Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: Ghen???

"Cốc cốc cốc!"_Cái tiếng gõ thanh lịch mà chỉ có quý tộc sở hữu lại vang đều nơi hành lang trống chỉ duy một căn phòng đặc biệt.

Đáp lại sự thân thiện này là cái lười biếng của người con gái yêu mị trong căn phòng trải dài ánh nắng buổi sáng, chỉ khi nào xăng chữa được lửa, vàng bán ra với giá 1 ngàn thì anh ta sẽ không đập gãy cả cánh cửa gỗ chắc chắn luôn đóng đinh trước phòng nàng thôi. 

Đến nước này mà nhỏ vẫn không dậy, xem ra nguy hiểm sắp ập đến với thân thể mảnh mai chỉ dành cho mấy việc mua sắm rồi nằm lười ăn vạ. Anh ta nhẹ nhàng tiến lại gần nhỏ, khẽ nhẹ nhàng săm soi làn mi dài duỗi xuống đầy mệt mỏi theo mí mắt. Chưa hết, anh còn dễ dàng luồn tay đến lớp chăn dày dùng để sưởi ấm tại những ngày mùa đông lạnh buốt.

Bàn tay đó mạnh mẽ mà tàn nhẫn kéo cả lớp chăn lên, một thân thể với đường cong của một người phụ nữ quyến rũ chỉ duy chiếc đầm màu trắng mỏng tơ như thiên sứ gãy cánh đang say ngủ, mới nhìn một tí thôi mà anh đã phải bùa mê của con quỷ ma mị này, đến cả ngủ mà cũng cố gắng thả thính.

 Anh vô thức vuốt ve mái tóc tràn trề sức sống của màu trắng, đùa giỡn với nó bằng ngón tay của mình. Một lần nữa anh lại ý thức được việc mình đang làm, nhưng thôi kệ, anh cứ thỏa sức hôn nhẹ lên sợi tơ bạc óng đó.

Vui thì vui, nhưng đừng vui quá. Anh từ hành động êm dịu chuyển qua mạnh bạo, bàn tay này kéo phăng mái tóc yếu ớt với sức mạnh thô bạo làm nó căng lại, phản chiếu cái ánh nắng ban mai theo chiều dữ dội. Theo đó, chủ nhân của nó- Nàng Nhân Mã yêu kiều cũng bừng tỉnh.

"Tỉnh rồi à sâu lười!?"_Anh lườm lạnh nàng bằng đôi mắt 0*C, ẩn sâu trong đó cũng có thể đọc được ngôn ngữ chết chóc đáng sợ. Nhân Mã không nghĩ mới sáng sớm đã phải đối diện với ác ma, đôi mày nheo lại không tự chủ, nàng nhẹ nhàng đáp lại nhưng mang theo đó là cái tức giận căm phẫn: " Anh làm quái gì thế!? Đột nhập rồi hại người hả!?"

"Ừ đó!"_Anh quay người, khoang tay lại vội vàng rồi mở lời kèm theo là cái cười mỉm bí hiểm nhưng chẳng ai thấy được: "Thay đồ nhanh lên!"

"Anh đi ra đã!"_Nàng khó chịu ra lệnh, đừng nói tên này không biết đến phép tắt đơn giản nhé? Hay là có máu biến thái thế? Nhưng đầy tớ đâu bao giờ có chuyện ngược đời là ra lệnh cho chủ nhân? Anh kiêu ngạo đáp trả: "Ai thèm cái bàn là như cô?"_Không biết là cố ý hay vô tình mà cái giọng nói lại làm nàng tức đến phát điên. Đơn giản là phát điên thôi, chứ nàng cũng đâu thể phản kháng được gì?

Nhân Mã cũng không thèm cởi đồ mà chồng chất bộ hầu đen trắng đẹp mắt, xong thẳng rồi cô mới chạy đi đánh răng, rửa mặt, đúng là ngược đời... |'~')

Chàng trưởng tộc chậm rãi kéo nàng đi theo sau, vừa mới bước xuống nhà đã gặp phu nhân tương lai, anh mỉm cười chân thành chào hỏi: "Chào buổi sáng!" Vừa nghe giọng anh, người con gái mềm dịu đã vội quay lại trong khi vài phút trước vẫn còn đang chăm chú với quyển sách màu lam, phu nhân tương lai dễ dàng vẽ một đường cong trên mặt, cô ân cần hỏi thăm: "Chào buổi sáng Yết, anh đã ăn gì chưa?" Cũng thật khó tin khi mới hôm qua anh lạnh lùng với cô mà hôm nay lại êm dịu như thế, chỉ chắc rằng anh gặp chuyện vui thôi. Phu nhân tương lai chớp mắt vài cái, màu xanh trời đã rõ ràng đậm sắc hơn với cái thù ghét từ tận đáy mắt khi nhìn thấy con hầu đang lẽo đẽo theo sau anh, cái ghét đó đã vô tình làm mất đi sự điềm tĩnh của người con gái xinh đẹp, cô nhếch môi khinh thường: "Yết, anh không nghĩ là để một người hầu cao quý đi theo thì sẽ nâng cao luôn danh dự anh sao?" Phụ nhân tương lai nhướn mày nhìn đôi mắt hồn nhiên trong veo của nàng. Nhận được cái khiêu khích đó, Nhân Mã chỉ đáp lại bằng cái cười khích lệ, dường như cô nàng là đang khinh lại trước cái thách thức.

"Oh! Em nói đúng!"_Yết nhìn sang cô hầu bé nhỏ đang chú tâm vào một vật nào đó rất riêng biệt trên khung giá để đồ trang trí. Lòng anh vấn vơ tưởng tượng đến những thứ trên trời.

"Cô đi nghỉ sớm đi!"_Anh ta ra hiệu cho nàng, Nhân Mã tinh nghịch cười mỉm, gật đầu rồi tung tăng trên phía cầu thang rộng lớn.

Yết quay sang phu nhân tương lai rồi mỉm cười lịch thiệp: "Hôm nay em làm người hầu riêng cho tôi! Nhé?" Nghe đến đó, người con gái nhìn vào đôi mắt êm dịu bồng bềnh cái lãng mạn của Yết mà ửng đỏ mặt, cô vội gật đầu ậm ừ vài cái rồi bay lên trời bởi mấy cái suy nghĩ sâu xa.

"Nhất trí rồi..."_Bây giờ trên khuôn mặt kia cả một giọt màu hồng cũng không còn đọng lại tí gì, giờ chỉ còn cái mặt nham hiểm đến từng chi tiết của anh. Nhưng phu nhân tương lai vẫn không tí gì là để ý, vẫn mơ hồ bởi sắc đẹp tuyệt diệu của anh.

____

Chỉ vừa mới thư giãn được một lúc mà đã bị tiếng gõ vội vàng làm phiền, nàng bực bội lao ra mở cửa, vừa định hét lớn khi nghĩ đó là tên trưởng tộc khó ưa thì Nhân Mã đã ngừng lại khi trước mặt mình chính là ông già quản gia đáng kính lớn tuổi. Cô gặng hỏi cho có: "Có chuyện gì ạ?"

Quản gia lại nhìn cô với vẻ "Phu nhân mới là đây cơ!" ông gật gù như thấu hiểu tuổi trẻ nhiệt huyết, rồi sực nhớ ra nhiệm vụ chính của mình thì kẻ là quản gia mới mím môi sau bộ râu trắng dày đặc. Ông mỉm cười tỏ ra vui tươi: "Ph... à nhầm, Nhân Mã, thiếu gia có nói dẫn cô đến tiệm may..."

... 

"Anh..."_Phu nhân tương lai nhìn anh ta khó hiểu, rơm rớm nước mắt thấm ướt nền đất dơ bẩn.

Đúng vậy, vị trí của phu nhân tương lai cao quý bây giờ nói theo nghĩa đen thì hiểu luôn là trên nền đất nhơ nhuốt, hạt nâu tinh tế của mảnh vườn hoa hồng vương vấn trên cái đùi trắng của cô, để lại cho người con gái này không biết bao nhiêu kinh tởm.

"Sao thế? Nói ngươi bón phân mà!"_Theo cái thần thái của chủ nhân anh ta nhướn mày đắc ý kiêu căng với vị hôn thê tương lai của mình... Lại trả thù dùm ai đó đây...

_END CHAP_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro