Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Buổi học kèm ngắn ngủi

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời trên đất nước Việt Nam xinh đẹp, ánh nắng chan hoà chiếu xuyên qua từng kẽ lá xanh biếc, nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt đất. Nhóm của Cự Giải đã sớm có mặt tại Lôi gia vào sáng sớm để thực hiện nhiệm vụ dạy kèm cho Nhân Mã.

Xử Nữ vừa bấm chuông cửa lập tức cánh cổng sắt tự động mở rộng chào đón các cô. Quản gia Nghiêm đã đứng chờ ở cửa sẵn, ông cúi đầu chào rồi khoát tay hướng về phía ngôi biệt thự lộng lẫy:

- Các vị tiểu thư, xin mời đi lối này.

- Tụi cháu đã làm phiền ông rồi!- Xử Nữ cười nhẹ, cô cũng khẽ cúi đầu chào lại

- Tôi không cảm thấy phiền đâu, ngược lại là đằng khác. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hàn tiểu thư mời bạn bè đến đây chơi sau suốt bao nhiêu năm phục vụ trong căn biệt thự này.- Vị quản gia trông có vẻ đang rất vui

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy thưa ông?- Cự Giải thoáng lộ vẻ lo lắng

- Về chuyện này.... Tôi không tính sẽ kể cho người ngoài biết. Xin thứ lỗi!

- Ông đừng xin lỗi mà, tụi cháu chỉ đơn thuần là tò mò về Nhân Mã thôi mà.- Bảo Bình vội vã xua tay

- Chúng ta mau đi thôi, có lẽ tiểu thư đang đợi mọi người.

Sau một hồi đi bộ, cuối cùng vị quản gia cũng đưa nhóm của Cự Giải đến đứng trước một căn phòng với cánh cửa gỗ lớn được trang trí rất bắt mắt.

- Hàn tiểu thư đang ở trong căn phòng này. Bây giờ tôi xin được phép lui xuống trước.

Ông Nghiêm lại cúi đầu thêm một lần nữa rồi mới quay gót bỏ đi hẳn. Cả 5 cô gái vẫn đứng tần ngần ở đó trông theo bóng dáng kia đi khuất, thâm tâm vô thứ không muốn bước vào hay gõ cửa phòng đó cả. Tay vẫn liên tục bốc bánh snack cho vào miệng, Kim Ngưu hết nhìn đám bạn rồi đến cánh cửa gỗ:

- Sao còn không mau gõ cửa đi, các cậu quên mục đích chúng ta đến đây rồi sao?

- Đ-Đúng là thế... Nhưng mà....- Song Ngư ấp úng trả lời

- Suỵt!.... Hình như tớ nghe thấy tiếng gì đấy!

Cả 4 người quay mặt sang thì thấy Bảo Bình đang áp sát tai vào cánh cửa gỗ như đang muốn nghe lén. Tất cả nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Bảo Bình ngoắc họ lại:

- Các cậu lại đây, mau đến nghe thử đi!

- Cái gì vậy? Cái gì vậy?- Kim Ngưu nhanh chóng bắt trước Bảo Bình

- Âm thanh này... Là tiếng piano sao? Bản nhạc này tên là gì ấy nhỉ?- Cự Giải cũng tập trung nghe âm thanh phát ra bên trong căn phòng

- Đây là bản The Ruins of Athens No.4 của Beethoven. Chẳng lẽ Nhân Mã đang chơi bản nhạc này sao?- Xử Nữ trầm ngâm

- Giai điệu nghe hay thật đấy!!!- Song Ngư lại bắt đầu mơ mộng

- Tớ mở cửa nhìn lén một chút nhé.- Bảo Bình đang tính manh động thì bị Cự Giải ngăn lại

- Nhìn lén là bất lịch sự lắm, chúng ta không nên làm thế đâu!

- Chỉ một chút thôi mà, có ai chết đâu mà lo.

Nói là làm, Bảo Bình đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ khiến nó tạo ra một khe hở nhỏ rồi chậm rãi nhìn vào bên trong. Hình ảnh người con gái yêu kiều ngồi bên cạnh chiếc đàn piano nhanh chóng thu vào tầm mắt của cả 5 con người. Mái tóc hồng buộc thấp ở hai bên khẽ dịch chuyển theo từng động tác, bộ váy trắng dài quá đầu gối che đi cơ thể mảnh mai, xinh đẹp, qua lớp lụa trắng mỏng, từng ngón tay mảnh dẻ dịu dàng lướt trên phím đàn, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như đang chơi đùa với từng nốt nhạc trên mặt đàn. Nếu có thêm một đôi cánh phía sau lưng nữa thì chắc chắn ai cũng sẽ đều lầm tưởng cô là một thiên thần vừa mới giáng thế.

Cả 5 tiểu thư đứng lặng yên tận hưởng bản nhạc piano, dường như tâm trí họ đều đang phiêu theo từng nốt nhạc cao bổng. Bỗng nhiên tiếng đàn ngưng hẳn, Nhân Mã nhấn mạnh vài thanh nhạc bất kì tạo nên một tiếng kêu chói tai vang khắp cả căn phòng. Giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê, Bảo Bình vội vã đóng chặt cánh cửa phía sau mình lại, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Bảo Bình, sao trông cậu hốt hoảng vậy?- Song Ngư thắc mắc

- Suỵt! Hình như chúng ta--.....

- Mấy người đang làm gì ở đây?

Cánh cửa phía sau lưng Bảo Bình bật mở, Nhân Mã cùng với vẻ mặt không mấy vui vẻ đưa mắt nhìn một lượt cả 5 người đang giật mình kia bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cự Giải có linh cảm không lành nên chỉ cố biện minh được vài câu:

- N-N-Nhân Mã... B-bọn tớ... Bọn tớ không cố ý....n-nhìn lén cậu...

- Tôi hỏi: Mấy người đến đây để làm gì?- Nhân Mã phớt lờ đi lời nói của Cự Giải, một mực khăng khăng nhắc lại câu hỏi

- Bình tĩnh lại đi Nhân Mã, chúng tớ đến đây là vì--.....

- Là tôi bảo họ đến đấy.

Xử Nữ đang cố gắng trấn tĩnh tâm trạng của Nhân Mã lại thì một giọng nam vang lên đã thay cô làm việc đó. Thiên Yết từ đâu bước đến, anh mặc độc một chiếc áo sơmi xanh nhạt và chiếc quần âu đen trông vô cùng bình thản nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Thấy bộ dạng ung dung như không ấy của anh, con tim mong manh của ai đó vô thức đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Nhân Mã hết nhìn nhóm Xử Nữ rồi quay sang Thiên Yết, giọng nói có nhiều phần nghi ngờ cùng tra hỏi:

- Anh có việc với bọn họ?

- Không, người có việc với họ là em chứ không phải tôi.- Thiên Yết khẽ nhếch môi

- Tại sao em lại có việc với bọn họ cơ chứ?- Nhân Mã nhíu mày khó hiểu

- Xử Nữ và các bạn của cô ấy muốn giúp em luyện tập tiếng việt nên tôi đã đồng ý để họ đến đây, dù sao cũng là một cơ hội tốt cho cả hai bên cải thiện mối quan hệ.

- Bọn này chỉ muốn giúp cậu hoàn thành bài luận để mai cậu có thể nộp nó cho thầy Xà Phu mà thôi.- Kim Ngưu gật đầu đồng tình

- Là anh cố tình phải không? Em có thể tự giải quyết được những chuyện này.- Nhân Mã tiếp tục nhìn Thiên Yết, giọng nói có chút không vừa lòng

- Còn nhớ những gì chúng ta đã bàn luận về việc tạo thêm mối quan hệ không? Em đã đồng ý với tôi là sẽ không bướng bỉnh nữa.

Thiên Yết đứng đối diện Nhân Mã, cả cơ thể to lớn che phủ hết đi chiếc bóng nhỏ bé của cô. Đúng là tối qua anh có nói với cô rằng một trong số những thành viên ở lớp đặc biệt biết thông tin về kẻ sát nhân mà Nhân Mã đang tìm kiếm, đồng thời anh cũng bắt cô phải tự mình chơi trò thám tử tìm xem người đó là ai. Và để làm được điều đó, Nhân Mã buộc phải chiếm được nhiều niềm tin từ những thành viên lớp đặc biệt, tức phải trở thành bạn thân thiết của tất cả bọn họ. Tuy rất ghét phải làm điều này nhưng Nhân Mã vẫn cố nhịn, tất cả là vì kế hoạch trả thù cho cả gia đình mình.

- Theo tôi, chúng ta sẽ học ở vườn sau.

Nhân Mã dứt khoát nói rồi một mạch bước ra khỏi hành lang. Nhóm của Xử Nữ nãy giờ cứ đứng tần ngần ở đấy, nghe thấy lời Nhân Mã nói chỉ ậm ờ rồi chậm rãi đi theo cô. Thiên Yết đứng yên nhìn cả 6 người họ rời đi, ánh mắt anh như có thêm nhiều lớp sương nữa phủ lên trông vô cùng ảm đạm và lạnh lẽo:

- Hàn Nhân Mã, để tôi xem xem em tính xử lý chuyện này ra sao.

------------------------------------------------------------------------------

Vườn sau của biệt thự nhà họ Lôi là một nơi ngập tràn sắc xanh của cây cối và đài phun nước lộng lẫy ( Mấy bạn tự tưởng tượng đi nha, au lười quá! ). Một bộ bàn ghế trắng muốt được đặt ở chính giữa khu vườn, Nhân Mã và nhóm của Cự Giải đều đã ngồi đàng hoàng vào chỗ và bắt đầu giờ học vào khoảng hơn 10 phút trước.

- Cậu viết sai chính tả rồi kìa Nhân Mã!...... Cậu phải đặt dấu ở phụ âm chứ!...... Không phải như thế, cậu phải biết phân biệt dấu hỏi với dấu ngã chứ!....... Nhân Mã, sao bài luận của cậu không có dù chỉ là một dấu chấm hay dấu phẩy nào vậy?!......v....v.......

Trong suốt khoảng thời gian học tập đó có 10 phần thì giọng nói khiển trách của Xử Nữ vang lên chiếm hết 9 phần. Trước khi Nhân Mã bị máu dồn lên não với những bài giảng khắc nghiệt, Cự Giải lên tiếng cứu giúp:

- Nghỉ 5 phút thôi Xử Nữ, Nhân Mã có vẻ mệt rồi.

- Mới chỉ học có 16 phút 57 giây thôi chứ mấy, Nhân Mã cũng đã bắt đầu tiến bộ hơn rồi mà.- Xử Nữ nhăn mặt liếc nhìn đồng hồ

- Ôi tớ đói quá! Xử ơi nghỉ giải lao điiiiii!- Kim Ngưu bắt đầu gào la làm nũng

- Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn uống. Có ngày lăn nhanh hơn đi bây giờ.- Bảo Bình cười mỉa

- Hứ, mình thích thì mình ăn thôi. Phải nghe theo tiếng gọi của cái bụng chứ!- Kim Ngưu chu miệng chống chế

- Các vị tiểu thư, ngài Thiên Yết bảo tôi mang trà và bánh đến cho mọi người.

Ông Nghiêm từ lúc nào đã đứng phía sau Nhân Mã cất giọng nói, những gia nhân hầu hạ cũng nhanh chóng bày sẵn những tách trà và khay bánh ngọt lên bàn. Thấy các loại bánh đủ màu sắc mà mắt Kim Ngưu sáng rạng ngời lên như thấy vàng, cô nhanh tay chộp ngay một cái bánh bông lan hương cam rồi bỏ vào miệng. Vị thơm của bánh hoà quyện với vị ngọt của cam tỏa ra khắp khoang miệng làm cô không khỏi thốt lên vì thích thú:

- NGON QUÁ!!!!!!!

- Cái bánh hương dâu này cũng ngon không kém nữa!- Song Ngư cũng bất ngờ

- Hương vị của lá trà Masala Chai Ấn Độ cũng hảo hạng không kém.- Xử Nữ bình thản tận hưởng tách trà

- Thiên Yết công nhận chu đáo thật, kêu người chuẩn bị tất cả những thứ này cho chúng ta.- Cự Giải thầm trầm trồ

- Nè Nhân Mã, tớ hỏi câu này được chứ?- Bảo Bình quay sang nhìn Nhân Mã ngồi bên cạnh

- Câu gì?- Nhân Mã vẫn tiếp tục nhâm nhi trà

- Cậu và Thiên Yết là gì của nhau vậy?

Nghe xong câu hỏi, Nhân Mã vô thức ngưng lại một giây trong ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng quay trở về như lúc ban đầu. Giọng nói của cô cất lên cũng có nhiều phần dửng dưng:

- Chúng tôi...có một mối quan hệ khá phức tạp.

- Phức tạp đến mức nào?- Bảo Bình cố gặng hỏi

- Tôi không thích đề cập tới những vấn đề cá nhân.- Nhân Mã nói với tông giọng lạnh nhạt

- Cơ mà Nhân Mã này, họ của cậu thật sự là Hàn sao?- Xử Nữ cất giọng nghi ngờ

- Có vấn đề gì sao?- Nhân Mã khẽ nhếch mày

- Tớ luôn tự hỏi điều này.... nhưng liệu cậu có liên quan gì đến Hàn thị- tập đoàn đứng top 3 vài năm trước hay không?

Lần này thì Nhân Mã ngưng uống trà hẳn, cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, khoé miệng đang định mở ra thì Bảo Bình lập tức chen vào:

- Cậu đang nghĩ gì thế Xử Nữ? Hàn thị chẳng phải đã tiêu tan hết rồi hay sao?

- Nếu tớ nhớ không nhầm thì họ đều đã chết trong vụ hỏa hoạn 9 năm về trước mà phải không?- Song Ngư ái ngại hỏi

- Tớ nghe đồn rằng đã có người may mắn thoát ra được khỏi Hàn gia trước khi thảm kịch xảy ra.... Nhưng phía bên cảnh sát lại khẳng định rằng không hề có người nào sống sót sau vụ đó.- Lần này đến lượt Kim Ngưu nói

Một giây im lặng chợt ập tới, tất cả con mắt không hẹn mà đều hướng về phía Nhân Mã- người ngồi ung dung nhất từ nãy đến giờ. Thấy 10 con mắt đang tập trung vào mình, Nhân Mã chỉ lẳng lặng nhún vai một cái:

- Có lẽ chỉ là sự trùng lặp bất ngờ mà thôi. Làm gì có chuyện tôi là người của Hàn gia được cơ chứ.

- À ừ... Cũng có lý...- Bảo Bình có chút ậm ờ

Nói xong câu đó, Nhân Mã chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi, khẽ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ được gắn trên đài phun nước lộng lẫy:

- Tuy có vẻ hơi thất lễ nhưng tôi có việc cần giải quyết vào lúc này. Buổi học ngày hôm nay đến đây là đủ rồi .

- Chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong bài luận của cậu mà.- Xử Nữ ngước nhìn trong ngạc nhiên

- Tôi sẽ làm nó sau, còn bây giờ thì xin phép được rời đi trước.

Nhân Mã bỏ lại một câu đó rồi rời đi, còn không quên dặn quản gia Nghiêm tiễn khách. Cả nhóm của Cự Giải vẫn đang trong trang thái ngơ ngác thì giọng nói trầm ngâm của người quản gia đã đánh thức họ trở lại:

- Các vị tiểu thư, xe đưa đón các vị tôi đã chuẩn bị xong. Xin mời!

-------------------------------------------------------------------------------

Thiên Yết đang ngồi trầm ngâm đọc đống tài liệu thì bỗng tiếng gõ cửa chợt vang lên, Nhân Mã chậm rãi mở cửa bước vào đứng đối diện bàn làm việc của anh. Thiên Yết ngước nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn cô, cả thân người ngả xuống chiếc ghế xoay cỡ lớn:

- Kết thúc sớm hơn tôi nghĩ nhỉ?

- Em không tính sẽ ở chung với họ cả ngày trời đâu.- Nhân Mã lạnh nhạt nhún vai

- Em rất biết cách tiết kiệm thời gian đấy. Lại đây!

Thiên Yết lười biếng nhắm mắt, ngón trỏ của anh không quên ngoắc ngoắc ra lệnh cho Nhân Mã. Đợi đến khi cô đến thật gần, Thiên Yết mạnh tay kéo cô ngồi lên người mình, sống mũi tham lam áp sát vào hõm cổ trắng ngần, hít lấy mùi hoa oải hương nhè nhẹ:

- Kể cho tôi nghe về cuộc trò chuyện nhỏ lúc nãy của em đi.

- Họ chỉ là những con người tò mò mà thôi. Họ muốn biết quan hệ giữa chúng ta là gì.- Nhân Mã chậm rãi trả lời

- Em trả lời thế nào với họ?- Thiên Yết âm thầm cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô

- Em không nói gì cả.

- Sự lựa chọn rất thông minh!.... Còn gì nữa không?- Thiên Yết vừa nói vừa nhanh chóng tháo bỏ áo bra của cô ra

- Họ bắt đầu chuyển đề tài về Hàn thị và những lời đồn-... Ah!....

Nhân Mã bất chợt thét lên vì sự mạnh bạo của Thiên Yết. Anh cắn lên đầu nhũ hoa hồng nhạt của cô, một tay bóp chặt lấy một bên bầu ngực, tay kia không an phận mà trượt xuống cấm địa theo đường cong của vòng eo mảnh mai. Nhân Mã thở mạnh, gục mặt xuống bờ vai rộng của anh để ngăn bản thân khỏi phát ra những tiếng rên rỉ.

- Những lời đồn về thành viên trốn thoát thành công khỏi Hàn gia trước khi vụ hoả hoạn xảy ra phải không? Đâu cần phải tìm kiếm xa xôi, người đấy vẫn luôn hiện diện ở trước mặt bọn họ mà... Có đúng không tiểu thư Hàn Nhân Mã?

Thiên Yết nhếch môi cười ma mị, ngón tay anh sớm đã vào sâu bên trong cô và không ngừng di chuyển. Nhân Mã vặn vẹo người một cách khó chịu, cô không thể kiềm mình khỏi những cơn thở dốc cùng tiếng rên mê muội...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết ý tưởng rồi! 0.0
-------------------------------------------------------------------------------

Ey!!! Lâu lắm rồi không gặp, các bạn có khỏe không????😝😝 Dạo này mình không khoẻ lắm, mình bị hắt xì liên tục, chắc là do thay đổi thời tiết nên bị cảm rồi.

Sorry vì đăng chap siêu lâu, tại vài bữa nay bí ý tưởng với lười quá nên chap này đăng mới trễ như vậy.🙃🙃

Để tạ lỗi với các bạn, 3 người comment đầu tiên mình sẽ ưu ái viết ngoại truyện theo ý mà 3 bạn ấy muốn ( bao gồm cả nội dung và nhân vật mà các bạn muốn tham gia vào truyện)🎉👏🎉👏🎉👏 Những gì bạn cần làm là trở thành những người comment nhanh nhất và ibox với mình về nội dung ngoại truyện mà bạn muốn mình viết.

Chào thân ái và quyết thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro