Chap 7
Thiên Yết ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Sư Tử và Song Tử bên cạnh làm hai người không nói nữa. Nhận được ánh mắt của Thiên Yết cả hai đều đứng dậy kéo cô gái bên cạnh mình đi ra ngoài. Đến cửa còn không quên ra dấu cho hai tên vệ sĩ đi cùng. Hai tên đó cũng theo bước hai người. Nhân Mã thấy những người trong phòng đã ra ngoài hết bất giác cơ thể run rẩy cố gắng rời khỏi Thiên Yết tìm cách ra ngoài? Nhận thấy hành động của cô khóe môi Thiên Yết nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo. Thiên Yết bất ngờ để cô xuống ghế sofa giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.
-" Thả tôi ra! "-Nhân Mã vô lực kêu lên. Nhưng Thiên Yết căn bản không để ý đến câu nói của cô. Môi chỉ nở nụ cười châm chọc:
-" Không ngờ lại thành ra thế này! "
-" Tôi có thế nào cũng không cần ngài quan tâm! "-Nhân Mã vùng vẫy.
-" Chậc chậc! Chịu làm người tình của tôi thì chắc chắn sẽ không phải chịu thế này! "-Mặc kệ thái độ của Nhân Mã, Thiên Yết đè lên người cô, khuôn mặt sát lại gần cô. Bây giờ hai người chỉ cách nhau một hơi thở. Cảm giác bất an ập tới Nhân Mã giờ đã ý thức được tình hình, cô cắn chặt môi quay đầu đi né tránh. Hành động của cô rơi vào mắt Thiên Yết. Môi hắn khẽ cong lên một đường. Dùng một tay giữ tay cô trên đầu, tay còn lại nâng cằm cô lên ép cô phải đối mặt với mình.
-" Yết thiếu! Phiền ngài buông tôi ra! "-Nhân Mã cố gắng giữ bình tĩnh.
-" Tôi sẽ không hôn em! Không phải căng thẳng. Nụ hôn của tôi chỉ giành cho người con gái tôi yêu! Trừ khi bây giờ em muốn! "-Thiên Yết cười tà mị đầy khiêu khích.
-" Xin ngài mau thả tôi ra! "-Nhân Mã khéo léo tách khỏi Thiên Yết. Vừa lúc Thiên Yết đứng dậy. Nhân Mã thầm thở nhẹ nhưng chưa kịp định thần thì Thiên Yết đã vòng cánh tay chắc khỏe kéo theo cô cùng trở ra ngoài.
-" Yết thiếu? "-Thiên Bình thấy Thiên Yết ôm Nhân Mã thì rất ngạc nhiên, lại thấy vẻ mặt của Nhân Mã muốn lên tiếng thì nhận được dấu hiệu theo sau một tên vệ sĩ của Thiên Yết vào phòng quản lí. Nhân Mã bên ngoài chỉ có thể thầm mong Thiên Bình có thể giúp cô. Cô nín thở nhìn về phía cánh cửa lạnh lẽo kia, không khí như chùng xuống, Thiên Bình từ trong phòng quản lý bước ra nở nụ cười dịu dàng với Thiên Yết, cô vội lên tiếng:
-" Thưa Yết thiếu, cô ấy ở chỗ tôi chỉ là phục vụ không phải nhân viên. Nếu ngài muốn tôi sẽ đưa đến cho ngài những cô gái khác để ngài lựa chọn! "-Thiên Bình mỉm cười ngọt ngào. Thiên Yết ánh mắt thâm trầm nhìn Thiên Bình rồi quay sang tên vệ sĩ sau đó thả Nhân Mã ra ung dung rời đi. Đến khi bóng dáng Thiên Yết biến mất sau cánh cửa Nhân Mã mới dám nhìn đến Thiên Bình không khỏi tò mò, cô lên tiếng hỏi:
-" Chị Thiên Bình đã có chuyện gì xảy ra vậy? "
-" Nhân Mã chị quả là không nhìn sai em. Em rất đặc biệt. Cố lên nhé! "-Thiên Bình chỉ mỉm cười sau đó quay lưng bước đi nhưng Nhân Mã lại thấy trong nụ cười của Thiên Bình có chút gì đó hối lỗi. Thiên Bình cho cô và Bạch Dương về trước. Về đến nhà cũng đã quá một giờ sáng. Nhân Mã tắm rửa qua loa sau đó lên giường đi ngủ.
**********
Hôm sau Nhân Mã vẫn tới trường bình thường. Vừa vào lớp cô liền gục xuống bàn. Cô chỉ thấy hơi mệt vì đêm qua. Nhớ đến mọi hành động của Thiên Yết khiến cô không ngủ được.
-" Nhân Mã! Hôm qua cậu đi đâu? "-Xử Nữ vừa thấy cô đã sa vào.
-" Tớ có chút việc thôi! Xử Nhi hôm qua cậu qua nhà tớ sao? "-Nhân Mã cố gắng nặn nụ cười tươi nhất.
-" Tất nhiên! Tớ thấy mấy ngày nay cậu lạ lắm nha! "-Xử Nữ cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng Nhân Mã lại không chịu nói với cô.
-" Không có gì đâu! "-Nhân Mã nắm tay Xử Nữ ý nói cô yên tâm.
Cuối cùng cũng tan học. Hôm nay Nhân Mã thực sự mệt mỏi. Toàn thân hơi khó chịu nhưng không rõ ở đâu. Chắc là ảnh hưởng của việc mất ngủ. Cô không nấu cơm mà chỉ tắm rửa sau đó ra quán ăn tối. Trong đầu cô là hàng loạt các hình ảnh của Thiên Yết, từ lời nói, ánh mắt tới hành động đều không sót thứ gì. Cô nhất thời cảm thấy nếu hắn không phải chủ nợ của cô thì cô cũng sẽ như bao cô gái khác mà mê mệt hắn không. Ăn xong bữa tối mới là bảy giờ, Nhân Mã thả bộ trên con đường lớn. Hồi nãy Bạch Dương có nhắn tin báo cô sẽ đi trước do có việc gấp nên cô định bụng sẽ đi dạo một chút rồi bắt xe bus tới sau.
Khoảng một lúc sau Nhân Mã tới chỗ làm sớm hơn dự định. Cô thay bộ đồng phục sau đó ôm khay rượu tới tìm Thiên Bình.
-" Vẫn là căn phòng ở lầu 3! "-Thiên Bình ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt thì chăm chú vào tập hồ sơ nhưng thực chất ý chí lại không tập trung vào đó.
-" Vâng em đi ngay! "-Nhân Mã thấy thái độ của Thiên Bình rất kỳ lạ nhưng không dám hỏi. Cô liền ôm bảng rượu ra khỏi phòng. Hít một hơi thật sâu cô đẩy cánh cửa bước vào phòng. Hôm nay căn phòng không giống như hôm qua, chỉ có duy nhất một người đàn ông khuất trong bóng tối cùng hai vệ sĩ đứng bên cạnh cửa. Nhân Mã cẩn thận rót rượu vào ly, màu rượu đỏ sóng sánh trong ly làm cho con người ta mê hoặc. Người đàn ông ngón tay tinh tế cầm lấy li rượu nhấp một ngụm sau đó vòng tay ôm lấy Nhân Mã. Nhân Mã không ngạc nhiên, sau hôm qua với Thiên Yết cô đã quen phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nhưng đến khi khuôn mặt Thiên Yết hiện ra dưới ánh đèn mờ cô mới thấy hối hận.
-" Sao? Không ngờ lại là tôi à? "-Thiên Yết nhếch môi cười nhạt.
-" Yết thiếu, tôi không có quyền cấm đoán ngài tới đây! Rất hân hạnh được phục vụ ngài! "-Sau ngày hôm qua Nhân Mã mới hiểu rằng phục vụ trong căn phòng này chỉ có thể là người có sức chịu đựng cao. Thiên Yết khá là không hài lòng với thái độ của cô nhưng ánh mắt vẫn là sự thâm trầm lạnh lẽo.
-" Tôi hôm nay tới đây đặc biệt có quà dành cho em! "-Nụ Cười của Thiên Yết trở lên tà mị.
-" Quà của ngài tôi không dám nhận! "-Nhân Mã thấy thái độ khác lạ của Thiên Yết nên không dám làm liều để mặc cho Thiên Yết đang siết chặt lấy eo cô hơn.
-" Nhất định em sẽ thích! "-Thiên Yết khẽ phẩy tay một cái lập tức một tên vệ sĩ ôm đến chỗ hắn chiếc lap đã được mở sẵn. Nhân Mã nhìn vào màn hình. Là điều cô không bao giờ tưởng tượng nổi. Bạch Dương hai tay bị trói chặt miệng bị bịt lại xung quanh cô là rất nhiều những người đàn ông. Họ nhìn cô bằng con mắt thèm muốn như con thú sẵn sàng vồ xé lấy con mồi ngon trong tầm mắt.
-" Anh? Tại sao Bạch Dương lại ở đó? "-Nhân Mã thoáng chốc trở nên hoảng hốt. Bạch Dương nói với cô có chút chuyện đi trước vậy mà bây giờ lại thành ra thế kia, cô thực sự không hiểu.
-" Thế nào? "-Thiên Yết nhìn biểu hiện của Nhân Mã khóe môi khẽ cong lên.
-" Yết thiếu! Ngài muốn gì? "
-" Chỉ cần em đáp ứng yêu cầu của tôi tôi lập tức thả người! "-Ánh mắt Thiên Yết có phần gian xảo nhìn cô.
-" Yêu cầu gì? Nếu có thể tôi sẽ đáp ứng chỉ mong ngài có thể thả người. "-Tâm tư Nhân Mã rối bời không thôi.
-" Em chỉ có thể đáp ứng hoặc không. Một là trở thành người tình của tôi. Hai là chứng kiến cô ta chịu sự hành hạ của tất cả bọn chúng! "-Đồng tử đỏ máu sáng lên tia nguy hiểm.
-" Tôi không thể! "-Thiên Yết cũng biết Nhân Mã sẽ nói thế nên chỉ mỉm cười ôm eo Nhân Mã chặt hơn chút nữa.
-" Vậy chúng ta cùng ngồi đây xem hết trò vui! "-Nhân Mã dù tức giận nhưng cũng không thể bỏ mặc bạn mình, khi thấy một tên đang đụng chạm vào người Bạch Dương cô vội quay sang nghiến răng hỏi Thiên Yết:
-" Nói chúng dừng lại đi! Ngài muốn tôi làm gì? "-Nhân Mã gần như sắp khóc, hai tay nắm chặt lấy gấu áo Thiên Yết.
-" Rất tốt! "-Thiên Yết kéo Nhân Mã dậy ra hiệu cho tên sĩ rồi ôm cô ra khỏi hộp đêm. Bên ngoài là một chiếc LaFerrari màu trắng sáng loáng đợi sẵn, đặt Nhân Mã ngồi ngay ngắn trong lòng mình Thiên Yết phất tay ý nói tài xế chạy xe.
( huhu thấy ta chăm chỉ không? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro