Chap 2: Daily life
Tại Việt Nam.
Một tốp nữ sinh đang đứng chờ ở trước cửa của một căn biệt thự lớn, mỗi cô đều mang cho mình một vẻ đẹp riêng khác người.
" Kính Kong!"
Cô gái với mái tóc đen tuyền nhấn chuông cửa, vài giây sau gia nhân trong căn biệt thự kia nhanh chóng ra mở cửa, kính cẩn cười nói:
- Tiểu thư Xử Nữ, tiểu thư Song Ngư, tiểu thư Kim Ngưu, tiểu thư Bảo Bình, buổi sáng tốt lành!
- Buổi sáng tốt lành dì Lan! Chúng con đến tìm Cự Giải.- Xử nữ lễ phép chào hỏi lại
- À, mời các tiểu thư vào nhà. Tiểu thư Cự Giải đang chuẩn bị nên sẽ sớm ra thôi.
Lời của dì Lan vừa dứt, một cô gái với mái tóc tết bím hai bên tinh nghịch chạy nước rút đến chỗ bạn mình đang đứng, tay thì gãi đầu, miệng cười hì hì:
- Xin lỗi đã để các cậu chờ! Cự Giải đã có mặt rồi đây!
- Trễ quá nha cô nương, mải lo chăm sóc sắc đẹp à?- Bảo Bình nhìn hết từ trên xuống dưới người Cự Giải
- Hì hì, chỉ là hơi mất thời gian trong lúc tết tóc mà thôi.- Cự Giải xua tay, chỉ chỉ vào mái tóc nâu được thắt gọn gàng
- Thôi nhanh đến trường nào, tớ không muốn chúng ta lại đi học trễ giống hồi cấp ba nữa đâu.- Kim Ngưu tay cầm hộp sữa, lên tiếng
- Kim Ngưu nói đúng đấy, mau đi thôi Cự Giải!
Song Ngư vui vẻ nắm tay Cự Giải rồi chạy ra chỗ chiếc BMW trắng đang đỗ trước cửa biệt thự, ba người kia cũng từ từ bước theo sau. Tiếng nói cười cứ thế vang lên suốt quãng đường đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trường đại học Zodiac không giống như bao trường đại học khác, đây là một ngôi trường đứng đầu thế giới trong nền giáo dục đỉnh cao. Đã có rất nhiều nhân tài được đào tạo tại nơi đây và không ít người hiện còn đang hô mưa gọi gió trong giới thương trường của thế giới. Có thể nói Đại học Zodiac có thể sánh ngang với Đại học Harvard của Mỹ.
Chiếc BMW đỗ trước cửa trường, 4 người con gái xinh đẹp bước xuống xe trước sự ngưỡng mộ của bao chàng trai. Xử Nữ hạ cửa kính xe xuống, ló mặt ra dặn dò họ:
- Tớ đi tìm chỗ gửi xe, các cậu vào xem danh sách rồi nhận lớp trước đi.
- Ok, lát nữa gặp lại.- Kim ngưu vẫy tay tiễn biệt
Thế là 4 cô gái vừa cười đùa vừa bước vào để ngoài tay tất cả lời tán dương của bọn con trai:
- Cự Giải kìa, tóc hai bím dễ thương ghê!- Sinh viên A
- Dáng ăn của Kim Ngưu mới thật duyên dáng làm sao?- Sinh viên B
- I love you Song Ngư!!!- Sinh viên C
- Hãy để anh trở thành chuột bạch thí nghiệm của em đi Bảo Bình!- Sinh viên D
Trong khi đó suy nghĩ của 4 cô gái tội nghiệp:
- Ôi nhức đầu quá!- Cự Giải
- Măm măm... Loại bánh này ngon thật...- Kim Ngưu
- Ủa mình có fan hồi nào vậy ta?- Song Ngư
- Ế, có người tình nguyện làm chuột bạch cho mình kìa!- Bảo Bình tí tởn
Nhìn thấy rõ sự phởn trên khuôn mặt cô nàng bác học, cả bọn đồng loạt lườm cô một phát làm Bảo Bình ngay lập tức từ bỏ ý định ban đầu.
Từ một hướng khác, tiếng hò hét của bọn con gái vang lên ầm ĩ cả một cái sân trường:
- Kyaaa!!! Ngũ đại mĩ nam kìa!!!- Sinh viên 1
- Anh Thiên Bình vẫn đẹp trai như ngày nào!- Sinh viên 2
- Anh Ma Kết ơi! Nhìn về hướng này đi anh!!!- Sinh viên 3
- Bạch Dương, em yêu anh!- Sinh viên 4
- Anh Sư Tử vẫn phong độ như ngày nào!- Sinh viên 5
- Ôi nụ cười của anh Song Tử sẽ giết chết tớ mất!!!- Sinh viên 6
Cả lũ con gái cứ thi nhau hò hét hú đủ các thể loại chỉ làm các sao nam bực bội thêm, nhưng họ vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh để giữ hình tượng......Chỉ trừ một người.
- Ê Song Tử, cậu tính đứng đó hết ngày à?- Bạch Dương gọi
- Đợi xíu...- Trả lời xong, Song Tử lại quay ra chỗ đám fan nữ:- Em có vẻ xinh đấy, cho anh xin số điện thoại một cái.
Song Tử có vẻ khá là bận rộn với lũ con gái xung quanh cậu, là bạn bè của nhau, 4 người kia đâu thể nào bỏ mặc cậu lại một mình được. Thế là bọn họ quyết định lôi đầu Song Tử ra khỏi sự bao vây của các nữ sinh.
- Ê này Sư Tử, bỏ tớ ra nhanh lên! Tớ chưa kịp xin số của cô em tóc nâu kia mà!- Song Tử bị lôi đi như một cái bao cát, bực bội xua tay múa chân
- Còn chống đối tớ nữa là bị một đấm ngay mặt đấy.- Sư Tử liếc xéo Song Tử
- Nooooooo!!!! Đấm ở đâu cũng được, trừ khuôn mặt!!!
Ngũ đại mĩ nam cứ thế bước đi, ngoại trừ Song tử đang bị kéo lê lết, họ vô tình chạm mặt bốn cô gái xinh đẹp, chính là bốn sao nữ. Họ đồng loạt mỉm cười nhìn nhau, Thiên Bình là người mở lời đầu tiên:
- Yo! Lại bị zai bám à?
- Đằng ấy cũng thế mà, vẫn sống tốt chứ?- Bảo Bình cười tươi
- Vẫn còn sống nhăn răng ra đây. Xử Nữ không đi chúng với mấy người à?- Ma Kết hỏi
- Sao vậy? Nhớ cổ à?- Song Ngư đưa mắt ranh ma nhìn Ma Kết
- Lúc nào cũng thấy mấy người đi chúng với nhau, tự nhiên thấy hôm nay đi riêng hơi lạ nên hỏi vậy thôi.- Ma Kết nhún vai
- Tớ đây, không cần kiếm nữa đâu.
Xử Nữ một tay cầm chiếc chìa khóa xe, tay còn lại vẫy vẫy 9 người còn lại. Và ngay lúc này đây, 10 ngôi sao nổi tiếng đều đã tụ họp đầy đủ. Họ đều là những nhân tài hàng đầu, đồng thời địa vị của họ trên thế giới cũng không phải là nhỏ. Chỉ có những người nhà quê ngày đầu lên tỉnh mới không biết về sự nổi tiếng của 10 con người này.
(P/S: Vậy các bạn độc giả có biết về họ không? :P)
Cả 10 người đều đi chung với nhau lên tới tận giảng đường, đến khi yên vị chỗ ngồi vẫn không thể im lặng. Mãi cho đến khi thầy Xà Phu bước vào mới chịu ngưng tám chuyện. Thầy Xà Phu là một người khá nhân hậu, đẹp trai, được hiệu trưởng Phan ưu ái cho làm giáo viên của lớp đặc biệt này. Thực sự các sao rất quý thầy ấy, luôn gọi thầy là soái ca của trường, tiếc là thầy vẫn còn ế....
- Ê mấy đứa, biết tin gì chưa?- Thầy Xà Phu sốt xắng
- Thầy có bạn gái rồi à?- Cả lũ đồng thanh
- Mấy đứa biết thầy theo chủ nghĩa FA mà... Thôi quên chuyện đó đi, mấy đứa biết hai người mới tới chưa?- Thầy Xà Phu xua tay
- Người mới sao? Em tưởng đây là lớp đặc biệt chỉ dành cho 10 người thôi chứ.- Thiên Bình giơ tay hỏi
- Hiệu trưởng Phan vừa mới đưa ra quyết định này thôi, cụ thể thì chắc Cự Giải rõ hơn thầy nhỉ.- Thầy cười hiền rồi quay sang nhìn Cự Giải
- Tớ cũng nghe cha kể sơ qua thôi, nghe nói địa vị của hai người đó không phải dạng vừa đâu.- Cự Giải ngồi vân vê mái tóc của Song Ngư ngồi phía trước mình
- Vậy khi nào hai người đó mới đến đây vậy thầy?- Xử Nữ thắc mắc
- Đáng lẽ là hôm nay, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng hai em ấy đâu cả. Chắc phải chờ đến ngày mai thôi.
- Khi nào hai bạn ấy đến, chúng ta mở tiệc chào mừng được không thầy?- Kim Ngưu hào hứng
- Cậu chỉ lợi dụng để được đi ăn thôi phải không?- Bạch Dương cười gian
- Hứ! Đây có lòng tốt đàng hoàng nhé!- Kim Ngưu tức tối ném nguyên vỏ bánh vào mặt Bạch Dương
- Thôi nào mấy đứa, đợi hai bạn ấy đến rồi bàn chuyện đi ăn chơi sau nhé. Giờ học đến rồi!- Thầy Xà Phu ho nhẹ một tiếng cảnh báo
- Vâng!
Tất cả đều đồng thanh trả lời rồi ngoan ngoãn bắt đầu giờ học.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc ấy...
Chiếc phi cơ đi từ Paris đến Việt Nam cuối cùng cũng hạ cánh sau 11 tiếng đồng hồ. Cánh cửa phi cơ từ từ mở, một người con trai với bộ âu phục đen được may một cách tỉ mỉ bước xuống từng bậc thang, tiến đên cổng sân bay. Nếu người con trai đó mang khí chất lạnh lùng cùng chiếc kính râm che đi khuôn mặt điển trai tạo nên một sức thu hút bí ẩn, thì cô gái theo sau anh lại mang một vẻ đẹp thuần khiết lẫn quý phái. Mái tóc hồng được buộc thấp xuống hai bên vai, đôi mắt ruby mở hờ như ngái ngủ, bộ váy lụa màu trắng nhẹ nhàng tôn lên cơ thể kiều diễm. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy được vài vết hôn đỏ thẫm còn sót lại trên chiếc cổ trắng ngần được che đi một cách vội vã bởi chiếc áo khoác ngoài.
Một nam, một nữ ở chung trong một chiếc phi cơ riêng, bất kì chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.
Từ lúc Thiên Yết cùng Nhân Mã bước xuống sân bay, nơi đây trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Đã có biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ xen với đố kị hướng về phía họ, có một số cô gái ngu xuẩn đến mức định chạy đến tán tỉnh anh thì ngay lập tức bị đám vệ sĩ chặn lại.
Vừa rời khỏi nơi đó đã có một chiếc BMW đen tuyền chờ sẵn, người đàn ông chậm rãi bước xuống xe, cúi người chào kính cẩn:
- Chào mừng Chủ tịch Lôi, Hàn tiểu thư!
- Mọi việc sao rồi?- Thiên Yết lạnh giọng hỏi
- Mọi thứ cậu căn dặn tôi đều đã làm đầy đủ. Mời hai người!
Nói rồi người đó mở cửa xe ra sẵn, đợi đến khi cả Thiên Yết lẫn Nhân Mã yên vị ngồi lên xe mới đóng cửa lại, lên ngồi ở ghế lái rồi phóng chiếc xe đi mất.
Dựa đầu vào cửa kính, Nhân Mã đưa đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn thành phố xung quanh. Hơn 11 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay đã thấy khó chịu rồi, lại còn thêm Thiên Yết bỗng nhiên "thèm ăn" làm cô phải cất công phục vụ cơn háu đói mãnh liệt ấy, thật không dễ dàng chút nào.
Thiên Yết liếc mắt nhìn người con gái bên cạnh, thấy khuôn mặt có chút tái nhợt, anh thoáng đau lòng mà kéo cô lại gần mình, thì thầm vào bên tai cô:
- Có mệt lắm không?
- Một chút.- Nhân Mã dựa vào lồng ngực anh như một con mèo nhỏ
- Xin lỗi, chỉ là tôi không kiềm mình được khi thấy thân thể của em.- Thiên Yết yêu chiều hôn lên trán cô
- Không sao, em quen rồi. Mà chúng ta về Việt Nam để làm gì vậy?- Nhân Mã ngước nhìn anh
- Tôi đã đăng kí cho chúng ta vào học ở trường Đại học Zodiac rồi, tạm thời chúng ta cứ đi học cái đã.
Lời nói thản nhiên của Thiên Yết làm Nhân Mã tròn mắt, cô vừa định rời khỏi người anh thì lại bị vòng tay săn chắc kia kéo lại gần hơn. Bất lực quá, cô chỉ có thể hậm hực hỏi:
- Anh nghĩ gì vậy? Rõ ràng em đã tốt nghiệp Đại học Harvard với tư cách là học sinh xuất sắc nhất như anh nói, vậy tại sao bây giờ em còn phải đi học nữa chứ?
- Đây là một phần trong kế hoạch. "Cần phải tạo niềm tin với mọi người xung quanh mới có thể dễ dàng che mắt được bọn họ", có lẽ điều này một sát thủ như em hiểu rõ hơn ai hết.
- Đúng là thế...Nhưng anh đâu cần phải đi học cùng em đâu?- Nhân Mã chần chừ vài giây
- Chẳng phải em nói cần tôi sao? Chúng ta đã có giao kèo, cho đến khi em hoàn thành kế hoạch trả thù, tôi không thể rời em được.
- Nhưng...
- Không nói nữa, đến nơi rồi.
Nhân Mã vội đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đúng là xe đã dừng hẳn. Chạm rãi mở cửa bước ra ngoài, ánh nắng gay gắt khiến cô khẽ nhíu mày lại. Mùa thu ở Việt Nam không giống như ở Paris với những cơn gió đầu mùa mát lạnh, nơi đây nắng vẫn chiếu chói chang như thể mùa hè còn chưa dứt. Nhân Mã ngước nhìn căn biệt thự màu trắng diễm lệ, nó được thiết kế tỉ mỉ theo phong cách phương tây cổ điển, dàn hoa Ti gôn màu tím nhạt mà cô thích được trồng ở khắp lối đi vào, khu vườn được tỉa lá thẳng thắp tạo thành đường mê cung tuyệt hảo. Dường như đây là cung điện nguy nga mà trong truyện cổ tích thường nói.
Ông Nghiêm, quản gia của căn biệt thự, cùng các gia nhân trong nhà nhanh chóng ra tiếp đón Thiên Yết và Nhân Mã một cách nồng hậu:
- Cậu Lôi, tiểu thư Hàn, mừng hai người trở về. Để tôi dọn dẹp đống hành lý lên phòng cho hai người!
- Mang hết đống này lên phòng tôi kể cả hành lý của tiểu thư Hàn, chúng tôi sẽ ở chung một phòng.- Thiên Yết nhìn cô một lúc rồi nói
- Vâng, theo ý cậu.
Ông quản gia ra hiệu cho người hầu lấy hành lý từ tay vệ sĩ rồi dẫn hai người họ lên phòng.
Căn phòng ngủ của hai người chủ yếu sử dụng tông màu đen, cùng với sự hối hợp hài hòa của giấy dán tường có hoa văn tinh tế thể hiện rõ sự thần bí cùng khí chất cao quý. Tất cả mọi thứ từ đá lát sàn, đèn ngủ, chiếc giường king size, tủ quần áo, đến phòng tắm đều được sắp đặt một cách tỉ mỉ, rất có thẩm mĩ.
Thấy Nhân Mã ngây người nhìn căn phòng ngủ đến nỗi không chớp mắt như đang chọc cười Thiên Yết. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô, đặt môi mình xuống mái tóc hồng mềm mại kia:
- Có vừa lòng em không?
- Còn hơn cả thế nữa.- Nhân Mã mắt vẫn không dời được khỏi căn phòng, lên tiếng trả lời
- Vậy thì tốt, giờ thì mau đi nghỉ một chút đi. Trông da mặt em xanh xao lắm.- Thiên Yết ân cần vuốt ve gò má cô
- Còn anh?
- Bây giờ tôi có việc cần giải quyết, có lẽ đến chiều mới trở về được. Nghỉ ngơi xong, em muốn đi dạo thì nói với tôi một tiếng, tôi lập tức cử người hộ tống em đi.
- Không cần thiết, em muốn đi một mình.
- Vậy cũng được.
Thiên yết cúi người hôn đôi môi anh đào xinh đẹp của cô rồi lấy áo khoác đi ra ngoài. Nhân Mã đứng cạnh cửa sổ ngây ngốc nhìn bóng xe của anh đi mất mới bắt đầu thay đồ rồi leo lên giường. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến mang theo cả sự mệt nhọc trong suốt chuyến bay, Nhân Mã đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro