Chap 12: Thăm Song Ngư và lá thư lạ
Sau đêm vũ hội ấy, không có ai nghe được tin tức gì về Song Ngư cả, cô nghỉ học đã gần 1 tuần, không nghe điện thoại, cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn. Nghe đồn loáng thoáng là có người nhìn thấy Song Ngư trong tình trạng thê thảm, quần áo rách rời, thân hình bầm tím, cũng nhờ đó nên nhiều người đồn đại rằng cô dính phải một vụ rắc rối nào đó hoặc cũng có thể là bị hãm hiếp... Sự vắng mặt của Song Ngư nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của mọi đối tượng.
- Quá lắm rồi! Chúng ta lập tức đi gặp Song Ngư ngay lập tức để làm rõ chuyện này! – Song Tử tức tối đập mạnh bàn một cái
- Bình tĩnh đi Song Tử, ai ở đây cũng đều khó chịu khi phải nghe những lời đồn nhảm về Song Ngư mà.- Xử Nữ cố trấn tĩnh Song Tử
- Nhưng Song Tử nói đúng, chúng ta vẫn nên đến thăm Song Ngư một chuyến để điều tra vụ này. Tớ chắc chắn không tha cho tên nào đã chạm vào bạn chúng ta đâu.- Sư Tử gõ gõ bàn suy tư
- Vậy chúng ta làm thế này đi: Tớ, Nhân Mã, Thiên Yết, Sư Tử sẽ đi mua quà thăm Song Ngư, còn các cậu đi xin phép cha tớ cho cả lũ nghỉ học. Điểm hẹn là nhà Song Ngư, được chứ?- Cự Giải viết lên bảng kế hoạch phân chia
- Nghe được đấy... Chúng ta bắt đầu đi thôi!
Cả 9 sao đều cùng đồng thanh rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, Thiên Yết và Nhân Mã từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với nhau:
- Em thấy chuyện này thật vô nghĩa! Song Ngư đã không đi học, không nghe điện thoại, cũng không nhắn tin là đủ biết cô ấy không muốn gặp ai rồi. Tự nhiên lại rảnh rỗi vác xác đến đó gây chuyện.- Nhân Mã tỏ vẻ chán nản ra rõ mặt
- Bạn thân là vậy đấy, khi một bên có chuyện là lập tức bên còn lại sẽ lo lắng cuống quýt. Có thể gọi trường hợp này là "quan tâm, tương trợ lẫn nhau". - Thiên Yết cười mỉa mai một chút
- Hừ...Thật phiền phức! Cảm giác như họ đang dựa vào nhau mà sống, nhỡ một bên chết thì bên kia cũng lập tức sụp đổ theo vậy.
- Những người yếu đuối thì luôn cần một chỗ dựa vững chắc để tiếp tục đứng lên, một khối đoàn kết cũng dựa vào nhau để phát triển thì sẽ chóng trở nên lớn mạnh. Những người yếu đuối hơn chúng ta ở chỗ đó, họ có sức mạnh của tình đoàn kết....... Nhưng dù là như vậy, em tuyệt đối không được phép trở thành người yếu đuối.
- Vâng, em hiểu. – Nhân Mã gật đầu
- Nhớ cho kỹ, chúng ta khác họ. Người yếu lấy người làm bạn, còn chúng ta thì lấy tiền, danh nghĩa, quyền lực làm đồng bọn. Ở cái xã hội này, có tiền là có tất cả: quyền lực, địa vị, sự tôn trọng, danh phẩm..v..v...kể cả tình yêu, thứ mà trước đây được cho là không tiền nào có thể mua được. Có tất cả những thứ ấy, cả thế giới sẽ quỳ xuống chân chúng ta, mất tất cả thì đồng nghĩa với việc chết đi mà vẫn để lại tiếng xấu ngàn đời. Xã hội này là vậy, không có bất cứ chỗ nào dành cho người yếu cả.........mà nếu có, thì cũng là ở địa ngục.
Sau lời đó, Thiên Yết nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ bước được vài bước là đã bị một lực đủ mạnh để làm anh đứng lại. Lạnh nhạt quay đầu ra sau, đôi mắt anh bắt gặp ánh nhìn đầy hoài nghi của Nhân Mã, thế nhưng cô lại không nói gì, khóe môi chỉ khẽ mấp máy chút ít, lúc sau mới có thể nói thành lời:
- Yết..... Em là kẻ mạnh hay kẻ yếu?
- Không là gì cả.- Thiên Yết không nhìn cô, lạnh nhạt trả lời
-.................
- ....Mau đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu.
Thiên Yết gỡ bàn tay đang nắm lấy sống áo anh ra rồi nhanh chóng lôi Nhân Mã đi. Không lâu sau cả hai đã đoàn tụ với nhòm đi mua quà đã định sẵn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm mua quà hiện đang ở trung tâm siêu thị của thành phố, nơi đây nổi tiếng là nơi rất rộng lớn với vô số hàng hóa đa dạng vô số loại. Cự Giải hào hứng nhìn từng món đồ trong từng gian hàng với đôi mắt lấp lánh, cô dường như đang lạc vào thiên đường:
- Ôi, ở đây nhiều đồ quá! Chúng ta biết nên mua gì cho Song Ngư đây?
- Quần áo thì sao?- Sư Tử nhìn qua dãy bán váy nữ
- Không được, không được! Đến thăm người khác ai lại mua quần áo được.- Cự Giải lập tức bác bỏ
- Theo tôi thấy, cứ giữ theo truyền thống mua đồ ăn đến thăm nhà vẫn là được nhất.- Nhân Mã đưa ra ý kiến
- Thế cũng được... Chúng ta cần mua gì đó tẩm bổ đề phòng trường hợp nhỡ Song Ngư bị ốm. Nhưng mà tớ lại không rành lắm về đồ ăn tẩm bổ...- Cử Giải xoa cằm than thở
- Tôi biết một chút, có lẽ tôi sẽ giúp được.- Lần này là Thiên Yết lên tiếng
- Vậy thì tốt, mau đi thôi.
Sư Tử dẫn đường, cả bốn người đều đang tiến về phía dãy bán đồ ăn. Trên đường đi, Nhân Mã có tò mò đứng lại nhìn vài thứ. Cô cầm lên một túi trà rồi ngửi thử, mùi thơm dịu nhẹ có cảm nhác hơi nhan nhát đắng từ lá trà sấy khô lan tỏa khắp sống mũi cô, trong vô thức, Nhân Mã nghĩ đến cảnh Thiên Yết uống loại trà này do chính tay cô pha rồi lại tự cười với bản thân. Đang định hỏi ý anh thì quay đi quay lại Nhân Mã mới chợt nhận ra là mình đã bị lạc khỏi nhóm. Đặt túi trà về chỗ cũ, Nhân Mã quyết định đi lòng vòng quanh nơi này, vừa là để đi tìm nhóm của Thiên Yết, vừa là muốn đi dạo nhìn mẫu mã của các mặt hàng.
Đi được một lúc lâu, Nhân Mã đặt chân vào gian hàng bán bánh kẹo. Trước sắc màu rực rỡ bắt mắt từ các vỏ bao bìa bắt mắt, Nhân Mã lại càng thêm tò mò trước hương vị của nó. Chợt ánh mắt cô hướng về phía một gia đình nhỏ gần đấy, người phụ nữ đang lấp đầy giỏ xe bằng những thứ kẹo màu sắc, còn người đàn ông cao lớn thì lại bế đứa con của mình lên cao để nó có thể với tay lấy những gói bánh mà nó thích. Nhân Mã im lặng theo dõi gia đình nhỏ đầm ấm ấy cho đến khi họ đi mất khỏi tầm mắt, cả cơ thể vô thức bước đến chỗ mà gia đình nọ vừa đứng. Nhân Mã im lặng nhìn hết từng loại bánh kẹo mà người phụ nữ kia vừa bỏ vào giỏ rồi lại ngước nhìn cả đống bánh trên giá cao mà lúc nãy đứa trẻ lấy. Nhân Mã suy nghĩ một lúc rồi cố gắng nhón chân lên lấy gói bánh, nhưng tiếc thay, gói bánh ấy nằm trên giá đồ cao nhất và ở chỗ sâu nhất nên việc lấy nó đối với Nhân Mã là cả một vấn đề.
- Của cậu đây.
Nhân Mã đang định bỏ cuộc trong việc lấy gói bánh thì một cánh tay nhanh nhẹn lấy nó thay cho cô. Có hơi bất ngờ một chút, Nhân Mã liền vội quay ra nhìn xem người đó là ai thì lập tức chạm phải gương mặt quen thuộc.
- Sư Tử? – Nhân Mã hơi bất ngờ nhìn cậu
- Mau cầm lấy đi, không phải cậu đang cố lấy nó sao?
Sư Tử cười rồi dúi cho Nhân Mã gói bánh, ánh mắt như đang bảo cô mau nhận lấy. Nhân Mã im lặng nhìn gói bánh thật kỹ, vỏ ngoài được trang trí bởi màu tím nhẹ nhàng mà bắt mắt, có hình một quả việt quất đang cười một cách vui nhộn. Bất kể ai nhìn vào gói bánh đều có cảm giác thích thú cùng tò mò, thế nhưng lại có chút gì đó thoáng buồn chợt lướt nhanh qua khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp kia. Dường như nhận thấy vẻ trầm tư của cô, Sư Tử lên tiếng hỏi thăm:
- Nhân Mã thích bánh việt quất à? Định mua để ăn sao?
- Sao cậu lại nghĩ thế?- Nhân Mã nghiêng đầu hỏi ngược lại
- À thì...tự nhiên Nhân Mã tách ra khỏi nhóm, lại có vẻ chăm chú nhìn nó nữa chứ. Tớ chưa từng thấy cậu chăm chú nhìn thứ gì khác ngoài Thiên Yết cả nên hơi lạ...- Sư Tử gãi gãi đầu suy luận
- Nói vậy thì chẳng khác gì bảo tôi là người không bao giờ để ý những thứ xung quanh vậy.
- K-Không phải...Ý tớ không phải.........
- Tôi hiểu mà.- Nhân Mã khẽ thở dài rồi đặt gói bánh về chỗ cũ: - Với cả.... Tôi không có hứng thú với đồ ngọt.
Nhanh chóng quay người rời đi, Nhân Mã chấp nhận bỏ lại Sư Tử, một mình bước về quầy tính tiền. Tại đấy, Cự Giải cũng vừa mới thanh toán xong món quà thăm Song Ngư, nhìn thấy Nhân Mã đang tiến đến, theo sau là Sư Tử, cô không khỏi hờn dỗi một câu:
- Nhân Mã cậu đã ở đâu thế? Cả Sư Tử nữa, tự nhiên cũng biến mất theo là sao? Làm tớ và Thiên Yết lo phát chết
- Tại tớ không thấy Nhân mã đâu nên nghĩ cô ấy lạc, vòng về tìm cậu ấy ấy mà.- Sư Tử cười trừ
- Thiên Yết đâu?- Nhân Mã nhìn quanh một hồi rồi hỏi
- Thiên Yết đi lấy xe rồi. Cậu ấy có dặn tớ: khi nào gặp hai cậu thì cùng nhau ra ngoài bãi đỗ xe.- Cự Giải nói
- Vậy mau đi thôi, đừng để Thiên Yết chờ lâu.
Sư Tử ga lăng phụ giúp Cự Giải xách túi quà rồi hối cả hai đi nhanh khỏi khu mua sắm. Ngoài bến đỗ, Thiên Yết đã chờ sẵn ở đấy. Anh đứng quay lưng về phía thân xe, nhàn nhã hút một điếu thuốc rồi nhả từng hơi khói trắng xóa lên trời, ánh mắt cũng lơ mơ như đang mông lung điều gì. Chợt nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, anh nhanh chóng vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, bình thản dập tắt điếu thuốc bằng chân rồi xoay người đối diện với cả 3 người:
- Mau lên xe đi.
Cả Nhân Mã, Cự Giải, Sư Tử đều nhanh chân ngồi vào trong xe, người cuối cùng yên vị trên ghế là Thiên Yết. Không lâu sau, bánh xe lăn dài trên đường nhựa đen thẳng tắp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc Lamborgini đen bóng dừng bánh tại một biệt thự, chờ sẵn trước đó mà một chiếc BMW màu trắng và hình bóng của 7 con người. Cả 5 người trong chiếc Lamborgini bước xuống xe, Cự Giải luôn là người nhanh nhẹn cười nói đầu tiên:
- Xin lỗi nhé! Tụi này gặp chút chuyện nên đến trễ!
- Không sao đâu, cũng đâu trễ lắm.- Thiên Bình đưa tay nhìn đồng hồ
- Các cậu mua gì cho Song Ngư vậy?- Ma Kết nhìn giỏ đồ trên tay Sư Tử
- Đồ ăn tẩm bổ.- Sư Tử cười cười khiêu khích ai đó
- Đồ ăn!!!!!!- Y như rằng Kim Ngưu bị dính phải cám dỗ và không ngừng nhìn giỏ đồ với cặp mắt lấp lánh
- Thôi nào, chúng ta mau vào đi.
Theo hướng nhìn của Xử Nữ, một vị quản gia ăn mặc rất lịch thiệp đi đến mở cửa cho 11 người vào. Khi Xử Nữ nói là cả nhóm đến thăm Song Ngư, vị quản gia ấy có chút e dè, suy nghĩ cả ngày trời mới đồng ý chỉ đường cho họ vào gặp Song Ngư.
Trần thị là một tập đoàn kinh doanh lớn mạnh đứng trong top 5 nên việc nói tòa biệt thự của nhà Song Ngư giống như một tòa lâu đài tráng lệ, lộng lẫy cũng không phải là quá lạ. Trong suốt quá trình vào tòa biệt thự, Nhân Mã có hơi bất ngờ vì sự tinh tế trong từng cách bố trí đồ đạc ở nơi đây, chúng đều mang một vẻ đẹp cổ kính đến đáng ngờ. Thấy cô cứ chăm chú nhìn đi nơi khác, Thiên Yết chỉ liếc mắt nhìn Nhân Mã, một mực im lặng không nói lời nào.
Khi cả 11 người đều đã đến tầng 3, nơi mà có phòng của Song Ngư, vị quản gia kia chỉ cúi chào rồi lặng lẽ bỏ đi. Cự Giải đến cạnh bên chiếc cửa gỗ lớn, bàn tay nhỏ bé của cô gõ vài ba tiếng lên đó tạo nên một thanh âm trầm nặng:
- Song Ngư, là bọn tớ đến thăm cậu đây? Cậu có ở đấy không?
-....................- Không có bất kỳ thanh âm nào trả lời
- Song Ngư à...
- Các cậu mau vào đi
Thanh âm hơi nghèn nghẹn vang lên một cách yếu đuối báo hiệu sự đồng ý, Cự Giải cũng theo đó mà mở cửa bước vào. Trong căn phòng không lấy một bóng đèn, nguồn ánh sáng từ phía ngoài cửa sổ cũng bị che đi bởi tấm màn xanh, chỉ phản chiếu lại một vài mảng sáng ảm đạm. Có một chiếc giường lớn được đặt ở giữa căn phòng, tấm màn dày đặc phủ xuống chỉ thấy loáng thoáng một dáng người nhỏ bé ngồi bên trong. Khi cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng từ bên ngoài hành lang hắt vào làm cho Song Ngư ngồi bên trong giường có chút hốt hoảng. Cô vội vã thu mình tránh ánh sáng, giọng nói yếu đuối cũng gấp gáp nhiều phần:
- Á-ánh sáng..... Tắt nó đi làm ơn!
Các sao nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn nhau, ngầm hiểu ý rồi lần lượt nhanh chóng bước vào. Nhân Mã là người đi sau cùng, vào lúc cô đang định đóng cửa thì chợt để ý thấy một bóng người lấp ló sau mép tường có vẻ lén lút. Hơi nhíu mày một chút, cô không nói không rằng lập tức rời khỏi phòng, không quên đóng chặt cánh cửa phía sau mình lại, một mạch tiến đến chỗ bóng người kia đang đứng. Bóng người kia thấy cô đi đến liền trở nên run sợ, đang định tìm cách rời khỏi thì lập tức bị Nhân Mã cho một quyền nằm vật xuống đất.
- Nói. Ngươi là ai mà lại lén lút nhìn bọn ta?- Nhân Mã lạnh nhạt ngồi lên lưng người kia, hoàn toàn làm hắn bất động
- T-T-Tôi là một người hầu trong gia..... T-Tôi chỉ là muốn đưa thư cho Trần tiểu thư....- Cậu trai kia bất lực đành phải lắp bắp trình bày
- Thư?
Nhân Mã nghiêng đầu nhìn cậu trai dưới thân mình, để ý có một phong thư trắng lòi ra khỏi túi áo của cậu, liền lấy nó ra. Chăm chú nhìn phong thư một hồi, Nhân Mã mới đứng dậy, giải thoát cho cậu trai kia khỏi tư thế nằm sấp và bị bẻ tay ra sau của mình:
- Lá thư này tôi sẽ đưa cho Trần Song Ngư. Nhưng lý do vì sao thái độ của cậu lại lén lút như vậy?
- C-Chuyện này.... Là dạo gần đâu Trần tiểu thư rất lạ, luôn nhốt mình trong phòng, ánh sáng đèn cũng không thèm mở, có hôm cô ấy còn đập phá hết đồ vật trong phòng một cách giận dữ trông rất đáng sợ, đã thế lại còn bắt mang hết gương trong phòng vứt đi và cấm bất kỳ ai vào phòng dù chỉ là nửa bước.... Tôi sợ tiểu thư sẽ nổi giận nên không dám đưa thư, vừa hay thấy các thiếu gia, tiểu thư bước vào trong đó, tôi định tiện cơ hội mà mang thư vào....nhưng lại không dám...
- Đập phá đồ đạc và mang gương đi sao?......
Nhân Mã chìm trong suy nghĩ của mình một cách say sưa đến nỗi có người đứng ngay phía sau cũng không thèm để ý. Mãi đến khi có một giọng nói trầm khàn gọi đến thì cô mới giật mình tỉnh khỏi dòng suy tư vô tận. Thiên Yết lặng lẽ đứng ngay sát cạnh Nhân Mã, hết nhìn phong thư lạ trên tay cô rồi lại hướng mắt về phía cậu trai người hầu đang run sợ kia, con ngươi đen sâu hoắm co lại mang đầy tia nguy hiểm khó lường. Nhận thấy cậu trai người hầu kia gần như muốn ngã xuống vì sợ, Nhân Mã im lặng nghiêng đầu ra hiệu cho cậu lui đi. Cậu trai ấy hiểu ý, cũng không chần chừ thêm mà chạy thẳng biến mất. Đợi bóng dáng rụt rè kia đi hẳn, Nhân Mã mới xoay người, đưa cho Thiên Yết tấm phong thư màu trắng:
- Cậu ta là người hầu của căn biệt thự, cậu ta mang thư tới cho Trần Song Ngư.
- Nếu vậy thì hoàn thành cho xong nhiệm vụ trong tay đi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lát sau Thiên Yết cùng Nhân Mã mới quay trở lại phòng của Song Ngư, nhưng vừa đặt chân vào là liền nghe thấy tiếng khóc nức nở đến xé lòng. Song Ngư yếu đuối ôm mặt khóc, bên cạnh cô là Cự Giải đang ôm chặt dỗ dành, khuôn mặt cũng nhiều phần xót xa. Tấm màn trên giường nay đã được vén gọn lại, hình ảnh thiếu nữ Song Ngư với chi chít những vết thương bầm tím hiện rõ ra khiến con người ta nhìn vào vừa kinh hãi vừa đau đớn. Thiên Bình thấy Thiên Yết và Nhân Mã đều đứng yên tập trung nhìn Song Ngư bèn tiến đến gần, thì thầm giải thích mọi thứ:
- Song Ngư bị hành hung bởi một nhóm nữ sinh trong trường. Hung khí là giày cao gót khá nhọn nên chủ yếu là bị bầm tím, cũng có vết thương nhưng không quá sâu, may là không ảnh hưởng đến tính mạng.
- Có biết nhóm nữ sinh đó là ai không?- Thiên Yết nghiêng mặt nhìn Thiên Bình
- Không biết rõ danh tính nhưng có thể nhận diện khuôn mặt.
- Hiểu rồi.
Thiên Yết không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì trên khuôn mặt, anh chỉ lặng lẽ gật đầu rồi liếc nhìn Nhân Mã đang đứng cạnh mình. Nhân Mã từ lúc bước vào phòng đến giờ chỉ im lặng quan sát Song Ngư, lá thư trên tay giấu kỹ ra phía sau lưng hơi khẽ vò thành nếp, cô dường như đang nghĩ đến chuyện gì đấy một cách rất chú tâm, chú tâm đến nỗi sắc mặt tái hơn rất nhiều.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thăm hỏi Song Ngư, cả nhòm cũng quyết định đã đến lúc ra về. Lúc đầu Kim Ngưu và Cự Giải còn quyến luyến không chịu rời đi, nhưng sau một hồi giải thích cẩn thận của Ma Kết cùng nụ cười hiền tiễn khách của Song Ngư, cả hai mới chịu an tâm mà nói lời tạm biệt. Nhân Mã quét mắt nhìn tất cả mọi người một lượt rồi im lặng đến gần Song Ngư, đưa bức thư đến trước mặt cô và thầm thì bên tai Song Ngư với âm lượng nhỏ nhất có thể. Song Ngư nhìn Nhân Mã có chút bất ngờ, nhanh chóng đưa tay nhận lấy lá thư rồi gật gù cảm ơn một cách e dè. Nhân Mã là người cuối cùng rời khỏi phòng, đôi tay nhỏ nhắn yêu kiều đóng cánh cửa phía sau mình một cách chậm rãi kéo theo thứ âm thanh kẽo kẹt đến lạnh người. Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, Nhân Mã cố tình quay đầu nhìn liền bắt gặp vẻ mặt thất thần hoảng hốt cùng chút điên loạn của Song Ngư khi đang xé toạc lá thư màu trắng ra thành nhiều mảnh... Cánh cửa đóng chặt lại, một ý cười nhạt chợt hiện lên trên khóe môi anh đào xinh đẹp.....
p/s: God... I'm out of ideas
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro