Chap 17: Không phải Bách Mãn Hy
- Nhân Mã, sao vẫn chưa động đến đồ ăn vậy?
Tiếng nhắc nhở của Xử Nữ vang lên như đánh thức Nhân Mã khỏi cơn mơ màng suốt từ nãy đến giờ. Thấy rõ bản thân đang là tâm điểm của sự chú ý, Nhân Mã hơi giật mình rồi lại nhanh chóng lướt mắt nhìn xuống phần ăn của mình, đại não lười biếng chẳng muốn động đến nên đành biện cớ trốn tránh:
- Tôi vẫn chưa hồi phục hẳn, nên thức ăn bỏ vào miệng trở nên rất khó nuốt... Lát nữa nếu đói thì sẽ kiếm thứ gì đó lót dạ sau.
Lấy lý do sức khỏe yếu để né tránh việc phải ăn là cả một ý tốt, Nhân Mã thừa biết đám người trước mặt sẽ không dễ dàng chịu để cô yên đâu nên đành phải bổ sung thêm ý cuối trong câu nói nhằm tung hoả mù.
Sau sự việc tối hôm qua cùng với Bách Mãn Hy, việc Nhân Mã có thể đến trường là cả một kì tích rồi. Lúc đầu cô không định sẽ đến đâu bởi việc chạm mặt với Bách Mãn Hy là rất khó chịu, nhưng không phải cô sống cho đến ngày hôm nay đều là vì mục đích trả thù sao? Nếu trốn tránh như con chuột nhắt mãi thì cô thà tự nguyện tự bóp cò súng tự vẫn ngay vẫn hơn.
- Yết... Anh ấy rời đi rồi sao?
Đảo một vòng quanh bàn, gương mặt thân quen kia vốn đã không thấy đâu vào lúc này. Theo những gì Nhân Mã nhớ được, Thiên Yết là người đã dẫn cô xuống đây, tự tay chọn phần ăn trưa cho cô, nhưng anh lại không hề ngồi cùng cô để ăn. Cũng có thể là vì bản thân tâm trí Nhân Mã quá mơ hồ mà không nhận ra Thiên Yết đã làm gì sau đó.
- Cậu quên rồi sao? Thiên Yết vừa rời đi rồi. Cậu ta được gọi tên trên loa phát thanh của trường, chắc là đến phòng của hội học sinh rồi.
"Rầm!!!"
Lời nói của Thiên Bình vừa ngắt, cả cái bàn thức ăn bỗng nhiên rung chuyển một cách đầy tức giận. Nhân Mã chỉ vừa mới nghe thấy ba chữ "hội học sinh" là không thể kiềm nén bản thân, đập mạnh bàn một cái. Chắc chắn là Bách Mãn Hy là người đã làm cái thông báo đó, lá gan của cô ta không bao giờ đủ lớn để trực tiếp chạm mặt cô trong thời gian này đâu. Nhưng tại sao Thiên Yết lại đồng ý đến gặp cô ta cơ chứ???
- Thiên Yết đã đi được bao lâu rồi?- Nhân Mã toan hỏi
- Tầm 10 phút trước.- Cự Giải nhanh nhảu đáp
10 phút sao? Đã lâu vậy rồi ư? Nhân Mã cắn cắn môi hối hận về độ mất tập trung của mình rồi vội vã tạm biệt rời đi, tiện tay đưa hết phần ăn của mình cho Kim Ngưu nhờ cô ấy ăn hộ.
--------------------------------------------------------------------------
Phía sau trường đại học Zodiac là một mảnh đất hoang cỏ dại mọc um tùm, là một nơi kín đáo đủ chuẩn để dành cho những ai muốn có khoảnh khắc riêng tư. Hiện tại nơi đó đã có sự xuất hiện bóng người, là một nam một nữ. Người con trai dựa lưng vào bức tường, nhàn nhã mà châm lửa một điếu thuốc, người con gái bên cạnh thấy vậy mà không nhắc nhở gì, chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh người con trai, có vẻ như vẫn đang say sưa nói chuyện.
- Thì ra anh luôn giữ Nhân Mã lại bên mình là vì như vậy...
Thiên Yết nhàn nhã thả ra một vòng khói thuốc, mắt anh vẫn một mực hướng về gốc cây gần đấy, mông lung, vô định.
- Thiên Yết tôi đây làm việc gì cũng xem xét đến hậu quả, nếu không phải việc có lợi thì ắt sẽ không đụng tay vào.
- Nhưng mà anh thực sự sẽ không nói sao? Anh biết rõ kẻ đó ngay từ đầu mà? Sao lại cứ dây dưa mất thời gian như vậy?
- Tôi có mất thời gian thì cũng không liên quan đến cô.
Giọng nói thì lạnh băng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ một nét hờ hững không lay chuyển. Đứng với Bách Mãn Hy đã lâu như vậy, Thiên Yết vẫn lấy những điếu thuốc lá ra làm vật giết thời gian, không phải anh lấy việc đó để tránh chú ý đến cô ta, chỉ là anh ngứa tay, thuận theo thói quen mà hút thuốc. Dưới chân Thiên Yết cũng là 4-5 cái đầu lọc thuốc lá, chỉ với 10 phút đứng nói chuyện mà đã hút nhiều đến mức này chứng tỏ cơn nghiện thuốc của Thiên Yết nặng đến cỡ nào.
Bách Mãn Hy chăm chú nhìn Thiên Yết một lúc lâu, từ trước đến giờ cô luôn tưởng nam thần chỉ có trong cổ tích hoặc từ thẩm mĩ viện bước ra, nhưng càng nhìn gần thì cái "tưởng" của cô càng bay theo gió mà mất hút. Thiên Yết không cần làm gì, chỉ việc đứng yên thôi mà cũng toát ra nét trưởng thành, lạnh lùng, khí bức áp trời, không khỏi khiến trái tim nữ nhân thấy mà đỏ mặt. Bách Mãn Hy thừa nhận mình cũng chỉ là một cô gái, sao có thể thoát khỏi sự cám dỗ này được, không thể kiềm lòng mà đến sát gần anh hơn.
- Thiên Yết... Chuyện đó... Anh đã nghĩ thông suốt chưa?
Thiên Yết ngưng hút thuốc, ánh mắt liếc nhìn Bách Mãn Hy đang hướng về mình một cách khẩn trương.
- Đã vội vậy rồi sao?
Bách Mãn Hy nghe vậy thì ngạc nhiên đỏ mặt, một lúc sau mới chậm rãi rũ mi.
- Là cha em... Ông ấy luôn dặn em nhắc nhở anh một tiếng. Ông ấy sợ anh quên...
Không vội trả lời ngay, hít xong một hơi thuốc thật dài rồi nhả khói, Thiên Yết mới "ừ" một tiếng cộc lốc. Khói thuốc trắng mờ đục, gần như che mất tầm mắt âm u của anh. Lão già bên Bách gia cứ luôn chờ ngóng anh mãi, miệng thì luôn lảm nhảm vì lợi ích của hai bên, nhưng bụng lại chứa đầy ham muốn gả được Bách Mãn Hy vào cửa Lôi gia, bản thân lấy danh tiếng Lôi thị làm chỗ đứng trên thương trường. Âm mưu tuy đã cũ nhưng chẳng phải nếu thành công thì hời về rất nhiều sao?
Lôi Thiên Yết thầm nhổ nước bọt trong lòng, lại đưa tay định hút thêm một hơi thuốc nữa mới phát hiện ra đầu thuốc đã cháy sắp hết. Không hề vội vã lôi từ trong túi ra một điếu khác, châm ngòi lửa. Bách Mãn Hy để ý thấy Thiên Yết đã hút rất nhiều thuốc lá từ nãy đến giờ, lòng nổi lên một cơn lo lắng mới chặn lấy tay anh.
- Thiên Yết, anh hút nhiều như vậy không tốt cho sức khoẻ.
- Bảo Bách tổng không cần khẩn trương, tôi giải quyết việc xong sẽ cho ông ta một câu trả lời đàng hoàng.
Thiên Yết ngay lập tức bỏ lời khuyên của Bách Mãn Hy ngoài tai, tay cầm thuốc nâng cao lên làm bàn tay nhỏ nhắn của cô bắt trượt. Bách Mãn Hy bị quê một độ nhưng cũng không tỏ vẻ giận dữ gì, ngược lại rút tay về, âm thầm giấu cả hai tay ra phía sau.
- Anh đừng hiểu lầm chuyện gì. Cha em chỉ muốn em gả cho anh, ngoài ra không mong muốn gì thêm. Anh phải tin em, cha từ lâu vốn đã coi anh như người nhà rồi nên mới vội vàng thúc giục như thế, bởi ông ấy biết rằng em--.....
Ba chữ "em yêu anh" của Bách Mãn Hy chưa được thốt ra thì tiếng của cảnh cây khô bị gãy đoạn vang lên như vật cản chặn họng, ngăn lời tiếp tục nói.
Thiên Yết cũng vì tiếng động thì đứng bất động một giây, cánh tay cầm điếu thuốc căng thẳng một hồi liền vứt xuống đất, tàn nhẫn mà bị giày da bóng loáng dẫm đạp lên. Anh biết rằng cô sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Thì ra nơi này cũng không phải quá kín đáo.
- Tới đây!
Giọng nói của Thiên Yết vẫn lạnh lùng một tông mà ra lệnh, nhưng không khó để nhận ra đáy mắt anh đang hài lòng đến nhường nào.
-----------------------------------
Ngay sau khi biết việc Bách Mãn Hy gọi Lôi Thiên Yết ra gặp mặt, Nhân Mã vội vã chạy đến phòng Hội học sinh nhưng lại chẳng thấy ai ở đó. Quái lạ, rõ ràng Thiên Bình bảo thông báo hẹn gặp ở đây, tại sao lại không thấy người đâu? Nhân Mã im lặng đóng cửa phòng Hội học sinh phía sau mình lại, chậm rãi tiến đến bàn gỗ đề bảng chữ nổi bằng vàng khắc năm chữ thẳng tắp: Hội trưởng Bách Mãn Hy. Nhân Mã đã nghĩ rằng, nếu mình vào xem xét chỗ này thì ít nhất cũng biết được chỗ mà Bách Mãn Hy dẫn Thiên Yết đi, tất cả cũng là vì cô không muốn mình phải vất vả chạy ngược chạy xuôi kém hiệu quả.
Đang trong quá trình soi xét căn phòng, Nhân Mã chợt nhận ra nơi này sạch sẽ hơn bình thường, nền nhà cũng bóng nhẫy ẩm nước, chứng tỏ vừa có lao công dọn dẹp đến đây làm việc, nếu thế thì chẳng phải những đầu mối cô cần tìm đã bay theo từng cái di chổi rồi sao? Nhíu tâm mi một chút, cô bước đến cửa sổ sát đất gần bàn gỗ, từ trên cao trông xuống dưới tựa bậc đế vương uy nghiêm quan sát từng ngóc ngách trên "lãnh thổ" của mình. Bách Mãn Hy là người thông minh, cô ta sẽ không ngu đến nỗi dẫn Thiên Yết đến một nơi thoáng đãng, đông đúc để mà nói chuyện, cũng nhờ vậy mà phạm vi tìm kiếm của Nhân Mã cũng được thu hẹp đáng kể hơn. Dường như có một dự cảm, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tầm ngắm của Nhân Mã luôn hướng về phía sau sân trường. Kể ra, đó là chỗ vô cùng kín đáo để các cặp đôi chim chuột với nhau, việc Bách Mãn Hy dẫn Thiên Yết đến đây để chim chuột thì cũng không phải quá ngạc nhiên... Dù sao cũng là có đính ước từ trước, tại sao lại không thể quấn quýt bên nhau một chút?
Nghĩ đến đây, Nhân Mã tự cười khổ.
Sau khi xác định chỗ cần đến, cước bộ của Nhân Mã dường như rất nhanh, giống như bản thân cô đang sợ lỡ mất một điều quan trọng nào đó. Chỉ cần cua phải ở góc tường phía trước thôi là đến, cô nhận ra điều đó thì cũng buông một hơi thở phào nhẹ nhõm.
- "Thiên Yết... Chuyện đó...anh đã nghĩ thông suốt chưa?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Bách Mãn Hy vang lên phía sau góc cua làm cả người Nhân Mã cứng đờ lại, một chút di chuyển cũng không có. Thì ra đúng là Bách Mãn Hy ở đây, vậy Thiên Yết cũng sẽ ở đây rồi.
- "Đã vội vậy rồi sao?"
- "Là cha em... Ông ấy luôn dặn em nhắc nhở anh một tiếng. Ông ấy sợ anh quên..."
Đúng là giọng nói của Thiên Yết, cho dù không thấy được mặt của đối phương nhưng chất giọng lạnh lùng, nghiêm nghị ấy thì không thể lẫn vào đâu được. Cô đã nghe giọng nói ấy suốt 11 năm, tâm trí đều đã khắc sâu thanh âm thân thuộc đó. Nhưng nếu đổi lại trước kia, cô sẽ thấy an toàn cùng vui mừng, nhưng hiện lúc này, nỗi sợ hãi từ từ xâm chiếm tận đáy lòng.
- "Thiên Yết, anh hút nhiều như vậy không tốt cho sức khoẻ."
- "Bảo Bách tổng không cần khẩn trương, tôi giải quyết việc xong sẽ cho ông ta một câu trả lời đàng hoàng."
- "Anh đừng hiểu lầm chuyện gì. Cha em chỉ muốn em gả cho anh, ngoài ra không mong muốn gì thêm. Anh phải tin em, cha từ lâu vốn đã coi anh như người nhà rồi nên mới vội vàng thúc giục như thế, bởi ông ấy biết rằng em--....."
Nhân Mã thừa biết Bách Mãn Hy sẽ định nói gì, có chết cô cũng sẽ không để những từ ngữ đó được thốt lên hoàn chỉnh. Trước khi ba chữ "em yêu anh" được nói ra, Nhân Mã đã đạp mạnh vào một cành cây khô gần đó, tạo nên một tiếng nứt giòn tan thu hút sự chú ý. Sau tiếng động đó, không còn nghe thấy tiếng nói của Bách Mãn Hy hay Thiên Yết nữa, kế hoạch gián đoạn của cô đã thành công mĩ mãn.
- Tới đây!
Giọng nói đậm chất ra lệnh được vang lên thừa biết Thiên Yết đã biết đến sự hiện diện của mình, Nhân Mã làm vẻ mặt hối tiếc tựa như không hoàn thành tốt việc nghe lén, một mực diễn kịch như việc phá đám chỉ là vô ý.
- Yết, thì ra anh ở đây.
Nhân Mã hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Bách Mãn Hy ngay gần đó, một đường đến thẳng chỗ Thiên Yết đang đứng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thiên Yết cũng chẳng mấy ngạc nhiên về điều này, anh cười lạnh một tiếng, đưa tay vuốt lại đuôi tóc cho Nhân Mã.
- Tìm tôi sao?
Nhân Mã ừ một tiếng đáp lại. Thiên Yết ngay sau đó cũng buông tóc cô ra, đưa tay tìm lấy một điếu thuốc trong túi mình theo thói quen, nhưng lại cùng lúc bắt gặp cảnh Nhân Mã nhíu mày nhìn đống tàn thuốc dưới chân, lại lặng lẽ cất ngược trở về.
- Yết, hút thuốc nhiều không tốt.- Nhân Mã lên tiếng nhắc nhở
- Tôi cảm thấy không tốt chỗ nào thì còn có em lo cho tôi. -Thiên Yết liếc nhìn cô một chút, lại bổ sung thêm một câu: - Em chăm sóc tôi, chỗ không tốt ắt sẽ tốt.
Bách Mãn Hy đứng một bên nghe cuộc đối thoại đầy ẩn ý giữa hai người, trong lòng nổi máu ghen sâu sắc, đến nỗi bàn tay nắm thành đấm cũng đã trắng bệch. Nhưng khác với những cô nàng đanh đá khác, Bách Mãn Hy chẳng có ý kiến hay có ý định làm gián đoạn riêng tư của hai người họ, thứ nhất là vì Thiên Yết vẫn chưa chấp nhận hôn ước với Bách gia, thứ hai là vì Bách Mãn Hy vẫn có chút kiêng dè về chuyện tối qua với Nhân Mã. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt tức giận đêm đó, cảm giác sợ hãi cùng đau xót đều đã ngập tràn bên trong tâm hồn.
- Thiên Yết....ưm... Việc cần nói em đều nói cả rồi... Em đi trước...
Lấy một lời từ chối đơn giản, Bách Mãn Hy vội vã rời đi mà không ngoảnh lại để thấy hai cặp mắt đều đang tập trung nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô.
Đợi lúc Bách Mãn Hy đi một đoạn xa rồi, Nhân Mã mới buông một hơi thở dài, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là biểu hiện của sự thoát khỏi gánh nặng, nhưng với cô, cái thở dài này lại chứa đựng sự lưu luyến đến lạ kì.
- Thái độ của em có vẻ khá hơn, nghĩ thông suốt rồi sao?
- Vâng... Đúng như anh nói, Bách Mãn Hy không thể là hung thủ, chuyện đó xảy ra cách đây 12 năm rồi, lúc đấy cô ấy cũng còn nhỏ, không thể tự mình giết chết cả một gia đình được. Nếu Bách Mãn Hy không phải là hung thủ thì Bách thị lại càng không phải. Mặc dù có vẻ đáng nghi, nhưng Bách thị nợ Hàn thị một mối ân tình lớn từ thời xưa. Ngay sau khi Hàn thị biến mất khỏi thương trường, Bách thị cũng đã đứng ở mép vực thẳm... Kì thực, nếu không phải năm đó có sự giúp đỡ của Đường thị thì cha của Bách Mãn Hy đã sớm tự tử.
Nhân Mã cười mỉa mai một chút. Đúng là từ thời ông ngoại đã có mối ân tình này rồi. Thời chiến tranh, cụ của Nhân Mã đã thương tình nhặt nuôi một bé trai bị bỏ rơi giữa cánh đồng bom, và bé trai đó sau này chính là ông của Bách Mãn Hy. Tuy quan hệ lúc đó là cha nuôi-con nuôi, nhưng họ của hai người không hề thay đổi, vẫn thuộc hai gia đình riêng biệt cho đến tận bây giờ. Trước đây, mẹ của Nhân Mã vốn là được đính ước với cha của Bách Mãn Hy, nhưng vì tình yêu tuổi trẻ của mình, bà đã hủy hôn ước, bỏ chạy theo người đàn ông kia. Việc tự ý huỷ hôn mà nói là cả một sự xỉ nhục đối Bách gia, bức quá, ông của Nhân Mã phải trích ra 20% cổ phần công ty xem như vật tạ lỗi thì mới có thể giữ lại được mối quan hệ giữa hai gia đình. Thử hỏi nếu không nhờ số tiền tạ lễ kia thì Bách thị tính phát triển kiểu gì?
- Anh biết không Thiên Yết? Em có linh cảm nếu cứ tiếp tục theo dõi Bách Mãn Hy thì sẽ tìm ra manh mối tiếp theo.
Nhân Mã đứng yên, giương đôi mắt to tròn ngước nhìn người đàn ông bên cạnh mình, mà Thiên Yết nhận thấy ánh nhìn của cô cũng chẳng nói gì, một tay đưa lên giữ lấy chiếc cằm nhỏ, anh khẽ cúi sát mặt thu hẹp khoảng cách.
- Làm tốt lắm, thám tử xinh đẹp của tôi. Nghĩ xem, tôi nên thưởng gì cho em đây?
- Yết, em vẫn không hiểu. Thà rằng anh không nói gì hay làm hết toàn bộ, sao tự dưng lại cứ úp úp mở mở thế này. Anh còn có ý định gì nữa sao? Hàn thị và Lôi thị không liên quan đến nhau, nếu sau này có nợ thì chính là em nợ anh. Yết vì em mà trì hoãn nhiều việc, sáng đi học, tối về lại thức khuya họp bàn với công ty, có khi đến 4h sáng mới kết thúc công việc một ngày. Thực sự đáng sao?
Nhân Mã rũ mi, đau lòng mà nhớ lại những đêm Thiên Yết thức khuya làm việc, anh làm rất chăm chú, nhiều lúc cô đến khuyên anh về phòng nghỉ ngơi, anh lập tức từ chối. Có khi phải năn nỉ mãi thì anh mới chịu trở về phòng, nhưng đặt lưng chưa được bao lâu thì việc đầu tiên Thiên Yết làm là bắt cô ngủ, đợi đến lúc Nhân Mã say giấc lại quay trở về thư phòng tiếp tục làm việc. Có hôm anh còn tàn nhẫn, chọn lúc Nhân Mã đang ở trong phòng ngủ thì khoá chặt cửa lại, ung dung trở về thư phòng làm việc để tránh việc cô lại đến tìm rồi bảo anh đi ngủ. Thấy Thiên Yết ngoan cố như vậy, Nhân Mã cũng đâm ra thương xót và cũng nhiều lần tự trách bản thân.
Việc Nhân Mã nhắc lại những lúc mình khổ sở cân bằng công việc khiến bàn tay đang cầm lấy cằm cô đột nhiên có chút run, nhưng thoáng chốc lại trở nên cứng đờ. Thiên Yết nhíu nhíu mày quan sát cô, phải thật lâu sau mới bật ra tiếng trả lời:
- Đã bảo với em đừng có lo lắng tiểu tiết rồi. Tôi làm gì thì tự bản thân tôi biết rõ, không phải để tâm đến.
- Nhưng mà--.....
- Em còn nói nữa? Được, lát về nhà nói với quản gia Nghiêm tôi không ăn cơm, ở lại công ty. Càng tiện, sẽ không bị ai làm phiền.
Trước khi để Nhân Mã nói gì thêm, Thiên Yết quay lưng rời đi, làm cô vội vã cản anh lại. Thiên Yết biết thừa việc Nhân Mã luôn muốn ngủ chung với mình nên luôn nắm lấy cơ hội này mà làm vài chuyện "không đứng đắn" với cô. Nhếch cánh môi mỏng, Thiên Yết chỉ tay lên miệng, ánh mắt âm thầm quan sát cô gái bên cạnh với ý cười tràn ngập. Rất nhanh, Nhân Mã đã hiểu được ý định của anh, khẽ nhón chân lên, để cánh môi mềm mại chạm đến bờ môi bên kia, từng chút từng chút tạo thành những cái hôn ngắn. Nhưng Thiên Yết nào có thoả mãn với "nụ hôn gió bay" đó của cô, anh tận dụng bức tường gần đó, dùng lực mà ép sát cả cơ thể nhỏ bé vào mặt người lạnh tanh. Nụ hôn cũng dần cuồng nhiệt hơn, kèm theo những động tác vuốt ve tạo thêm vẻ mờ ám cho bầu không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro