Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hội ngộ- Bạn mới và những gương mặt thân quen

                  

P/S: Ảnh của thầy Xà Phu ^^

                  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự của họ Lôi.

Tia nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi xuyên qua chiếc rèm cửa tối màu, đùa nghịch trên khuôn mặt anh tuấn của Thiên Yết. Anh khẽ nheo mắt, đôi lông mi đen dài cũng theo đó mà mở rộng. Cảm giác nặng trĩu ở phần ngực khiến anh tỉnh ngủ hẳn, Nhân Mã vẫn ngủ ngon lành trên người Thiên Yết, nhìn khuôn mặt bình yên đang say giấc ấy dường như làm anh cảm thấy thanh thản hơn nhiều phần.

Thiên Yết nhẹ nhàng đẩy Nhân Mã ra khỏi người mình, hết sức chậm rãi bước xuống giường, tiện tay nhặt luôn đống quần áo của anh và cô mằm vương vãi khắp phòng rồi xếp lại gọn gàng. Làm xong hết anh mới bước vào phòng tắm làm về sinh cá nhân.

15 phút sau Thiên Yết mới bước ra, Nhân Mã cũng theo đó mà tỉnh dậy. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của cô mà anh không thể nhịn được cười, nếu nói những lúc tỉnh táo Nhân Mã là một người trầm mặc, lạnh lùng thì những khi vừa thức dậy cô lại hoàn toàn trái ngược, trở thành một con mèo ngoan ngoãn, dễ thương và hay thích mè nheo. Thiên Yết ngồi xuống đầu giường, yêu chiều mà kéo cô vào lòng, hôn vào đôi gò má đang ửng hồng:

- Mau dậy rồi chuẩn bị đi, tôi chờ em ở dưới nhà.

- Yết... Hôm nay phải đến trường thật sao?- Nhân Mã lười biếng dụi mắt

- Em không tin tôi?- Thiên Yết đưa tay nâng cằm Nhân Mã lên

- Em thực sự không muốn đi học... Mục đích em đến đây là để trả thù, không phải là đến lớp gặp bạn bè rồi kết thân.

- Nghe lời tôi, học ở đó một thời gian rồi tôi sẽ cho em biết đích danh kẻ đã giết gia đình em. Tôi chưa từng làm việc mà không có lí do của nó. Giờ thì dậy đi, tôi không thích phải chờ đợi người khác.

Bỏ lại câu đó, Thiên Yết nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, hướng về phía cầu thang dẫn xuống nhà bếp. Nhân Mã nhìn theo bóng anh một hồi rồi cũng loạng choạng từng bước tiến vào trong phòng tắm để thay đồ. Một lát lâu sau, cô cũng xuống phòng ăn, nơi mà anh đã ngồi yên vị tận hưởng ly cà phê nóng hổi từ lâu.

Vừa ngồi xuống bàn ăn, Nhân mã đã tròn mắt ngạc nhiên vì cách ăn mặc của Thiên Yết. Mái tóc đen được vuốt keo một cách cẩn thận, chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh tưởng chừng đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người hoàn mĩ của anh. Nếu là người ngoài nhìn vào thì chắc chắn họ không nhận ra được rằng Thiên Yết đã 24 tuổi. Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của cô dành cho mình, Thiên Yết hạ ly cà phê xuống, cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ:

- Nhìn tôi lạ lắm à?

- À... không... Chúng ta mau đi thôi...

Nhân Mã vội vã hoàn thành xong bữa sáng rồi xách lấy cái túi đựng vở, tiến thẳng đến chỗ xe đang đỗ. Thiên Yết cũng nhanh chóng ngồi lên ghế lái rồi phóng ga rời khỏi biệt thự.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường đại học Zodiac.

Chiếc Lamborghini màu đen sang trong đỗ trước trường nhanh chóng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Một người con trai tuấn tú bước ra khỏi xe làm tan chảy mọi trái tim của tất cả nữ sinh, theo sau đó là cô gái mang xinh đẹp kiều diễm khiến bao người đố kị, ghen ghét. Thiên Yết cùng Nhân Mã bước đi đến đâu là y như rằng tiếng la hét ầm ĩ vang lên đến đó, mặc dù có hơi ồn một chút nhưng có lẽ mấy thứ này họ đã quá quen thuộc rồi. Chẳng mấy chốc cả hai đã dừng trước phòng làm việc của hiệu trưởng, sau khi Thiên Yết nhẹ nhàng gõ cửa 3 tiếng, anh mới chợt giật mình nhận ra sự biến mất đột ngột của Nhân Mã.

- "Cô ấy đi đâu mất rồi?"

- Vào đi.

Một giọng nói vang lên từ phía trong căn phòng ngăn cản dòng suy nghĩ của Thiên Yết, anh cũng không chần chừ gì mà bước vào. Trong căn phòng màu vàng rộng rãi, một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu cùng âu phục nâu tao nhã ngồi ở ghế như đang chờ sẵn anh đến. Thấy Thiên Yết bước vào, hiệu trưởng Phan mừng rỡ cười:

- Cậu chắc hẳn là Lâm Thiên Yết nhỉ?

- Buổi sáng tốt lành hiệu trưởng Phan.- Thiên Yết cố ép bản thân nở một nụ cười thân thiện

- Cô Hàn Nhân Mã không đi cùng cậu à?- Hiệu trưởng Phan nhìn ra phía sau Thiên Yết

- Cô ấy đột nhiên có vài thứ cần giải quyết, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy đến lớp đúng giờ.

- Vậy thì ổn thôi. Ta đã sắp xếp cả hai vào lớp đặc biệt như thỏa thuận, lát nữa sẽ có giáo viên hướng dẫn cả hai đến đó..... Cơ mà... cậu và chủ tịch Lôi Thiên Yết có quan hệ với nhau à?- Hiệu trưởng Phan có vẻ hơi chần chừ

- Có thể nói tôi và chủ tịch Lôi có một mối quan hệ "hơi" phức tạp...- Thiên Yết cũng cố ý úp úp mở mở câu trả lời

- À xin lỗi vì đã đặt câu hỏi như thế nhé... Chỉ là đây là lần đầu tôi thấy chủ tịch đích thân bảo kê cho một người lạ một cách tỉ mỉ đến thế...

Hiệu trưởng Phan cười phá lên rồi xua tay lia lịa trong khi Thiên Yết chẳng nói câu nào. "Cộc! Cộc! Cộc!". Tiếng gõ cửa vang lên 3 lần theo đó là một giáo viên tóc bạc bước vào, vị giáo viên ấy nhìn Thiên Yết một lượt rồi mới cúi chào hiệu trưởng:

- Chào ngài hiệu trưởng.

- Không cần khách sáo đâu Xà Phu. Đây là Lâm Thiên Yết, sinh viên mới của lớp cậu đấy.

- Chào cậu, Lâm Thiên Yết. Tôi là giáo viên phụ trách lớp chuyên ngành quản trị kinh doanh đặc biệt, Tôn Xà Phu!- Thầy Xà Phu đưa tay ra trước mặt Thiên Yết

- Chào thầy!- Thiên Yết cũng nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay kia

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì sẽ có hai học sinh mới mà. Đây chỉ có một...- Thầy Xà Phu thắc mắc nhìn quanh

- Cô ấy chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi, tôi đang định đi tìm cô ấy.

Thiên Yết trả lời ngắn gọn, cúi người chào hiệu trưởng Phan rồi mới điềm tĩnh bước ra ngoài. Thầy Xà Phu ngây ngô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng chỉ biết vội vã đuổi theo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân Mã rảo bước trên hành lang, đôi mắt tập trung đảo đi tứ phía như đang tìm kiếm vật gì đó. Vì quá mải mê nên cô vô tình đâm sầm vào một thứ gì đấy trên đường đi. Vào giây phút cứ tưởng rằng sẽ ngã nhào xuống mặt đất thì một cánh tay săn chắc vội vã giữ lấy vòng eo thon gọn kia lại, một cậu con trai với mái tóc vàng óng kéo cả người Nhân Mã lại gần mình, cất giọng nói có phần ôn nhu cùng lúng túng:

- Cậu không sao chứ?

- Không sao...- Nhân Mã nhanh chóng đẩy người trước mặt ra

- Hình như cậu đánh rơi một thứ gì đó phải không?- Cậu con trai đó hỏi

- Phải.

- Có phải đó là một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đỏ đúng không.- Cậu ta cố gắng miêu tả lại hình dáng của chiếc kẹp đó

- Chính là nó!... Cậu đã thấy nó ở đâu?- Nhân Mã đột nhiên trở nên vội vã, cô nắm chặt lấy cổ áo cậu thanh niên kia mà lắc

- Bình tĩnh... Bình tĩnh... Nó ở đây

Cậu con trai ấy lôi từ trong túi quần ra một chiếc kẹo tóc màu đỏ đưa cho Nhân Mã. Cô cũng nhanh chóng nhận lại nó, thầm thở phào nhẹ nhõm rồi cài chiếc kẹp lại lên tóc. Ngay lúc ấy, dường như trái tim người con trai kia bỗng dưng đập mạnh, cậu hoảng hốt đưa tay che mặt lại rồi lại lén liếc nhìn ánh mắt đỏ long lanh kia đang chăm chăm đánh giá mình.

- Cậu... Cậu hình như đang lạc đường phải không?...

- .........- Nhân Mã cố tình không trả lời

- Ờ thì... Chỉ là lớp tôi sẽ có 2 học sinh mới chuyển đến... Không biết có phải là cậu hay không?- Cậu con trai kia có chút lúng túng

- Không liên quan đến cậu!

- A khoan đã...

Nhân Mã toan đi khỏi thì cậu con trai kia vội vàng nắm lấy tay cô kéo ngược trở lại. Hai con người nam thanh nữ tú tay trong tay với nhau, người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm. Nhân Mã thoáng giật mình với hành động vừa rồi, cô cực kì căm ghét bất cứ thằng đàn ông nào dám chạm vào người mình ngoại trừ Thiên Yết. Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm hơn, Nhân Mã chậm rãi gằn từng chữ:

- Bỏ ra!

- Xi...Xin lỗi... Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn giúp cậu trở về lớp của mình thôi...- Cậu con trai kia nhanh chóng thả tay cô ra rồi cúi đầu xin lỗi

- Không cần.- Nhân Mã lạnh lùng cắt ngang

- Có chuyện gì ở đây vậy?

Cả Nhân Mã lẫn người con trai tóc vàng kia vừa nghe thấy giọng nói lạnh băng nào đó vang lên thì đồng loạt xoay người lại. Thiên Yết đứng yên đó như thể đã thấy hết mọi việc, thân hình to lớn đứng dựa vào tường cùng ánh mắt sắc lạnh không dời đôi nam nữ trước mặt, trông có vẻ không hài lòng về điều gì đó. Anh nhanh chóng đến cạnh Nhân Mã rồi lôi cánh tay cô một cách thô bạo lại gần mình:

- Sao lại bỏ đi?

- Xin lỗi... - Nhân Mã cúi gằm mặt tránh ánh mắt lạnh lùng đó

- Nhìn vào mắt tôi mà nói! Em quen người kia?- Thiên Yết nâng mạnh cằm cô lên và chỉ vào cậu con trai với mái tóc vàng

- Không hẳn... Cậu ta giúp em tìm kẹp tóc.

- Kẹp tóc?...

Nhân Mã đưa tay chỉ chỉ chiếc kẹp màu đỏ trên đầu mình, Thiên Yết nhìn theo hướng ngón tay cô, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Chiếc kẹp tuy nhỏ nhưng đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ Nhân Mã để lại cho cô, hay nói đúng hơn là món quà sinh nhật cuối cùng cô nhận được từ mẹ mình.

- Sao không nói với tôi là em làm mất?- Thiên Yết cảm thấy có phần hơi quá đáng nên liền nhẹ nhàng hỏi cô

- Em muốn tự mình tìm nó.- Nhân Mã tới giờ mới dám nhìn anh

- Xin lỗi, tôi không để ý.- Thiên Yết nói rồi quay về phía cậu con trai kia:- Cảm ơn vì đã tìm chiếc kẹp cho cô ấy.

- Không có gì, với cả xin lỗi vì đã nắm tay cô ấy.- Người kia cũng lịch sự đối đáp lại

- *hộc hộc*... Ô kìa Sư Tử...*hộc hộc*... em lang thang làm gì ngoài này vậy?

Thầy Xà Phu phải dùng hết sức chạy theo Thiên Yết nên bây giờ đang trong tình trạng thở không nên hơi, thấy đứa học trò thân yêu của mình đứng gần đó liền vội bám lấy cậu làm đểm tựa để đứng vững. Sư Tử cũng đỡ lấy thầy giáo của mình, đồng thời nhăn mặt mà mắng:

- Thầy có biết là thầy trễ giờ rồi hay không? Đến khi nào thầy mới bỏ được cái tính giờ cao su này đây?

- Thầy có lý do đàng hoàng nhé. Thầy hiệu trưởng muốn thầy đưa hai sinh viên mới đây vào lớp chúng ta.- Thầy Xà phu chỉ tay về phía Thiên Yết và Nhân Mã

- Vậy phỏng đoán của em là đúng rồi. Sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé!- Sư Tử lẩm bẩm rồi chìa tay trước mặt Thiên Yết

- Cậu cũng thế.- Thiên Yết lịch sự bắt tay Sư Tử

- Mau theo tôi, tôi sẽ chỉ cho hai người lớp học ở đâu.

Nói rồi Sư Tử để mặc thầy Xà Phu tự thân vận động, một mình bước về phía trước. Thiên Yết cũng nhanh chóng đi sát sau cậu, bên cạnh là Nhân Mã lặng lẽ bước theo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dừng lại trước một cánh cửa lớn, thầy Xà Phu dặn Thiên Yết và Nhân Mã đợi ở ngoài rồi mới bước vào lớp học. Đằng sau cánh cửa dường như là vô hại kia là bao nhiêu sát khí bùng nổ lên khi thầy Xà Phu đặt chân vào. Nhìn đám sinh viên nhìn mình với ánh mắt thân thương hết mức, thầy giáo bắt đầu đổ mồ hôi hột và lắp bắp từng chữ:

- Ch... Chào...Chào mấy đứa...

- Tôn Xà Phu!! Thầy có biết là thầy đã đến trễ đúng 46 phút 38 giây hay không hả?- Xử Nữ tức tối lườm thầy giáo

- Thầy giáo kiểu gì mà toàn chơi trò giờ cao su làm mất hết thời gian của sinh viên.- Ma Kết cũng lên tiếng trách móc

- Em tưởng thầy đi rồi chứ. Sao không đi luôn đi?- Đến lượt Thiên Bình cất giọng chọc ghẹo

- Mấy đứa đừng vu oan người vô tội nghe chưa! Thầy phải cất công lên gặp mặt hiệu trưởng để đưa hai sinh viên mới vào lớp này đấy. Không tin có thể hỏi Sư Tử.- Thầy Xà Phu đập bàn mấy cái để minh oan cho mình

- Ờ, thầy nói đúng đấy. Tớ làm chứng.- Sư Tử giơ tay lên cứu nguy cho thầy giáo tội nghiệp

- Vậy hai bạn đó đâu? Nam hay nữ? Nữ càng tốt!- Song Tử bắt đầu háo hức quá trớn

- Là một nam một nữ. Hai em mau vào đây đi!

Sau tiếng gọi lớn của thầy Xà Phu, một cặp nam nữ bước vào làm chấn động cả một lớp học. Người con trai cao ráo, mạnh mẽ, mang khí phách hơn người, cùng vẻ đẹp trai lạnh lùng, bí hiểm; theo sau là người con gái tóc hồng xinh đẹp tuyệt trần, thân hình như pho tượng được điêu khắc chuẩn mực đến từng milimets, khuôn mặt mang vẻ đẹp trầm lặng, kiều diễm. Khó có thể tìm được một cặp nam thanh nữ tú tuyệt vời hơn hai con người này.

Bốn người con trai trong lớp, ngoại trừ Sư Tử, đang thầm thán phục vẻ đẹp "nghiêng nước, nghiêng thành" của hai người này thì giọng hét lớn của một cô gái khiến họ giật mình xém té khỏi ghế:

- LẠI LÀ CÔ NỮA SAO?!

- Chờ đã... Bảo Bình, đừng có hét lên như thế chứ!...

Người la toáng lên đó không phải là ai khác ngoài Bảo Bình, có lẽ cô vẫn chưa quên được những gì xảy ra ngày hôm qua. Để tránh cô nàng la thêm tiếng nào nữa, Song Ngư ngồi sau vội vã bịt miệng cô lại rồi ép cô ngồi xuống ghế lại như ban đầu.

Thấy lại những khuôn mặt thân quen, Nhân Mã không hề tỏ ra vui mừng chút nào, thay vào đó là một sắc mặt khá tồi tệ. Thiên Yết đứng cạnh đó im lặng đánh giá từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười, anh bắt đầu giới thiệu bản thân:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Thiên Yết, hôm nay sẽ chính thức trở thành một sinh viên của lớp. Mong được giúp đỡ!

- Này, mấy người quen cậu ta à?- Bạch Dương khẽ thì thầm vào tai Kim Ngưu

- Ờ thì cũng mới chỉ gặp nhau hôm qua...- Kim Ngưu gãi gãi đầu

- Vậy còn bạn nữ xinh đẹp kia ơi! Bạn giới thiệu bản thân cho tụi này nghe với!- Song Tử lại bắt đầu giở trò trăng hoa

- .............

- Này bạn gì đó ơi!- Đến lượt Thiên Bình ùa theo trò đùa

Nhân Mã không thèm trả lời lại, cô chỉ lì lợm đứng yên một chỗ không mở miệng dù chỉ là một lần. Mãi cho đến khi bị Thiên Yết lườm cho một cái nhắc nhở thì mới chậm rãi nói:

- Hàn Nhân Mã... Mong được giúp đỡ...

- Hàn Nhân Mã... Hàn Nhân Mã... Tên đẹp phết!- Song Tử nở nụ cười hài lòng

- Tên kia, bớt hám gái lại giùm một cái đi.- Song Ngư chu miệng trách móc

- TRẬT TỰ!!! KEEP SILENCE PLEASE!!!

Bởi cái giảng đường bắt đầu có nguy cơ trở thành cái chợ nên thầy Xà Phu phải dùng sức hét lên thật to để chấn chỉnh lại trật tự. Khi mọi thứ đã trở về như ban đầu, thầy ho vài tiếng rồi đưa tay chỉ vào dãy ghế phía sau Thiên Bình và Cự Giải, quay sang nói với hai học sinh mới:

- Đấy là chỗ ngồi của Thiên Yết và Nhân Mã, hai em mau ngồi ổn định để chúng ta có thể bắt đầu giờ học.

Theo lời của thầy Xà Phu, cả hai người cùng bước về phía dãy ghế cuối cùng ngồi, những người còn lại cũng theo sau đó mà lấy laptop ra để chuẩn bị cho buổi học. Cự Giải tranh thủ lúc thầy Xà Phu không để ý thì lập tức quay xuống, bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết thì có đỏ mặt một chút rồi lại đổi hướng sang Nhân Mã đang ngồi cạnh anh, nở nụ cười thật tươi:

- Mình là Phan Hạ Cự Giải, mong được giúp đỡ!

Nhân Mã nhìn cô gái trước mặt một hồi không nói gì, chỉ tiếp tục lẳng lặng mở nguồn chiếc laptop đã được chuẩn bị từ trước ở chỗ ngồi. Không nhận được câu trả lời từ người bạn mới, Cự Giải có chút tiếc nuối, Bảo Bình thấy thế chỉ kéo tay cô lại, thì thầm nhỏ vào tai Cự Giải:

- Kệ cô ta đi, ỷ bản thân đẹp nên lên mặt đấy mà.

- Nhưng mà...- Cự Giải có chút bối rối

- Lo học đi hai cô nương.- Xử Nữ lườm cảnh cáo

- Vâng ạ!

Cả hai đều đồng thanh trả lời Xử Nữ rồi bắt đầu tập trung vào bài giảng. Nhân Mã tuy ngồi sau nhưng đều nghe thấy hết cuộc đối thoại bí mật giữa Cự Giải và Bảo Bình. Cô khẽ thở dài một tiếng rồi lén nhắn tin gửi cho Thiên Yết qua máy tính.

Nhân Mã: "Em đã làm gì sai à? Trông họ có vẻ không ưa em cho lắm."

Thiên yết đọc dòng tin nhắn rồi cười thầm trong bụng, khi quay sang thì gặp khuôn mặt cố tỏ ra bình tĩnh của cô thì càng làm anh thấy hứng thú hơn.

Thiên Yết: "Không sao, rồi họ sẽ quen nhanh thôi."

Dòng tin gửi lại của anh khiến cô cảm thấy an lòng hơn phần nào. Thực sự thì Nhân Mã cũng không cần mấy sự quan tâm của những người kia cho lắm, chỉ cần Thiên Yết chấp nhận con người cô thôi, đối với Nhân Mã thế là đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro