Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Mảnh thứ nhất

Chap này dành tặng riêng cho Sal_sagit0712_TLL  (không biết đánh có đúng tên không nữa)

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

     Hàn gia, 10 năm về trước.

     Nhân Mã 's POV.

     Tôi đáng lẽ không nên có mặt trên cuộc đời này... Tôi căn bản là một vết nhơ, một nỗi ô nhục đối với Hàn thị... Mẹ tôi, đại tiểu thư Hàn Thanh Ly, vì chót si tình một chàng thư sinh nên đã bất chấp từ bỏ hôn ước sắp đặt mà bỏ đi theo người đàn ông đó. Trớ trêu thay, mẹ tôi lại trở về với bàn tay trắng. Phải, bà đã mất tất cả kể cả tình yêu đời mình.

     1 năm sau tôi chào đời với tư cách 1 đứa con thừa không đáng có của gia tộc nhà họ Hàn, cũng chính vì vậy mà sự có mặt của tôi là một bí mật mà chỉ có những người trong nhà biết. Mẹ đặt tên cho tôi là Nhân Mã với ý muốn tôi được thỏa mái, tự do khuây khỏa làm những gì mình thích trong cái thế giới này. Nhưng trái lại với những gì mẹ tôi mong muốn, tôi tự nhận thức mình là người thế nào nên đã luôn thích tự nhốt mình trong phòng riêng của mình, đến một cái bước chân ra khỏi phòng cũng không muốn thực hiện. Ông ngoại tuy là người đứng đầu của Hàn thị, một người luôn coi danh dự là trên hết, nhưng vẫn yêu thương tôi hết mực, cả bà ngoại và mẹ tôi cũng thế. Trong mắt tôi, mẹ như một thiên thần mà ông trời ban xuống để chăm sóc cho tôi, mái tóc nâu suôn dài đến ngang hông, đôi mắt màu đỏ đồng luôn mang nét thoáng buồn, thân hình mảnh khảnh, xinh đẹp... Nếu nói mẹ là một tuyệt sắc giai nhân thì tôi được cho như là bản sao thứ hai của bà.

     Tôi nghe được từ người hầu trong nhà rằng mẹ tôi đã từng rất yêu một người đàn ông, yêu đến nỗi có thể hy sinh mọi thứ vì hắn, ấy vậy mà ông ta lại nỡ rũ bỏ tình cảm của bà để đi theo một người phụ nữ khác. Thứ duy nhất mà mẹ tôi còn sót lại đó chính là cái thai trong bụng sau cuộc tình một đêm với người đàn ông kia, và tất nhiên đến khi chia tay, bà vẫn không hề tiết lộ cho hắn ta biết là mình đã có thai với hắn. Nhiều lúc tôi có hỏi mẹ về người đàn ông ấy nhưng bà chỉ cười buồn và nói rằng: tất cả là vì mẹ không tốt, thế nên cha con mới bỏ chúng ta mà đi. Tuy tôi biết rằng mẹ là người không làm gì sai trong việc ấy và cũng không muốn bà phải tiếp tục sống trong quá khứ nên tôi đã âm thầm lơ đi chuyện đó. Cũng chính vì lẽ đó, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hề biết mặt của kẻ phụ tình kia...hay nói cách khác là cha đẻ của tôi.

      Để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của một người cha, thứ mà tôi chả thèm quan tâm đến mấy cho lắm, mẹ tôi đã luôn cố hết sức làm mọi thứ để cho tôi vui. Cứ vào ngày 12 tháng 12 hằng năm (sinh nhật con au ^^), mẹ tôi đều tổ chức một bữa tiệc lớn và mời vô số khách mời có danh tiếng tới tham dự, nhưng bà không bao giờ tiết lộ nguyên nhân vì sao lại tổ chức một bữa tiệc lớn đến thế. Những vị khách mời lúc đầu cũng khá tò mò về việc này, có người còn thuê cả thám tử để thỏa mãn trí tò mò của mình nhưng đều thất bại. Họ không biết là phải thôi, bởi vì đó là bữa tiệc sinh nhật giành riêng cho tôi, người tốt nhất nên tự tổ chức sinh nhật cho bản thân trong một góc phòng. Tôi có sở thích riêng là ngắm nhìn những vị khách ra vào dinh thự nên thường xuyên lén lút nhìn qua khe cửa sổ để ngắm nhìn sự thanh lịch, sang trọng của họ trong mỗi bữa tiệc. Nhưng vì sở thích tưởng chừng như vô vị ấy mà tôi đã đẩy Hàn thị vào cảnh thống khổ sau này...

     Vào buổi tiệc sinh nhật lần thứ 8 của tôi, vì một phút sơ suất mà tôi bị một vị khách mời trong bữa tiệc nhìn thấy. Người đó đã lén lút chụp ảnh tôi lại rồi đe dọa ông ngoại phải làm theo những gì hắn nói nếu không muốn bức ảnh chụp tôi bị tung lên cho toàn xã hội biết. Vì muốn giữ gìn danh dự của Hàn thị và bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình, ông ngoại đã đành phải nhắm mắt giao toàn bộ những ngày tháng vất vả trên thương trường cho tên kia chỉ để đổi lấy một tấm ảnh nhỏ xíu. Kể từ ngày đó, Hàn thị từ vị trí top 3 trong các tập đoàn đã tụt hậu một cách trầm trọng. Nếu không nhờ có Lôi thị, một tập đoàn lớn mà chúng tôi có quen biết, giúp đỡ thì không biết chúng tôi sẽ ra sao. Nhưng có qua thì cũng phải có lại, việc để Lôi thị nhúng tay vào, đồng nghĩa với việc toàn bộ 98% cổ phần của Hàn thị sẽ hoàn toàn thuộc về tay Lôi thị vô điều kiện. Nhưng ít ra nó còn đỡ hơn là ra về tay trắng...

     Kể từ ngày đó, cả dinh thự đều chìm vào nỗi khủng hoảng, tất cả đều mang trong mình một bộ mặt rầu thảm mà trước đây tôi chưa từng thấy. Ngay cả mẹ tôi, người luôn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt tôi, cũng phải nức nở khóc trong góc phòng vào mỗi buổi đêm vắng. Tôi biết mình là người có lỗi nhiều nhất trong việc này nhưng lại bất lực đứng nhìn gia đình mình rơi vào tình cảnh hỗn độn này. Bản thân tôi quả thực là một người ích kỉ và vô tâm...

     Tôi còn nhớ, vào ngày sinh nhật lần thứ 9 của tôi, mẹ nhẹ nhàng bước vào căn phòng với một món quà nhỏ trên tay.

- Nhân Mã con yêu, xem mẹ có gì có gì cho con này.- Mẹ nở một nụ cười nhẹ

- Có chuyện sao thưa mẹ?- Tôi dời tầm mắt khỏi khung cửa sổ để nhìn bà

- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 9 của con!

     Mẹ vui vẻ ôm chầm lấy tôi rồi chìa ra hộp quà nhỏ có bọc dải ruy băng cho tôi xem với ý muốn: hãy mở ra đi. Tôi ngẩn người nhìn bộ dạng háo hức như trẻ con của mẹ rồi lại chậm rãi tháo chiếc ruy băng màu vàng ra. Bên trong chiếc hộp là một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đỏ tươi với hình dáng khá là...lạ. Trong lúc tôi đang mải chăm chú nhìn về phía chiếc kẹp thì mẹ nhanh chóng cầm lấy nó rồi cài lên tóc tôi:

- Ôi dễ thương quá! Con có thích món quà này không con yêu?

- Nhưng mẹ đâu cần phải-...- Tôi chưa kịp kết thúc câu thì đã bị mẹ chặn lại

- Mẹ đâu cần phải tặng quà cho con nữa phải không? Nhân Mã, con đừng nên phủ nhận mọi thứ như thế mãi cơ chứ, mẹ chỉ muốn con được vui vẻ vào những lúc như thế này thôi. Con là tia hy vọng duy nhất của mẹ, làm sao mẹ có thể hạnh phúc khi thấy con suốt ngày ủ dột như thế chứ?

-.............

- Nhân Mã hứa với mẹ: dù cho chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, con cũng phải tiếp tục sống, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, đừng từ bỏ giữa chừng... được chứ?

- ....Vâng, con biết rồi.

     Mẹ dịu dàng ôm tôi vào lòng rồi nhẹ hôn lên đỉnh đầu tôi. Thực sự lúc đó tôi đã rung động trước cảm xúc của mẹ, nhưng hành động duy nhất mà tôi có thể đáp trả lại là cái ôm ấp áp của bà. Thật bất lực làm sao... Vào lúc đấy, tôi đã tự hỏi bản thân: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không có mẹ ở bên?

     Bất ngờ này kéo theo bất ngờ khác, sau đúng sinh nhật tôi 3 ngày, dinh thự của Hàn gia đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đỏ rực hung tàn. Trong cơn hỗn loạn ấy, tôi đã được cô hầu gái thân thiết nhất dẫn đi về phía cửa sau của dinh thự:

- Nhân Mã tiểu thư, xin hãy theo tôi!- Cô hầu trông rất vội vã

- Nhưng mà còn mẹ, cả ông và bà nữa....- Tôi cố gắng nhìn quanh để tìm họ

- ....Họ đều đã thoát ra an toàn, chỉ còn mỗi mình tiểu thư mà thôi. Xin hãy nhanh chân lên!

     Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tin đó rồi nhanh chân chạy theo sự chỉ dẫn của cô hầu, nhưng vì không thường xuyên đi lại cũng như chạy nhảy, tôi đã làm chậm tiến độ thoát ra ngoài. Một mẩu gỗ từ trần nhà rơi xuống đã làm tôi vấp ngã, đang trong lúc loay hoay đứng dậy thì thanh xà ngang từ trên trần cũng đồng thời đổ xuống. Tôi đã nghĩ rằng thanh xà ấy sẽ rơi thẳng trúng đầu tôi và chấm dứt cuộc đời mình, nhưng không, cô hầu ấy đã nhanh chóng kéo tôi đứng dậy rồi lấy cả thân mình chặn thanh xà ấy. Tôi hoảng hốt, chân tay rụng rời khi phải chứng kiến cảnh cô hầu bị ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng, ý thức chỉ còn là một màu đen trơn trọi nhắc nhở tôi phải tiếp tục rời khỏi nơi này.

     Từng bước nhỏ bước xuống cầu thang xuống dưới đại sảnh, cánh cửa phòng ông bà ngoại mở toang đã gây được sự chú ý trong tôi. Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi lại bức về phía phòng ông bà để rồi phải hối hận cả đời. Mẹ tôi nằm dài trên mặt sàn đá lạnh ngắt, máu đỏ vấy bẩn hết mái tóc nâu rối bời và bộ váy trắng tinh khiết. Ông bà ngoại cũng nằm bất động ở gần giường ngủ, không ai trong số họ là cử động cả, chỉ nằm im như một đống ma-nơ-canh bị hỏng. Cô hầu gái kia quả thực là một người hay thích nói dối, cả gia đình tôi đều đang ở đây cơ mà. Cổ họng khô rát... cảm giác ngạt thở... tiếng ai đó đang gào thét... Tôi chợt nhận ra nếu cổ họng mình đang đau đến như vậy thì chắc hẳn người đang la hét ấy chính là tôi! Thật đau đớn làm sao! Thật xót xa làm sao! Thật đáng thương làm sao?...

     Trước mắt tôi là một đám khói mơ hồ, cả người cố chống trọi với một thứ gì đấy trong bất lực. Điều cuối cùng còn hằn sâu trong tâm trí tôi lúc này là một màu xám xịt.......



P/S: Nhảm tập 1 :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro