đất nửa thân hình tuyệt mĩ của cậu hiện ra trước mắt anh , hai đầu nhũ ửng hồng hiện lên trên vùng ngục trắng không tì vết,nhẹ nhàng dùng miệng và tay chăm sóc nó
_Ahhhhh Ahhhhhhhh-cậu rên lên từng hồi dù sao đầy cũng là lần đầu tiên của cậu và Jongin đã làm rất tốt để cậu thấy không phí lần đầu này
Tạm tha cho hai đầu nhũ khi nó căng cứng và chuyển màu.Anh chuyển nụ hôn lên chiếc cổ thanh mảnh ,nhấm nháp chiếc cổ,đánh trên đó không biết bao nhiêu là đấu sở hữu .Trượt dần nụ hôn xuống cái rốn nhỏ xinh , anh đánh vòng quanh rốn rồi dừng lại ở lưng quần ,lần lượt quần ngoài boxter đều lần lượt chung số phận với cái áo của cậu
Anh ngây người ra nhìn cậu khỏa thân , cậu đẹp quá như một bức tượng được nhà điêu khắc lành nghề làm ra vậy
Cậu ngai ngùng dùng chân che đi những thứ cần che rút mặt vào gối giấu đôi gò má mặt ửng đỏ của mình,gương một ngại ngùng vào trong tấm chăn dày .Nhìn cậu , anh phì cườ i, ức quá cậu mắng anh
_Yah,Kim Jongin cười gì chứ
_Anh cười vì em quá đẹp thôi-không quan tâm đền cơn giận cùa cậu anh (lại)hôn lên đôi môi anh đào đó
Anh cuối xuống ngậm cậu nhóc trong miệng-được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng của anh cậu như đang bay lên thiên đừng , tiếng rên rỉ vẫn không ngừng phát ra càng lúc lớn hơn nữa-anh ngậm nó trong miệng dùng lưỡi liếm nhẹ nhàng vào cái khe nhỏ đánh vòng trên đỉnh đầu , khẽ liếc lên –cậu đang phát điên vì anh,tay không ngừng vặn xoắn miếng rap trải giường khiến nó nhăn nhúm lại
_Innie à!em…em sắp tới rồi-lời nói cậu như một liều thuốc,anh tăng tốc và cuồi cùng cậu cũng ra,anh nuốt hết không bỏ sót chiến binh nào trong cậu
_Sao anh lại nuốt nó cơ chứ-cậu nhăn mặt khi được anh cho nếm mùi vị của mình qua nụ hôn
_Không sao đâu , vì là của em nên rất ngọt,soonie àh việc anh sắp làm với em sẽ rất đau nếu em không muốn anh sẽ dừng lại-nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng ,anh nói
_Để là của anh việc gì em cũng chấp nhận-cậu nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết
_Anh yêu em Kyungsoo
_Em cũng vậy Jongin
Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay mình vào cửa huyệt bé nhỏ của cậu.Ngón thứ nhất-cậu cắn môi suýt bật máu.Ngón thứ hai-những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.Vội vàng đừng lại anh hôn lên đôi mắt bờ môi để xoa dịu đi cơn đau của cậu.Khi nhận được dấu hiệu tiếp tục của cậu , anh quay lại việc đang dang dở , cửa huyệt cậu lúc này đã rộng ra nhiều,anh bắt đầu đưa đẩy.Cơn đau qua đi nhường chỗ cho khoái cảm.Bất ngờ anh rút tay ra để cho cậu một chút hụt hẫng , vội vàng trút bỏ mớ quần áo vướng víu.Cậu nhóc anh cương cứng , nó chịu đựng quá lâu rồi.Vừa đưa cậu nhóc vào cửa huyệt của cậu anh vừa hôn để chặn tiếng rên la . Mới dầu anh nhấp từng nhịp chậm khi đã quen với cậu nhóc anh thúc từng nhịp mạnh chuần xác .Căn phòng tràn đầy dục vọng với tiếng rên la và tiếng xác thịt va chạm
Đêm đó giữa hai người không chỉ là một lần….
END CHAP 1
TBC
CHAP 2
Tỉnh dậy với phần thân dưới đau nhức,Kyungsoo nhận ra đây không phải là mơ,cậu thực sự thuộc về anh rồi từ nay cậu sẽ là người của anh.Nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo kia , đường như chưa thỏa mãn cậu rướng nhẹ các ngón tay thon gầy chạm lên gương mặt ấy , từ đôi mắt luôn nhìn cậu yêu thương đến sống mũi thon cao,bờ môi mỏng nam tính..Cậu yêu mọi thứ thuộc về anh
_Có biết ngắm trộm anh đang ngủ là tội lớn không hà?-anh đột ngột lên tiếng mắt vẫn nhắm nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười(đểu)
_Ơ em…Ưm ưm…-cậu định lên tiếng xin lỗi nhưng lại bị anh chặn bởi nụ hôn buồi sáng
_Hộc…hộc-cậu thở từng hơi khó nhọc lấy lại oxi vho mình , không quên liếc anh một cái sắc lẻm
_Này , nếu em còn như vậy thì đừng trách anh ăn em thêm lần nữa –anh (lại)cười đểu
_Chẳng phải hôm qua anh đã ăn sạch sẽ em rồi sao-cậu nói vẫn không thôi lườm nguýt anh nhưng anh lại thấy đó là một cử chỉ rất dễ thương đáng yêu(??? Ông này có vấn đề gồi,yêu quá hóa rồ gồi)
_Ừh nhỉ!anh quên
_Thôi dẹp anh đi phải lo dọn chỗ nàycho sạch sẽ
_Không cần đâu , em đi nấu đồ ăn sáng cho anh đi cái này kêu nhân viên vệ sinh lại don là được rồi
_Ừh vậy em đi tắm rồi làm đồ ăn sáng cho anh
_Em…đi được không?
_Sao không?-cậu tròn mắt nhìn anh,như đề xác minh , cậu trượt xuống giường đi cho anh coi.Nhưng vừa đặt chân xuống cậu đã suýt hét lên,ôi trời ơi phần thân dưới của cậu bây giờ đau nhức và dường như các khớp xương đã rả rời ra hết rồi
_Em có sao không?không đi được thí dừng cố-anh lo lắng hỏi
_Tên bạo dâm Kim JongIn nhà anh đồ ác độc anh làm tôi ra thế này mà còn hỏi hả-cậu la lớn,cơn đau bây giờ chuyển thành cơn giận rồi,núi lửa đang phun trào rồi
_Được rồi , anh xin lỗi mà,đừng giận anh mà
_Hứ lỗi phải gì chứ?cũng tại tôi mà,tôi hiền quá mà(em thì không thấy vậy),lần đầu tiên của tôi mà anh làm hơn năm lần,anh là người hay là gì vậy?
_Xin lỗi,anh xin lỗi,mà cũng tại em thôi,ai bảo em sexy quá làm gì?-vừa nói anh vừa hôn lên gương mặt cậu xoa dịu bớt cơn giận
_Được tạm tha cho anh,bây giờ đưa em vào phòng tắm-cậu nói mà có một kẻ mắt sáng như đèn pha nhưng đầu óc lại đang nghĩ chuyện đen tối hơn đêm 30
_Anh đừng mơ , tắm riêng-một kẻ xuống té đất vì quyết định đó
_Soonie àh, em ko đi được đề anh tắm cho em mà,Soonie àh
_Anh đừng mơ,tắm với anh tôi nghỉ đi luôn àh,bế tôi xuống phòng tắm nhanh lên
_Được rồi-giọng anh yểu xìu
30’sau , tại nhà bếp nhà Sehun
_Soonie àh!ăn đi nè-anh đề cậu ngồi lên đùi minh(lí do thì chắc mọi người biết rồi),anh đút cậu anh cậu dút anh ăn,cái nhà bếp vốn màu trắng đã bị chuyển thành hồng
Trong khi đó,phòng Sehun
Chậm chạp mở mắt ra,phòng cậu,cậu vẫn còn sống sao?Ông trời ác nghiệt quá tại sao người muốn chết lại không chết chứ?Từ tử nhìn ra ban công,cậu không tin vào mắt mình,anh đang ở đó mỉm cười hiền dịu,Wookie của cậu đang ở đó cậu phải đến,ôm thật chặt Wookie vào lòng,không cái gì có thể chia cắt hai người nữa.Sehun khó khăn bước xuống giường,loạng choạng chạy về phía người con trai đó,chạy thật nhanh đề người đó không vụt mất lần nữa.Nhưng tại sao?khi chưa kịp nhìn ngắm kĩ khuôn mặt đó,chưa hôn lên đôi môi đó , chưa ngửi mùi hoa oải hương quen thuộc,chưa nhìn ngắm nụ cười rực rỡ,chưa nghe những lời yêu thương từ cái miệng nhỏ xinh thì….tất cả lại biến mất.Sehun quỳ xuống, cười cay đắng,cậu mơ thôi,người cậu yêu đã rời bỏ cậu rồi,đau đớn nhưng lại không khóc được anh cười lớn,đúng rồi phải cười lên,chẳng phải trước khi chết cậu đã dặn anh phải luôn cười sao?Anh phải cười chứ.Nhưng tại sao nụ cười đó cay đắng như vậy chứ?Nước mắt lại rơi,anh nẳm hẳn xuổng sàn , nhìn quanh căn phòng màu tím buồn man mác-màu cậu yêu thích,nhớ lại những kỉ niệm mà hai người từng có
_Wookie àh! Em có biết em ác lắm không?em đi mà để lại anh một mình?Em không biết trên thế gian này chỉ có em yêu anh thật lòng thôi sao?-ngồi dậy anh với tay tới ly rượu trên bàn
XOẢNG…
Tiếng thủy tinh vỡ-Sehun chầm chậm lấy một mảnh thủy tinh có độ sắc cao,anh cứa vào cổ tay mình,máu chảy ra thành dòng vấy lên chiếc áo sơ mi trắng cùa cậu
_Wookie àh anh đến với em đây-anh từ từ nhắm mắt lại,thoáng nghe tiếng hai người bạn thân Jongin và Kyungsoo
2 tiếng sau.tại bệnh viện trung tâmseoul
Sehun tỉnh dậy,khẽ nheo mắt vì luồn ánh sáng bất ngờ,thì ra anh đang ở bệnh viện,chắc Jongin va Kyungsoo đã đưa anh vào đây trước lúc ngất anh nghe tiếng họ mà
_Cậu đỡ chưa Sehun-hai người con trai bước vào,nhẹ nhàng tiến đến giường của anh
_Ừh tớ không sao đâu , Chanyeol- Sehun hờ hững trả lời
_Cậu thật là , tại sao lại tự làm tổn hại mình như vậy chứ-cậu con trai thứ hai lên tiếng
Lần này cậu không trả lời nữa chỉ hờ hững nhắm mắt né tránh câu hỏi
_Thôi đề cậu ấy nghỉ ngơi đi Baekhyun , chúng tar a ngoài-Chanyeol nói với người con trai tên Baekhyun
Vườn hoa bệnh việnSeoul
Có hai người con trai nhan sắc tuyệt trần đang đi cúng nhau dưới cơn mưa lá vàng mùa thu
_Chanyeol này-người con trai thấp hơn lên tiếng-làm sao đề mang Sehun hay cười của ngày xưa về đây?
_Ừm..-cậu trai cao hơn ngập ngừng-cứ đề mọi việc tự nhiên,anh tin là sẽ có người làm cho Sehun quên đi Wookie mà,anh chắc đó,em đừng bận tâm nữa nha-cụng trán mình vào trán cậu nhẹ nhàng anh trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào đầu mùa thu…..
……………………………………………………………………………………………
Ngày hôm sau,tại trường THPT SM,lớp E12
_Sehun à , sao không nằm viện thêm ít bữa nữa đi-lớp trưởng Suho hỏi thăm Sehun
_Ừh tớ không sao,mà nghe nói hôm nay lớp ta có 4 học sinh mới àh-vẫn giữ gương mặt lạnh lùng cố hữu , anh hỏi
_Ừh hình như tất cả đều là người Trung Quốc thì phải-Suho trả lời bằng giọng hào hứng,dù sao lớp cũng ít học sinh càng đông càng vui mà
RENG….tiếng chuông vào lớp tất cà học sinh đều chán nản bắt đầu ngày học mới cùa mình
_”Ê sao học sinh mới chưa vô nữa vậy”-MinSeok chuyền giấy qua cho JongDae
_”Ai biết đâu,chắc còn làm thủ tục chek-in với ông Man già chứ gì!”-vẫn tiếp tục điệp khúc chuyền qua chuyền lại mặc kệ ông thầy đang giảng cái mới gì mà phân tử gì mà nguyên tố abc xyz gì đó(đang trong giờ Hóa ấy ạh)
_A,chào thầy Eric,tôi mượn lớp thầy trong 15’ được không-một ông già , đầu hói ,béo ục ịt,lùn tịt từ đâu ra (bác Man ấy ạh)
_Được rồi các em , đây là 3 học sinh mới chuyển vào lớp các em làm quen với các bạn đi thầy đi đây
_Các em tự giới thiệu đi-sau khi thầy SoMan đi,thầy Eic nhẹ nhàng lên tiếng
_Chào mọi người , tớ tên là YiXing,các bạn cứ gọi tớ là Lay cũng được,mong mọi người giúp đỡ-Lay nở một nụ cười pro làm lộ má lúm đồng tiền của mình ra
BỤP,một nạn nhân xấu số đã trúng mũi tên của thần cupid
_Còn mình là ZiTao,mong mọi người giúp đỡ-người thứ hai cũng cười tươi,nhưng lần này chưa ai trúng mũi tên thần cupid hết(chưa có xuất hiện ạh)
_Còn mình là LuHan,mong mọi người giúp đỡ-người thứ ba có lẽ là đẹp nhất,gương mặt mang một nét dịu dàng,nữ tính của con gái
_Được rồi , Lay em ngồi với Suho nha-thầy Eric nói mà không biết có hai người suýt về với Chúa.Người thứ nhất,tức Suho-vui vì được ngồi kế bên người đẹp(vâng bây giờ thì mọi người biết ai bị cupid bắn tên rồi đó.Người thứ hai,tức Lay-vui vì ngồi kế bên người hơi bị đẹp zai
_Dạ,em cảm ơn thầy-Lay nói
_Còn LuHan em ngồi chung với SeHun nha-thầy Eric chỉ vào chổ của SeHun
“Ha chỗ ngồi khá tốt đấy chứ”-thầm nghĩ cậu bước thẳng vào chổ của Sehun-chào,rất hân hạnh được làm quen-cậu hồ hởi
_Ừh chào-Sehun đáp một cách hờ hững,tiếp tục dán mắt vào con Iphone 4S của mình
Nhăn mặt vì thái độ bất lịch sự đó,nhưng đành bỏ qua và tự nhủ sẽ không nói chuyện với con người đó nữa
_Còn ZiTao ,em chịu khó ngồi một mình hết hôm nay nha,chúng ta còn một bạn nữa chưa tới
END CHAP 2 CHAP 3
ZiTao nghe vậy thì mặt buồn xo,chán mới buổi đầu đi học mà cậu đã phải ngồi một mình sao chứ?Haizz
Vừa ngồi suốt chỗ của mình,hai cậu bạn bàn trên đã nhanh chóng quay xuống
_Hi,tớ là Kyungsoo , làm quen nha
_Còn tớ là MinSeok , làm quen nha
_Ừk,tớ là Tao mong các cậu sẽ giúp đỡ tớ nha
ZiTao cười tươi , ngồi một mình cũng có sao đâu!bên trên có hai người bạn đáng iu như
thế mà
RENGGGGGGGGGGGG
ZiTao vửa kết thúc suy nghĩ của mình thì đã đến giờ ra chơi,hai cậu bạn bàn trên bất chợt
nắm tay cậu
_Tao àh, xuống căng tin ăn trưa với tụi này đi,cả LuHan,Lay nữa-Kyungsoo hét lớn
_Ừ được đó xuống ăn chung đi,đừng ngại-Jongin hưởng ứng
_Được rồi , tụi này không kén ăn đâu đó-LuHan cười tươi
_Sợ gì chứ-ChanBaek cũng nhập cuộc luôn
Cả đám rồng rắn kéo xuống căng tin mà không biết ở đằng sau con gái trong trường đang
chuyển đi cấp cứu gần hết vì mười mộttên con trai đẹp hơn cả đẹp đang đi cùng nhau,mà
vừa đi vừa cười mới ác
Sau khi yên vị trên bàn ăn,nhận ra thiếu một người,LuHan thắc mắc:
_Ủa cái cậu Sehun không ăn àh-vừa nói vừa chu môi,căng tin nhận thêm được một đợt
máu nữa,chủ yếu là nữ
_Ừ thường vào giờ ra chơi cậu ấy không ăn mà đi đâu đó trong trường ấy-Baekhyun
nhanh nhảu trả lời
_Àh mà cậu ngồi gần Sehun thấy thế nào hả LuHan-Suho hỏi
_Ừm,tớ thấy cậu ấy khó gẩn và ít cười,ít nói nữa
_Cậu ấy có làm gì cậu không-Chanyeol nhiều chuyện
_Hửm-LuHan tròn mắt-làm gì là làm gì?
_Àh , kiểu như là giành bàn,đe dọa hay gì đó đấy
_Không,không có
All POV(trừ Lay và Tao)
Ủa kì dzậy ta?
Cả đám đang nói chuyện thì bỗng dưng hai cô bé một cao một lùn tiến lại bàn họ
_Ôh,lớp E12 có học sinh mới này-cô ta nhìn thẳng vào LuHan, nói bằng giọng bỡn cợt
_Ha! Không những một mà là 3 ấy-ả cao hơn lên tiếng
_Ầy da,Sooyong,Sunny àh hai tụi bây không lo ăn mà giở trò ma cũ hiếp ma mới àh-một
cô gái có làn da trắng như bột mì,môi đỏ như vừa mới bị ăn đấm,mắt đen hơn
panda,mang đôi guốc mà Lady GaGa cũng phải tôn làm sư phụ nâng en nờ bậc,mái tóc
vàng như sh***
_Hừ ,chứ mày đến đây làm gì , ve trai hả Jessica-Sooyong,ả cao lên tiếng,giọng thách
thức
_Mày,mày-Jessica nghiến răng
Bỗng nhiên Lay đứng dậy cầm theo khay thức ăn của mình,tiến thẳng lại chỗ 3 ả đó,khi
sắp tới cậu bỗng nhiên bị vấp vào chân LuHan, làm khay thức ăn toàn đồ độc đổ vào cái
cổ áo không cài hai khuy đầu của 3 ả(vâng nó trắng ra là nó đi thẳng vào ngực đấy ạh)
Cả căng tin im lặng rồi bỗng ào lên như ong vỡ tổ, cả trường này ai mà không ghét 3 ả đó
chứ,chỉ là không dám xử vì là cháu của ông Lee So Man thôi
_Được rồi,mày gan lắm thằng kia,để xem,mai mày có thể bước chân vào trường này nữa
không-Dép Si Da lại nghiến răng lần nữa
_Thôi mà đừng nghiến răng nữa cô bé àh,nghiến nữa thì coi chừng bộ răng giả của cô sứt
ra đấy-Lay nói và tặng cho Dép một nụ cười nhếch mép
_Ái nè nè không mau đi rửa mấy cái kim chi đó coi chừng nó nóng quá làm chảy hết
silicon các cô tốn tiền bơm thêm bây giờ-JongDae giả giọng tội nghiệp nói
_Mà cũng đừng nhăn mặt nhiều quá,tiêm boxton tốn nhiều tiền lắm đó-MinSeok đế thêm
Cả bọn bây giờ thì không thể kiểm nữa mà cười như chưa từng được cười
Đến lúc này thì 3 ả muối mặt lắm rồi ai đời cháu gái của thầy hiệu trưởng lại bị một lũ
như vầy làm bẽ mặt trước toàn trường chứ thật là nhục quá thể mà
DépSiDa POV
Các ngươi cứ chờ ở đó đi để xem rồi ta sẽ làm gì các ngươi
End Dép POV
RENG
Cuộc chiến kết thúc bằng tiếng chuông kết thúc giờ chơi,học sinh lũ lượt kéo về lớp của
mình
_Nè ,tiết sau học gì vậy SuHo-Lay hỏi
_Àh là tiết văn của cô BoA,cô ấy giảng hay lắm , lại xinh nữa,tớ thích cô ấy lắm-SuHo
vui vẻ trả lời mà không biết cụm từ”tớ thích cô ấy lắm” làm cho một người hụt hẫng
_Cậu thích cô ấy lắm hả-Lay trề môi ra,ánh mắt buồn buồn nhìn SuHo
SuHo thì suýt chút nữa không kiềm chế được mà hôn vào đôi môi của Lay,ngại ngùng trả
lời-Ừ thích ,có…có sao không
_Không sao hết
Cả lớp lũ lượt vào chỗ của mình yên vị cho tiết học tiếp theo
LuHan POV
Ủa SeHun đâu rồi , không lẽ hắn bùng học,haizz vậy mà cái lớp này cũng được chọn là
lớp giỏi,giỏi sao được khi có một tên học sinh như vậy chứ
End LuHan POV
Ngay lúc đó,vườn hoa trường SM
Sehun ngồi dưới gốc cây liễu già của trường , khẽ nhắm mắt lại ngân nga theo giai diệu
trong chiếc máy Mp3.Bài hát Smile Again cậu và Ryeowook rất thích.Lòng cậu chợt nhói
đau khi những kí ức xưa cũ trở về
FB1 1 năm trước,Sehun lớp 10 và Ryeowook lớ
p 11
Dưới gốc cây liễu , có hai cậu con trai đang nói chuyện
_Wookie hôm nay huyng phải trả lời cho em biết-Sehun cuối người xuống để nói,nhìn
thẳng vào mắt Ryeowook
_Trả..trả lời chuyện gì chứ?_Wookie ngại ngùng cúi đẩu xuống
_Trả lời câu hỏi này của em thật rõ rang nhé!Hyung…àh không…em có yêu anh
không…Kim Ryeo Wook
_Ơ , huyng…huyng-Ryeowook lắp bắp-em hỏi gì
_Anh hỏi là-giọng hùng hổ-em có yêu anh không?-giọng yểu xìu
_Ưm,có…có lẽ là có thì phải-Ryeowook trả lời,gằm mặt xuống che đi đôi gò má đỏ hơn
ông mặt trời.Và tất nhiên Sehun thấy và nghe nhưng vẫn giả vờ không nghe gì hết
_Hả?Hyung nói gì , em không nghe rõ-ghé sát tai mình vào miệng cậu,Sehun hỏi lại
_Hyung nói là hyung yêu em,chịu chưa hả?đồ dở hơi đã nghe rồi mà còn hỏi hả?-
Ryeowook la lớn vụt chạy đi nhưng một cánh tay rắn chắc ôm cậu lại,khẽ xoa mái tóc
nâu bồng bềnh của cậu
_Có, em nghe rồi,nghe rất rõ nữa,Wookie đừng giận Hunnie nha,Hunie xin lỗi mà-cụng
trán mình lên trán Ryeowook,Sehun nhẹ nhàng nói
Sehun cuối xuống,ấn chặt môi mình lên môi Ryeowook,trao nụ hôn đầu tiên của anh cho
cậu ngọt ngào và hạnh phúc.Giữa mùa thu đó , giữa những chiếc lá liễu héo vàng nhẹ
nhàng rơi xuống,có hai cậu con trai đang hôn nhau,họ trao nhau fistkiss nồng nàn,tràn
đầy yêu thương nhưng không chút dục vọng,đơn thuần chỉ là một nụ hôn
End FB1
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má,đã dặn lòng không được khóc nhưng…nhưng tại sao
nước mắt anh cứ rơi.Lòng tự trách nếu không tại anh thì cậu sẽ không chết , không tại
anh thì cậu đâu phải rời bỏ thế gian khi tuổi đời còn trẻ và còn nhiều ước mơ , hi vọng
chứ.Giơ cổ tay trái lên.anh ngắm nhìn chiếc vòng đôi mà cậu mất hai ngày làm nó,trái
tim lại thắt nghẹn,kí ức lại ào ạt như lũ tràn về
FB2
Hai tháng sau khi Sehun và ryeowook quen nhau
_Hunnie àh,anh dẫn em đi đâu vậy?-Ryeowook chu chu môi lên hỏi
_Đi với anh đi rồi em sẽ biết-cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi,anh
nháy mắt một cách bí mật
_Đèn xanh rồi,đi thôi nào-anh cố tình né tránh sang chuyện khác
_Hứ! lại đánh trống lảng,thấy ghét-Ryeowook lại tiếp tục chu môi ,phụng phịu
_Đi thôi nào-Sehun nhanh chóng kéo tay Ryeowook đi
Khi qua bên kia đường,Sehun nhận thấy sự trống cắng nơi cổ tay thì nhìn xuống,chiếc
vòng Ryeowook làm tặng cậu đã mất,dáo dác nhìn lại để tìm kiếm,thì ra là nó đang ở
giữa đường,ngó sang bảng đèn tính hiệu thì còn tới 60 giây-chắc đủ thời gian để nhặt lại
mà-Sehun nghĩ,lập tức anh quay sang nói với Ryeowook
_Wookie àh,em đứng đây nha,anh làm rơi đồ,anh nhặt lại đây
_Ừh nhớ cẩn thận đó nha
Anh lặp tức đi qua cái dải đường dành cho người đi bộ…
_Đồ hậu đậu-cậu rủa yêu anh-sao mà cái tính đễnh đoản mắng hoài không sửa thế
Anh tìm thấy chiếc vòng vội vàng cuối xuống nhặt mà không đề ý có một chiếc xe tải
vượt đèn đỏ lao về mình với tốc độ kinh hoàng.Nhưng cậu lại nhìn thấy ,vội vàng chạy
lại phía anh cậu hét lớn- Sehun , tránh ra - phần anh sau khi nhặt được chiếc vòng thì
nghe tiếng cậu,chưa kịp hiểu gì thì cảm thấy một lực đẩy mạnh sau lưng mình.Anh cảm
thấy đầu mình đập vào mặt đường,đau điếng,anh thấy….anh thấy ai đó bị chiếc xe tải đó
thô bạo đâm vào người rồi…anh ngất đi…….
Tỉnh dậy trong bệnh viện,anh nhìn xung quanh lòng tự hỏi Wookie của anh đâu rồi thì
nghe tiếng mở cửa lòng mong ngóng sao đó là bóng hình thân thuộc…nhưng anh lầm thì
ra là mấy người bạn của anh
_Cậu tỉnh rồi Sehun-Suho lên tiếng trước
_Cậu có sao không-Chan thường ngày liếng thoắng nhưng bây giờ lại trầm mặt hẳn đi
_Àh,Ryeowook đâu rôi?còn nông?người lúc nãy bị xe đâm làm ai vậy?có sao
không?người đó đã xô tớ ra phải không-Sehun hỏi một tràn lien tục
_Ryeowook hyung đã…đã…đã-Baekhyun sụt sùi
_Wookie bị sao,em ấy ra sao rồi,nói cho tôi biết đi Baek à-mặt Sehun biến sắc,anh không
ngừng lay vai của Baekhyun
_Ryeowook đã đi rồi,Sehun àh-mọt giọng nghẹn ngào vang lên,là Kim Ki Bum,đàn anh ở
khóa trên ,học cùng lớp với Ryeowook,lớp S13
_Không…không thể nào-Sehun lắp bắp,anh không thể tin vào chuyện này được nữa,mới
đây thôi,Wookie của anh mới đứng cạnh anh,nắm tay anh, hai người còn hôn nhau,tại sao
lại như vậy chứ?
_Hyung nói đùa với em phải không?Hyung nói đi Ki Bum hyung-Sehun chạy ào lại chỗ
Ki Bum siết chặt vai Ki Bum hỏi lại
_Hyung rất tiếc nhưng…sự thật là vậy rồi-Ki Bum không chịu đựng được nữa,khóc nấc lên
_Không..không thể nào,Wookie của em không thể chết được,Wookie vẫn còn
sống,hyung nói dối em,em phải đi tìm Wookie,Wookie vẫn còn sống-Sehun đập tay liên
hồi vào sàn đá hoa cương khiến nó rướm máu,mọi người đều ngăn cản nhưng cậu ấy vẫn
tiếp tục
_Đã bảo là Ryeowook đã chết rồi,cậu không tin thì vào nhà xác mà kiểm chứng đi-một
giọng nói khác nữa,là Lee Teuk,lớp trưởng của lớp S13-Hừ cậu còn ngồi đó mà khóc
được nữa àh,vì ai mà Wookie của chúng tôi mới thành như vậy chứ hả?không tại cái tính
hậu đậu của cậu thì Wookie đâu bị vậy,đáng lẽ cái người nằm trong nhà xác kia là cậu
chứ không phải là Wookie-Lee Teuk la lớn,anh đang rất giận dữ
_Thôi mà Teukie,đừng giận nữa,dù sao thì…-thêm một người nữa tới
_Anh biết gì mà nói hà YongWoon,chính con người này đã làm cho Wookie chết đó-Lee
Teuk tức giận bỏ đi
_Anh xin lỗi vì thái độ của Lee Teuk nha-Sehun lúc này đã được ngồi lên ghế , cậu vẫn
sock vì những câu mắng của Lee Teuk-cậu ấy nóng quá nên nói vậy thôi , không có ý gì
đâu em đừng bận tâm.
_...-Sehun vẫn không nói gì,nước mắt chảy ra không dứt
_Anh đi đây,các em an ủi và chăm sóc cho Sehun nha
_Dạ tụi em cảm ơn anh ạh-cả đám chào YongWoon
Khi YongWoon đi chỉ còn lại những người bạn với nhau,không khí chùng xuống,im lặng
đến đáng sợ
_Cậu đã chấp nhận được sự thật chưa Sehun-là MinSeok hỏi
_Mình nghĩ tụi mình nên về đi,cậu ấy cần được nghỉ ngơi –Kyungsoo nhẹ nhàng nói,cậu
vẫn là người tâm lí nhất trong đám
_Ừm-cả đám trả lời,giờ cũng có ai biết an ủi Sehun đâu,thà rằng cho cậu ta ở một mình
để bình tâm còn hơn
Khi cả đám đã về hết thì còn mổi Suho về sau cùng,khi Suho chuẩn bị bước ra thì
_Suho àh-Sehun gọi nhẹ
_Hả?Chuyện gì vậy Sehun
_Cậu….dẫn tớ tới chỗ Wookie được không
_Nhưng…cậu có chắc muốn gặp Wookie không?
Không nói gì Sehun chỉ nhẹ nhàng gật đầu
Nhà xác bệnh viện
Sehun bước chậm đến cái xác có chữ “Kim Ryeo Wook” nhẹ nhàng lật tấm chăn
ra,Wookie của cậu đây rồi,nhưng sao…nhưng sao khác quá mới hai tiếng thôi mà,chỉ hai
tiếng thôi mà cậu thay đổi quá.Làn da trắng hồng chuyển sang sắc xám,đôi môi anh đào
giờ đây khô héo,đôi mắt nâu lanh nhắm nghiền.Quỳ một gối xuống để nhìn rõ hơn khuôn
mặt người cậu yêu.Trái tim như chết dần,nước mắt lại trào ra không kìm nén
_Tại sao vậy Wookie,tại sao em lại dành lòng làm vậy chứ,đáng lẽ em không nên xô anh
ra , cứ để anh chết đi tại sao chứ hả Wookie?nói cho anh nghe đi Wookie àh-Sehun gào
lớn ,bao nhiêu đau khổ đều được anh bộc phát ra hết
_Có phải vì anh quá hậu đậu nên em rời xa anh phải không Wookie nói anh nghe đi! Trở
về với anh đi anh…anh sẽ không còn hậu đậu nữa đâu,xin em đó trở về với anh đi
Wookie!anh yêu em mà trở về với anh đi-Sehun gục đần xuống,giọng nói nhỏ đi,anh đã
ngất sau cú sock mất đi người yêu ,nếu không có cô y tá đi qua thấy anh trong đó thì có
lẽ…có lẽ anh đã đến với Wookie của anh rồi
Ngay hôm sau ,đám tang Ryeowook được tổ chức,học sinh trong trường đều đến dự.Ba
mẹ Ryeowook khóc như mưa,em trai Ryeowook,Kim Jun Su sau cái chết của anh mình
thì bị suy nhược cơ thể,phải nằm viện hai tuần.Về phần Sehun sau cái chết của
Ryeowook , anh từ một học sinh ngoan , học giỏi,trở thành một tên lì lơm, thường xuyên
uống trà văn phòng,cúp học,đánh nhau,không gì là không có
END FB2
Dòng suy nghĩ của Sehun bị cắt dứt khi tiếng chuông báo hiệu giờ về vang lên.Anh lặng
lẽ đứng dậy nhưng không ra cổng đi về.Anh lên sân thượng ngắm hoàng hôn,nhưng khi
vừa lên anh lại khó chịu vì có ai đó đã chiếm chổ yêu thíchcủa anh,định cho tên đó một
trận nhưng người đó đã cất tiếng hát lên.Giọng hát trong trẻo,ngọt ngào lại là bài hát
Smile Again.Sehun sững lại ,anh không ngờ lại có người có giọng hát giống cậu như vậy
END CHAP 3
TBC CHAP 4
Sehun sững người lại,bây giờ anh đang trong trạng thái đơ toàn tập.Tiếng hát ấy ngọt ngào trong trẻo đến thế nhưng lòng anh lại nghẹn đắng.Đi vể nơi phát ra tiếng hát,Sehun lại đơ tập hai
Sehun POV
Tại…tại sao lại giống như vậy chứ?
End Sehun POV
Người đang hát có vóc dáng mảnh mai,mái tóc caramen óng mượt tung bay trong gió
Lời bài hát như con dao cứa vào lòng anh,rớm máu.Hư ảnh của Ryeowook lại hiện về,sống động.Tiếng hát ngưng lại,thì ra bài hát đã kết thúc mà anh không hay biết,vội vàng nấp vào chỗ khuất nơi cầu thang để không bị phát hiện,nhưng anh không biết đó lại là sai lầm lớn,cậu con trai ấy đi rất nhanh góc cầu thang lại quá tối cho nên anh không thể nào nhìn thấy được cậu ta ra sao,chỉ thấy mái tóc caramen nhịp theo từng bước chạy
…..
Trước cổng trường SM
Bây giờ đang là giờ ra về,các học sinh trường SM đều được xe riêng của gia đình đón về,việc đó rất chi là bình thường,vì SM là ngôi trường tư chỉ dành riêng cho con nhà giàu,chỉ thiếu gia , tiểu thư có đủ các tiêu chuẩn : giàu,học giỏi và xinh đẹp thì mới được vào đây(gớm , cái trường tuyển học sinh hay người mẫu thế).Nhưng lại có 3 người lại đi bộ.
_LuHan à , tại sao lại đi bộ chứ?chúng ta chưa thuộc đường ởSeoulđâu đó,lỡ lạc thì sao?-Lay mè nheo bằng tiếng mẹ đẻ của cậu
_Lay à tớ thấy đi như vậy cũng thích mà,hổi ở trung Quốc thì làm gì đi được như vậy chứ-Tao phấn khởi
_Đúng đó Lay à,phải tranh thủ chứ,lạc thì gọi về nhà , vậy chứ cậu nghĩ Steve Job phát minh ra Apple để chọi gà àh-LuHan vui vẻ vì có đồng minh
_Được đi thì đi,à đi Lotte World đi,tớ nghe nói ở đó vui lắm đó—bỏ qua cái nỗi sợ”bị lạc đường”đi lay bị cuốn theo cuộc trốn nhà đi chơi của hai người bạn thân
_Cậu lúc nào cũng chơi,đi ăn đồ Hàn Quốc đi ở ngoài hoài,lạnh quá-LuHan bĩu môi
_Đúng đó tớ đói rồi-Tao lúc nào cũng theo ý kiến của LuHan
_Đúng đó Lay àh Tao cũng đồng ý rồi kìa-Luhan đang puing puing
_Rồi , rồi tớ chịu , đi thôi-cuối cùng lay cũng chịu thua
Ba người đang đi thì bỗng nhiên
_Ah!đau quá-Tao ôm lấy ngực trái của mình la lên
_Tao àh !cậu không sao chứ bệnh của cậu lại bộc phát nữa hả?-LuHan và Lay hoảng hốt
_Ừh , nó….. đau…… quá_Tao khó khăn nói rồi ngất xỉu
_Lay mau gọi cấp cứu đi nhanh lên-Luhan gần như hét lên
_Tớ đang gọi đây-Lay cũng hét lên
2 tiếng sau,bệnh viện
Một cô gái tầm 20 hốt hoảng chạy vào khoa cấp cứu
_Hộc..hộc-cô thở gấp-Luhan , YiXing ,Tao đâu rồi em ấy có sao không-cô gái hỏi dồn
dập
_Tao..Tao đang trong phòng cấp cứu,bệnh tim của cậu ấy lại tái phát .Vic noona tụi em
xin lỗi ,tụi em dẫn cậu ấy đi chơi ai ngờ..ai ngờ-Luhan lên tiếng trước,đôi mắt cậu đã hơi
ươn ướt
_Không sao đâu mà,cũng đâu phãi tại tụi em hết đâu,đừng khóc nữa,noona không trách
các em đâu-Vic dịu dàng nói tay xoa đầu hai cậu em bé bỏng
CẠCH-đèn phòng cấp cứu tắt và vị bác sĩ từ từ đi ra
_Bác sĩ,em trai tôi có sao không-Vic lo lắng chạy lại hỏi
_Cô là chị của bệnh nhân Huang Zi Tao phải không,nếu phải thì hãy cùng vào phòng tôi
nói chuyện-Vị bác sĩ trẻ lạnh lùng
Phòng bác sĩ..
_Bác sĩ-Vic là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây-Em trai
tôi….?
_Trước khi tôi nói với cô đều này xin cô hãy bình tĩnh,hiện giờ bệnh tim của em trai cô
đang rất nguy kịch,nếu không tìm được tim thay thế trong 2 tháng nữa , có lẽ …có lẽ..em
cô sẽ khó mà qua khỏi-vị bác sĩ trẻ nói đều và nhanh nhưng cũng không giấu được sự ngập ngừng khi câu nói cuối bật ra
Victoria như chết đi,dẫu biết đứa em trai bé bỏng của mính sẽ ra đi bất cứ lúc nào vì căn
bệnh tim của nó nhưng cô không ngờ là nó sẽ đi nhanh như vậy.Cô bậc khóc thật to.Vị
bác sĩ trẻ kia vụng về chạy lại an ủi cô,anh khẽ đặt tay lên vai của Vic,như thầm bảo cô
đừng khóc nữa
_Cô…cô đừng khóc nữa.Tôi không biết dỗ con gái khóc đâu
_Hức..hức-tiếng khóc đã biến mất,thay vào đó là những tiếng nức nở không thành lời
_Thôi thôi được rồi,đến thăm em cô đi,chắc bây giờ cậu bé cũng tinh rồi,đây là số điện
thoại của tôi,có gì cô cứ liên lạc với tôi,tên của tôi là Nickun nhá.Ok cô đi được rồi đó em
cô đang mong cô đó tôi sẽ cố gắng hết sức-Anh chàng bác sĩ lúc này đã tháo cái khẩu
trang dày cộp ra,anh cười với Vic,một nụ cười mà mặt trời phải gọi bằng cụ
Về phần vic , sau khi cô thấy nụ cười của anh,cô không hiều tại sao tim mình lại đập liên
hồi,mặt đỏ lên-Chết không lẽ mình bị lây bệnh tim rồi ta-cô thầm nghĩ
_Ưm , cảm ơn bác sĩ Nickun nhiều,đây là số điện thoại của tôi ,mong anh cố gắng giúp
ZiTao nhà tôi-Nói xong Vic bẽn lẽn chạy đi
Nickun nhìn theo cái bong nhỏ nhắn đã chạy khuất,mỉm cười
Khi Vic về đến phòng bệnh thì đã thấy Luhan và YiXing ngồi nói chuyện với ZiTao rồi
_Hai đứa về nghỉ đi mai còn đi học 9 giờ tối rồi đó-Vic nhẹ nhàng nói
_Nhưng tụi em muốn ở lại chơi với Tao mà chị-LuHan và YiXing liền giở điệp khúc
puing puing học từ Tao ra
_Ha tính giở cái điệp khúc đó ra hù chị sao,mơ nha cưng,chị chai rồi-Vic lạnh lùng nói
_Các cậu cũng về đi mai đón tớ đi học đó nha-sau khi bị bơ đẹp,Tao quyết định lên tiếng
_Ơ , sao cậu không nghỉ hai ba ngày rồi hãy đi học lại?-LuHan tròn mắt hỏi
_Dù sao bác sĩ nói tớ không sao mà,mai tớ sẽ xuất viện,ở đây chán lắm-ZiTao trề môi ra
_ZiTao àh chị nghĩ em nên nghỉ nghơi cho khỏe hẳn đi-Vic nhìn em bằng ánh mắt lo lắng
_Chị à,trong đây chán lắm , em muốn đi học cơ,đi học,đi học,đi họccccccccc-ZiTao cố
tình lặp lại và kéo dài giọng ra,cậu biết chỉ có ageyo của cậu mới có tác dụng với chị
cậu thôi
_Được rồi,chị chịu thua em,ngày mai em sẽ được đi học,và stop lại đi trước khi chị véo
sưng má em đó-Vic bực tức nói,cô luôn phải chiều ZiTao vì thằng bé luôn biết điểm yếu
của cô
Sáng hôm sau,trường SM
_Tao àh cậu có thực sự khỏe không đó-Lay lo lắng nhìn bạn mình
_Lay àh,cậu thôi càm ràm được không ,cậu bị lây tính càm ràm của Vic từ hồi nào vậy?-
Tao trề môi nhìn cậu bạn mình-từ hồi lên xe cho tới giờ cậu càm ràm hơn một nghìn lần
rồi đó
_Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà-Lay cũng trề môi,mặt xụ xuống và cậu đâu ngờ hành động đó
làm cho một(số)linh hồn thánh thiện về với Chúa(au:Amen)
_Thôi thôi tới lớp làm ơn đừng có mà cãi nhau nữa-LuHan bị ăn sinh tố bơ sáng giờ mới
lên tiếng
RENG….
Bộ ba vừa vào lớp thì chuông cũng vừa reo
_Đó cãi nhau nhiều vô,bây giờ đến lớp muộn ấy-LuHan bực tức nói
_Xin lỗi-hai tội nhân kia chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi lủi thủi quay lại chỗ ngồi
Tiết đầu là của thầy Eric-thầy chủ nhiệm lớp.Thầy bước vào lớp và dẫn theo một cậu bạn
cao,rất cao khoảng 1m88 hay hơn gì đó,mái tóc vàng óng và khuôn mặt lạnh như thép
_Các em đây là học sinh mới của lớp,bạn ấy tên là Wu YiFan-ngừng một chút , thầy quay
sang học sinh mới-YiFan em tự giới thiệu đi và từ giờ em ngồi kế ZiTao nha
_Chào các bạn,mình tên là Wu YiFan mong các bạn giúp đỡ
_Thưa thầy-LuHan lên tiếng-ZiTao và YiFan đều là học sinh mới,tại sao lại để họ ngồi
gần nhau vậy?-cậu dường như ko có thiện cảm với học sinh mới
_Ờm,đó là ý của thầy hiệu trưởng,thầy chỉ làm theo thôi,nào chúng ta bắt đầu giờ học nào
YiFan về chỗ đi em
YiFan nhẹ nhàng ngồi xuống bên ZiTao,chưa kịp lên tiếng thì…
_Tớ là ZiTao , chúng ta làm quen nhá,tớ là người Trung Quốc luôn đó-Tao nhanh nhảu
làm quen với người mới trước
Nhíu mày một cách khó hiểu,YiFan nhìn Tao như thể sinh vật lạ
_Ủa tớ nói gì sai àh-Tao nhìn người mới với đôi mắt long lanh
_Àh , àh đâu có gì đâu-YiFan cười mỉm,lấy tay khẽ vuốt tóc của Tao
Trong khi Tao đang sốc với hành động của cậu bạn mới thì Kyungsoo và MinSeok đã nhanh chóng quay xuống
_Ừm Tao àh làm quen xong chưa,tới bọn này rồi đó-Kyungsoo cười tươi
_Tớ là Kyungsoo còn cậu ấy là MinSeok,làm quen nhá,ZiFan –Kyungsoo,MinSeo lần
lượt đưa tay ra bắt va YiFan cũng bắt lại
“Xoẹt,Xoẹt”sấm chớp đâu đó trong ngày mùa thu lạnh lẻo,xác định là phát ra từ lớp E12
và chính xác là hai người tên Kim Jongin và kimJongDae đã phát ra nó
Sau khi xong màn giới thiệu,YiFan bắt đẩu lấy sách ra để học.nhưng đẩu óc anh không để
trong bài học,anh đang nghĩ tới chuyện khác.Khẽ liếc sang Luhan.Anh nhận được cái
nhếch méch của kẻ chiến thắng
EDH CHAP 4 CHAP 5
Suốt buổi học đó YiFan không thể tập trung,đầu anh như có một mớ tơ rối lại mà chỉ có
hai người có thể tìm được đầu mối mà tháo nó ra cho anh
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cuối cùng tiếng chuông giờ giải lao cũng đã vang lên , mọi người đều dồn về phía căn
tin,LuHan cũng không nằm ngoài nhóm người đó.Nhưng khi vừa bước khỏi cánh của lớp thì một bàn tay to lớn nắm lấy khủy tay cậu kéo giật ngược lại
_LuHan , lên sân thượng nói chuyện chút đi-YiFan nói giọng đều đều , không một cảm
xúc
_Tôi nghĩ là chúng ta không có chuyện để nói , thưa cậu WuYi Fan-LuHan đáp trả bằng
giọng bỡn cợt kèm theo một nụ cười nhếch mép
_Trên đời này thứ tôi muốn dù là thịt rồng thì cũng phải có,cậu nghĩ cậu từ chối được
sao,đi thôi-Không chờ câu trả lời từ LuHan ,YiFan đã kéo cậu đi thẳng lên sân thượng
trong ánh mắt khó hiểu của mọi người
…………………………………………………………………………………………………………….
Trên sân thượng…
_Này tới nơi rồi,bỏ tay tôi ra đi-LuHan bực tứcgiựt tay mình ra khỏi tay YiFan
_Được rồi LuHan nói tôi biết tại sao Tao lại như vậy?
_Hừ , chẳng phải anh đã thấy rồi sao,ZiTao thực sự quên anh rồi!đừng làm phiền cậu ấy
xem cậu ấy như ngời dưng đi
_Tôi không tin , ZiTao của tôi không phải như vậy,em ấy không thể nào quên tôi được-
giọng của YiFan run run dường như…anh sắp khóc
_Không tin thì nó cũng là sự thật,mà sự thật thì không thể chối bỏ-LuHan nhúng vai tỏ vẻ
bất lực-hết chuyện rồi chứ?nếu hết thì tôi đi đây-LuHan quay lưng đi thẳng không thèm
ngoái mặt lại
Ngẩng mặt lên để từng làn gió lạnh táp vào mặt,anh không sợ lạnh,chỉ đơn thuần là anh
không còn biết lạnh nữa,xúc cảm anh đã biến mất rồi,biến mất khi anh nói những lời tàn
độc với người anh yêu
_ZiTao àh!em đang trừng phạt anh.Phải không em-YiFan nói nhỏ chỉ đủ anh nghe
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
LuHan bây giờ cũng rơi và tâm trạng rối bời ,cậu bị giằng xé giữa sự thật và sự lừa dối
LuHan POV
Haizzz,có nên nói sự thật cho tên đó biết không nhỉ,về tận đây để tìm cậu ấy mà.Mà yêu
thương gì chứ,nếu hắn ta yêu cậu ấy thì đâu làm vậy với cậu ấy.Oa nhức đầu quá đi
,không nghĩ nữa đâu
End LuHan POV
LuHan dùng tay đập đập vào đầu mình mấy cái.Bây giờ ngay cả tiết văn mà cậu thích cậu
cũng không tập trung được nữa rồi.Chợt,một ý nghĩ chạy qua đầu cậu
Luhan POV
Hay là trốn học nhỉ?từ hôm nhập học tới giờ mình chưa tham quan cái trường này.Phải
tranh thủ cơ hội mới được.MOAHHHHHHHH
End LuHan POV
Sau khi kết thúc cái màn cười man rợ trong đầu,LuHan “thiên thần”liền thực hiện cái kế
hoạch gọi là “trốn học” của mình
_Thưa cô,em hơi nhức đầu,cô cho emxuống phòng y tế được không ạh-Nhăn trán lại và
làm giọng khàn đi,không ai là không tin LuHan không bị bệnh thật
_Được rồi… em xuống phòng y tế đi-cô BoA vẫn ngây thơ ra lệnh mà không ngờ có một
kẻ đang cười thầm trong bụng rằng mình diễn kịch quá giỏi
Đi ra khỏi lớp như thoát được khỏi địa ngục,LuHan chạy như bay mà không biết mình đi
đâu cả.Chạy một hồi thì mới nhận ra mình đang ở vườn hoa trường
_Oa ,không bỏ công chạy nãy giờ mà,công nhận mình hay thật-LuHan đang tự sướng-
Phải tim chổ nào ngồi đây ta?chạy nãy giờ mệt quá-chu chu môi ra ,mắt cậu láo liên tìm
chỗ thích hợp để ngồi
_A!thấy rồi-LuHan dừng mắt lại tại gốc cây liễu già,cậu chạy tới đó ,nằm xuống-uầy,sao
chỗ này tốt quá mà mình không phát hiện ra sớm nhỉ,làm học sinh ngoan đúng là khổ quá
mà –LuHan vẩn tiếp tục màn độc thoại như một thằng khùng
_Haizzz,chuyện của tên đó,có nên nói cho hắn biết không nhỉ.Mà tại sao mình phải nghĩ chớ, không nghĩ nữa,ngủ thôi-LuHan từ từ khép mắt lại chìm vào giấc ngủ riêng của cậu
………………………………………………………………………………………………
…………………
SeHun chầm chậm đi ra vườn hoa của trường
_Hừ!không hiểu sao tới tiết của cô BoA là mình không cúp được nhỉ?Thật là…làm một
giấc thôi-SeHun lầm bầm cho chính mình nghe
Đưa ánh mắt lạnh của mình nhìn về chỗ quen thuộc,SeHun bất ngờ
_Kẻ nào to gan lại dám chiếm chỗ của Oh Sehun này nhỉ,chán sống àh?-SeHun nhếch
mép rồi từ từ tiến lại chỗ LuHan nằm định bụng sẽ cho cậu một trận vì tội chiếm
chỗ.Đúng lúc đó LuHan nghiêng mặt qua.Mặt đối mặt.SeHun chết sững tại chỗ, đúng ,
cậu chết vì tình trạng của Luhan .Lúc này LuHan đang ngủ,đôi mắt kép hờ khoe ra cặp mi dày và cong,đôi môi anh đào hé nhẹ mời gọi,áo bị bung hai cúc lấp ló vùng ngực trắng không tì vết phập phồng theo từng nhịp thở,mái tóc caramen phất phơ trong gió cộng thêm những đóa hoa liễu đỏ thắm rơi xuống , tô điểm cho làn da trắng sứ.Trông LuHan ngoài hai từ “thiên thần” ra thì không từ nào thích hợp hơn để diễn tả cậu lúc này
SeHun sững người,một cảm giác lạ chạy trong người anh,tim anh thắt lại,đôi mắt nhòe
đi.Cảm giác xưa chợt hiện về rõ rệt.Năm ấy,cũng tại cây liễu già này,cũng trong hoàn
cảnh này.Anh đã gặp và yêu Ryeowook của anh
SeHun POV
Tại…tại sao lại giống nhau như vậy chứ,Wookie àh,chính là em ..có phải không em
End SeHun POV
Không kiềm chế được mà tiến lại gần.SeHun khẽ nâng khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa
lạ ấy lên,nhẹ nhàng để không làm thiên thần tình giấc,khép nhẹ mắt lại…….cậu trao cho
thiên thần một nụ hôn
SeHun POV
Ưm,ngọt quá
Tham lam luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào khám phá bên trong,SeHun đắm chìm vào vị
ngọt của đôi môi đó.Tay anh vòng qua cổ cậu,nhấn cho nụ hôn thêm sâu.Thiên thần ấy
vẫn đang say ngủ
Khi buồn phổi thét gào đòi không khí,Luhan chợt tỉnh giấc.Điều đầu tiên cậu thấy là
mình đang bị….cưỡng hôn.
_Ưm..ưm-vì môi bị chặn nên không nói được,cậu chỉ phát ra những tiếng vô nghĩ,tay
không ngừng đấm vào lưng kẻ đang cưỡng hôn mình
Nhận những cú đấm đau nhói vào lưng,SeHun mở bừng mắt,đối diện với cậu bây giờ là
đôi mắt nâu tuyệt đẹp đang ngân ngấn nước.Luyến tiếc rời bỏ đôi môi ngọt ngào
kia,SeHun bối rối
_Tôi…tôi..xin lỗi,tôi không cố ý –SeHun lắp bắp
_Hức…hức..hức-Luhan bây giờ không nói gì hết ,cậu chỉ khóc và khóc
_Tôi thật sự xin lỗi ..tôi không cố ý mà
_Oa…oa không chịu đâu,đó là fist kiss của tôi đó,tôi giữ nó suốt 16 năm nay đó,anh
cuớp nó rồi thì nói xin lỗi sao .Oa…oa không chịu đâu,ZiTao àh,có người ăn hiếp
Hannien nè oa …oa-LuHan được nước làm tới,khóc lớn hơn
_Tôi…tôi-SeHun bối rối , cậu không biết phải làm sao.Cậu càng không hiểu vì sao khi
nghe người đó nói tới ZiTao gì đó cậu lại thấy tức trong lòng,cảm giác này lâu lắm rồi
mới xuất hiện
_không biết đâu…không chịu đâu oa..oa-LuHan vẫn khóc không ngừng nghỉ
_Nín ngay,nghe chưa hả-bí đường SeHun hét lớn lên
_Hức , hức-và nó có hiệu quả ngay lập tức,LuHan chỉ dám nấc chứ không khóc nữa
_Tôi thật sự xin lỗi,tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa
_Vậy thì đền bù cho tôi đi-LuHan vênh mặt,cậu biết mình đang ở thế thượng phong
_Hửm,đền cái gì-mặt ngu
_Fist kiss chứ gì-vênh tập hai
_Vậy thì tôi cho cậu hôn tôi à –mặt ngu tập hai
_Thế thì cậu lời à,tôi đâu có ngu-mỏ chu diễn tiếp
_Thế cậu muốn gì-máu dồn đỉnh đầu,mất phong thái cool boy
_Làm hướng dẫn viên cho tôi và tất nhiên là miễn phí
_Đi đâu???
_Seoul,vì tôi mới từ Trung Quốc qua nên chưa biết nhiều-chớp chớp mắt,chu chu môi
_Vậy thì không sao,mà cậu tên gì
_Xi LuHan,lớp E12
_Vậy là tôi và cậu chung lớp à-Sehun nhăn trán
_Hửm ,vậy cậu là Oh SeHun ngồi kế tôi hả?
_Ừm hân hạnh làm quen
_Tôi cũng vậy!hihi
_Vậy tối nay chúng ta đi Lotte World nhá,chỗ đó vui lắm-Sehun cười,không phải là cười nhếch mép,khinh bỉ mà là một nụ cười thật sự,nụ cười mà Happy virus ChanYeol còn phài bái làm thầy-mà gặp nhau ở đâu vậy?
_Ừm,nhà tôi đi,địa chỉ là số 12 đườngPhoenixbiệt thự Angle,nhà tôi ở đó đó
_Hả vậy là tôi và cậu là hàng xóm à,nhá tôi cũng ở đối diện căn biệt thự đó
_Vậy mà tôi không biết đó chứ
…………………………………………………………………………………………………………….
Thời gian trôi qua thật nhanh với những cậu chuyện không đầu không đuôi của họ,rốt cuộc thì chuông ra về cũng vang lên,vậy là họ đã cúp đúng 3 tiết học
_Hẹn tối nay gặp lại nha,LuHan
_Ừ hẹn gặp lại nha SeHun
END CHAP 5 CHAP 6
Giờ ra về…
Lay đang xếp tập vở của mình vào chiếc cặp màu bạc của cậu.Lòng không ngừng rủa cái
tên LuHan chết tiệt đau đầu kiểu gì mà mất hết ba tiết học,bây giờ đã đi về mà còn chưa
thấy mặt
Lay POV
Cái kiểu này là trốn tiết 100% đây mà
End Lay’s POV
Vừa không ngừng rủi xả ai đó trong đầu,vừa thô bạo cho vở vào cặp.Lay không để ý có
người tiến đến gần mình
_YiXing này!-người đó đặt tay lên vai cậu
_Hơ!-một chút sợ sệt đâng lên rồi lắng xuống ngay khi Lay nhận ra đó là người quen-có
chuyện gì vậy WuFan?
_Tớ..ưm nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc tớ không có ở Trung Quốc
không?YiXing làm ơn đó,tớ..tớ biết tớ đã sai,LuHan đã không tha thứ cho tớ , không lẽ
cậu cũng…-WuFan nói nhanh một mạch
_WuFan à,tớ hiểu,tớ sẽ nói cho cậu biết.thật ra mọi chuyện là…-Lay nhìn người bạn của
mình với ánh mắt buồn man mác
_XingXing à!-Lay đang định nói gì đó với WuFan thì bị một ai đó kêu giật lại
_Hả,có chuyện gì vậy ?SuHo
_May quá,cậu còn ở đây,mình muốn rủ cậu tối nay đi chơi được không-SuHo vừa nói
vừa thở gấp
_Ừm tối nay mình cũng không chắcnữa-Lay đắn đo rồi trả lời
_Vậy nếu được thì cậu nhắn tin cho mình nha-dù cố hết sức nhưng giọng nói của SuHo
vẫn có chút gì đó buồn buồn-tớ về đây,bye nha-Suho nói rồi chạy mất hút
_Ừm tạm biệt nha-Lay nói với theo-WuFan à tối nay gặp cậu chỗ khác nói chuyện nha ,
số điện thoại của mình nè-Lay nói rồi dúi vào tay WuFan một tờ giấy-LuHan vừa gọi cho
tớ,tớ phải về, tối nay muốn nói chuyện thì nhắn tin cho tớ thời gian và địa điểm,tớ phải về
đây-Lay nói một mạch rồi chạy ra cổng trường
Cổng trường…
_Cậu ngủ trong đó à Lay?-LuHan nhặng xị nói
_Tớ mới phải hỏi cậu đó,cậu đau dầu kiểu gì mà hết 3 tiết học hả-không chịu thua , Lay
hỏi vặn lại bạn mình
_Ơ..tớ….tớ-LuHan bị bắt trúng điểm yếu nên ú ớ luôn
_Sao hả?Trốn tiết đúng không nè?biết ngay mà-Lay cười nhếch mép trêu chọc bạn mình
_Ừ đó thì sao,tớ cúp tiết thì chết cậu hả-LuHan tức quá hét lên
_Thôi mà Hannie -Tao bé bỏng xoa lưng LuHan
_Hứ nể Tao tớ mới tha cho cậu đó,đáng ghét-LuHan chu chu mỏ nói
_Ok , có đấu cậu cũng đâu đấu lại tớ-Lay vênh mặt
-Tớ hiền chứ đâu như ai kia,ăn nói thì bốp chát,bởi vậy mới không có người yêu-LuHan
cũng đâu vừa đâu
_Abcd%&@….
_Xyzk@#!$….
Hai người đó mải mê khẩu chiến với nhau cho tới lúc ra xe ,cho tới tận lúc về nhà LuHan
còn lôi điện thoại ra mà chửi với Lay thêm hai tiếng nữa (bái phục, bái phục).
Bực tức vứt cái điện thoại lên giường,LuHan nằm xuống
_Tức quá mà,lần nào cũng thua Lay,tức quá , tức quá…Áhhhhhhhhhhhhhhhh - Luhan hét
lên một cách bực tức-ớ,mà mấy giờ rồi???-chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng LuHan lồm
cồm bò dậy vớ lấy cái điện thoại-Trời ơi,mình hẹn với SeHun 7 giờ, bây giờ là 6:45 trời
ơi Lay ơi tớ hận cậu
Vừa buông cạu chửi rủi Lay xong LuHan lập tức chạy đến tủ đồ chọn quần áo rồi nhanh
chóng vào phòng tắm với tốc độ pro
5 phút sau…….(ở dơ)
RENGGGG
Đang chình lại trang phục thì LuHan nghe có tiếng chuông cửa,cậu vội vàng chạy xuống
mở cửa . Người bấm chuông là SeHun
_Hi,đi được chưa LuHan-Sehun cười tươi nói với LuHan
_Ừ đi thôi,Hunnie-LuHan cũng tươi cười đáp lại
_Hả,cậu vừa gọi tớ là gì_SeHun tròn mắt hỏi
_Hunnie,có sao không? nếu cậu không thích thì tớ không gọi nữa-LuHan chu mỏ ra nói
_Àh không sao hết,chỉ thấy hơi lạ thôi-SeHun mỉm cười thầm.Một cảm giác thân quen
khó tả đâng trong lòng ngực anh
_Vậy thì đi thôi,Hunnie
_Ừh đi thôi Hannie-Sehun cũng không ngần ngại mà đổi cách xưng hô với LuHan
Khu vui vhơi Lotte word…
_Hunnie àh,tớ muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc đó kìa-LuHan chỉ tay về phía tàu lượn siêu
tốc đang quay
_Cậu có can đảm không đấy , nhìn từ dưới lên vui lắm nhưng mà lên đó thì đừng hối hận-
evil smile
_Có,có-LuHan háo hức chạy đền phòng bán vé mà không để ý tới gượng mặt ai đó xanh
lè
Sau khi mua được hai vé thì sống chết bắt SeHun leo lên tàu và SeHun cũng sống chết ở
dưới tàu.Kết quả,bị tuyệt chiêu chu chu mỏ của LuHan đánh gục.Và lúc tạm biệt đoàn tàu
thì SeHun mặt hầm hầm đi vào…nhà vệ sinh
Trong khi đó,ở quán cà phê What is love…
_Cậu đến lúc nào vậy,WuFan-Lay khẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện ghế của WuFan
_Mới tới thôi,…ừm
_Xin lỗi quý khách dùng gì ạh?-WUFan đang lên tiếng hỏi chuyện thì người phục vụ đã
ra oder
_Ưm,cho tôi một Latte đi-YiXing lướt qua tờ menu người phục vụ đưa rồi trả lời một
cách hờ hững
_Tôi cũng vậy-WuFan cũng đáp lại một cách hờ hững
_Bây giờ….chúng ta vào chủ đề được không,YiXing?-WuFan hỏi một cách hấp tấp
_Ừm…được rồi-Lay khẽ gật dầu một cái rồi bắt đầu nói-Sau khi cậu quaCanadavới
SeoHyun,Tao đã rất buồn,cậu ấy không màn ăn uống,chỉ ngồi bên cửa sổ,tay luôn cầm
chiếc nhẫn dính hôn của cậu tặng cho cậu ấy,miệng luôn nói là”Em không tin là WuFAn
không yêu em”.Vic noona cầm nó ném ra ngoài thì cậu ấy dầm mưa để tìm nó,có khuyên
thế nào cũng không được.Đỉnh điểm là…là cậu ấy đã uống thuốc ngủ để tự tử.cậu ấy
không chết nhưng hệ thần kinh bị ảnh hưởng,đã bị mất trí nhớ
_Vậy tại sao em ấy không quên cậu và LuHan-WuFan nhăn mày khó hiểu
_Điều kì lạ là Tao chỉ quên các kí ức có liên quan tới cậu-Lay thở dài
_Ra là vậy-WuFan cũng không tránh được mà cùng thở dài-
Không khí giữa hai người chìm vào yên lặng,một sự im lặng đến đáng sợ.Và nó sẽ tiếp
tực im lặng nếu như không co tiếng người phục vụ phá vỡ bầu không khí đó
_Latte của quý khách đây,xin lỗi vì bắt quý khách chờ đợi lâu , hôm nay quán đông
khách quá – người phục vụ nở một nụ cười tươi rồi cúi xuống đứa li Latte cho hai người.
_Vậy thì…tớ có thề làm gì để ZiTao nhớ lại tớ đây,YiXing?-WuFan buồn rấu hỏi khi
người phục vụ đã đi
_Tớ không nghĩ là cậu nên làm Tao nhớ lại cậu đâu WuFan àh-Lay nhẹ nhàn nói
_Ý cậu là tớ nên rời xa ZiTao ư-Giọng WuFan pha một chút tức giận
_Không phải vậy đâu-Lay bối rối nói-ý tớ là , cậu cứ để Tao như vậy đi,bắt đầu một quan
hệ mới, quên hết mọi chuyện đau buồn trước kia,ý tớ là vậy đó,tớ không có ý gì khác đâu
_Thì ra là vậy-WuFan thở dài nhẹ nhõm-tớ xin lỗi cậu YiXing
_Không có gì đâu….-ngập ngừng một chút Lay hỏi-mà tại sao hai năm trước cậu bỏ đi
với Seohyun vậy?
_....-thay vì lời giải đáp,lại là một khoảng im lặng giữa họ
_Nếu cậu không muốn trả lời thì tớ cũng không5 ép đâu,WuFan
_Không phải đâu-WuFan nhếch mép-chỉ là tớ đang sắp xếp lại câu chuyện cho cậu dễ
hiểu thôi mà!
_Ừm-Lay gật đầu nhẹ
_Cậu có nhớ cái hôm sinh nhật 10 năm thành lập chi nhánh Gee của tập doàn SONE
không?hôm đó bố tớ bận một số công việc cần quaCanadagấp,tớ phải đi thay bố,ai ngờ
ả lại chuốc say rồi bắt tớ lên giường với ả-WuFan bỗng nhiên ngừng lại
_Rồi sao hả?-Lay cũng bị cuốn vào câu chuyện của người bạn thân
_Rồi ả đòi tớ trách nhiệm với ả, ba ả còn đến tận nhà nói chuyện với ba mẹ tớ,kết cục là
mẹ bắt tớ chia tay với Tao , rồi bắt tớ cưới ả.Nếu không bà sẽ tự tử trước mặt tớ nếu tớ
còn tiếp tục phản kháng.Tớ phải làm theo thôi-nói tới đây bỗng dưng WuFan cười chua
chát-mà cậu biết không,đây tất cả chỉ là một vở kịch,một vở kịch hoàn hảo để lấy bản
hợp đồng giữa TWOMOONS và SONE.Mà tớ là diễn viên chình hay nói chính xáchơn là
một con rối trong vở kịch này.tại sao những người thân của tớ lại đối xử với tớ như thế
chứ?- nói tới đây một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt của WuFan,nhưng tuyệt nhiên
không cò một tiếng khóc hay tiếng nấc nào
_WuFan àh !đừng khóc nữa,tớ hiểu mà,xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu-Lay chồm tới để lau đi
những giọt nước mắt lăn dài trên mặt WuFan-Tớ hiểu,tớ sẽ giúp cậu thuyết phục LuHan
và Vic noona,tớ sẽ giải thích giúp cậu, tớ sẽ tạo cơ hội co cậu với Tao nhá
Lay vẫn tiếp tục an ủi bạn mình,WuFan đã có vẻ ổn hơn.Họ tiếp tục những câu chuyện vể
gia đình , bạn bè và cả người yêu của nhau.Lay cười rất tươi,WuFan dù không cười
nhưng nét mặt anh thì có chút thần sắc hơn.Người ngoài nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ
đôi tình nhân này dù thật ra không phải vậy.Chỉ có một người là đang buồn
SuHo’s POV
Lay từ chối đi chơi với mình để hẹn hò với WuFan sao?Haizzzz mày hết cơ hội rồi,SuHo
àh
End Suho’s POV
oOo
_Oa hôm nay đi chơi vui thật đấy,cám ơn cậu nha,Hunnie-LuHan miệng vừa ăn kẹo bông
vừa nói chuyện với “con ma” bên cạnh
_Bộ lần đầu cậu được đi chơi hay sao mà vui dữ vậy,Hannie-sau khi hồn đã hoàn xác con
ma kế bên lên tiếng
_Không phải,tại ở đây nhiều trò chơi mà trò nào cũng hấp dẫn hết nên tớ thích-LuHan
cười híp mắt lại
_Đúng với cậu thì tàu lượn siêu tốc,nhà ma,coi phim Harry Potter theo kiểu 4D thì rất thú
vị hả?-con ma bên cạnh đã hơi hoàn hồn nay hồn lại rời xác lần nữa vì nụ cười híp mắt
khoe răng của ai đó
_Vui thiệt mà-Chu chu,chớp chớp-ủa mà giờ đi đâu mà chưa về nhà hả, Hunie,9h tối rồi
đó
_Đi đến một chỗ này,đảm bảo cậu sẽ thích-xong!bây giờ thì đã hồn đã tan về phương trời
nào đó-Mà tới rồi đây này!-
_Oa đây là sông Hàn đó hả,đẹp thật đó nha,thích quá-Luhan mắt sáng rỡ,chạy lên đứng
sát mép cầu,giang hai tay ra đón những làn gió mát rượi phả vào làn da min màng của
mình
SeHun bất ngờ với hình ảnh trước mặt,từng dòng kí ức chợt chạy qua đầu anh
………………………………………………………………………………………………
_Hunnie à, đứng dây gió mát lắm
_Wookie àh,chạy nhanh quá vậy
_Hunnie à,ôm em giống như trong Titanic đi-Wookie nũng nịu
_Ok,lệnh Wookie như lệnh rời, hạ nhân khó mà từ chối-SeHun cười khoe răng hở
lợi,phần vì lạnh phần vì anh qua hạnh phúc
_Hứ chỉ được cái dẻo mồm,thế bây giờ em kêu anh nhảy xuống sông anh có chịu không
_Ok –Sehun gật đầu rồi lao đến thành cầu vắt một chân qua thì…
_Áh áh!tên kia xuống ngay-Wookie lao lại ôm eo của thằng khùng nào đó đang định
nhảy cầu theo ý người đẹp lại-Hâm à,muốn để em lại một mình hả?anh chết là em theo
Jongin đấy
_Hì hì,anh không tin Wookie thấy anh chết mà không ngăn lại,với lại lệnh của em sao
anh dám cãi,mà này-Sehun cười gian
_Giề???-Wookie dài giọng chu chu môi ngước nhìn con người cao ơi là cao kế bên
_Phải trừng phạt cái tội có ý đồ bỏ anh theo tên Châu phi đó-Sehun chưa kịp để
Ryeowook nói gì thì cuối xuống chiếm lấy đôi môi của cậu
……………………………………………………………………………………………
_Hunni này,Hunnie , Oh SeHun-LuHan hét lớn,huơ huơ tay trước mặt cái con người
đứng trước mặt mình-Hông lẽ hồi nãy đi nhà ma sợ quá nên giờ chết đứng luôn??
_Hả,gì vậy LuHan-SeHun giựt mình khi thấy LuHan rướng người lên,bây giờ mặt cả hai
chỉ cách nhau vài cm
_Không có gì!mà sao cậu ngơ ngẩn từ nãy tới giờ làm tớ hết hồn –LuHan quay ra thành
cầu tiếp tục ngắm nhìn dòng sông Hàn thơ mộng
_Ừm..tớ chỉ là-SeHun giọng ngập ngừng,buồn rười rượi
_Hửm,sao hả?-LuHan bất ngờ vì giọng nói buồn man mác của người kế bên mà quay đầu
lại-cậu không sao chứ,lạnh hả Hunnie?
_Không tớ chỉ là…tớ nhớ một người thôi-SeHun đi đến kế bên LuHan,anh nhìn lên
trời,đôi mắt nhuốm một màu buồn bã
_Người yêu cậu hả?-LuHan nghịch nhịch mấy lọn tóc mai của cậu,xoay đầu qua hỏi
_Ừm-SeHun lặng lẽ gật đầu
_Người đó ra sao,xinh không.Người đó ở đâu vậy?-LuHan tay vẫn nghịch tóc,miệng vẫn
không ngừng hỏi
_Cậu ấy xinh lắm,như ánh nắng ban mai vậy,mỗi lần cậu ấy cười có thể ví như thiên sứ
giáng trần,nụ cười của cậu ấy có thể làm mọi nỗi buồn phiền tan biến,thực sự….cậu ấy
rất đẹp-SeHun quay người lại,lưng dựa vào thành cầu,khép hờ mắt lại để nói vể người
yêu của cậu,cậu muốn nhớ thật kĩ từng chi tiết về người đó
_Vậy giờ cậu ấy ở đâu?-LuHan cũng chuyển đổi tự thế giống hệt SeHun
_Cậu ấy đã……chết rồi-Không biết LuHan có nhìn nhẩm không nhưng rõ ràng là cậu
thấy một hàng lệ thấm đẫm trên gương mặt SeHun,nó phản chiếu rõ ràng qua ánh đẻn
đường,lấp lánh..nhưng đau buồn
_Tớ….tớ xin lỗi.Nhắc tới chuyện không vui của cậu ,tớ xin lỗi-Luhan bối rối xin lỗi,vội
vàng chạy qua đứng đối diện SeHun,khẽ đưa bàn tay min màng lao đi những giọt lệ đau
buồn ấy
_Không sao đâu.Hannie- nhẹ nhàng gở tay LuHan ra khỏi gương mặt của mình,SeHun
cười-tớ phải cảm ơn cậu mới đúng,lâu rồi,tớ chưa khóc được như thế này
Tiếp theo sau đó là một khoàng lặng dài giửa hai người
_Ừm,tớ không hỏi nữa đâu-LuHan là người phá tan cái khogn6 khí yên lặng đó-mà
này,tó nói cho cậu nghe một chuyện nhá,Hunnie
_Hả?chuyện gì?-SeHun tròn mắt hỏi
_Thật ra,nụ hôn lúc chiều không phải là Fist kiss của tớ đâu-LuHan cười híp mắt thú tội
_Vậy cậu lừa tớ àh?-SeHun nheo nheo mắt lại tỏ vẻ ta-đây-rất-nguy-hiểm
_Tại tớ thấy mặt cậu lúc đó ngơ ngơ nên tớ tính lừa cậu chơi thôi!ai ngờ lúc đó ý tưởng đi
chơi ở đâu lòi ra,nên tớ mới làm vậy mà!Hunnie àh,tớ không cố ý mà-LuHan giở chiêu
cũ(nhèm) ra,chu chu chớp chớp
_Được,vậy cậu phải nói cho tớ biết Fist kiss của cậu là ai?-SeHun vẫn giử cái nheo mắt
ta-đây-rất-nguy-hiểm của mình,lần này them nụ cười cười đểu
_Hơ..không được đâu,ngại lắm-LuHan cúi gằm mặt xuống
_Nếu vậy thì đừng hòng tớ bỏ qua cho cậu vụ lừa tớ-SeHun hất mặt lên giời làm giá
_Ok,ok tớ kể là được chớ gì?-LuHan chu môi ra nũng nịu mà không để ý có một tên đang
cười gian-Fist kiss của tớ chính là…chính là.._LuHan cúi xuống mà xém gãi cổ
_Là ai-SeHun tò mò hóng hớt
_Là Vic noona-LuHan nói nhanh rồi vùi mặt vào lòng bàn tay,che đi đôi gò má đỏ bừng
vì ngại
_Vic..noona-SeHun lẩm nhẩm cái tên đó rồi bất chợt la lớn-cái gì, Fistkiss của cậu là một
noona àh
_Ừ,nhưng mà là noona của bạn đó_LuHan gãi đẩu bứt tóc trông đến là tội
_Ra thế!vậy noona ấy ra sao vậy,xinh không,mà…cậu có yêu noona ấy không-Sehun tò
mò hỏi tiếp
_Ừm,noona ấy xinh lắm,như búp bê ấy,tóc vàng,da trắng,mắt to,lại nhày đẹp nửa,tớ thực
sự rất thích noona ấy-Luhan vừa nói cừa vừa cười
_Vậy à-vậy noona ấy là noona của ai trong hai người bạn của cậu
_Của con panda lùn ấy
_Àh ,cậu tóc đen,có bọng mắt ngồi sau MiSeok với Kyungsoo phải không
_Đúng-LuHan hờ hững trả lời,lúc này cậu thực sự rất buồn ngủ
_Vậy cậu hôn noona ấy hay noona ấy hôn cậu-SeHun lại hỏi tiếp
_Ừm,là tớ hôn lén,noona ấy không biết-LuHan trả lời và một lần nữa mà cậu lại đỏ lên
_Ra là vậy!mà này
_Giề-Luhan lười biếng kéo dài giọng ra rồi ngáp một cái mà không cần che miệng
_Về thôi,để tớ lấy xe, cậu chờ chút nha
Khoàng hai phút sau SeHun quay trở lại với chiếc xe moto phân phối lớn,màu bạc lấp
lánh
_Về nào,LuHan-Thảy cho LuHan cái nón bảo hiểm rồi la lớn
_Ok-LuHan vui vẻ chụp lấy rồi nhanh chóng tót lên phìa sau mà ngồi
oOo
Lay đang đi bộ để vể nhà.Không phải là cậu không có xe,mà là cậu muốn thưởng thức cái cảm giác,đi bộ,để cho từng cơn gió lạnh táp thẳng vào mặt,để làm cậu tình táo hơn.Vừa đi cậu vừa nghe nhạc,bật volume hết cỡ nên Lay không để ý có một người đang lặng lẽ theo mình
_Này cậu bé,đi đâu một mình khuya vậy,hay là để bọn anh đưa về cho-một bọn đầu đường xó chợ chặn Lay lại chọc ghẹo cậu
_Các người muốn gì?-cất tai phone vào túi Lay khó chịu hỏi
_Muốn gì hả?muốn em chứ muốn gì?-tên to con nhất đám khả ố nói-hắn tiếng lại gần Lay rồi vuốt lên gương mặt cậu
BỐP…
Không kiềm chế được mà cho tên đò một cái bạt tay thật mạnh.Mạnh đến nỗi máu từ miệng chày ra thành dòng
_Thằng nhóc này to gan nhỉ?tụi bây đâu,giữ chặt tay chân nó lại,hôm nay có đồ ngon đấy
Dứt lời bốn thằng còn lại chay đến chỗ Lay giữ tay chân cậu lại.mặc cho cậu vùng vẫy
_Bỏ bạn tao ra-một giọng nói vang lên,một giọng nói rất quen thuộc…với Lay
_Tao nói là bỏ bạn tao ra,nghe chưa hả?-câu nói lặp lại lần nữa nhưng lần này là với âm vực mạnh hơn,tức giận hơn
_Ha,tưởng ai ra là một thằng nhóc-Tên đó sau một chút bất ngờ rồi cười khẩy
_Vâng, và thằng nhóc này ra lệnh cho mấy người thả cái người đằng đó ra đấy,nếu không thì đừng trách Kim SuHo này
_Àh , ra là Kim nhị thiếu gia.thật hân hạnh cho tôi được gặp thiếu gia trong hoàn cảnh này-mặc dù nội dung câu nói rất lễ phép nhưng giọng nói lại xất xược và khinh thường-Xin lỗi thiếu gia nhưng tôi thấy cậu ta trướccâu ta là của tôi mới đúng chứ
_Cậu ta sẽ là của ngươi nếu ngươi không ở trên lãnh địa của Angle CHAP 6
Giờ ra về…
Lay đang xếp tập vở của mình vào chiếc cặp màu bạc của cậu.Lòng không ngừng rủa cái
tên LuHan chết tiệt đau đầu kiểu gì mà mất hết ba tiết học,bây giờ đã đi về mà còn chưa
thấy mặt
Lay POV
Cái kiểu này là trốn tiết 100% đây mà
End Lay’s POV
Vừa không ngừng rủi xả ai đó trong đầu,vừa thô bạo cho vở vào cặp.Lay không để ý có
người tiến đến gần mình
_YiXing này!-người đó đặt tay lên vai cậu
_Hơ!-một chút sợ sệt đâng lên rồi lắng xuống ngay khi Lay nhận ra đó là người quen-có
chuyện gì vậy WuFan?
_Tớ..ưm nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc tớ không có ở Trung Quốc
không?YiXing làm ơn đó,tớ..tớ biết tớ đã sai,LuHan đã không tha thứ cho tớ , không lẽ
cậu cũng…-WuFan nói nhanh một mạch
_WuFan à,tớ hiểu,tớ sẽ nói cho cậu biết.thật ra mọi chuyện là…-Lay nhìn người bạn của
mình với ánh mắt buồn man mác
_XingXing à!-Lay đang định nói gì đó với WuFan thì bị một ai đó kêu giật lại
_Hả,có chuyện gì vậy ?SuHo
_May quá,cậu còn ở đây,mình muốn rủ cậu tối nay đi chơi được không-SuHo vừa nói
vừa thở gấp
_Ừm tối nay mình cũng không chắcnữa-Lay đắn đo rồi trả lời
_Vậy nếu được thì cậu nhắn tin cho mình nha-dù cố hết sức nhưng giọng nói của SuHo
vẫn có chút gì đó buồn buồn-tớ về đây,bye nha-Suho nói rồi chạy mất hút
_Ừm tạm biệt nha-Lay nói với theo-WuFan à tối nay gặp cậu chỗ khác nói chuyện nha ,
số điện thoại của mình nè-Lay nói rồi dúi vào tay WuFan một tờ giấy-LuHan vừa gọi cho
tớ,tớ phải về, tối nay muốn nói chuyện thì nhắn tin cho tớ thời gian và địa điểm,tớ phải về
đây-Lay nói một mạch rồi chạy ra cổng trường
Cổng trường…
_Cậu ngủ trong đó à Lay?-LuHan nhặng xị nói
_Tớ mới phải hỏi cậu đó,cậu đau dầu kiểu gì mà hết 3 tiết học hả-không chịu thua , Lay
hỏi vặn lại bạn mình
_Ơ..tớ….tớ-LuHan bị bắt trúng điểm yếu nên ú ớ luôn
_Sao hả?Trốn tiết đúng không nè?biết ngay mà-Lay cười nhếch mép trêu chọc bạn mình
_Ừ đó thì sao,tớ cúp tiết thì chết cậu hả-LuHan tức quá hét lên
_Thôi mà Hannie -Tao bé bỏng xoa lưng LuHan
_Hứ nể Tao tớ mới tha cho cậu đó,đáng ghét-LuHan chu chu mỏ nói
_Ok , có đấu cậu cũng đâu đấu lại tớ-Lay vênh mặt
-Tớ hiền chứ đâu như ai kia,ăn nói thì bốp chát,bởi vậy mới không có người yêu-LuHan
cũng đâu vừa đâu
_Abcd%&@….
_Xyzk@#!$….
Hai người đó mải mê khẩu chiến với nhau cho tới lúc ra xe ,cho tới tận lúc về nhà LuHan
còn lôi điện thoại ra mà chửi với Lay thêm hai tiếng nữa (bái phục, bái phục).
Bực tức vứt cái điện thoại lên giường,LuHan nằm xuống
_Tức quá mà,lần nào cũng thua Lay,tức quá , tức quá…Áhhhhhhhhhhhhhhhh - Luhan hét
lên một cách bực tức-ớ,mà mấy giờ rồi???-chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng LuHan lồm
cồm bò dậy vớ lấy cái điện thoại-Trời ơi,mình hẹn với SeHun 7 giờ, bây giờ là 6:45 trời
ơi Lay ơi tớ hận cậu
Vừa buông cạu chửi rủi Lay xong LuHan lập tức chạy đến tủ đồ chọn quần áo rồi nhanh
chóng vào phòng tắm với tốc độ pro
5 phút sau…….(ở dơ)
RENGGGG
Đang chình lại trang phục thì LuHan nghe có tiếng chuông cửa,cậu vội vàng chạy xuống
mở cửa . Người bấm chuông là SeHun
_Hi,đi được chưa LuHan-Sehun cười tươi nói với LuHan
_Ừ đi thôi,Hunnie-LuHan cũng tươi cười đáp lại
_Hả,cậu vừa gọi tớ là gì_SeHun tròn mắt hỏi
_Hunnie,có sao không? nếu cậu không thích thì tớ không gọi nữa-LuHan chu mỏ ra nói
_Àh không sao hết,chỉ thấy hơi lạ thôi-SeHun mỉm cười thầm.Một cảm giác thân quen
khó tả đâng trong lòng ngực anh
_Vậy thì đi thôi,Hunnie
_Ừh đi thôi Hannie-Sehun cũng không ngần ngại mà đổi cách xưng hô với LuHan
Khu vui vhơi Lotte word…
_Hunnie àh,tớ muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc đó kìa-LuHan chỉ tay về phía tàu lượn siêu
tốc đang quay
_Cậu có can đảm không đấy , nhìn từ dưới lên vui lắm nhưng mà lên đó thì đừng hối hận-
evil smile
_Có,có-LuHan háo hức chạy đền phòng bán vé mà không để ý tới gượng mặt ai đó xanh
lè
Sau khi mua được hai vé thì sống chết bắt SeHun leo lên tàu và SeHun cũng sống chết ở
dưới tàu.Kết quả,bị tuyệt chiêu chu chu mỏ của LuHan đánh gục.Và lúc tạm biệt đoàn tàu
thì SeHun mặt hầm hầm đi vào…nhà vệ sinh
Trong khi đó,ở quán cà phê What is love…
_Cậu đến lúc nào vậy,WuFan-Lay khẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện ghế của WuFan
_Mới tới thôi,…ừm
_Xin lỗi quý khách dùng gì ạh?-WUFan đang lên tiếng hỏi chuyện thì người phục vụ đã
ra oder
_Ưm,cho tôi một Latte đi-YiXing lướt qua tờ menu người phục vụ đưa rồi trả lời một
cách hờ hững
_Tôi cũng vậy-WuFan cũng đáp lại một cách hờ hững
_Bây giờ….chúng ta vào chủ đề được không,YiXing?-WuFan hỏi một cách hấp tấp
_Ừm…được rồi-Lay khẽ gật dầu một cái rồi bắt đầu nói-Sau khi cậu quaCanadavới
SeoHyun,Tao đã rất buồn,cậu ấy không màn ăn uống,chỉ ngồi bên cửa sổ,tay luôn cầm
chiếc nhẫn dính hôn của cậu tặng cho cậu ấy,miệng luôn nói là”Em không tin là WuFAn
không yêu em”.Vic noona cầm nó ném ra ngoài thì cậu ấy dầm mưa để tìm nó,có khuyên
thế nào cũng không được.Đỉnh điểm là…là cậu ấy đã uống thuốc ngủ để tự tử.cậu ấy
không chết nhưng hệ thần kinh bị ảnh hưởng,đã bị mất trí nhớ
_Vậy tại sao em ấy không quên cậu và LuHan-WuFan nhăn mày khó hiểu
_Điều kì lạ là Tao chỉ quên các kí ức có liên quan tới cậu-Lay thở dài
_Ra là vậy-WuFan cũng không tránh được mà cùng thở dài-
Không khí giữa hai người chìm vào yên lặng,một sự im lặng đến đáng sợ.Và nó sẽ tiếp
tực im lặng nếu như không co tiếng người phục vụ phá vỡ bầu không khí đó
_Latte của quý khách đây,xin lỗi vì bắt quý khách chờ đợi lâu , hôm nay quán đông
khách quá – người phục vụ nở một nụ cười tươi rồi cúi xuống đứa li Latte cho hai người.
_Vậy thì…tớ có thề làm gì để ZiTao nhớ lại tớ đây,YiXing?-WuFan buồn rấu hỏi khi
người phục vụ đã đi
_Tớ không nghĩ là cậu nên làm Tao nhớ lại cậu đâu WuFan àh-Lay nhẹ nhàn nói
_Ý cậu là tớ nên rời xa ZiTao ư-Giọng WuFan pha một chút tức giận
_Không phải vậy đâu-Lay bối rối nói-ý tớ là , cậu cứ để Tao như vậy đi,bắt đầu một quan
hệ mới, quên hết mọi chuyện đau buồn trước kia,ý tớ là vậy đó,tớ không có ý gì khác đâu
_Thì ra là vậy-WuFan thở dài nhẹ nhõm-tớ xin lỗi cậu YiXing
_Không có gì đâu….-ngập ngừng một chút Lay hỏi-mà tại sao hai năm trước cậu bỏ đi
với Seohyun vậy?
_....-thay vì lời giải đáp,lại là một khoảng im lặng giữa họ
_Nếu cậu không muốn trả lời thì tớ cũng không5 ép đâu,WuFan
_Không phải đâu-WuFan nhếch mép-chỉ là tớ đang sắp xếp lại câu chuyện cho cậu dễ
hiểu thôi mà!
_Ừm-Lay gật đầu nhẹ
_Cậu có nhớ cái hôm sinh nhật 10 năm thành lập chi nhánh Gee của tập doàn SONE
không?hôm đó bố tớ bận một số công việc cần quaCanadagấp,tớ phải đi thay bố,ai ngờ
ả lại chuốc say rồi bắt tớ lên giường với ả-WuFan bỗng nhiên ngừng lại
_Rồi sao hả?-Lay cũng bị cuốn vào câu chuyện của người bạn thân
_Rồi ả đòi tớ trách nhiệm với ả, ba ả còn đến tận nhà nói chuyện với ba mẹ tớ,kết cục là
mẹ bắt tớ chia tay với Tao , rồi bắt tớ cưới ả.Nếu không bà sẽ tự tử trước mặt tớ nếu tớ
còn tiếp tục phản kháng.Tớ phải làm theo thôi-nói tới đây bỗng dưng WuFan cười chua
chát-mà cậu biết không,đây tất cả chỉ là một vở kịch,một vở kịch hoàn hảo để lấy bản
hợp đồng giữa TWOMOONS và SONE.Mà tớ là diễn viên chình hay nói chính xáchơn là
một con rối trong vở kịch này.tại sao những người thân của tớ lại đối xử với tớ như thế
chứ?- nói tới đây một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt của WuFan,nhưng tuyệt nhiên
không cò một tiếng khóc hay tiếng nấc nào
_WuFan àh !đừng khóc nữa,tớ hiểu mà,xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu-Lay chồm tới để lau đi
những giọt nước mắt lăn dài trên mặt WuFan-Tớ hiểu,tớ sẽ giúp cậu thuyết phục LuHan
và Vic noona,tớ sẽ giải thích giúp cậu, tớ sẽ tạo cơ hội co cậu với Tao nhá
Lay vẫn tiếp tục an ủi bạn mình,WuFan đã có vẻ ổn hơn.Họ tiếp tục những câu chuyện vể
gia đình , bạn bè và cả người yêu của nhau.Lay cười rất tươi,WuFan dù không cười
nhưng nét mặt anh thì có chút thần sắc hơn.Người ngoài nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ
đôi tình nhân này dù thật ra không phải vậy.Chỉ có một người là đang buồn
SuHo’s POV
Lay từ chối đi chơi với mình để hẹn hò với WuFan sao?Haizzzz mày hết cơ hội rồi,SuHo
àh
End Suho’s POV
oOo
_Oa hôm nay đi chơi vui thật đấy,cám ơn cậu nha,Hunnie-LuHan miệng vừa ăn kẹo bông
vừa nói chuyện với “con ma” bên cạnh
_Bộ lần đầu cậu được đi chơi hay sao mà vui dữ vậy,Hannie-sau khi hồn đã hoàn xác con
ma kế bên lên tiếng
_Không phải,tại ở đây nhiều trò chơi mà trò nào cũng hấp dẫn hết nên tớ thích-LuHan
cười híp mắt lại
_Đúng với cậu thì tàu lượn siêu tốc,nhà ma,coi phim Harry Potter theo kiểu 4D thì rất thú
vị hả?-con ma bên cạnh đã hơi hoàn hồn nay hồn lại rời xác lần nữa vì nụ cười híp mắt
khoe răng của ai đó
_Vui thiệt mà-Chu chu,chớp chớp-ủa mà giờ đi đâu mà chưa về nhà hả, Hunie,9h tối rồi
đó
_Đi đến một chỗ này,đảm bảo cậu sẽ thích-xong!bây giờ thì đã hồn đã tan về phương trời
nào đó-Mà tới rồi đây này!-
_Oa đây là sông Hàn đó hả,đẹp thật đó nha,thích quá-Luhan mắt sáng rỡ,chạy lên đứng
sát mép cầu,giang hai tay ra đón những làn gió mát rượi phả vào làn da min màng của
mình
SeHun bất ngờ với hình ảnh trước mặt,từng dòng kí ức chợt chạy qua đầu anh
………………………………………………………………………………………………
_Hunnie à, đứng dây gió mát lắm
_Wookie àh,chạy nhanh quá vậy
_Hunnie à,ôm em giống như trong Titanic đi-Wookie nũng nịu
_Ok,lệnh Wookie như lệnh rời, hạ nhân khó mà từ chối-SeHun cười khoe răng hở
lợi,phần vì lạnh phần vì anh qua hạnh phúc
_Hứ chỉ được cái dẻo mồm,thế bây giờ em kêu anh nhảy xuống sông anh có chịu không
_Ok –Sehun gật đầu rồi lao đến thành cầu vắt một chân qua thì…
_Áh áh!tên kia xuống ngay-Wookie lao lại ôm eo của thằng khùng nào đó đang định
nhảy cầu theo ý người đẹp lại-Hâm à,muốn để em lại một mình hả?anh chết là em theo
Jongin đấy
_Hì hì,anh không tin Wookie thấy anh chết mà không ngăn lại,với lại lệnh của em sao
anh dám cãi,mà này-Sehun cười gian
_Giề???-Wookie dài giọng chu chu môi ngước nhìn con người cao ơi là cao kế bên
_Phải trừng phạt cái tội có ý đồ bỏ anh theo tên Châu phi đó-Sehun chưa kịp để
Ryeowook nói gì thì cuối xuống chiếm lấy đôi môi của cậu
……………………………………………………………………………………………
_Hunni này,Hunnie , Oh SeHun-LuHan hét lớn,huơ huơ tay trước mặt cái con người
đứng trước mặt mình-Hông lẽ hồi nãy đi nhà ma sợ quá nên giờ chết đứng luôn??
_Hả,gì vậy LuHan-SeHun giựt mình khi thấy LuHan rướng người lên,bây giờ mặt cả hai
chỉ cách nhau vài cm
_Không có gì!mà sao cậu ngơ ngẩn từ nãy tới giờ làm tớ hết hồn –LuHan quay ra thành
cầu tiếp tục ngắm nhìn dòng sông Hàn thơ mộng
_Ừm..tớ chỉ là-SeHun giọng ngập ngừng,buồn rười rượi
_Hửm,sao hả?-LuHan bất ngờ vì giọng nói buồn man mác của người kế bên mà quay đầu
lại-cậu không sao chứ,lạnh hả Hunnie?
_Không tớ chỉ là…tớ nhớ một người thôi-SeHun đi đến kế bên LuHan,anh nhìn lên
trời,đôi mắt nhuốm một màu buồn bã
_Người yêu cậu hả?-LuHan nghịch nhịch mấy lọn tóc mai của cậu,xoay đầu qua hỏi
_Ừm-SeHun lặng lẽ gật đầu
_Người đó ra sao,xinh không.Người đó ở đâu vậy?-LuHan tay vẫn nghịch tóc,miệng vẫn
không ngừng hỏi
_Cậu ấy xinh lắm,như ánh nắng ban mai vậy,mỗi lần cậu ấy cười có thể ví như thiên sứ
giáng trần,nụ cười của cậu ấy có thể làm mọi nỗi buồn phiền tan biến,thực sự….cậu ấy
rất đẹp-SeHun quay người lại,lưng dựa vào thành cầu,khép hờ mắt lại để nói vể người
yêu của cậu,cậu muốn nhớ thật kĩ từng chi tiết về người đó
_Vậy giờ cậu ấy ở đâu?-LuHan cũng chuyển đổi tự thế giống hệt SeHun
_Cậu ấy đã……chết rồi-Không biết LuHan có nhìn nhẩm không nhưng rõ ràng là cậu
thấy một hàng lệ thấm đẫm trên gương mặt SeHun,nó phản chiếu rõ ràng qua ánh đẻn
đường,lấp lánh..nhưng đau buồn
_Tớ….tớ xin lỗi.Nhắc tới chuyện không vui của cậu ,tớ xin lỗi-Luhan bối rối xin lỗi,vội
vàng chạy qua đứng đối diện SeHun,khẽ đưa bàn tay min màng lao đi những giọt lệ đau
buồn ấy
_Không sao đâu.Hannie- nhẹ nhàng gở tay LuHan ra khỏi gương mặt của mình,SeHun
cười-tớ phải cảm ơn cậu mới đúng,lâu rồi,tớ chưa khóc được như thế này
Tiếp theo sau đó là một khoàng lặng dài giửa hai người
_Ừm,tớ không hỏi nữa đâu-LuHan là người phá tan cái khogn6 khí yên lặng đó-mà
này,tó nói cho cậu nghe một chuyện nhá,Hunnie
_Hả?chuyện gì?-SeHun tròn mắt hỏi
_Thật ra,nụ hôn lúc chiều không phải là Fist kiss của tớ đâu-LuHan cười híp mắt thú tội
_Vậy cậu lừa tớ àh?-SeHun nheo nheo mắt lại tỏ vẻ ta-đây-rất-nguy-hiểm
_Tại tớ thấy mặt cậu lúc đó ngơ ngơ nên tớ tính lừa cậu chơi thôi!ai ngờ lúc đó ý tưởng đi
chơi ở đâu lòi ra,nên tớ mới làm vậy mà!Hunnie àh,tớ không cố ý mà-LuHan giở chiêu
cũ(nhèm) ra,chu chu chớp chớp
_Được,vậy cậu phải nói cho tớ biết Fist kiss của cậu là ai?-SeHun vẫn giử cái nheo mắt
ta-đây-rất-nguy-hiểm của mình,lần này them nụ cười cười đểu
_Hơ..không được đâu,ngại lắm-LuHan cúi gằm mặt xuống
_Nếu vậy thì đừng hòng tớ bỏ qua cho cậu vụ lừa tớ-SeHun hất mặt lên giời làm giá
_Ok,ok tớ kể là được chớ gì?-LuHan chu môi ra nũng nịu mà không để ý có một tên đang
cười gian-Fist kiss của tớ chính là…chính là.._LuHan cúi xuống mà xém gãi cổ
_Là ai-SeHun tò mò hóng hớt
_Là Vic noona-LuHan nói nhanh rồi vùi mặt vào lòng bàn tay,che đi đôi gò má đỏ bừng
vì ngại
_Vic..noona-SeHun lẩm nhẩm cái tên đó rồi bất chợt la lớn-cái gì, Fistkiss của cậu là một
noona àh
_Ừ,nhưng mà là noona của bạn đó_LuHan gãi đẩu bứt tóc trông đến là tội
_Ra thế!vậy noona ấy ra sao vậy,xinh không,mà…cậu có yêu noona ấy không-Sehun tò
mò hỏi tiếp
_Ừm,noona ấy xinh lắm,như búp bê ấy,tóc vàng,da trắng,mắt to,lại nhày đẹp nửa,tớ thực
sự rất thích noona ấy-Luhan vừa nói cừa vừa cười
_Vậy à-vậy noona ấy là noona của ai trong hai người bạn của cậu
_Của con panda lùn ấy
_Àh ,cậu tóc đen,có bọng mắt ngồi sau MiSeok với Kyungsoo phải không
_Đúng-LuHan hờ hững trả lời,lúc này cậu thực sự rất buồn ngủ
_Vậy cậu hôn noona ấy hay noona ấy hôn cậu-SeHun lại hỏi tiếp
_Ừm,là tớ hôn lén,noona ấy không biết-LuHan trả lời và một lần nữa mà cậu lại đỏ lên
_Ra là vậy!mà này
_Giề-Luhan lười biếng kéo dài giọng ra rồi ngáp một cái mà không cần che miệng
_Về thôi,để tớ lấy xe, cậu chờ chút nha
Khoàng hai phút sau SeHun quay trở lại với chiếc xe moto phân phối lớn,màu bạc lấp
lánh
_Về nào,LuHan-Thảy cho LuHan cái nón bảo hiểm rồi la lớn
_Ok-LuHan vui vẻ chụp lấy rồi nhanh chóng tót lên phìa sau mà ngồi
oOo
Lay đang đi bộ để vể nhà.Không phải là cậu không có xe,mà là cậu muốn thưởng thức cái cảm giác,đi bộ,để cho từng cơn gió lạnh táp thẳng vào mặt,để làm cậu tình táo hơn.Vừa đi cậu vừa nghe nhạc,bật volume hết cỡ nên Lay không để ý có một người đang lặng lẽ theo mình
_Này cậu bé,đi đâu một mình khuya vậy,hay là để bọn anh đưa về cho-một bọn đầu đường xó chợ chặn Lay lại chọc ghẹo cậu
_Các người muốn gì?-cất tai phone vào túi Lay khó chịu hỏi
_Muốn gì hả?muốn em chứ muốn gì?-tên to con nhất đám khả ố nói-hắn tiếng lại gần Lay rồi vuốt lên gương mặt cậu
BỐP…
Không kiềm chế được mà cho tên đò một cái bạt tay thật mạnh.Mạnh đến nỗi máu từ miệng chày ra thành dòng
_Thằng nhóc này to gan nhỉ?tụi bây đâu,giữ chặt tay chân nó lại,hôm nay có đồ ngon đấy
Dứt lời bốn thằng còn lại chay đến chỗ Lay giữ tay chân cậu lại.mặc cho cậu vùng vẫy
_Bỏ bạn tao ra-một giọng nói vang lên,một giọng nói rất quen thuộc…với Lay
_Tao nói là bỏ bạn tao ra,nghe chưa hả?-câu nói lặp lại lần nữa nhưng lần này là với âm vực mạnh hơn,tức giận hơn
_Ha,tưởng ai ra là một thằng nhóc-Tên đó sau một chút bất ngờ rồi cười khẩy
_Vâng, và thằng nhóc này ra lệnh cho mấy người thả cái người đằng đó ra đấy,nếu không thì đừng trách Kim SuHo này
_Àh , ra là Kim nhị thiếu gia.thật hân hạnh cho tôi được gặp thiếu gia trong hoàn cảnh này-mặc dù nội dung câu nói rất lễ phép nhưng giọng nói lại xất xược và khinh thường-Xin lỗi thiếu gia nhưng tôi thấy cậu ta trướccâu ta là của tôi mới đúng chứ
_Cậu ta sẽ là của ngươi nếu ngươi không ở trên lãnh địa của Angle
End chap 5
TBC
CHAP 7
_Cậu ta sẽ là của ngươi nếu ngươi không ở trên lãnh địa của Angle-SuHo khẽ nhếch
mép.nhưng đôi mắt lại ánh lên sắc lạnh....cái lạnh của chết chóc-ta nhắc lại lần nữa,thả
bạn ta ra
_Thiếu gia đừng làm tôi sợ đấy.ha ha ha-tên đó vẫn ngoan cố
_Hừ!rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt,các ngươi cũng được lắm-SuHo nói
rồi từ từ tiến gần lại bọn chúng,hàn khí tỏa ra từ ánh mắt làm cậu tiến một bước thì chúng
lùi một bước
ĐOÀNG…..
Tiếng súng rít tai vang lên,đưa một kẻ về địa ngục
_Đây là hình phạt dành cho những kẻ dám động vào người-của-ta - hất cái xác dưới chân
ra xa , SuHo chĩa nòng sùng vào bốn kẻ còn lại-còn bây giờ,ai muốn đi theo hắn nào
_Kim…Kim nhị thiếu gia tha tội,tụi….tụi em có mắt như mù,thiếu gia….thiếu gia…tha tội cho tụi em-bốn tên còn lại lập tức buôn Lay ra,ra sức mà cầu xin SuHo
_Biết điều thì dọn dẹp cái xác rồi cút,đừng để ta thấy các ngươi ở lãnh địa của Angle ,
nếu không tì kết cục của các ngươi cũng như hắn-SuHo bước qua lũ đó,đi về phía
Lay,đang ngồi mà xoa cái chân bị trật của mình-cậu có sao không Lay?
_Ừm,mình chỉ bị trật chân thôi,không sao đâu!-Lay cúi gắm mặt xuống trả lời
_Cậu…sợ mình àh?-giọng nói của SuHopha chút buồn bã,không còn là giọng nói lạnh
lẽo tựa tử thần lúc nãy nữa
_Ơ,làm gì có,mình còn chưa cảm ơn cậu nữa mà-Lay nghe thấy giọng nói của SuHo thì
lập tức ngẩng đầu lên,đang lúc SuHo cúi đầu xuống.Và diều phải xảy ra đó làm môi Lay
chạm vào môi SuHo,một cái kiss nhẹ của hai người
Cảm giác đôi môi mềm mại của Lay cứ vờn trên môi mình đùa giỡn ,SuHo mạnh bạo đưa
tay ra sau quàng lấy đầu Lay,nhấn cho nụ hôn thêm sâu.Trườn lưỡi vào khoang miệng
nhỏ xinh kia,SuHo khám phá nó,không chừa một ngóc ngách nào.Lay rụt rè đáp trả
lại,cậu nào biết sự rụt rè ấy lại khiến SuHo như phát điên.
_Ưm…ưm..thả tớ ra,SuHo-Lay vội nói trong một khoảng hở của nụ hôn.nhưng kẻ kia
nào có biết,hắn vẫn đang đê mê trong đôi môi ngọt ngào của cậu
Cảm thấy Lay đã dần lả đi trong tay mình,SuHo tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn nồng
nàng.Khi được thả ra,Lay vội vụt chạy đi .Vì chân đã bị trật,cậu vừa ra khỏi vòng tay ấm
áp đó thì té ngã nhưng SuHo đã nhang chóng đỡ cậu lại
_Đừng….đừng đi mà Lay-SuHo ôm chặt thân hình bé nhỏ đó vào lòng-tớ…tớ có chuyện
muốn nói với cậu
_Có…có chuyện gì vậy-Lay ngập ngừng,tim cậu đập liên hồi trong lòng ngực
Lay’s POV
Tại sao…..cảm giác này lại quen thuộc quá vậy
End lay’s POV
_Lay àh,em thực sự không nhớ anh là ai hay sao?-SuHo hỏi,giọng anh như van lơn-nếu
không nhớ anh sẽ cho em nhớ lại-nói rồi SuHo lôi từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay
nhỏ nhắn,có khắc hàng chữ “Yang YiXing forever love Kim Joon Myung” chạy đều trên
chiếc vòng
_Cái đó…cái đó-Lay lắp bắp.những kí tưởng chừng như chôn vùi vào tận đáy của trí nhớ
đột ngột quay về
FB#
Trên cánh đồng hoa thạch thảo tím biếc,có hai người …..
_YiXing này-Người con trai có mái tóc hung đỏ lên tiếng trước
_Gì vậy?Joon Myun-Người con trai có mái tóc nâu nhạt trả lời,đôi mắt xoe tròn lại
_Anh sắp phải đi rồi-người tên Jong Myun nói ,đôi mắt nhắm nghiền lại để trốn tránh ánh
nhìn tha thiết của người kia
_Vậy thì buồn quá-dù cố gắng kìm nén nhưng người kia vẫn không ngăn được một tiếng
thở dài não nượt-vậy khi nào anh đi
_Ngày mai,em đừng buồn nha,anh đi sẽ sớm trở lại mà,anh hứa đó-Joon Myun cố gắng
nói lên những điều tốt đẹp nào đó để khiến người kia bớt buồn hơn
_Nhớ mail cho em thường xuyên nha-Không kiềm được trước con người kia,YiXing bật
cười
_Ừ,mà anh có cái này muốn tặng em này-Joon Myun vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một
chiếc hộp bọc nhung tím,màu mà cậu yêu thích-xem này
_Oa,là vòng tay sao,đẹp quá đi-Lay tròn mắt nhìn chiếc vòng được rèn đúc tỉ mĩ
_Là do anh đặt người ta làm,không có cặp thứ hai đâu nhá-Joon Myun nháy mắt tinh
nghịch
_Mà chữ gì đây,cái gì mà YiXing forever love JoonMyun chứ,sến quá đi-Lay phùng má
lên,nói cho có thôi chứ cậu cũng thích muốn chết
_Không thích hả?không thích thì đưa lại cho anh đi-Joon Myun cười gian
_Hứ!tặng người ta rồi đòi lại àh?ứ chịu đâu-YiXing giấu cặp vòng ra sau lưng
_Vậy thì đeo cho anh đi-Joon Myun cười,đôi mắt cong lại
_Sao giống trong lễ thành hôn quá vậy?-YiXing vẫn ngây thơ hỏi
_Ừ,thì đây coi như là hôn lễ của chúng ta đi,sau khi đeo chiếc vòng này,Yang YiXing là
vợ của Kim Jonn Myun-anh cười đểu
_Hứ,ai thèm làm vợ anh chứ,đáng ghét,đưa tay ra đây-Yixing cuối mặt xuống che đi đôi
gò mà đỏ ửng của mình
_Đưa tay chi, em đâu thèm làm vợ anh-Joon Myun tiếp tục cười
_Không đưa thì thôi,tui đi đây-YiXing hất mặt lên giời làm giá,toan đứng dậy đi thì bị
Joon Myun kéo lại vào lòng
_Đừng đi mà,XingXing àh,anh không giỡn nữa đâu-cậu kéo YiXing lại,ghì chặt vào lòng
_Được,không đi thì không đi-YiXing cười lớn-ai mà dám bỏ anh chứ
_Được rồi-Joon Myun hắng giọng-bây giờ vợ phải đeo vòng cho chồng nào
YiXing cúi gắm mặt xuống mà vẫn đeo vòng vào tay cho Joon Myun.Joon Myun thì khỏi
nói,mặt phởn thấy rõ
_Được rồi,thủ tục đeo vòng đã xong,từ nay Zang YiXing sẽ là vợ của Kim Joon Myun
mãi mãi,nếu Zang YiXing phản bội thì sẽ bị….sẽ bị-Joon Myun đang nói thì ngập ngừng
_Thì sẽ bị sao?-YiXing tò mò hỏi
_Sẽ bị Joon Myun rape đến chết,haha-Joon Myun nói thật nhanh rồi đứng lên bỏ chạy bỏ
chạy
_Ya!Kim Joon Myun hôm nay tôi không giết anh thì tôi không mang họ Zang nữa,đứng
lại đó-YiXing đứng lên đuổi theo Joon Myun ,miệng vẫn không ngừng rùa xả,đe dọa
Joon Myun
Cứ như thế,họ rượt đuổi nhau trên cách đồng hoa thạch thảo tím biếc..
________________________________________________________________________
End FB#
_Tại sao cậu lại có nó,cái đó…chỉ có tôi và một người nữa có thôi mà-Lay rung rung chỉ
vào chiếc vòng,nghẹn ngào hỏi
_Em vẫn chưa hiểu sao YiXing,anh chính là….Joon Myun của em đây-SuHo nhìn Lay
bằng ánh mắt buồn
_Tại sao lại như vậy,chẳng phải Joon Myun đã chết rồi sao,giả đối,anh không phải là
Joon Myun,thả tôi ra,thả ra-Lay hét lớn,không ngừng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay
của SuHo
_YiXing àh! Nghe anh giải thích đi,bĩnh tĩnh nào-SuHo cũng hét,anh càng xiết chặt lay
vào mình hơn
_Lần đi đó,ba anh giao cho anh nhiệm vụ xử lí những kẻ dám xâm phạm vào lãnh thổ của
Angle.Không ngờ,hắn ta dùng độc kế tấn cộng lén lút,xô anh xuống vực núi.Anh chưa
chết nhưng khuôn mặt bị biến dạng,không thể hồi phục lại như xưa.Để trả thù,anh dùng
gương mặt này và cái tên khác để tiếp cận chúng.Khi vừa gặp được em trong lớp,anh
mừng lắm nhưng lúc đó anh chưa thể lộ mặt vì có thể chúng sẽ dùng em để con tin,buộc
anh giao toàn bộ khu Angle cho chúng.Bây giờ anh mới có thể nói hết ra,em cho anh xin
lỗi YiXing của anh-ghì chặt thân hình bé nhỏ ấy trong vòng tay,SuHo nói,giọng anh lạc
đi,anh khóc
_Anh có biết là khi biết tin anh bị tai nạn giao thông tôi đã buồn như thế nào không?anh
có biết là tôi cứ mong nó không phải là sự thật không?anh có biết tôi đã tự tát tôi bao
nhiêu cái để chấp nhận sự thật rằng đó không phải là giấc mơ không?-Mỗi chữ
không,Lay lại đấm vào vai SuHo,nước mắt trào ra từ khóe mi,càng lúc càng nhiều
_Anh biết,anh xin lỗi,YiXing àh,anh xin lỗi,anh yêu em,anh đã trở về rồi,anh đã trở về
rồi-SuHo ôm Lay lại,nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia,nhẹ nhàng mà hôn nó
_Anh có biết tôi chờ anh bao nhiêu năm rồi không?hai năm là hai năm đó,anh có biết
suốt hai năm đó tôi đau đến mức nào không?-Lay chịu thua,đựa đầu vào bờ ngực vững
chải của SuHo mà khóc
_Anh biết hết,bây giờ anh sẽ đền bù lại cho em ,từ giờ,Kim Joon myun này sẽ không rời
xa Zang Yi Xing dù chỉ là nữa bước-SuHo dụi đầu vào mái tóc nâu mềm mượt của
YiXing,nhẹ nhàng nói
_Em yêu anh,Joon Myun-Lay khẽ nói,bàn tay chạm vào má của SuHo
_Anh cũng yêu em YiXing-SuHo cười,tay kia khẽ nâng chiếc cằm thon nhỏ của Lay lên
Họ trao nhau một nụ hôn,một nụ hôn sau bao năm ròng xa cách,một nụ hôn nhẹ nhàng
nhưng vẫn nồng nàn…………….
oOo
_Tao àh! Em có yêu anh không?-người con trai nào đó ôm lấy cổ cậu từ phía sau
_Sao anh cứ hỏi những điều anh biết rồi không vậy?-Tao quay ra sao cười với người con
trai đó
_Anh phải hỏi để cho chắc chắn hơn,em trả lời đi-vẫn hôn lên mái tóc đen mềm mại,anh
hỏi
_Được rồi,em yêu anh,yêu đến chết đi sống lại luôn đó,được chưa nè-Tao lém lỉnh trả lời
_Anh cũng yêu em,yêu rất nhiều đó-người đó xiết chặt em cậu hơn
_Anh yêu em đến chùng nào-Tao lại hỏi,lần này,cậu dựa lưng vào bờ ngực vững chãi của người đó
_Yêu em cho đến khi nào anh không thể yêu nữa thì thôi
_Đúng là mồm mép quá mà.yêu anh quá đi
_Tao àh,anh xin lỗi,chúng ta chia tay đi-người đó giằng tay của Tao ra khỏi tay mình
_Tại tại sao chứ?tại sao lại chia tay-Tao vẫn ương bướng nắm lấy bàn tay người đó
_Anh đã có hôn thê rồi,anh sẽ về Canada để cưới cô ấy-Giọng nói lạnh lùng,không một
cảm xúc,tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến trái tim yếu ớt của Tao tan ra hàng nghìn mảnh
_Anh nói dối đúng không anh nói anh chỉ có mình em thôi mà,anh hứa sau khi chúng ta
tốt nghiệp Đại Học thì anh sẽ cưới em mà,chiếc nhẫn này,chẳng phải anh nói chiếc nhẫn
này là lời hẹn ước của chúng ta sao-nước mắt lăn dài trên gương mặc xinh đẹp,cậu vẫn
cố gằng tim lấy một lí do nào đó để níu kéo ngưới ấy lại bên mình
_Tao àh!em tỉnh táo được không,những lời nói đó mà em cũng tin được sao,chúng ta chỉ
mới có 15 tuổi thôi,em đừng ngây thơ quá được không,anh chỉ xem em như một món đồ
chơi thôi,chơi chán thì vứt đi,kết hôn gì chứ?-người đó quay lưng bỏ đi,để lại mình Tao
cô đơn trong những đợt gió mùa đông lạnh lẽo.Gió Lạnh.Tuyết lạnh.Phải chăng.com tim
cũng đã lạnh
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_Không,không…-Tao bật người lên thở dốc, trán cậu ướt dẫm mồ hôi,nhỏ từng giọt
xuống tắm chăn mặc dù nhiệt độ phòng lúc này là 23 độ
_Tại sao gần đây mình hay mơ quá nhỉ?trước đó đâu có vậy đâu?-Nhăn trán tự tìm câu
trả lời mình cho mình,chưa tìm ra được thì cổ họng khô khốc thúc giục đi tìm thứ gì đó làm
dịu lại trước khi nó bốc cháy
Chuyện là ,dạo này Tao hay mơ,những giấc mơ không đầu không đuôi.Những giấc mơ
mà cậu chỉ thấy được gương mặt của cậu,còn người kia,dù cố gắng cách mấy Tao cũng
không thể nhớ đc.Nhưng Tao có cảm giác rất lạ,rằng cậu và ng con trai đó có một mối
quan hệ rất thân mật với nhau.Nhưng gương mặt người đó thì vẫn cỏn là một ẩn số với
cậu
Đột nhiên Tao cảm thấy khó thở,bệnh tim của cậu lại tái phát
CHOANG….
Ly nước rơi xuống đất,vỡ nát.Tao ngất xỉu….
…………………………………………………………………………………………….
Sáng…
Luhan đứng trước cửa nhà,đi qua đi lại,tay cầm cái điện thoại bấmđi bấm lại gọi cho hai
người mà ai cũng biết là ai,tiếc thay cho cậu,không có cái số nào có thể liên lạc được,từ
số bàn,số di động hay số gì gì đó.Sau khi đã gọi lần thứ n+1 rồi mà vẫn không ai trả
lời,LuHan đành nhét cái máy vào túi
_Các người rủ tôi đi học mà lại đến trễ,đền đi rồi sẽ biết mặt tôi-LuHan gầm gừ trong cổ
họng,mặt trợn ra,bặm môi lại.Nhung mà người đẹp thì làm gì chả đẹp,thế là cái biểu cảm
đe dọa đó lại thành ra một cái ageyo rất chi là dễ thương
_LuHan này! Sao đứng đó một mình vậy?chờ ai hả?-SeHun đứng từ cổng nhà bên kia hét
sang
_Chờ hai tên kia-LuHan cũng hét lại
_Không có xe àh?-SeHun hỏi dù biết câu trả lời rất rõ,sống trong căn biệt thự thế kia mà
không có xe riêng mới lạ
_Không phải đi học chung cho vui
_Đi với tớ không,tớ cũng đang định đi nè
Luhan đang lưỡng lự có nên đi với SeHun hay không thì lập tức nhận được hai tin nhắn
cùng một lúc
Lay’s message
Sorry cậu nha,hôm nay tớ không đi học với cậu được,cậu đi một mình nhaaaaaaaaa,Hanie
đáng yêu,cute dễ thương….bla bla bla
Vic’s message
Tao không đi học được em đi học một mình nha
Nhận được hai tin nhắn mà lòng LuHan đau như cắt.Lòng thầm rủa hai con người đó tại
sao không báo trước cho cậu.Báo hại cậu phại dậy sớm dù hôm qua thức tới nữa đêm để
chơi game.Máu nóng đồn lên đỉnh đầu, LuHan dùng chất giọng oanh vàng của mình hét
_SeHun đi chung cho vui-và tất yếu hâu quá sau tiếng hét đó là chim chóc con nào thoát
được thì bay tán loạn,con nào không thoát được thì về đoàn tụ ông bà,và một số chuyện
nữa mà au không tiện kể ra
SeHun ngoáy ngoáy lỗ tay rồi từ từ hét lên bằng cái giọng trầm đặc trưng của mình
_Ok!cho tớ hai giây,ra liền-Sehun chạy vào trong lấy con moto của mình ra
Và hậu quả sau tiếng hét rất chi nhẹ nhàng đó là vài(chục)cái cửa kính loại chịu lực vỡ
tan tành
_Đi thôi LuHan-SeHun quăng cho LuHan chiếc nón bảo hiểm nặng trịch
_Sao tớ phải ngồi moto chung với cậu,bộ tớ không có sao-LuHan giở thói quen của mình
ra,phồng má và chu mỏ
_Thế cậu cũng có moto à?-SeHun khó hiểu hhỏi
_Tất nhiên là có chứ_LuHan vệnh mặt trả lời-đua không , ai đến trường trước người đó
thằng-cậu lên giọng,vẻ mặt thách thức
_Ok! Một ly trà sữa dành cho người thắng-SeHun cười nhếch mép,ánh mắt gian ta khó
hiểu
__Ok!chờ tớ chút,tớ lấy xe ra đã-LuHan cười tươi rồi chạy vào trong nhà
/tại sao lại giống nhau đến như thế chứ?/
BRỪMMMM…..
LuHan lao ra ngoài cùng với con moto xám bạc không thua gì con xe của SeHun.
_Let’s go!SeHun-LuHan hét lên qua chiếc nón bảo hiểm dày cộp
Hai người chạy gần như hết tốc độ,song song với nhau,xé toạt từng cơn lạnh lẽo của mùa
thu
KÉTTTTT…..
Tiếng thắng xe rít trên mặt dường nhựa.Hai người cùng dừng xe trước cổng trường
_Chán thế,tới cùng lúc thì ai thắng đây-LuHan bước xuống xe,gỡ nón bảo hiểm ra rồi nũng nịu nói
_Ok, tớ sẽ đãi cậu,chịu chưa-SeHun cũng bước xuống xe gỡ nón rồi tiến lại gần xoa đầu
LuHan
_Như vậy sao đươc chứ,tớ cũng sẽ đãi cậu luôn nhá!-LuHan ngước lên nhìn cái con
người kia mỉm cười một cái rõ tươi
Sau khi nhờ bảo vệ dắt xe vào nhà xe thì LuHan và SeHun cùng nhau đi vào lớp.Điều
đáng nói là họ vừa đi vừa cười với nhau.Oh Se Hun lạnh hơn cà băng Bắc Cực cười cười
nói nói với cậu bạn cực kì dễ thương vừa chuyển đến nhanh chóng trở thành đề tài bàn
tán của các cô gái bao lâu nay mộng tưởng tới SeHun nhưng không được,các chàng trai
đổ đứ đừ LuHan nhưng chẳng còn cơ hội nửa,và tất nhiên hội hủ nử trong trường cũng
không thiếu
Lớp E12
_Chào mọi người-LuHan hét lớn khi vừa bước tới cửa lớp,,dù chỉ mới nhập học hai
ngày nhưng bộ ba đã chiếm được tình cảm của toàn bộ lớp này rồi
_Chào mọi người-SeHun đi sau LuHan,cũng cười thật tươi mà chào các bạn của mình
E12’s POV(trừ LuHan)
Hic hic bão cấp 12 tới rồi
End E12’s POV
_Sao vậy?sao mọi người nghệch mặt ra vậy?Bộ tớ làm gì sai hả?-SeHun nghiêng đầu khó
hiểu,chỉ là chào buổi sáng thôi mà, có cần nghiêm trọng hóa vấn dề hay không
_Àh! Không sao hết,chỉ là mọi người vừa chứng kiến một chuyện không thể tin được
thôi-ChanYeol nhanh chóng trả lời kèm theo nụ cười khoe răng chuyên nhgiệp
_Chuyện gì vậy?-LuHan nhanh chóng sáp lại gần ChanYeol ,lắc lắc cánh tay cậu ta
_À!ờ!ừm-ChanYEol khôngbiết phải nói sao,chỉ phát ra những tiếng vô nghĩa,vừa cảm
giác được đâu đó có một cái nhìn laze chĩa vào người mình
Đang bối rối không biết phài làm sao thì một tiếng hét vang lên với tần số cao
_NÀY THẰNG KIA,MÀY MÙ À?
Sau tiếng hét đó thì cả dãy lớp 10 trong đó có lớp E12 chạy ra hóng hớt .Tình hình là có
một cô bé nhìn xa rất dễ thương.Mái tóc dài đen bóng xõa xuống,làn da trắng mịn đang
sa sã mắng một cậu con trai hơi lùn lùn nhìn rất quen.Thấy thế nên cả lớp E12 chạy lại
gần hơn.Khi đến gần hơn thì mới thấy được,mái tóc dài suông mượt là nhìn lầm,bây giờ
phải nói là mái tóc dài xơ xác,loe hoe cong vàng cọng đen gớm chết,thân hình tuy bốc lửa
nhưng thực sự toàn là sillcon,nhựa dẻo.Và cái người đang bị mắng sa sả kia chính là
BaekHyun , vợ yêu của ChanYeol
_Haizz tội nhgiệp cô ta rồi,dám mắng BaekHyun-KyungSoo than thở thay cho con bé
đang cả gan mắng BaekHyun
_Chậc,mới vào trường đây mà,hèn chi gan như vậy-MinSeok cũng tình gật gật đầu theo
KyungSoo
_Không biết sẽ bị sao đây-JongIn chép miệng thương tiếc
_Nhẹ thì trầm cảm,vừa thì tâm thần,nặng thì out luôn-JongDae chậm rãi kể những kết quả
không tươi đẹp gì cho con bé kia
_Chà,vào tay vợ của em là chẳng có ai có tương lai tương đẹp đâu-ChanYeo cười gian
_Nạn nhân cuối cùng của BaekHyun là bị gì nhỉ?-SeHun cũng lên tiến,gõ gõ đẩu cố nhớ
lại
_Haizzzz……-sau đó là tiếng thở dài đổng lượt của mọi người
_Này ,cô im được chưa-BaekHyun hếch mặt lên,trừng mắt vào người đối diện
_Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao-cô ta cũng đâu kém,trừng mắt lại với BaekHyun
_Thiếu gia tập đoàn Metal,ok-BaekHyun nói cùng với nụ cười cực kì gian
_Cái…cái gì-cô ta lắp bắp,chân rung rung
_Này,tôi nói cho cô biết nhá,đừng ỷ chú cô là hiệu trưởng của trường này thì lên mặt,gia
đình tôi có hơn 80% cổ phiếu trong cái trường này đấy.Đám đụng tới tôi,cô ăn gan hùm
rồi.cô chửi tôi những gì à?nghe kĩ lại đây,thứ nhất,cô là người đụng trúng tôi,cô phải xin
lỗi tôi mới đúng.Thứ hai,cô nhìn kĩ đi,ai là người xấu xí vậy?tóc thì xơ xác,mặt thì
boxton,mình mẩy toàn sillcon.Chân thì ngắn ngủn chẳng khác gì khúc giò chả.Xin lỗi vứt
ra đường chó cũng không thém gặm-BaekHyun rap một hơi
_Mày,mày-cô ta lắp bắp-mày được lắm,cứ chờ đó đi,dám chửi tới SeoHyun này -Ả nói
rồi chạy mất dạng
_Hứ cho đáng đời-BaekHyun phủi tay ngoe ngẩy đi về lớp
_Oa ,vợ yêu à~chồng mới phát hiện ra vợ ngoài hát hay lại còn rap giỏi nữa đó,yêu vợ
quá đi à~-ChanYeol đu bám lấy cổ BaekHyun mà khen lấy khen để,lại còn làm giọng
nũng nịu khiến cả lớp xém chút nữa nhập viện vì cảnh sến của hai vợ chồng
_Cho tớ xin đi Chan,giọng cậu mà làm nũng thì Bắc Cực nóng 30 độ quá-JongIn lên
tiếng trước để phá tan cái không gian ngọt ngào sến súa của hai vợ chồng nhà kia
_Ơ hay thằng kia,vợ chồng nhà người ta yêu thương nhau cũng không được àh?-
ChanYeol lập tức phản bác lại
_Grừ-JongIn bốc cháy,mắc liếc qua KyungSoo thì gặp được cái nháy mắt nghịch ngợm
của cậu,như lửa gặp nước,lập tức dịu lại ngay-Ông đây không thèm chấp với tên khùng
_Ya nói ai khùng hả?-chanyeol bị đụng trúng điểm yếu lặp tức buông vợ yêu của hắn ra
mà lao vào gây lộn với JongIn
_Tớ có nói cậu đâu nào,mà ngồi xuống nói chuyện coi,bộ muốn tớ gãy cổ mà chết hả?-
JongIn cũng đâu kém
_ABJB@&*$Y$%_#$
_XYZ^&^R$^@*$*
Cuộc chiến chỉ tạm dừng bằng tiếng chuông vào học…
_LuHan,sao từ nãy giờ im lặng quá vậy?-SeHun quay qua hỏi LuHan
_Ừm,không sao đâu!-LuHan lắc đầu
__Không khỏe à?tớ đưa cậu vào phòng y tế nha-SeHun dùng tay áp lên trán của Luhan
_Tớ không sao đâu mà,hihi-luhan cười,một nụ cười gượng
Giờ triết học vẫn trôi qua một cách chậm chạp…….
BRỪỪỪỪ…
Cái điện thoại của Luhan rung trong túi quần-một tin nhắn mới
0xxxxxxxxxx
Tại sao Tao lại nghỉ học?
Tuy không hiểu ai nhắn cho mình,nhưng Luhan vẫn tả lời
LuHan
Không biết!cho hỏi ai ?
0xxxxxxxxxx
Không cần biết
Bực mình về cái tin nhắn bất lịch sự ấy,Luhan xém chút đem quăng cái điên thoại của
mình
BRỪỪỪỪ…
Cái điện thoại lại rung một tin nhắn mới nữa
Lay’s message
Có biết chuyện gì chưa?
LuHan’s message
Chuyện giề?????=”=.Mà sao hôm nay không đi học
Lay’s message
Cô ta chuyển vào trường SM,lớp S9 ấy
LuHan’s message
Biết rồi,mới vào đã gây chuyện với BaekHyun,bị chửi cho một trận.mà sao không trả lời
câu hỏi của tớ
Lay’s message
Thế á? Cho đáng đời.Tớ bận công chuyện,bọn bên Gennie chiếm địa bàn.mà tối nay rảnh
không?tới quá cà phê What is love nha,có chuyện cần bàn
LuHan’s message
Ok!mà lần này định xử lí chúng như thế nào vậy???
Lay’s message
Chưa nghĩ ra.Mà nhớ dấy nhá,cà phê What is love,5h00 tối nay,không đến là cậu biết hậu
quả.MàTao về Trung Quốc rồi àh?
Luhan’s message
Ừ,trễ tí được không?5h00 mới ra về mà
Lay’s message
Học đi nha,sẵn chép bài cho tớ luôn,Hanieeeeeee
Luhan’s message
Gớm,chỉ được cái làm nũng,được rồi,nhưng cà phê tối nay cậu phải trả tiền đấy
Lay’s message
Ok,bye
LuHan’s message
Bye
Trong khi Luhan đang mải mê nhắn tin cho Lay,cậu không biết rằng cô giáo từ đã đứng
kế bên từ lâu
Cốp…
_Ah,đau,đứa nào chơi ác vậy-LuHan theo quán tình lấy hai tay lên ôm đầu,cái điện thoại
vì thế mà tiếp đất một cái rất chi là nhệ nhàng
_Cô đây,LuHan,dám làm việc riêng trongn giờ của tôi,ra ngoài hành lang đứng,mau lên
_Cô ơi,tha cho em đi cô-LuHan ngước mắt lên nhìn cô,mắt long lanh lóng lánh
_Không nói nhiều,ra ngoài đứng-Cô giáo làm mặt lạnh rồi bỏ lên bảng giảng bài tiếp
_Hức hức..-LuHan vừa tiếc thương cho cái điện thoại vừa tiếc thương cho bản thân
mình,chậm chạp đi ra khỏi lớp
Đứng ngoài lớp học,hình hạt cho mọi học sinh dù đây có là trường dành cho con nhà
giàu.Vừa chán lại vừa mệt
Gục gặt cái đầu xém rớt ra ngoài,LuHan ngáp
_Oa,đứng ngoài đây hơn nữa tiếng rồi,bà cô ác độc,phù thủy…bla bla bla-LuHan rủa
thầm
Cốp..
_Ah,đau,đứa nào nữa dzậy,grừ-Một cái cốc đầu nữa dành cho LuHan
_Tớ đây,làm gì mà lẩm bẩm một mình vậy-SeHun vừa cười vừa nói
_Làm tớ đau muốn chết nè!mà sao cậu ra được đây-LuHan tròn mắt hỏi,tay xoa xoa cục u
trên đầu
_Cúp học,đi ko?
_Ok,đi luôn
_Vậy thì đi-SeHun nắm lấy tay LuHan kéo đi
Vườn hoa trường…
_Đúng là cúp học vui thiệt-LuHan vui vẻ nói,sau khi yên vị dưới bóng cây liễu
_Biết thế sao từ nãy giờ không đi-SeHun tựa người vào gốc cây,nhắm mắt lại
_Không nghĩ ra,hihi-Luhan bắt chước SeHun,dựa người vào gốc cây,nhắm mắt lại…ngủ
_Này,Hannie à!đừng nói là cậu ngủ rồi nhá?-SeHun quay qua hỏi khi cảm thấy một sự im
lặng nào đó giữa hai người-Haizz,bộ tối qua thức khuy lắm hay sao mà ngủ nhanh vậy?
Tranh thủ con người kế bên đang ngủ,Sehun bật người dậy và bắt đầu ngắm trộm LuHan
_Bình thường nhìn đã dễ thương hết sức rồi,bây giờ ngủ lại càng đáng yêu hơn –SeHun
thì thầm một mình cậu,bàn tay không ngừng vuốt ve đôi gò mà mịn màng của người kia-
_Tớ nghĩ là…….sao nhỉ?có lẽ….tớ thích cậu rồi đó,LuHan .Nhanh quá phải không,chỉ
mói có hai ngày thôi mà.Mà tớ nói cậu cũng đâu có nghe.Tớ đúng là khùng mà.
SeHun vẫn tiếp tục thì thầm với con người đang say ngủ kia,mặc kệ thời gian trôi đi
RENGGGGGGGG……
_Các em nghỉ đi-tiếng của các ông thầy/bà cô như một chiếc chìa khóa giải thoát cho bọn
học trò,nhất là lớp E12
_JongIn ,SeHun đâu-Chanyeol hét lớn mặc dù đang đứng kế JongIn
_Cúp học,và thôi ngay cái trò hét vào tai tớ,sắp điếc rồi này-JongIn rướng ngừơi lên hét vào tai ChanYeol
_Hơ,hôm nay mọi người có thấy SeHun khác không-KyungSoo nói một câu không liên
quan gì nhưng lại khiến cả đám chú ý
_Đúng,đi học sớm,lại cỏn cười cười nói nói,hay là….-BaekHyun trả lời đến cuối câu thỉ
lại ngập ngừng
_Hay là sao-MinSeok kế bên cũng phát bực với cá tình cách hay làm người khác tò mò
của thằng bạn
_Nó fall in love –BaekHyun bị MinSeok càm ràm rốt cuộc cũng nói ra suy đoán của
mình
_Quan trọng là với ai?-JongDae cũng góp phần vào câu chuyện
_LuHan-Chanyeol phát biểu chỉ duy nhất một câu nhưng lại khiến cho cả đám lặng thing
_Cậu ấy chỉ mới nhập học có vài ngày thôi mà,làm sao ….-KyungSoo lắc đầu phản bác
giả thuyết của Chanyeol
_Tình yêu sét đánh,thế mà cũng không nghĩ ra-BaekHyun ngồi kế bên cốp cho
KyungSoo một cái vì tội kém thông minh,vửa liếc2 qua bên chồng yêu mà nháy mắt
kiểu”Vợ đã trả thù cho chồng rồi”Xong thì lập tức nhận được cái lừ mắt của JongIn
_Ừ,LuHan cũng xinh xắn dễ thương hợp với Sehun đó-JongIn sau khi đấu mắt với
BaekHyun xong thì đưa ra một kết luận vô cùng hay
_Bộ ngắm LuHan dữ lắm hả?-KyungSoo vút giọng lên
_Hehe,nào có,tớ chỉ ngắm mỗi cậu thôi-JongIn cười nham nhở,áp sát lại bên KyungSoo
_Thôi đi,bọn này chưa ăn gì hết đó JongIn à-ChanYeol châm chọc khiến cho KyungSoo
cuối đầu đếm kiến và mặt JongIn đỏ bừng
Giờ ra chơi kết thúc nhanh chóng,mọi người lại bước vào lớp học,tiếp tục nhưng buỗi học
kéo dài chừng như vô tận.Duy chỉ có hai người thong thả ,vô tư mà ngủ, mà nói
_Hơ hơ oáp~ -LuHan thức giấc,ngáp một cái rõ to mà vô tư không cần che miệng
_Dậy rồi hả?người đâu mà ngủ như heo-SeHun không kiềm chế được mà bật cười trước
sự dễ thương hết sức từ cái con người kia
_Mấy giờ rồi?-Luhan không chờ câu trả lời mà tự lấy điện thoại ra xem-Hả, 4h45 àh,tớ
cúp lâu như vậy sao?Sao cậu không kêu tớ dậy hả SeHun?-sau khi xem xong cái khung
giờ trên màn hình điện thoại là SeHun nhận được một tràng rủa từ con người kia
_Thôi nào,cũng đã lỡ rồi,đi về thôi,hihi-SeHun chẳng phàn ừng gì hết,chỉ mỉm cười nhẹ
rồi kéo LuHan ra nhà xe
Sau khi đã lấy xe Luhan chợt nhớ ra điều gì liền quay sang nói với SeHun
_Được rồi,mà cậu về trước đi,tớ có công chuyện rồi-LuHan chớp chớp mắt thay cho lời
xin lỗi
_Được thôi,tớ cũng có công chuyện-Sehun mỉm cười,lắc đầu với những cử chỉ đáng yêu
đó
_Bye nha-LuHan đội nón vào rồi phóng xe đi…….
Cà phê What is Love
_Ơ đây này LuHan –khi vừa thấy LuHan tới,Lay nhanh chóng gọi tên cậu
_Sao?có chuyện gì mà kêu tớ ra đây-Chưa kịp ngồi xuống,LuHan đã nhanh chóng hỏi
_Ngồi xuống đi rồi nói chuyện-kệ cái sự hấp tấp từ con người kia,Lay vẫn bình thản-
Uống gì không?
_Như cũ-LuHan nhày mắt tinh nghịch,ngồi xuống
_Tớ kêu rồi,và bây giờ vào chủ đề chính nào.Cậu biết vì sao YiFan lại bỏ Tao đi không?-
Lay nghiêng đầu cười với người bạn thân
_Tớ không cần biết đến con người bội bạc ấy-LuHan nhăn mày khó chịu
_Không phải là cậu ấy cố ý đâu,cậu ấy bị ép buộc-Lay lắc đầu khó chịu trước phản ứng
của LuHan
_Ai mà ép buộc được hắn chứ-Luhan cười khinh
_Cậu ấy thực sự rất yêu Tao,cậu ấy bỏ đi là bị mẹ ép buộc.Luhan à,nếu thực sự chúng
mình là bạn thân của Tao thì nên giúp cậu ấy đi-Lay vẫn nhăn trán ,khó chịu trước độ
bướng của Luhan
_Tại sao cậu lại biết?-Luhan lại nhăn trán
_Cậu ấy kể-Lay thản nhiên nhấm n\một ngụm capuchino mà ng' phục vụ vừa đem ra
_Có bao nhiêu phần trăm sự thật-Luhan cũng nhấp một ngụm capuchino ngọt đắng
_100%-Lay trả lời,giọng nhẹ tênh-mình tin đó là sự thật,Luhan,lúc cậu ấy kể cho mình
việc đó,cậu ấy đã khóc.Cậu biết đó,YiFan không bao giờ khóc
_Ừm,tớ tạm tin vậy! vậy cậu ta muốn gì?-Giọng Luhan đã bớt khó chịu hơn
_Cậu ấy muốn chúng ta giúp đỡ cậu ấy
_Là sao?
_Chúng ta sẽ giúp họ làm lại tất cả.Giúp cậu ấy chuộc lại lỗi lầm
_Ừm,cũng được vậy..
Tiếp theo đó là một khoảng lặng dài giữa hai người.Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ
riêng của nhau
_Bon Genie thế nào rồi?-Luhan phá vỡ cái không khí tĩnh lặng đáng ghét đó
_Ừm,xử xong rồi.Mà cậu biết hôm qua tớ gặp ai không?-Lay mỉm cười tinh nghịch
_Ai ?-LuHan tròn mắt
_Là…..Joon Myun-Lần này Lay không cười mỉm nữa,cười khoe cả răng ra ngoài
_Hả?Chẳng phải cậu ấy đã…-Luhan hét lớn làm cả quán quay lại nhìn
_Ngạc nhiên lắm phải không,ừm, anh ấy bị tai nạn,tuy còn sống nhưng khuôn mặt không
còn như xưa.Anh ấy là SuHo đó-Lay ngượng ngùng nói
_Hả?thiệt không,vậy cậu gặp Joon Myun khi nào?-Luhan hóng hớt
_Tối qua,khi nói chuyện với WuFan về xong , mình gặp anh ấy khi bị bọn côn đồ chăn
đường,anh ấy đã cứu mình
_Vậy hai người…-Luhan ngập ngừng,miệng cười gian
_Đừng suy nghĩ bậy bạ,có gì đâu chứ-Lay khi biết bạn mình đang nghĩ gì thì mặt đỏ hơn
trái cà chua chín
_Vậy cái vết đỏ trên cổ cậu là gì,hehehe
_Là bị muỗi cắn thôi mà
_Không tin.kekekeke
Trong khi đó tại tháp Namsan-Seoul……………
WuFan đứng ở tầng cao nhất, tại nơi đây có biết bao nhiêu cặp tình nhân tay trong
tay,cười nói với nhau,chỉ mình anh là cô đơn.Anh và cậu từng đến đây du lịch,đây là nơi
mà anh trao cho cậu chiếc nhẫn dính hôn dù cả hai chỉ 15 tuổi đầu.Người ta nói tình cảm
học trò là một tình cảm bồng bột,nhanh yêu nhanh quên.Nhưng anh đối với con người ấy
là tình yêu thật sự,từ sâu tận con tim anh.Nhưng anh đã làm gì với nó thế kia,anh nhẫn
tâm vứt bỏ nó,mặc kệ con người anh từng yêu chìm trong cơn gió tuyết giá lạnh.Nói
những lời cay độc với người ấy.Rồi giờ đây lại quay về van xin.Ly nước đã đổ thì liệu có
lấy lại được.Bây giờ lại bất lực nhìn người ấy chiến đầu với tử thần mà không giúp được
gì.Đau lắm,khó chịu lắm.Liệu thời gian có thể quay trở về không?Liệu có cho anh làm lại
từ đầu không?liệu tình yêu này có thể tiếp tục không?………………………………..
End chap 7
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro