Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Cuộc giao dịch trong quán bar

     Sau khoảng thời gian ăn trưa, lớp đặc biệt lại tiếp tục vùi đầu vào đống giáo trình của thầy Xà Phu xuốt 5 tiếng đồng hồ không ngưng nghỉ. Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, ai nấy đều kiệt sức một cách rõ rệt.

- Trời ơi là trời! Thà ngộ về quê chăn trâu còn đỡ hơn phải nhồi nhét đống chữ này vào đầu!- Bạch Dương bắt đầu la làng

- Tớ thì thà ở nhà tán gái còn đỡ hơn.- Song Tử vỗ vai an ủi bạn mình

- Hờ hờ, mấy đứa tưởng thầy sướng lắm à... Phải thức trắng đêm soạn đống giáo trình này rồi lại phải giảng từng chi tiết cho mấy đứa hiểu nữa chứ... Tóc thầy đã trắng rồi, đừng để nó trắng thêm nữa mà.- Thầy Xà Phu cũng bắt đầu hùa vào than thở cùng lũ học trò

- Ê này, hay tụi mình đi chơi đâu đó một bữa đi. Lâu lâu chơi cho khuây khỏa đầu óc một chút.- Bảo Bình nói, ánh mắt cũng sáng lên như đèn pha ô tô

- Ý kiến cũng không tệ. Thầy đi chung với tụi em luôn nha thầy?- Xử Nữ cười hài lòng

- Thôi mấy đứa đi đi, lát nữa mấy giáo viên khóa trên mời thầy đi nhậu rồi. Nhớ đừng có dại dột mà gây rắc rối gì đấy.- Thầy Xà Phu cười hiền rồi xoa mũi tỏ vẻ nuối tiếc

- Vâng ạ!!!

     Cả 10 sao vui vẻ đồng thanh chào tạm biệt thầy Xà Phu. Đợi đến khi thầy rời khỏi lớp rồi mới bắt đầu túm tụm về phía hai con người ngồi cuối lớp kia.

- Nè nè Thiên Yết, Nhân Mã, hai cậu có muốn đi chung không?- Cự Giải vui vẻ ngỏ lời

- Xin lỗi, tôi và Nhân Mã đã có kế hoạch trước rồi. Nếu có dịp thì lần sau chúng ta đi, lúc ấy tôi sẽ mời mọi người coi như là quà bù đắp.- Thiên Yết khéo từ chối lại

- Tiếc nhỉ... Vậy 10 người chúng ta đi không cũng được.

     Thiên Bình thở dài một tiếng rồi rủ rê cả đám đi về, chỉ để hai người kia ở lại trong lớp. Khi đã chắc chắn không còn ai ở xung quanh nữa, Nhân Mã mới chậm rãi quay sang nhìn Thiên Yết:

- Yết, tối nay chúng ta có kế hoạch sao?

- Phải, tôi đã có hẹn với người đó từ mấy tháng trước rồi.- Thiên Yết vừa nói vừa coi đồng hồ trên tay

- Người đó có quan trọng không?

- Cái thứ hắn cầm quan trọng hơn bản thân hắn nhiều. Không nói nữa, chúng ta về thôi.

     Nói rồi anh nắm lấy tay cô rồi kéo về nơi đỗ xe. Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế rồi, chiếc xe mới bắt đầu chậm rãi chuyển bánh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8 PM.

     Một chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng dừng lại trước quán bar ngập tràn trong ánh đèn rực rỡ. Cánh cửa xe bật mở, một cặp nam nữ bước ra khỏi xe, người con trai có nói gì đó với nhân viên rồi mới mở của bước vào. Sự xuất hiện của hai người này dường như làm quán bar sôi động phải ngưng hoạt động một vài giây để chiêm ngưỡng sắc đẹp của họ. Người con trai với cơ thể to lớn, cường tráng, khuôn mặt tuấn tú bị che đi bởi chiếc kính râm, sự lạnh lùng toát ra từ vẻ bề ngoài cùng mùi hoắc hương mị hoặc quyến rũ bao người phụ nữ; Cô gái đi bên cạnh anh cũng không thua kém chút nào, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, mái tóc hồng xõa dài miều mỹ, đôi mắt đỏ luôn trầm ngâm, bộ váy hai dây màu đen tôn lên nước da trắng hồng cùng những đường cong tuyệt mĩ khiến mọi gã đàn ông đều nuốt nước bọt vì thèm muốn.

     Nhân Mã đi bên cạnh anh, mắt lâu lâu lại liếc về góc tối nơi có vài đôi tình nhân đang lén lút mây mưa với nhau, chán ngán khinh bỉ:

- Từ khi nào mà nơi này lại dơ bẩn vậy?

- Em muốn tôi xây thêm một cái khách sạn ngay cạnh quán bar này sao?- Thiên Yết nhếch môi nhìn cô

- Đấy không phải là một ý tồi.

     Nhân Mã khẽ cong môi một chút rồi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh bước đi, hành động ấy của cô làm bao người phụ nữ trong quán đua nhau nổi máu ghen. Cả hai dừng chân tại phòng VIP đã được đặt sẵn, tại đó, hai người vệ sĩ trong y phục đen đứng canh cửa cũng kính cẩn cúi chào:

- Chủ tịch Lôi, ngài đã đến.

- Hắn đâu?- Thiên Yết lạnh giọng hỏi

- Ôn Tử Huy và mấy tên vệ sĩ của hắn đã đợi sẵn ở trong chờ ngài từ 10 phút trước rồi.- Một trong hai người vệ sĩ báo cáo tình hình bên trong

- Tốt. Hai ngươi ở ngoài này canh chừng, không có lệnh thì cấm được vào.

- Vâng, thưa chủ tịch!

     Đúng như báo cáo của người vệ sĩ lúc nãy, người đàn ông tên Ôn Tử Huy đã ngoài 40 đang dang tay ôm gái, cười nói vui vẻ, theo sau hắn ta là 3, 4 tên vệ sĩ cao to đứng bảo vệ. Thấy Thiên Yết cùng Nhân Mã bước vào, hắn ta nhanh chóng đứng chào đón bằng một nở nụ cười hạo hễ:

- Lâu rồi không gặp nhỉ, cậu Lôi? Cậu vẫn còn thói quen đeo kính râm che mặt bất kể ngày hay đêm nhỉ?

- Ông cũng vẫn còn giữ cái thói quen suốt ngày gái gú của mình đấy thôi?- Thiên Yết ngả người xuống ghế sofa, điềm tĩnh vắt chân trái lên chân phải

- Ấy ấy, chẳng phải cậu cũng giống tôi sao? Cậu vẫn luôn mang theo đệ nhất mỹ nữ Cantarella bên mình như bảo vật kia kìa.- Ôn Tử Huy cười rồi liếc nhìn Nhân Mã đang đứng bên cạnh anh

- Ông đang muốn so sánh người phụ nữ của tôi với đám đàn bà của ông sao?

- Tôi nào dám... Người phụ nữ của chủ tịch Lôi thì chỉ có một mình cậu mới được thưởng thức, người như tôi nào dám đụng vào để mà có gan so sánh.

- Hừm... Không dây dưa nữa. Hàng của tôi đâu?- Thiên Yết chấm dứt cuộc trò chuyện ban đầu bằng chất giọng lạnh băng vốn có

- Nó đây. Tôi làm nó y chang như những gì cậu nói.

     Ôn Tử Huy ra hiệu cho một tên vệ sĩ phía sau hắn, ngay lập tức tên đó lấy ra một chiếc vali bạc đặt lên trên bàn đối diện với anh. Thiên Yết nhếch môi cười rồi thuận tay kéo Nhân Mã ngồi xuống cạnh mình, thì thầm vào vành tai nhỏ của cô:

- Mở nó ra.

     Nhân Mã khẽ liếc nhìn anh rồi tập trung tầm nhìn về phía chiếc vali bạc trước mắt. Từng bước, từng bước mở khóa, đôi đồng tử ruby lấp lánh nhanh chóng giãn ra khi thấy đồ vật ở bên trong. Một khẩu súng lục ổ xoay bằng bạc quý phái nằm gọn trong lớp phủ vải nhung màu đỏ, phần thân súng dài được chạm khắc dòng chữ "Cantarella" bằng mạ vàng nguyên chất một cách tinh xảo, kết hợp cùng những đường nét hoa văn tinh tế tạo nên một phong cách trang nhã cho người sử dụng. Bên cạnh khẩu súng là 10 viên đạn được đặc chế riêng để kết hợp được với phần ổ súng bên trong. Có thể nói khẩu súng này là độc nhất vô nhị, trên thế giới không thể tồn tại cái thứ hai.

     Nhân Mã tròn mắt hết nhìn khẩu súng rồi quay sang Thiên Yết. Thấy nét mặt đang cố che giấu đi sự bỡ ngỡ tột cùng của cô, anh cười thầm trong bụng rồi đưa tay vuốt ve gò má mịn màng bên cạnh:

- Thích chứ?

- Cái này Yết cho em sao?- Nhân Mã hỏi anh với âm lượng khá nhỏ

- Tôi muốn em dùng khẩu súng này để kết liễu kẻ đã giết hại gia đình em. Cứ coi như đây là món quà nho nhỏ của tôi đi.

     Nhân Mã cầm khẩu súng lên xem xét. Tuy vẻ ngoài có vẻ hơi nặng nhưng cấu tạo và cách thức hoạt động đều được thiết kế riêng thích hợp với thói quen điều khiển súng của cô. Ôn Tử Huy thấy cả Thiên yết lẫn Nhân Mã đều hài lòng về món hàng này liền nở nụ cười rạng rỡ như được mùa:

- Cô xem Cantarella, đã có biết bao nhiêu người phụ nữ ở bên cạnh cậu Lôi mà vẫn chưa được cậu tặng quà bao giờ. Cô quả thật là có phúc đấy!

- ......- Nhân Mã không trả lời, ánh mắt cũng trùng xuống mang mác buồn

- Của ông đây, 100 triệu đô la như đã hứa.

     Thiên Yết khẽ ra hiệu cho cô rồi tiếp tục dựa người ra sau ghế thưởng thức ly rượu vang thượng hạng. Nhân Mã lôi từ dưới ghế ra một chiếc vali màu đen đã được chuẩn bị sẵn rồi tiến đến ngồi xuống cạnh Ôn Tử Huy, đồng thời đặt chiếc vali ra trước mặt hắn. Ôn Tử Huy thích thú nhìn đống tiền mặt trước mặt, còn có thêm cả hành động dựa người khiêu khích của mỹ nữ Nhân Mã lên người mình làm hắn bắt đầu liên tục nuốt nước bọt kiềm chế ham muốn.

- Kìa cậu Lôi, cậu muốn làm tôi khó xử hay sao vậy?- Ôn Tử Huy bắt đầu luống cuống nhìn Nhân Mã trong lòng mình

- Sao vậy? Cô ấy không hợp khẩu vị với ông?- Thiên Yết nhếch mép cười khinh

- Hợp chứ, hợp chứ! Mỹ nhân của cậu tất nhiên là cũng hợp với tôi rồi!

     Ôn Tử Huy lập tức nở nụ cười gian trên môi, hắn ta đuổi ngay cô gái lúc nãy còn đang ôm ấp, đưa bàn tay tham lam từ từ chu du trên cơ thể Nhân Mã. Tuy rất khó chịu nhưng cô vẫn vì kế hoạch của anh mà cố gắng kiềm chế bản thân không băm tên trước mặt ra làm trăm mảnh. Thấy người phụ nữ của mình đang bị một người đàn ông khác âu yếm, Thiên Yết vẫn không thể hiện bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt của mình, nhưng đằng sau chiếc kính râm màu đen ấy là ánh nhìn âm u đến rợn người.

- Ông biết không Ôn Tử Huy, dạo gần đây công ty SC do tôi đặt chi nhánh tại Việt Nam đang có tin đồn về việc bị mất 1% lãi xuất mỗi tháng. Tôi đã phái người điều tra và xác nhận điều đó là thật.- Thiên Yết chạm rãi nói nhưng chất giọng lại chứa đầy sự nguy hiểm vô hình

- C-Có chuyện đó sao?...- Một giọt mồ hôi lạnh đã lăn trên gáy Ôn Tử Huy

- Thiên Yết tôi có bao giờ dám bịa đặt chuyện. Tuy 1% chả là gì so với số tài sản của nhà họ Lôi chúng tôi nhưng thực sự nếu để tin đồn này truyền ra ngoài thì Lôi gia còn mặt mũi nào trên thương trường nữa đây.- Thiên Yết vẫn tiếp tục tỏ vẻ than phiền bằng cái nhếch mép nham hiểm

- Cậu đã biết kẻ nào đứng sau chuyện này chưa?...

- Không tìm được kẻ đó thì tôi đã không phải là Lôi Thiên Yết. Mà Ôn Tử Huy này, dạo gần đây gia điình ông có một nguồn cung cấp bí mật khá dư giả nhỉ?

- Thằng khốn! Mày đã làm gì gia đình tao!!!

- Cấm cử động!

     Từ lúc nào không hay, một vật bằng kim loại sắc nhọn đã tì nhẹ vào thanh quản của Ôn Tử Huy khiến máu từ đó bắt đầu ứa ra. Nhân Mã lợi dụng thời cơ thích hợp, một tay cầm con dao găm nhỏ kề ngay cổ Ôn Tử Huy, tay còn lại chĩa thẳng khẩu súng lục nhỏ về phía mấy tên vệ sĩ đứng sau. Ánh mắt cùng giọng nói đều lạnh lùng như băng:

- Một là các người tự sát để tỏ lòng trung thành với boss của mình, hai là giữ chặt lấy hắn. Ta cho các ngươi 1 giây để quyết định.

     Mấy tên vệ sĩ lúng túng nhìn nhau gật đầu một phát rồi bắt đầu không chế Ôn Tử Huy. Bị lũ đàn em của mình phản bội, hắn ta chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng, đuối sức rồi thì cúi đầu cầu xin:

- Cậu Lôi, tôi biết lỗi rồi... Chỉ là dạo này làm ăn thua lỗ nên mới đâm ra làm điều dại dột. Tôi sẽ trả hết số tiền đó mà, tôi thề đó, xin đừng đụng đến vợ con tôi... Hai người đó không có tội gì cả! Muốn giết thì hãy cứ giết tôi đi!!!...

- Mới lúc nãy mày còn ung dung lắm mà, tiền có, phụ nữ cũng có, đến cả người của tao mà mày vẫn còn hứng thú đụng vào cơ mà?- Thiên Yết thư thả khoác tay ra sau ghế như đang thưởng thức kịch vui

- Xin cậu tha cho tôi!... Vì cậu cho phép nên tôi mới chạm vào người cô ta...- Ôn Tử Huy ra sức chống đối

- Cho phép?... Tao cho phép mày đụng vào Cantarella hồi nào?

- C-Chẳng phải... l-lúc nãy cậu hỏi ý tôi...

- Tao hỏi người phụ nữ này có hợp với khẩu vị của mày hay không thôi chứ tao đâu có nói là sẽ cho mày tận hưởng cô ấy.

- C-Cậu... Nhưng cô ta đã dụ dỗ tôi!

- Trong cái từ điển của mày không có từ "kiềm chế" à?

     Từng lời nói sắc bén của anh làm Ôn Tử Huy mặt cắt không còn một giọt máu, đến bây giờ hắn mới phát hiện ra mình đã bị giăng vào cái bẫy mỹ nhân mà anh đã chuẩn bị sẵn. Trái lại với người trước mặt, Thiên Yết một thân nhàn nhã ôm lấy Nhân Mã vào lòng, ý cười trên môi anh càng ngày càng đậm khi thấy sắc mặt xanh ngắt như tàu lá chuối của tên kia. Đưa tay nạp đạn cho khẩu súng lục ổ xoay làm quà tặng cô, Thiên Yết đặt nó vào tay cô rồi nhẹ giọng nói đủ cho Ôn Tử Huy nghe thấy:

- Sao em không thử hỏa lực của khẩu súng mới xem?

     Hiểu được hàm ý trong câu nói kia, Ôn Tử Huy cố gắng vùng vẫy khỏi đám vệ sĩ của mình nhưng vô dụng, 1 giây sau, súng đã lên nòng nhắm vào đầu hắn. Bức quá, Ôn Tử Huy chỉ trăn trối được vài câu:

- Lôi Thiên Yết, mày và con đàn bà chết tiệt của mày sẽ không xong với tao đâu! Cho dù có thành ma tao cũng sẽ nguyền rủa mày tới chết! Mày chắc chắn sẽ không có được một cuộc sống trọn vẹn trong cái thế giới này đâu! Cái thứ ma chê quỷ hờn chết tiệt nhà họ Lôi!!!!

"ĐOÀNG!!!"

     Viên đạn vàng nhanh chóng thoát ra khỏi nòng súng và nhắm thẳng vào hộp sọ Ôn Tử Huy với tốc độ kinh hoàng. 2/3 khuôn mặt đã bị phá hủy hoàn toàn, máu cùng với phần bầy nhầy bên trong não văng ra khắp người đám vệ sĩ khiến họ rùng mình vì hoảng sợ. Thiên Yết cũng nhanh nhẹn rút lấy khẩu súng lục từ trong túi áo ra bắt liên tiếp vào đám vệ sĩ đó, từng viên đạn mà anh bắn ra trúng ngay tim họ không lệch dù chỉ là một milimét.

     Hoàn tất xong công việc của mình, anh ung dung xách chiếc vali bạc rồi cùng cô mở cửa bước ra ngoài, không quên căn dặn hai vệ sĩ của mình:

- Dọn dẹp cho sạch sẽ, cái vali đen hai người tự chia cho nhau đi.

- Vâng, thưa chủ tịch Lôi!

     Những gì cần nói đã nói, Thiên Yết ngạo nghễ rời khỏi phòng VIP một cách nhanh chóng. Nhân Mã đi bên cạnh anh không mở miệng nói câu nào, cô chỉ cúi gắm mặt mà đi, lâu lâu lại ngậm lấy một sợi tóc của mình. Thấy hành động lạ của cô, anh chỉ khẽ cười thầm trong bụng một tiếng rồi yêu chiều ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn kia:

- Cantarella, em không vừa lòng chuyện gì sao?

- Em không thể ngừng sởn gai ốc mỗi khi nhớ lại lúc cái tên Ôn Tử Huy đó chạm người em được.- Nhân Mã bắt đầu lên tiếng càu nhàu

- Tôi không ngờ em lại chấp nhận việc tôi kêu em quyến rũ hắn đấy.- Thiên Yết không nhìn cô mà vẫn bước đi như thường

- Vì Yết đã ra lệnh cho em mà, chỉ cần anh nói, em sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.

     Nhân Mã khép hờ đôi mắt, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp cũng trầm xuống thoáng lộ ra một nỗi buồn vô hình trong tim. Thiên Yết vẫn yên lặng không nói gì, nhưng trong lòng, anh lại quá hiểu người con gái này. Tuy bề ngoài luôn trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng nhưng cô lại luôn ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói dù cho có phải trả giá bằng cả sinh mạng mình đi chăng nữa. Nói Nhân Mã dại trai là không phải, lý do mà cô muốn tự nguyện trở thành con rối bên cạnh anh thì chỉ có mình cô mới hiểu rõ.

     Ánh mắt Thiên Yết đi về một nơi xa xăm nào đó rồi lại giật mình nhíu chặt mày. Thấy anh đột ngột dừng bước, Nhân Mã cũng quay lại nhìn anh:

- Yết, anh sao vậy?

- Cantarella, đừng cử động!

- Hả?...

     Nhân Mã chưa kịp hiểu hết tình hình thì đã bị Thiên Yết kéo cả người vào lồng ngực ấm áp. Cô ngỡ ngàng ngước nhìn anh thì bắt gặp đôi mắt đen sắc xảo qua kẽ hở dưới kính đang co rút lại. Với giọng nói khản đặc mê người, anh khẽ khàng thì thầm vào tai Nhân Mã:

- Đừng nói gì cả, áp mặt vào người tôi rồi cứ bước đi như bình thường.

     Vẫn không hiểu anh đang tính toán làm gì, Nhân Mã chỉ lẳng lặng tiếp tục bước đi khi dựa vào người anh. Trong tiếng nhạc sối động ầm ĩ, cả hai người đi ngang qua một tốp thanh niên đang cười nói vui vẻ. Một cô gái tóc nâu trong đám thanh niên đó bỗng chợt quay người lại nhưng bóng dáng của Thiên Yết và Nhân Mã đã nhanh chóng biến tăm hơi trong ánh đèn xanh đỏ rực rỡ.

     Thấy bạn mình cứ đứng ngoái về phía sau một cách vô hồn, một cậu con trai tóc xanh điển trai gọi to tên cô:

- Này Cự Giải, cậu đứng đấy làm gì vậy?

- Mấy cậu có thấy hai người vừa đi qua chúng ta quen lắm không?- Cự Giải quay mặt nhìn các bạn rồi lại nhìn về phía hai người kia vừa đi khỏi

- Chịu, tớ mải nói chuyện với Xử Nữ nên không để ý nữa.- Bảo Bình nhún vai

- Thôi kệ người ta đi, chúng ta đến đây là để giải trí đấy, không nên lo ba cái chuyện bao đồng này làm gì cho mệt.

     Nghe Song Tử thở dài nói, cả lũ cũng gật đầu rồi tiếp tục đi đến phòng VIP đã đặt sẵn, chỉ riêng Cự Giải là vẫn tràn ngập trong cái suy về hai người kì lạ kia.

   "Thực sự hai người này quen lắm... Mình đúng là đã gặp họ rồi sao?..."

- Này Phan Hạ Cự Giải, nếu thích thì cậu cứ đứng ở đấy đến hết ngày đi nhé, bọn này đi trước đây!!

- C-Chờ tớ với!!!...

     Giọng nói vang vọng của Kim Ngưu khiến những suy nghĩ vu vơ trong đầu Cự Giải đột ngột tan biến. Cô cũng bắt đầu mặc kệ về hai con người bí ẩn kia rồi lon ton chạy lại chỗ những người bạn của mình.





P/S: Chap này au dành tặng cho bạn HongOanh095 và Hoathiencot00.
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình!!!😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro