Chap 2
Thiên Yết vừa đi vừa nhớ lại bóng dáng của Nhân Mã, anh còn nhớ trước khi rời đi cô còn lạnh lùng nhìn anh. Đang chìm trong mớ hỗn độn thì anh bị Song Tử lôi vào lớp 10A1, anh vừa bước vào lớp đã thấy một cô gái trẻ, tầm ngoài hai mươi tuổi, cô có một vẻ đẹp thuần khiết, đang ngồi trên bàn giáo viên. Thấy nhóm anh vào cô đứng lên, nói:"Nào các em, mau ổn định chỗ ngồi!"
Nghe vậy tất cả học sinh trong lớp đều chạy hết về chỗ, thấy vậy cô giáo nói tiếp:"Xin chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Minh Ngân, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta đến hết năm lớp mười hai. Cô mong rằng lớp chúng ta sẽ trở thành lớp xuất sắc nhất khối như lớp các đàn anh đàn chị trước đây nhé!"
"Vâng ạ!" cả lớp cùng trả lời dõng dạc nhưng đột nhiên tất cả cùng cảm thấy sợ hãi đến run rẩy, cánh cửa lớp được mở ra một cách nhẹ nhàng, một cô gái với mái tóc buộc rối sang bên phải màu xanh lá, bộ quần áo đồng phục được cắt xẻ kiểu cách táo bạo, áo thì bó vào người, váy thì ngắn đến ngang đùi bước vào. Trên tay là một tập giấy dày, cô gái bước lên trên bục mỉm cười nói:"Xin chào, tôi là Bảo Bình, hội phó hội học sinh thuộc phần văn hóa_văn nghệ của trường. Hôm nay tôi xuống đây để phổ biến buổi văn nghệ sắp tới chào mừng một năm học mới, chào mừng các học sinh mới vào trường" nói rồi cô vén tóc lên, đưa cho cô Ngân tập giấy, sau đó đưa tay vẫy mấy người ở ngoài vào.
Bốn cô gái từ ngoài bước vào, bọn họ đều là một kiểu đồng phục cắt xẻ táo bạo giống nhau, đều tôn lên vẻ đẹp không chỉ thuần khiết mà còn có vẻ đẹp quyến rũ. Bảo Bình bắt đầu giới thiệu. Cô gái đầu tiên bước vào có mái tóc màu xanh nước biển, đôi mắt màu thiên thanh to tròn tên là Song Ngư, học năm hai, chuyên viên thiết kế sân khấu, kịch bản của trường. Cô gái thứ hai có mái tóc màu hồng, đôi mắt màu hồng trông vô cùng dễ thương tên là Thiên Bình, học năm hai, chuyên viên thiết kế trang phục, dịch dung của trường. Cô gái thứ ba có mái tóc màu vàng của nắng, đôi mắt màu chocolate tên là Ma Kết, học năm hai, người từ nay sẽ quản lý mọi hoạt động và học tập của lớp 10A1. Cô gái cuối cùng có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu đen tên là Xà Phu, học năm hai, trợ lý của hội trưởng hội học sinh.
Xà Phu tiến lên một bước, bình thản nói:"Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong mọi việc vì trong đợt lễ hội sắp tới mỗi lớp đều phải tự tổ chức một tiết mục ví dụ như đóng kịch, nhảy,... Lớp các bạn có nhu cầu về trang phục hay bất cứ thứ gì liên quan đến sân khấu thì hãy đến tìm chúng tôi. Vậy nhé, chúng tôi về đây, chúng em chào cô!" nói rồi cả năm cô gái quay lại cúi người bốn lăm độ chào cô giáo rồi lui ra ngoài. Năm người kia vừa ra ngoài, cả lớp thở dài như trút được gánh nặng trong lòng.
Thiên Yết liếc sang thấy mấy thằng bạn đưa mắt nhìn nhau, anh nhướng mày hỏi:"Có chuyện gì vậy?" nghe vậy Song Tử mỉm cười nói:"À thực ra tớ, Sư Tử và Bạch Dương vốn dĩ học cùng lớp với năm người kia và nhóm của Xử Nữ tức là tụi này đáng ra đang học năm hai nhưng do năm trước lười học, không chịu học nên bị hội trưởng đẩy xuống lớp dưới này ấy mà" Thiên Yết chính thức bị đơ luôn rồi, đối với anh điều này thật phi lý nha!
Không khí lớp bắt đầu ồn ào, cô Minh Ngân thấy vậy liền đứng lên dịu dàng nói:"Vậy theo các em lớp chúng ta nên nhảy, hát hay đóng kịch đây?" sau câu hỏi của cô thì cả lớp đã ồn nay càng ồn hơn, họ đang thảo luận sôi nổi về việc nhảy hay hơn, hay đóng kịch hay hơn, tất cả học sinh không kiêng dè gì mà nêu ý kiến, tranh luận với nhau,... Và họ đã không biết rằng cuộc trò chuyện này dần dần khiến họ thân thiết hơn, dần dần trở thành một tập thể, một đại gia đình lớn mạnh,...
"Các em trật tự nào! Shhh!!!!" cô Minh Ngân hô lên một tiếng, ngón tay trỏ đưa lên miệng ra dấu im lặng, đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào nơi hội phó ban kỉ luật đang đứng_Xử Nữ. Cả lớp trầm mặc cùng thở dài ai oán, một ngày, một buổi sáng, chỉ trong vòng ba mươi phút lớp họ đã có sáu người trong hội học sinh ghé thăm rồi. Đau tim chết họ mất!!!
Xử Nữ cúi người bốn mươi lăm độ, bình thản nói:"Em xin lỗi vì đã làm phiền cô" nói rồi anh tiến vào trong lớp, tiến đến chỗ bàn gần cuối xách tai kẻ đang ngủ say như chết kia. "Áaaaaaa!!!" tiếng thét thảm thiết của Kim Ngưu vang vọng làm cho tất cả cùng bịt lỗ tai, thật đinh tai nhức óc nha! Nhưng Xử Nữ không quan tâm, một mạch lôi Kim Ngưu ra khỏi lớp, lướt qua cô Minh Ngân một cách tự nhiên. Cô Minh Ngân trân trối nhìn theo hình bóng của hai đứa học trò vừa ra khỏi lớp vừa than trời bất công aaaa, tại sao giáo viên thời nay bất lực quá vậy trời???
"Thưa cô theo chúng em nghĩ thì lớp chúng ta nên bầu ban cán sự lớp trước đi ạ!" một học sinh đột nhiên đứng dậy nói làm cho cô Ngân giật mình, loạng choạng tí nữa thì ngã. Cô gật đầu như giã tỏi rồi quay lại bàn giáo viên, lấy cuốn sổ danh sách học sinh ra xem xét một lúc rồi nói:"Vậy thì Thiên Yết sẽ làm lớp trưởng nhé! Vì cô đã xem xét thành tích học tập của em, em đã vào trường với số điểm tuyệt đối, ba năm sơ trung thành tích cũng rất cao, luôn đứng đầu toàn khối. Còn về hoạt động tập thể thì em có tham gia câu lạc bộ bóng rổ đúng chứ? Vậy thì quá hoàn hảo, em thấy sao?"
Thiên Yết ngây người, đúng là anh luôn đạt thành tích đứng đầu khối nhưng anh luôn trốn tránh mấy cái thể loại này. Anh rất sợ làm cán bộ lớp nhất là lớp trưởng, nó rất vất vả nên đối với anh tránh được chút nào hay chút ấy. Vậy mà bây giờ anh lại vướng vào tiếp là sao? Anh vẫn ngồi im, bất chợt lại nghĩ đến bóng dáng Nhân Mã, anh nghĩ:'Khoan đã, Nhân Mã-senpai là hội trưởng hội học sinh, nếu mình làm lớp trưởng thì mình sẽ được gặp chị ấy thông qua các buổi họp. Đúng không nhỉ?'
Nghĩ rồi Thiên Yết đứng lên, thong thả hỏi:"Vậy thưa cô, lớp trưởng cần phải làm những gì ạ?" nghe vậy cô Minh Ngân mỉm cười trả lời:"À, cái đó hả? Đầu tuần lấy sổ đầu bài trên phòng hội trưởng, cuối tuần đi nộp sổ đầu bài cũng ở phòng hội trưởng. Đồng thời họp để tổng kết mọi hoạt động, thành tích cũng như điểm thiếu sót của lớp trong một tuần qua và nó diễn ra ở phòng hội trường nhé! Những việc còn lại em có thể phân công đều cho các bạn trong lớp để bản thân em đỡ vất vả"
"Thưa cô, em đồng ý ạ!"
"Vậy được, chúng ta tiếp tục bầu lớp phó nhé các em"
"VÂNG Ạ!"
....
"Ai da, đại ca đau em" Kim Ngưu vừa ôm bên tai đỏ lừ mà Xử Nữ đang xách vừa la hét ầm ĩ. Cậu không hiểu ngày gì mà bản thân thật xui xẻo, sáng bị mẹ tịch thu điện thoại, ipad chỉ vì thức đêm nhiều, còn giờ vừa mới gục xuống bàn ngủ đã bị đại ca phát hiện và kéo đi xềnh xệch. Và bây giờ cậu chính thức cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết khi nhìn thấy cánh cửa phòng hội trưởng đang ở ngay trước mắt.
Xử Nữ kéo cậu vào, đẩy cậu đến trước mặt Nhân Mã rồi thong thả ngồi xuống bộ sofa êm ái, rót một cốc cacao ra điềm tĩnh uống. Còn Kim Ngưu thì hồn đã bay khỏi xác khi thấy Nhân Mã nhìn mình bằng đôi mắt không hài lòng, cô lạnh nhạt nói:"Kim Ngưu giải thích đi"
Kim Ngưu thực không biết giải thích ra sao nữa, nếu nói rằng tối qua thức đêm chơi game thì thảo nào hai "em yêu" cũng vỡ nát, còn nếu nói dối sau này bị lộ đảm bảo chúng không chỉ vỡ nát mà bản thân cậu cũng thảm chẳng kém cái điện thoại và cái ipad ấy là bao... Ngẩng đầu định nói gì đó nhưng ngay khi vừa thấy khuôn mặt lạnh lùng của Nhân Mã thì lời nói đều không thể thoát ra, tắc nghẽn ngay cổ họng...
Nếu có một người hỏi trên đời Kim Ngưu cậu sợ ai nhất, thì cậu sẽ không ngần ngại mà nói người cậu sợ nhất là chị gái cậu: Nhân Mã nhất. Từ nhỏ cậu đã được mọi người trong nhà cưng chiều hết mực, nhưng riêng có một người không bao giờ chiều cậu đó chính là Nhân Mã. Cô ngay lúc nhỏ tính tình đã lãnh đạm, nhiều lúc mưa nắng thất thường nên Kim Ngưu không bao giờ dám đòi hỏi bất cứ thứ gì từ chị, chỉ có biết sợ và biết nghe lời chị mà thôi. Tuy nhiên trong nhà người hiểu cậu nhất cũng chỉ có Nhân Mã. Cũng vì tính cách của cô mà Kim Ngưu được biết đến máy dự báo thời tiết sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Haizzz!!!!!!
"T... tối... qu... qua... e... em... th... thức... chơ... chơi... gam... game ạ" cuối cùng Kim Ngưu quyết định nói thật, trong lòng hi vọng mẹ chưa đưa hai "em yêu" của mình cho Nhân Mã.
"Mấy giờ?"
"Dạ, từ chín giờ tối hôm qua đến ba rưỡi sáng hôm nay ạ"
"Lát về tự giác đem điện thoại và ipad đến nhà chị, còn bây giờ thì chạy quanh sân trường ba mươi lăm vòng. Không ăn gian nhé!"
"Tỷ à, đừng mààà....."
"Nhanh phắn đi"
"Huhuhu!!! Hức hức!!!" Xử Nữ thấy vậy thì bật cười, một nụ cười tươi, cười trên nỗi đau của người khác. Kim Ngưu hậm hực bước ra khỏi phòng, để lại hai con người đang sung sướng trên nỗi đau của cậu.
Đột nhiên Nhân Mã hỏi:"Anh và cậu ấy tiến triển đến đâu rồi?"
"Cô ấy ngốc lắm, vẫn chưa hiểu được tình yêu của anh..."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro