Chap 11: Điều bất ngờ trong bữa tiệc
Hơn 1 tuần đã nhanh chóng trôi qua, đêm tiệc được tất cả mọi người mong chờ nhất cuối cũng đã diễn ra. Từng đoàn xe sang trọng cứ thế lần lượt đỗ trước cổng trường, những nam thanh nữ tú trong những bộ cánh lộng lẫy cùng nhau nắm tay bước vào bên trong trường. Nhóm của Xử Nữ đã đến từ sớm, 9 người bọn họ như 9 bông hoa tỏa sáng nhất trong bữa tiệc, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng. Cự Giải trong bộ váy xòe màu tím nhạt ngước nhìn đồng hồ, bộ dạng có chút gì đó gấp gáp, vội vã:
- Sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu rồi mà vẫn chưa thấy họ đâu cả... Có khi nào hai người đó gặp sự cố trên đường không ta?!
- Hai người? Là ai vậy?- Bạch Dương ngây ngô
- Tất nhiên là Thiên Yết và Nhân Mã rồi đồ ngốc!- Cự Giải lập tức cuống cuồng lên
- Bình tĩnh lại nào Cự Giải, có thể là họ đang trên đường đến thôi. Nhân vật chính thường xuất hiện cuối cùng mà.- Sư Tử vỗ vai Cự Giải mấy cái để an ủi
- Phải đấy... A! Hai người họ đến rồi kìa!
Theo hướng nhìn của Bảo Bình, một chiếc limo đen tuyền sang trọng dừng bánh lại trước cổng. Người bước ra đầu tiên là........ người lái xe. Ông ta đi vòng ra phía sau, chậm rãi mở cửa xe rồi cúi đầu tỏ ý cung kính. Tiếp theo đó, một thân ảnh anh tuấn xuất hiện làm chao đảo toàn bộ ánh nhìn. Thiên Yết hiện lên trong bộ âu phục màu đen sang trọng, trước ngực cài một bông hoa bách hợp trắng muốt, mái tóc đen nhánh được vuốt keo gọn gàng toát lên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt vẫn luôn mang nét ma mị, bí ẩn đến lạ thường, mùi hoắc hương đặc trưng trên người như muốn lôi kéo toàn bộ người ngửi được chìm vào mê hoặc không lối thoát. Thiên Yết bước xuống xe, không thèm để ý đến những ánh mắt của mọi người xung quanh, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của một người con gái vẫn đang ngồi trong xe.
Với sự giúp đỡ của anh, Nhân Mã từng bước một rời khỏi ghế ngồi, sự hiện diện của cô như làm toàn bộ bữa tiệc trở nên náo loạn vì tiếng reo hò, trầm trồ và ánh đèn từ cái máy ảnh liên tục chớp máy. Mái tóc hồng được búi một cách cẩu thả để một vài sợi tóc con rủ xuống không theo bất kỳ trật tự nào, đôi mắt như ngọc hồng lựu lấp lánh mang nét thoáng buồn, có chút gì đó vô cảm, đôi môi anh đào xinh đẹp được tô thêm chút son càng thêm phần tuyệt mỹ. Trên chiếc cổ trắng ngần là chuỗi ngọc trai đen quý phái có đính một bông hoa bách hợp được chạm khắc một cách tỉ mỉ, bộ váy đuôi cá đen tuyền như tôn lên nước da mịn màng, trắng ngần, cùng ba vòng đầy đặn chuẩn mực của Nhân Mã, trước ngực váy là vài đóa bách hợp trắng tinh tạo điểm nhấn mị hoặc thu hút mọi ánh nhìn. Nếu nói Thiên Yết là nam thần làm bao cô gái chết mê chết mệt với vẻ đẹp lạnh lùng, huyền bí của mình, thì Nhân Mã được cho là yêu tinh khơi dậy dục vọng nguyên thủy của mọi gã đàn ông bằng sự quyến rũ chết người của cô.
Cả hai người cứ thế khoác tay nhau đi vào bữa tiệc, nhanh chóng hòa vào với 10 con người kia. Nhìn thấy họ, Cự Giải vội vàng chạy đến gần, nắm chặt lấy tay Nhân Mã, không quên nhìn Thiên Yết một cái:
- Hai người đến lâu thật đấy! Mình cứ lo xảy ra chuyện gì...
- Thật xin lỗi! Chỉ là bận chút việc riêng tư... Nhưng dù sao thì tôi cũng muốn Nhân Mã có thêm thời gian để trở nên lộng lẫy nhất đêm nay.
Nói rồi, Thiên Yết nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn của Nhân Mã lên, đặt lên đấy là một nụ hôn đầy lịch lãm làm những con người kia đỏ mặt vì mức độ tình tứ quá mức cho phép. Nhếch làn môi mỏng gợi cảm, anh cúi thấp người, khẽ khàng nói vào tai cô:
- A perfect woman for a perfect man.
Nhân Mã nghe xong thì có chút bất ngờ. Đôi đồng tử xinh đẹp thoáng giao động rồi lại nhanh chóng bình lặng, cô khẽ quay mặt đi để tránh đi ánh nhìn ưng ý của Thiên Yết. Song Tử nhìn cả hai từ đầu đến cuối, không khỏi vuốt cằm rồi tấm tắc khen:
- Nhưng mà trông hai người tuyệt thật đấy! Rất xứng đôi vừa lứa!
- Bộ váy Nhân Mã đang mặc cũng đẹp thật. Cậu có ưu ái cho bạn mới quá không vậy Xử Nữ?- Bảo Bình cười ghẹo, huých tay cô bạn một cái
- Mình công bằng hết nhé! Nhưng phải công nhận đây là bộ váy tâm đắc nhất từ trước đến giờ của mình...- Xử Nữ tươi tỉnh nói: - Cậu thấy sao Nhân Mã? Có vừa ý cậu không?
- Có. Thực sự rất đẹp. – Nhân Mã gật nhẹ đầu một cái
- Vậy là tốt rồi! Nhân Mã có thân hình chuẩn nên việc phải chỉnh sửa lại bộ váy là không cần thiết, cũng nhờ đó mà mình có thêm thời gian để tỉ mỉ hơn trong phần trang trí.
- Ước gì ngực mình to hơn một chút.....- Kim Ngưu khóc thầm
- Thôi nào đồng chí, bức tường is the best!
Bạch Dương tự tin giơ ngón cái ra trước mặt Kim Ngưu. Vẻ ngoài thích thú của cậu như đang chạm vào nỗi đau của Kim Ngưu, cô tức quá liền đạp cậu ta một cái cho bõ tức. Trong lúc mọi người đang cười trước "trò hề" của Bạch Dương và Kim Ngưu, Nhân Mã lại ảm đạm hơn bao giờ hết. Cô lén đưa mắt nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó.....một thứ gì đó quá đỗi gần gũi mà cũng quá đỗi xa xôi...
- Nhân Mã, sao vậy? – Thiên Yết liếc nhìn cô
- ..... Không có gì... Chỉ là cảm thấy như đang bị theo dõi. – Nhân Mã im lặng lắc đầu
- Có tôi ở đây, không cần phải lo. Em cứ việc tận hưởng bữa tiệc đi, tôi có dành một chút bất ngờ trong đó đấy.
- Bất ng---.....
Chưa kịp nói hết câu, tất cả mọi ánh đèn đều đã vụt tắt. Trong lúc các học sinh còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì ánh đèn trên sân khấu lớn chợt sáng lên. Ma Kết từ khi nào đã đứng yên vị sẵn, cậu đảo mắt cầu mong một sự im lặng từ phía những học sinh ở phía dưới rồi mới dõng dạc cất lời nói:
- Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với bữa tiệc truyền thống lần thứ 48 của trường. Đây là khoảng thời gian vui vẻ để chúng ta có thể giải tỏa căng thẳng sau những giờ học vất vả, kết bạn, làm quen với bạn mới. Cũng đồng thời nhân dịp này, trường chúng ta cũng chào đón sự quay lại của một nhân vật rất đặc biệt. Xin mời Bách Mãn Hy, hội trưởng hội học sinh lên phát biểu vài lời!
Ngay sau câu nói đó, toàn bộ bữa tiếc trở nên sôi động bởi tiếng vỗ tay cũng lời hò hét. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh bồng bềnh như mây bước lên sân khấu. Đôi mắt xanh ngọc hiền dịu như nước, trên khuôn mặt trái xoan là một lớp trang điểm nhẹ nhàng tạo sức cuốn hút, làn da trắng muốt, thân hình tuyệt đẹp tôn lên bộ váy xanh tím than thanh lịch làm Bách Mãn Hy càng trở nên xinh đẹp trong mắt người nhìn. Cô ấy quả là một mỹ nhân!
Ngắm nhìn tất cả học sinh ở dưới, Bách Mãn Hy nở nụ cười dịu, giọng nói của cô ấy cũng mới thật trong trẻo làm sao:
- Chào buổi tối tất cả mọi người! Tôi là Bách Mãn Hy, hội trưởng hội học sinh của các bạn....
- Mỹ nhân kìa. Thấy sao người anh em?- Song Tử huých vai Thiên Bình một cái
- Không tệ.... Rất vừa miệng. – Thiên Bình nhếch môi cười
- Suỵt!! Đề nghị hai người im lặng để tụi này nghe hội trưởng phát biểu cái coi!- Xử Nữ cau mày ra hiệu
- Rồi rồi chị đại....
Song Tử chán nản ngáp một cái rồi lại tiếp tục im lặng lắng nghe theo lời Xử Nữ. Lời phát biểu của Bách Mãn Hy vẫn cứ tiếp diễn:
-Trong suốt 1 năm vừa qua tôi đã đi du học ở nước ngoài, môi trường học tập ở đấy rất thuận lợi và tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ từ đất nước ấy. Nhưng mà đâu còn gì tuyệt hơn là được trở về lại nới đây phải không? Trong 1 năm vừa qua, tôi đã luôn mong ước được trở về lại nơi này và giờ đây mong muốn ấy đã thành sự thật. Cảm ơn mọi người vì đã tổ chức bữa tiệc này cho tôi! Còn chần chừ gì nữa? Cùng nhau mở tiệc thôi! Hay để đêm nay trở thành đêm tuyệt vời nhất của các bạn!
Ngay lập tức toàn bộ ánh đèn đủ sắc màu tỏa ra khắp bữa tiệc, âm nhạc cũng nhanh chóng nổi lên làm bầu không khí trở nên sôi động hơn. Ma Kết có nhiệm vụ làm MC nay cũng đã đoàn tụ với 11 người kia:
- Ô hay, bữa tiệc bắt đầu rồi mà các cậu vẫn chưa nhập tiệc sao?
- Tụi này đứng đây để trông chừng vợ cho cậu đấy Ma Kết.- Nói rồi, Bảo Bình mạnh dạn đẩy Xử Nữ về phía Ma Kết: - Đừng để bị cướp vợ đấy! Chúng ta đi thôi mấy friend!!
- ĐI!!!!!!!
Bỏ lại Ma Kết và Xử Nữ, Bảo Bình nắm tay Kim Ngưu rồi lôi kéo cả lũ gồm Bạch Dương, Song Ngư, Song Tử, Sư Tử đi mất hút. Thấy cặp đôi trẻ như đang ngại ngùng, Cự Giải đành chen vào gỡ rối:
- Mấy người họ chỉ là chọc ghẹo thôi mà, đừng để tâm nha... Chúng ta cùng nhau thưởng thức bữa tiệc thôi. Tớ nói thế đúng không Thiên Yết?
- Đúng. – Thiên Yết cười, gật đầu một cái
- Tớ bị như thế này mãi cũng quen rồi. – Xử Nữ thở dài một cái
- Lũ người đó.. không biết bao giờ mới trưởng thành đây?- Ma Kết cũng lắc đầu ngao ngán
- Hơi lâu đấy.- Thiên Bình cười nham: - Có lần tôi thấy bọn họ còn---....
- A! Cậu là Thiên Yết! Phải rồi, Thiên Yết!
Cắt ngang lời nói của Thiên Bình là một giọng nữ rất ngọt ngào. Bách Mãn Hy trong bộ váy lộng lẫy chợt xuất hiện rồi nở nụ cười tươi tắn làm xao xuyến lòng người. Khi nhìn gần, cô ấy còn đẹp hơn bao giờ hết: hàng lông mi dài cong vuốt, hai gò má hồng hào khi cười lộ ra má lúm đồng tiền duyên dáng, đôi môi đỏ căng mọng thật quyến rũ, thân hình đồng hồ cát cuốn hút. Nói Bách Mãn Hy là "Con gái của nữ thần sắc đẹp" quả không sai.
Thấy cô đang tiến đến chỗ của mình, Thiên Yết cũng cười đáp lại:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi Bách tiểu thư.
- Đừng khách sáo như thế chứ!- Bách Mãn Hy cười, vội xua tay: - Gọi là Mãn Hy được rồi!
- Vậy cũng được, Mãn Hy. – Thiên Yết tiến lên một bước: - Chị thấy bữa tiệc này thế nào?
- Rất tuyệt vời! Chị đã rất bất ngờ khi mọi người đã tổ chức bữa tiệc này cho chị!
Nụ cười trên môi Bách Mãn Hy trông rất tươi tắn chứng tỏ trong lòng cô cũng vui đến mức nào. Cự Giải nhìn cô một hồi rồi quay ra kéo tay áo Thiên Yết, thì thầm to nhỏ với anh:
- Hai người biết nhau sao?
- Trước đây đã từng gặp nhau.- Thiên Yết hạ giọng trả lời
- Phải a! – Bách Mãn Hy vỗ tay một cái:- Đấy là lúc chị trở lại trường, mọi thứ thay đổi khá là nhiều nên chị có hơi lạ lẫm. Cũng may là nhờ có Thiên Yết đây giúp đỡ, nếu không thì chị đã đi lạc lung tung rồi
- Vậy sao?.... Cậu tốt bụng nhỉ Thiên Yết.- Thiên Bình nhếch mày liếc nhìn Thiên Yết với ý trêu chọc
- Đúng vậy! Thiên Yết thực sự rất tốt, cậu ấy còn bỏ thởi gian để chỉ cho chị chi tiết từng ngóc ngách thay đổi trong trường nữa chứ. Nhìn thấy cậu ấy đối tốt với chị như vậy... chị nghĩ là chị đã thích Thiên Yết mất rồi!
Lời nói của Bách Mãn Hy khiến cho trái tim một người bỗng nhiên hóa đá. Những người khác cũng cực kỳ bất ngờ trước lời tỏ tình ngẫu hứng này, ngoại trừ Thiên Yết.
- Mãn Hy tiểu thư đây thật biết đùa.- Thiên Yết cười nhạt một tiếng
- Chị đâu có đùa! – Mãn Hy chu môi: - Từ nãy đến giờ chị quên không hỏi, những người này là bạn cậu sao Thiên Yết?
- À phải...- Thiên Yết khẽ liếc đi chỗ khác
- Em tóc nâu là Cự Giải, con gái của hiệu trưởng Phan đúng không? Hôm nay trông em xinh thật đấy!... Còn em gái tóc đen kia là Xử Nữ, chị rất thích những bộ sưu tập thời trang của cửa hàng nhà em nha!... Cậu nam bên cạnh Xử Nữ là Ma Kết, chị đã rất ấn tượng khi thấy hành tích học tập của em, một nhân tài của trường.... Về Thiên Bình thì chị vẫn còn nhớ, gia đình hai bên là đối tác của nhau mà nhỉ?.... Nhưng mà... còn cô bé tóc hồng đứng sau Thiên Yết thì chị vẫn chưa biết.
Bách Mãn Hy liệt kê từng người nhưng lại dừng mắt về phía Nhân Mã. Nhân Mã cũng nhìn thẳng về phía Bách Mãn Hy, trong ánh mắt cô có gì đó rất mờ mịt khó đoán. Chưa kịp phòng bị bất kỳ điều gì, Nhân mã đã bị Bách Mãn Hy ôm chặt.
- Cái gì vậy? Mau bỏ tôi ra!!
- ....A..xin lỗi...
Bách Mãn Hy giật mình một cái rồi vội rời khỏi Nhân Mã. Thấy rõ sự khó chịu trên mặt cô gái tóc hồng, Bách Mãn Hy chỉ cười nhẹ rồi đưa tay ra trước mặt cô:
- Em cũng là bạn của Thiên Yết phải không? Tên em là gì?
- ......Nhân Mã.- Nhân Mã ngập ngừng bắt tay với Bách Mãn Hy
- "Nhân Mã"... sự phóng khoáng, tự do. Một cái tên thật thú vị a!- Bách Mãn Hy cười cười:- Em rất giống một người mà chị biết...
Nói đến đây, Nhân Mã bất giác run người. Cô vội rụt tay về rồi nhanh chóng nhìn chằm chằm Bách Mãn Hy với đôi mắt cảnh giác. Bách Mãn Hy cũng nhìn Nhân Mã một hồi, đang định mở miệng nói điều gì đó thì lại đột nhiên bị xen ngang.
- Ở đây đang có chuyện gì vậy?
Sử Tử từ đâu bước đến, thấy cái bầu không khí có chút ngột ngạt liền mở miệng hỏi. Cự Giải hết nhìn Sư Tử rồi đến Thiên Yết, Bách Mãn Hy, Nhân Mã, Thiên Bình, rồi lại quay lại nhìn Sư Tử, miệng nở nụ cười trừ:
- K-không có gì đâu, chỉ là--....
Nói đến đây thì ánh đèn của bữa tiệc bỗng hạ xuống thu hút trí tò mò của mọi người. Âm nhạc cũng nhẹ hơn rất nhiều, thích hợp để các cặp đôi có thể khiêu vũ với nhau trong bầu không khí lãng mạn này. Cự Giải im lặng lắng nghe tiếng nhạc, cô lén lút nhìn biểu cảm vài phần ảm đạm của Nhân Mã rồi đến cạnh Thiên Yết, nhẹ nhàng giật nhẹ tay áo anh:
- T-Thiên Yết, tớ nghĩ--....
- Xin lỗi nhé Cự Giải! Chị có thể nhảy với Thiên Yết trước được không?- Bách Mãn Hy chắp tay xin lỗi rồi nhanh chóng kéo tay Thiên Yết đi: - Nhảy với tôi một điệu nhé?
- Rất sẵn lòng!
Nhếch môi nở một nụ cười nhạt, Thiên Yết khẽ liếc nhìn Nhân Mã một cái rồi lập tức đi theo Bách Mãn Hy ra sàn nhảy. Cự Giải vẫn chưa hiểu được hết tình hình nên vẫn ngơ ngác đứng yên, Thiên Bình để ý liền vỗ vai cô một cái thật nhẹ:
- Sẽ không sao đâu.
- Mong là vậy...-Cự Giải thở dài
- Vậy quý cô đây có thể nhảy chung với tôi một bài không?
Nhanh sau đó, Thiên Bình và Cự Giải đều đã ở trên sàn nhảy. Nhân Mã im lặng đứng một chỗ, ánh mắt cô không rời khỏi đôi nam nữ lộng lẫy trên sàn khiêu vũ, nét u ám nay còn u ám thêm nhiều phần.
- Cậu ổn chứ Nhân Mã?
Câu hỏi của Sư Tử đứng cạnh khiến Nhân Mã giật thót. Cô quay lại nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ nét hoảng hốt rồi lại nhanh chóng bị lấp đi bắng cái cúi đầu lạnh nhạt.
- Nếu không khỏe, tôi sẽ đưa cậu về. Sắc mặt cậu không ổn đâu...- Sư Tử bắt đầu lo lắng
-..... Không sao...- Nhân Mã lặng lẽ lắc đầu
- Thực sự ổn chứ?
-...............
- Vậy à...- Sư Tử nhìn Thiên Yết đang nhảy một lúc rồi bước đến trước mặt Nhân Mã - Có thể nhảy với tôi một điệu không?
-.............- Nhân Mã khẽ nheo mắt nhìn Sư Tử
- T-Tôi có lẽ không nhảy đẹp như Thiên Yết...nhưng mà một bản nhạc hay thế này mà không nhảy thì thật lãng phí
-..... Cậu đang muốn là bạn nhảy thay thế của tôi sao?
- K-Không phải... Tôi không có ý đó!
- Sao cũng được...- Nhân Mã bước lên vài bước: - Nhưng cậu nói đúng, bản nhạc này rất hay, đúng là thật uổng phí nếu không khiêu vũ.
Sư Tử ngây ngô trước lời nói của Nhân Mã, cậu thoáng đỏ mặt rồi trở nên ấp úng một cách lạ thường. Trên sàn khiêu vũ lúc này trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết bởi ba cặp đôi với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Từng bước nhảy của họ như làm những cặp đôi khác đang nhảy cũng phải dừng lại để thán phục trước sức cuốn hút của ba cặp đôi đó. Thiên Yết đang nhảy với Bạch Mãn Hy nhưng ánh mắt anh lâu lâu lại hướng về phía Nhân Mã, có chút thích thú hiện lên bên trong con ngươi đen lạnh nhạt. Ngược lại với anh, Nhân Mã không thèm nhìn anh lấy một cái. Cô tập trung hòa mình vào bản nhạc, cùng với sự dẫn dắt của Sư Tử, họ trở nên ăn ý một cách lạ thường.
Phần thú vị nhất trong bản nhạc cuối cùng cũng tới, khi nốt nhạc cao nhất được vang lên, các cặp đôi sẽ bị tách nhau ra để nhảy chung với người khác. Nhân Mã nhắm nhẹ mắt, cô biết trong bản nhạc này có 5 nốt cao nhất, việc đó có nghĩa là cô phải đổi bạn nhảy đến 5 lần và người bạn nhảy cuối cùng đó chính là Thiên Bình. Cô không thèm để tâm gì lắm, chỉ là để mặc bản thân quay cuồng trong từng giai điệu.
Nốt thứ nhất vang lên, đổi lượt 1... Nốt thứ hai vang lên, đổi lượt 2... Nốt thứ ba vang lên, đổi lượt thứ 3... Nốt thứ tư vang lên, đổi lượt thứ 4... Nốt thứ năm vang lên, lượt đổi cuối cùng...
Bàn tay nhỏ nhắn của Nhân Mã nhanh chóng được nắm lấy, vòng eo mảnh khảnh cũng được ôm chặt ép vào lồng ngực rắn chắc. Nhân Mã giật mình trước mùi hoắc hương đang bủa vây quay mình, ngơ ngác ngước lên thì bắt gặp ánh mắt đen sâu hoắm của Thiên Yết. Anh nở nụ cười nhẹ rồi cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cô với giọng nói trầm ma mị:
- Người phụ nữ đáng yêu của tôi... Thì ra em ở đây.
- Yết?... Nhưng làm sao?... Đáng lẽ lượt nhảy của em là Thiên Bình chứ?
Nhân Mã khó hiểu nhìn anh rồi lại quay ra tìm Thiên Bình, thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của cậu thì chợt hiểu ra vấn đề.
- Đã hiểu chưa?- Thiên Yết nhếch môi cười
- Ra là vậy... Em thật ngốc khi không nhận ra sớm hơn.- Nhân Mã cười nhẹ
- Tốt. Giờ thì ra khỏi đây thôi.
Không để cho Nhân Mã kịp nói gì tiếp theo, Thiên Yết kéo mạnh tay cô rồi bước ra khỏi sàn nhảy. Anh kéo cô rời khỏi bữa tiệc, cả hai lặng lẽ bước đi trên bãi cỏ xanh mượt trong khuôn viên của trường. Thiên Yết liếc nhìn cô gái xinh đẹp đi bên cạnh mình, cất giọng nói có vài phần tra hỏi:
- Biểu cảm của em với Bách Mãn Hy rất lạ. Có chuyện gì sao?
- ...Em không biết nữa...- Nhân Mã đặt tay lên ngực rồi vò mạnh lấy ngực váy: - Cảm giác rất quen thuộc, xót xa, chua xót, nhưng cũng rất ấm áp..... Em ghét cái cảm giác này!
- Ấm áp sao? Thật lạ khi em nhận xét về người mới gặp như vậy đấy... Chưa kể cô ấy còn tuyên bố là thích tôi nữa chứ.- Nét môi Thiên Yết có nhiều phần thách thức
- Em không sợ!- Nhân Mã nhìn thẳng vào mắt anh: - Anh không yêu Bách Mãn Hy. Ánh mắt anh nhìn cô ấy giống như anh đang đối xử lịch sự với bao con người khác, chưa kể Bách Mãn Hy còn là trưởng nữ của Bách thị đứng thứ 3 trên thương trường.
- Em tưởng mình biết hết về tôi sao người phụ nữ bé nhỏ?- Thiên Yết đưa tay nâng cằm cô lên một cách mạnh bạo, ánh mắt cũng xuất hiện vài tia nguy hiểm khó đoán
- Em không hiểu anh, em chỉ là nhìn thấy ánh mắt của anh, nó nói lên tất cả... Với cả em vẫn chưa làm anh chán phải không?
Cái nghiêng đầu nhẹ của cô lập tức làm dịu đi sự u ám trong ánh mắt Thiên Yết. Dưới ánh trăng bạc lấp lánh, hai đôi môi tìm đến nhau, quyến luyến không dời. Thiên Yết không quên cắn nhẹ môi Nhân Mã một cái, nụ cười cũng mang nhiều ý hài lòng:
- Đúng, tôi vẫn chưa chán em. Hãy nhớ cho kỹ điều đó!
- Vâng!- Nhân Mã gật nhẹ đầu
- Giờ thì mau đi thôi.
Nắm chặt bàn tay Nhân Mã, Thiên yết lại kéo cô đi một lần nữa, nhưng lại nhẹ nhàng hơn trước. Cả hai đi được một lúc thì Nhân Mã chợt dừng chân, ánh mắt cô hướng về phía một góc tối phía sau sân trường một cách im lặng nhưng cũng có chút đề phòng.
- Sao vậy?- Thiên Yết nhìn cô
- Có ai đó ở đó...hình như là đang cãi nhau.- Nhân Mã vẫn im lặng nhìn về phía đó
- Hừm... cãi nhau sao? Xem một chút cũng không chết ai đâu nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Song Ngư sau khi bị Bảo Bình lôi đi thì đi chung với đám của cô ra quầy đồ ăn để thưởng thức bao món ngon. Vì quá tham ăn nên Kim Ngưu vô tình để sốt tương dính lên váy, kết quả là Song Ngư phải đi tìm khăn cho cô nàng. Đang ba chân bốn cẳng đem khăn về cho Kim Ngưu thì hậu đậu đâm phải một cô gái và làm cho ly nước ép trên tay cô ấy đổ đầy trên váy của một cô gái khác. Cảm thấy quá bực tức, cô gái ấy lặng lẽ kéo Song Ngư đi rồi ra hiệu cho 3 cô khác đi theo sau mình.
Cả 4 người họ lôi Song Ngư ra sau sân trường. Vì vốn mềm yếu cộng thêm bộ váy khó chạy nên Song Ngư chỉ bất lực bị lôi kéo đi một cách không nuối tiếc. Tìm thấy một chỗ tối thích hợp, cô gái kia hất mạnh Song Ngư ngã xuống đất, cất giọng nói như muốn hét vào mặt người khác:
- Mày bị mù rồi à? Làm hỏng bộ váy hàng hiệu của tao rồi!!
- X-Xin lỗi... M-mình không cố ý...- Song ngư sợ hãi xin lỗi rối rít
- Hừ, đừng tưởng xin lỗi là xong với tao!
- Này này, hình như con nhỏ đấy hay đi với đám con gái chơi thân với Lục đại mỹ nam đấy.- Một cô gái khác chăm chú nhìn Song Ngư
- Ờ, đúng rồi... Bọn con gái đó tao lại càng ghét!- Cô gái đó chua ngoa nghiến răng một cái: - Tiện đây tao phải làm cho mày thật nhục mặt mới được!
- Đ-Đừng mà!!! Không!!!!
Cả 3 người nữ lạ mặt kia cùng hẹn xông vào đánh đập Song Ngư, không những thế còn nhẫn tâm xé luôn cả bộ váy cô đang mặc, một người nữ còn lại thì thích thú quay phim lại. Mặc cho Song ngư có khóc lóc, van xin nhiều đến mức nào cũng mặc kệ. Từng đôi giày cao gót cứ thế đâm xuống làn da cô, máu cũng theo đó mà ứa ra không ngừng, đôi chỗ còn bầm tím một cách thảm thương, Song Ngư không có khả năng chống cự nên chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Mãi đến khi quần áo trên người cô chỉ còn là đống giẻ rách xấu xí, lũ con gái kia mới hả hê bước đi, không quên nhổ một bãi nước bọt vào người Song Ngư làm cho cô thêm nhiều phần nhục nhã.
- Đáng đời!! Coi như tụi tao vừa dạy dỗ mày, lần sau đi đứng cho cẩn thận. Ha Ha Ha Ha!!!!!!
Song Ngư yếu ớt không còn sức đứng dậy, cả cơ thể đều ê ẩm lẫn đau đớn. Hàng nước mắt long lanh, nóng hổi lăn dài trên mắt, ngay cả cái gào khóc thật to cũng trở nên khó khăn. Đứng cách xa đấy là bóng dáng của một man, một nữ. Chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối, người con trai kia nhếch môi cười ma mị:
- Một cảnh tượng thật thú vị, phải không Nhân Mã?
- Vâng.
Nhân Mã nhìn vẻ đau đớn thảm thương của Song Ngư, ánh mắt ảm đạm có chút nheo lại, nhưng rồi cũng lập tức lạnh nhạt rời đi theo Thiên Yết.
- Chúng ta không còn bổn phận ở đây nữa rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Hồ sơ giới thiệu nhân vật:
Tên: Bách Mãn Hy
Tuổi: 22
Trường: Sinh viên năm cuối đại học Zodiac
Điểm nổi bật: Sắc đẹp kiều mỹ, mái tóc xanh dài bồng bềnh như mây, đôi mắt như ngọc lục bảo lấp lánh, đôi môi căng mọng, làn da mịn màng thân hình cao ráo, 3 vòng mẫu mực. Vẻ đẹp hiền hòa, nghiêng nước nghiêng thành. Không lạ gì khi cô được cho là "Đứa con của Nữ thần sắc đẹp".
Tính cách: Hiền dịu, thân thiện, đứng đắn, thông minh, đôi khi hoạt bát như một đưa trẻ. Là hội trưởng hội học sinh đồng thời là người thừa kế tập đoàn Bách thị lớn thứ 3 nên Bách Mãn Hy được đào tạo trở thành một con người hoàn mỹ từ khi còn nhỏ. Về quá khứ của cô ấy còn là một thứ rất bí ẩn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro