Chap 3: Cuộc gặp mặt không mấy tốt đẹp
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông báo hiệu kết thức buổi học kết thúc, thầy Xà Phu lấy khăn tay lau trán vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau hơn 5 tiếng đồng hồ nói liên tục. Cả lớp cũng vui vẻ sắp xếp cặp ra về trong tâm trạng hào hứng. Cự Giải chạy đến chỗ Xử Nữ, ôm chặt lấy cánh tay cô mà nũng nịu:
- Xử nhi thân yêu, cute, xinh đẹp ơi !!!
- Cái gì vậy Cự Giải? Đừng làm tớ sởn gai ốc.- Xử Nữ đổ mồ hôi lạnh nhìn cô
- Chúng ta đi uống gì đó nhé, tớ vừa phát hiện một quán coffee mới mở gần đây.- Cự Giải vui vẻ cười
- Nghe vui nhỉ, cho bọn tớ đi với.- Song Ngư bước đến, theo sau là Kim Ngưu và Bảo Bình
- Tất nhiên rồi! Càng đông càng vui mà!- Cự Giải đổi đổi tượng, bay qua ôm Song Ngư
- Ê, tui cũng muốn đi!!!
Bạch Dương từ đâu cũng xông tới đòi theo, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Kim Ngưu cho một cước thẳng bay. Thấy Bạch Dương nằm lăn lóc trên mặt đất, cô chỉ che miệng cười:
- Cậu chuyển giới đi rồi tụi này cho theo.
- Hu hu hu... Thiên Bình... Kim Ngưu bắt nạt tớ!- Bạch Dương tha thiết ôm chân Thiên Bình, khóc lóc ầm ĩ
- Này này, đừng có lôi tớ vào như thế chứ...- Thiên Bình ra sức đẩy cái thứ đang dính chặt lấy chân mình ra
Để mặc đám con trai đang ồn ào trong lớp, Bảo Bình kéo tay cả lũ con gái rồi chuồn lẹ về phía khu đỗ xe. Như thường lệ, Xử Nữ luôn có trách nhiệm trở thành tài xế không công cho mấy đứa bạn, đơn giản là vì cô không an tâm khi để họ lái xe. Vừa ngồi vào ghế lái, cô đã quay sang phía Cự Giải ngồi ở ghế phụ bên cạnh:
- Cự Giải, cậu chỉ đường nhé.
- Ok, cứ để chụy lo.- Cự Giải tự hào vỗ ngực
- Để đi lạc là coi chừng tụi này đấy!- Bảo Bình lên tiếng trêu chọc
- Ê con bác học điên kia, thế là có ý gì chứ?- Cự Giải chu mỏ trách móc
- Thôi đi, Kim Ngưu chết đói đến nơi rồi kìa.- Song Ngư chỉ chỉ vào con người đang nằm vật vã, miệng chảy đầy nước dãi khi nghĩ về mấy món ăn ngon
- Vậy tớ phóng xe đây.
Thế là chiếc BMW cứ thế phóng như bay trên mặt đường thẳng băng, bên trong là tiếng nói cười của 5 cô gái xinh đẹp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa yên bình, Nhân Mã đưa mắt tìm chiếc đồng hồ trong căn phòng ngủ. Đã gần 3 giờ chiều, bầu trời cũng đã bớt nắng hơn lúc cô bắt đầu bước xuống sân bay. Mang bộ mặt ngái ngủ vào phòng tắm, có lẽ tắm rửa một chút sẽ giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Làn nước mát lạnh chảy xuống làn da trắng nõn như sữa, Nhân Mã đứng trước gương, tay chạm nhẹ vào những dấu hôn mà Thiên Yết để lại trên người, miệng vô thức tạo thành một nụ cười nhẹ.
- Hay mình đến công ty anh ấy một chút nhỉ?
Tự nhủ với bản thân, Nhân Mã nhanh chóng mặc một bộ váy tím hình chữ A rồi rời khỏi phòng. Thấy cô bước xuống, quản gia Nghiêm kính cẩn hỏi:
- Tiểu thư Hàn, có cần tôi thông báo cho cậu Lôi biết là cô ra ngoài không?
- Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền anh ấy.- Nhân mã chỉ trả lời với một tông lạnh nhạt
- Vậy xin cô hãy cẩn thận!
Ông Nghiêm đưa cho Nhân Mã chiếc túi xách màu đỏ khá nhỏ rồi kêu người tiễn cô ra khỏi cửa. Vừa đi, cô vừa xem xem trong túi xách mà ông Nghiêm đưa khi nãy, bên trong cũng chẳng có gì nhiều: thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại di động, khăn giấy, và một con dao găm nhỏ. Khỏi phải hỏi, Nhân Mã cũng thừa biết là ai đã bỏ con dao vào trong.
Bước xuống phố trên con đường tràn ngập màu xanh của cây lá, Nhân Mã nhanh chóng trở thành tâm điểm của biết bao nhiêu ánh nhìn từ phía những người xung quanh. Nhưng dường như những thứ ấy không làm cô bận tâm cho lắm, Nhân Mã vẫn cứ thế rảo bước như không có chuyện gì xảy ra.
Từ đây đến chỗ công ty của Thiên Yết không phải là quá gần và vì lí do gì đấy mà Nhân Mã tự nhiên lười đi xe. Cô vừa đi vừa ngắm quang cảnh thành phố, lâu lâu lại bước vào một cửa hàng thời trang để xem đồ. Trong vô số các thương thời trang mà cô từng thử qua, Virgo's Secret vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu. Phải mất rất nhiều công sức, Nhân Mã mới có thể tìm được một bộ váy ưng ý.
Khi Nhân Mã mặc thử nó vào, toàn bộ nhân viên làm việc đều đứng sững người trước vẻ đẹp của cô. Màu trắng kem là màu chủ đạo của bộ váy tôn lên màu da trắng trẻo, kết hợp với những đường may tinh xảo cùng hoa văn cầu kì, lạ mắt, phần thân váy ôm gọn lấy từng đường cong mảnh mai trên cơ thể người mặc, phụ kiện kèm theo là một chiếc vòng cổ đính kim cương lấp lánh. Nếu dùng câu "Tuyệt sắc giai nhân" dành cho Nhân Mã thì vẫn chưa thể tả hết vẻ đẹp của cô được.
- Tôi mặc hợp chứ?- Nhân Mã quay sang hỏi một nhân viên gần đó
- H...Hợp lắm!... Tôi chưa từng thấy ai mặc bộ váy này đẹp bằng cô cả...- Cô nhân viên trẻ tuổi đỏ mặt, ấp úng trả lời
- Vậy à... Gói bộ váy này lại, tôi sẽ mua nó.
- V...Vâng!
Thanh toán số tiền lên tới gần chục triệu xong, Nhân Mã thanh thản bước ra khỏi của hàng với một tâm trạng khá hài lòng. Cô dự định sẽ mặc bộ váy này khi đi ăn tối với Thiên Yết nên nhanh chóng đi đến công ty của anh trước khi đồng hồ điểm 4 giờ.
Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, trong lúc đang tìm chiếc điện thoại trong túi xách, Nhân Mã đã đâm sầm vào một người nào đó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dừng xe tại quán cà phê Sweet cup, Cự Giải cùng mấy cô bạn của mình tíu ta tíu tít bước vào quán. Nhân viên vừa thấy các cô vào thì nhanh chóng nở nụ cười:
- Chào mừng đến với Sweet cup. Quý khách muốn dùng gì?
- Cho tụi em 4 ly Capuchino, con Kim Ngưu cậu muốn uống gì thì tự gọi đi.- Xử Nữ nhìn chị nhân viên rồi quay sang Kim Ngưu đứng bên cạnh
- Vậy để xem... Chị cho em cái này, cái này, cái này nữa,.....
Kim Ngưu nhìn vào bảng menu rồi gọi gần như là tất cả các đồ ăn vặt kèm thêm nước uống làm cho chị nhân viên xíu nữa là trẹo tay vì viết quá nhiều. Song Ngư nhìn quanh quán một lượt rồi thì thầm vào tai Cự Giải:
- Chỗ này có vẻ hơi đông nhỉ?
Theo hướng nhìn của Song Ngư, cả đám cũng cảm thấy ngộp ngạt vì số lượng khách kinh khủng của quán. Cuối cùng Xử Nữ cũng lên tiếng nói với chị nhân viên:
- Tụi em sẽ không uống ở đây đâu, xin chị hãy cho tụi em mang về.
- Chị biết rồi, cảm ơn đã ủng hộ!
Cả 5 người bước khỏi quán sau khi nhận được đồ uống của mình, riêng Kim Ngưu có hơi vất vả một chút khi tự mình bưng một lúc cả đống đồ ăn. Vì quá nặng nên cô đã bật khóc cầu xin:
- Hu hu Bảo Bình... Phụ tớ mang một chút đồ ăn được không? Nặng quá!
- Tự xử đi, cho chừa cái tội tham ăn.- Bảo Bình vừa nhấm nháp ly nước, vừa kiểm trách cô bạn thân
- Hu hu hu... Cậu ác lắm, tớ mà có làm đổ đồ ăn thì đừng trách tớ ác!
Kim Ngưu phụng phịu bước nhanh hơn để tránh mặt Bảo Bình, cố tình bước lên đầu hàng để tránh tiếng cười thầm của mấy đứa bạn. Nhưng không ai ngờ rằng, chính giây phút nóng giận ấy, Kim Ngưu đã vô ý đâm vào một người nào đó.
" Rầm!"
Chỉ với một tiếng động, cả Kim Ngưu lẫn người kia đều ngã nhào về phía sau. Kim Ngưu chu mỏ, xoa xoa cái mông ê ẩm của mình. Xử Nữ cũng nhanh chóng đến bên cạnh đỡ lấy cô dậy rồi hỏi han:
- Cậu không sao chứ?
- Hu hu... Thức ăn của tớ bị rơi hết rồi...- Kim Ngưu mếu máo
- Trời ạ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn.- Bảo Bình đổ mồ hôi lạnh
Cô gái bị Kim Ngưu đâm vào cũng loạng choạng đứng dậy. Mái tóc hồng bị dính màu trắng của bánh kem, bộ váy tím nhạt cũng bị ly Matcha đổ hết lên, chưa kể đến vô số món đồ ăn vặt đầy dầu mỡ dính vào. Có lẽ hôm nay là ngày tệ hại nhất đối với cô ấy.
Cự Giải ái ngại bước đến gần Nhân Mã, nhẹ nhàng đưa cho cô chiếc khăn rồi nhẹ giọng hỏi:
- Bạn không sao chứ?
- Theo cô thì có sao không?- Nhan Mã lạnh lùng nói rồi hất tay Cự Giải ra
- Cái... cái này...
Cự Giải không biết phải nói gì hơn liền nhìn về phía Xử Nữ cầu cứu. Nhận được ánh mắt ấy, Xử Nữ chỉ lẳng lặng đẩy Kim Ngưu về phía đối diện Nhân Mã. Bị đẩy bất ngờ, Kim Ngưu cũng lúng túng lắm, chỉ biết cúi người đúng 90 độ:
- THỰC SỰ XIN LỖI BẠN!!!
-......
Nhân Mã không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhặt chiếc túi đồ của mình lên rồi nhìn vào bên trong. Chiếc váy xinh đẹp nay đã dính đầy coca, màu trắng kem cũng bắt đầu biến thành một màu sắc trông khá quái dị do bị dính mấy món đồ ăn của Kim Ngưu. Nhân Mã nhíu chặt mày khó chịu vì thấy bao công sức thử đồ của mình đổ sông đổ biển chỉ trong thoáng chốc.
Song Ngư để ý thấy tên nhãn hiệu thời trang trên chiếc túi liền giật áo Xử Nữ mấy cái:
- Này Xử, kia chẳng phải là sản phẩm của tập đoàn thời trang của cậu sao?
- Đúng rồi, chiếc váy được cho là niềm tự hào của tập đoàn tớ đấy, mặc dù giá thành hơi bị đắt.- Xử Nữ cũng thoáng ngạc nhiên
- Dáng váy đẹp thật đấy!- Cự Giải khẽ trầm trồ khen ngợi
- ....Nó đã từng rất đẹp...
Nhân Mã lẩm bẩm câu nói đó rồi lại bỏ bộ váy vào túi giấy. Trước sự chứng kiến của 5 sao, cô thẳng tay ném bộ đồ vào thùng rác một cách không thương tiếc. Cự Giải, Kim Ngưu, Bảo Bình, Song Ngư há hốc mồm vì ngạc nhiên, trong khi Xử Nữ thì bực tức tột độ. Nắm chặt lấy cổ tay của Nhân Mã, Bảo Bình lớn tối lớn tiếng:
- CÔ VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!
- Vứt những thứ không cần thiết đi.- Nhân Mã thờ ơ đáp lại
- Cô không biết tiếc sao? Đó là thành quả vất vả mà Xử Nữ tự tay thiết kế không quản ngày đêm đấy! Trên thế giới này chỉ sản xuất đúng 3 cái thôi!
- Vậy cô muốn tôi làm gì? Giặt tay bộ váy dính đầy nước ngọt do bạn cô gây ra hay là để tôi mang nó về làm giẻ lau chân.
- Cô...cô...
Nhân Mã lạnh lùng hất đi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay cô, lấy khăn giấy từ tốn lau đi phần kem bánh còn dính trên tóc. Bảo Bình bị hất đột ngột nên cũng bất giác lùi về sau mấy bước, may sao được Cự Giải đằng sau đỡ lấy nếu không thì đã ôm hôn mặt đất từ lâu. Xử Nữ nhìn tâm huyết của mình ở trong thùng rác rồi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đến chỗ Bảo Bình mà vỗ vai cô:
- Thôi đi, dù sao chúng ta cũng là người có lỗi trước. Chỉ là một cái váy nhỏ thôi mà, không nên tính toán làm gì.
- Cậu đang nói gì vậy? Tớ vẫn còn nhớ cậu đã bỏ biết bao nhiêu bữa cơm, mất bao nhiêu tiếng để ngủ vì muốn hoàn thành bộ váy này. Làm sao tớ có thể bỏ qua được chứ!- Bảo Bình tức tối quay sang lớn tiếng với Xử Nữ
- Bảo Bình...
Gạt bỏ cánh tay của Xử Nữ trên vai, Bảo Bình đứng thẳng người dậy, chằm chằm nhìn Nhân Mã với ánh mắt tóe lửa. Nhân Mã vẫn một tông bình thản như thường kể cả khi bắt gặp ánh mắt tức giận của đối phương dành cho mình. Chậm rãi đưa tay vào túi xách tìm con dao nhỏ, nếu Bảo Bình tính làm gì tiếp liên quan đến Nhân Mã thì cũng đều nằm trong phạm vi tấn công của cô. "Loại bỏ những thứ không cần thiết" cô đã học điều ấy từ Thiên Yết.
Quả thật, Bảo Bình đã không nghĩ nhiều mà tiến thẳng đến chỗ Nhân Mã. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1 mét, Nhân Mã đã khóa mục tiêu và nhanh nhẹn vung dao lên.
" Bộp!"
Vào giây phút ấy, cả bàn tay nhỏ nhắn của cô đã bị một cánh tay to lớn bắt lấy. Nhân Mã giật mình quay người lại thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc đứng sau cô. Thiên Yết một thân ảnh tuấn tú nới lỏng con dao trong tay Nhân Mã rồi lén lút giành lấy nó về phía mình, đưa mắt nhìn một lượt người cô rồi đến những người xung quanh.
- Đã có chuyện gì xảy ra?- Thiên Yết nhẹ nhàng gạt đi vụn bánh dính trên người Nhân mã
-........- Nhân Mã không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn về phía bộ váy trong thùng rác
Thiên Yết để ý ánh mắt đó, ngầm hiểu sơ sơ chuyện gì đã diễn ra. Cởi chiếc áo khoác đen của mình, anh choàng áo qua người Nhân Mã để che đi vết bẩn dính trên váy rồi quay ra nói chuyện với Bảo Bình:
- Thật xin lỗi, nếu cô ấy có làm gì không đúng thì xin hãy lượng thứ.
- À không... Người xin lỗi phải là chúng tôi mới đúng chứ. Chúng tôi đã làm đổ thức ăn lên người bạn ấy đầu tiên. Thực sự xin lỗi!
Xử Nữ nhanh tay ấn đầu Bảo Bình xuống rồi cũng cúi người xin lỗi, Cự Giải, Song Ngư, Kim Ngưu đứng sau cũng cúi theo. Bảo Bình bị ấn đầu cũng bất mãn làm theo, miệng thì lẩm bẩm lời xin lỗi nhỏ xíu.
Đến bây giờ Thiên Yết mới hiểu rõ tình hình, anh ra hiệu cho tài xế lái xe mở cửa sẵn rồi quay ra nói chuyện với đám Xử Nữ:
- Vậy nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin đi trước.
- Nhưng mà còn bộ váy... để chúng tôi đền...- Kim Ngưu lắp bắp nói
- Không cần nữa đâu.
Nhân Mã hờ hững nói rồi kéo tay Thiên Yết tiến thẳng lên xe ngồi. Cả 5 sao nữ cũng chẳng làm được gì nữa, chỉ đứng yên nhìn chiếc xe màu đen sang trọng đi mất khỏi tầm mắt. Được một lúc thì Cự Giải bất chợt thốt lên:
- Các cậu có thấy người vừa nãy không? Đẹp trai thật đấy...
- Đúng đó, hành động ân cần khoác áo cho cô gái kia chả khác gì mấy soái ca trong ngôn tình vậy.- Song Ngư bắt đầu mơ mộng
- Thôi mau về nhà đi, tớ đói rồi.- Kim Ngưu lên tiếng
Nghe xong câu nói hồn nhiên ấy làm 4 sao nữ như muốn băm cô ra thành từng mảnh. Cũng chỉ vì tính tham ăn khó chữa nên mới xảy ra vụ việc hôm nay, ấy vậy mà Kim Ngưu vẫn không chừa được cái tật này. Thật bó tay quá đi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc đó, ở trong xe, một bầu không khí ảm đạm ngập tràn khiến cho người lái xe đổ mồ hôi hột xối xả. Thiên Yết và Nhân Mã đều ngồi nép sát người vào cửa xe, không ai nói lời nào với nhau. Mỗi lần anh muốn kéo cô lại gần thì y như rằng cô lại càng tránh xa, bức quá chỉ hỏi nhẹ một câu:
- Giận vì tôi đến trễ sao?
- Không phải...- Nhân Mã lí nhí đáp
- Vậy tại sao lại tránh tôi?- Thiên yết tiếp tục hỏi dồn
-...........
-............
- ...Xin lỗi...- Một lúc sau Nhân Mã mói chịu mở miệng
- Vì sao?
- Em định đến công ty gặp anh... Với cả muốn cùng anh ăn tối nên đã cất công chọn mua một bộ váy thật đẹp. Vậy mà...
- Thì ra là thế.
Thiên Yết cười thầm trong bụng, với tay khóa chặt cơ thể nhỏ bé kia vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Bị ôm chặt bất ngờ, Nhân Mã cũng có chút chống cự nhưng không thành, cô chỉ khẽ ngước lên nhìn anh:
- Yết, thả em ra. Bánh ngọt trên người em sẽ là bẩn áo anh mất.
- Thì ra đấy chính là lí do em không muốn để tôi ôm ư?- Thiên Yết nhếch môi cười
- Chuyện...chuyện này...
- Tôi không quan tâm việc đồ của mình có bị bẩn hay không, thứ tôi quan tâm chính là việc không thể ôm người phụ nữ của mình kia.
- Đừng chọc em.- Nhân Mã đỏ mặt
- Tôi thực sự nghiêm túc về việc này. Nhưng nếu muốn, tôi vẫn sẽ kêu người chuẩn bị một bộ váy thật đẹp cho em.
- Thôi không cần nữa. Có mấy bộ anh tặng mà em vẫn chưa đụng đến kìa, để em mặc mấy bộ đó cũng được.
- Tùy ý em thôi.
Thấy Thiên yết dễ dàng chấp nhận, Nhân Mã liền nở một nụ cười nhẹ. Cô ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực ấm áp của anh như một con mèo nhỏ, Thiên Yết cũng theo đó mà siết chặt lấy eo cô hơn.
Chiếc xe đen cứ thế lăn bánh phóng ra khỏi con đường cao tốc để hòa vào ánh đèn đường nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro