Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Nhân Mã cả mặt đỏ ửng nằm ôm Thiên Tử. Chính cô cũng không nghĩ mình lại có thể làm ra cái thể loại này. Cả người cô run run không biết là đang xấu hổ hay đang thấy khổ sở. Nhưng cô hiểu rõ, khi cô đã chấp nhận làm chuyện này cô đã không có đường lui rồi. Nhưng mà cô hiện tại lại không cảm thấy có gì đó gượng ép lắm. Cô nhìn lại hai bàn tay mình, không ngờ có thể làm ra chuyện xấu hổ này. Điều chính là hiện tại cô còn chưa biết phải đối mặt với Bạch Dương như thế nào. Sau cùng chuyện giữa cô và Thiên Yết chỉ làm cho Bạch Dương thương tổn thêm. Hơn nữa Bạch Dương cũng đang mang thai đứa bé của Thiên Yết. Nhân Mã mày làm sao thế?
Bản thân cô đã từng hỏi chính mình cô cũng yêu Thiên Yết nhiều đến vậy,... Thiên Yết liệu tình cảm là thật sự với cô hay Bạch Dương? Nhân Mã giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô yêu Thiên Yết ư? Cô thật sự yêu người đàn ông đã hại chết cha mẹ cô kia ư?
Đúng! Cô yêu hắn, cô yêu hắn có lẽ đã từ lâu rồi. Từ khi cô phát hiện ra đồng tử đỏ máu ấy nhìn cô thật dịu dàng không chút lãnh khốc. Khi cô chấp nhận sinh Thiên Tử cũng là đã ngầm chấp nhận tình cảm đó rồi.
-" Mama... mẹ chưa ngủ sao ạ? "-Giọng Thiên Tử ngái ngủ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn độn trong cô. Nhân Mã ngừng lại dòng suy nghĩ hỗn độn của mình.

-" Mama làm con tỉnh sao? Mama xin lỗi con nhé, mama cũng đi ngủ đây. "-Nhân Mã âu yếm vuốt mái tóc non mềm của con, cô vuốt nhẹ đôi má nhỏ phúng phính của con. Nhân Tử chỉ khẽ khàng lắc đầu không nói, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cô cất giọng nho nhỏ. " Mama, tại sao chúng ta lại phải ở đây? Papa hình như không có thích chúng ta phải không mama, hay là papa không thích con vì con bị bệnh?... "-Từng lời của Thiên Tử như một lưỡi dao cứa vào trái tim Nhân Mã, Thiên Tử cũng chỉ là một nhóc con thôi mà cũng có để ý đến mấy chuyện như vậy, cô cũng không biết phải trả lời ra sao với nhóc con, cô chỉ ôm nhóc con mà lắc đầu dịu dàng. " Papa không phải như vậy đâu, papa rất thương con, papa muốn chăm sóc tốt hơn cho Thiên Tử nên mới đem Thiên Tử về nhà đó, từ nay đây sẽ là nhà của chúng ta nhé, mama chắc chắn với con là papa rất thương con đó, Thiên Tử ngoan ngoãn ngủ nhé, mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra cho con. "

Từng lời từng lời của Nhân Mã, Thiên Yết hắn đang đứng bên ngoài đã nghe thấy hết. Hắn lặng lẽ buông tay nắm cửa quay bước dời đi. Hắn biết người phụ nữ này không xấu xa đến thế, đây là người phụ nữ hắn đã quyết định tin tưởng, đương nhiên cô sẽ không bao giờ làm hắn thất vọng.

Ánh nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng nhỏ, Nhân Mã uể oải vươn vai một cái rồi nhẹ nhàng muốn đánh thức Thiên Tử, động tác của cô đột nhiên dừng lại. Thiên Yết không biết đã tới từ lúc nào , đang đứng tựa vào cửa nhin hai mẹ con cô. Cô đưa ánh mắt nhìn hắn muốn hỏi " Anh đang làm gì vậy? " Thiên Yết không nói gì mà chỉ bước đến bên giường, từng động tác dịu dàng đem Thiên Tử đánh thức. Thiên Tử cũng không phản ứng quá nhiều, chỉ dụi dụi vào lồng ngực hắn nhỏ giọng kêu " Papa ". Thiên Yết thành thục mang bé con đi vscn, rồi mặc đồ trước con mắt kinh ngạc của Nhân Mã cô.

-" Em còn không mau dậy đi, có muốn đưa nhóc con tới bệnh viện không? "-Hắn không thèm nhìn cô, chỉ vừa thay đồ cho Thiên Tử vừa cất tông giọng trầm trầm của mình. Nhân Mã giật mình một cái, nhanh nhẹn vào nhầ tắm vscn rồi thay đồ.

Cả ba người cùng xuống phòng ăn ăn sáng. Nhân Mã cũng chẳng có nhiều tâm trạng mà ăn, cô cầm chiếc bánh mì trên tay, cho vào miệng cắn từng miếng nhỏ. Không biết Thiên Yết hắn hom nay bị gì, giành hết phần chăm Thiên Tử của cô, bé con của cô cũng ngoan ngoãn mà nghe theo sự chăm sóc của hắn. Bé con của cô còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, chắc đêm qua việc cô nói, bé con cũng phần nào hiểu được tình cảm của Thiên Yết.

Không biết Thiên Yết hắn đem việc công ty cho ai giải quyết, nhưng mọi việc của Thiên Tử hắn đều trực tiếp làm. Hắn cũng không cần người lái xe mà tự mình lái xe đưa hai mẹ con cô tới bệnh viện, cho đến các thủ tục nhập viện. Ít nhất là khoảng nửa tháng nữa, có lẽ cô cùng bé con sẽ làm bạn với bệnh viện. Thiên Tử cùng Thiên Yết được đưa đi làm tất cả các loại xét nhiệm cần thiết cho phẫu thuật, còn Nhân Mã cô chỉ biết ngồi chờ đợi kết quả. Thiên Tử hiện tại đã được sắp xếp tại một phòng bệnh. Không lâu sau thì Thiên Yết cũng kiểm tra xong. Mọi việc đều tiến hành một cách thuận lợi. Thiên Tử chỉ cần nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai sẽ làm phẫu thuật.

Cả một ngày dài trôi qua thật yên ả. Sau khi ăn tối xong thì Thiên Tử cũng ngủ thiếp đi trong lòng mẹ. Nhân Mã nhẹ đặt bé con xuống giường, kéo lấy tấm chăn lên cho con khỏi lạnh. Xong xuôi mọi thứ, cô mới quay lại nhìn Thiên Yết đang trầm ngâm ngồi trên ghế sopha phía sau, trên tay là một cuốn sách bỏ túi nho nhỏ. Cô bỗng cảm thấy hình ảnh này thật đẹp. Một Thiên Yết thật bình thường, không bận bịu với công việc và giấy tờ, không liên quan đến các tổ chức thế giới ngầm.

-" Sao vậy? Bỗng dưng thấy tôi thật lôi cuốn à? "-Cái chất giọng ngả ngớn nào đó lôi cô ra khỏi suy nghĩ của mình. Thiên Yết hạ cuốn sách trên tay xuống, tay phải vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh ý bảo cô lại đây. Nhân Mã cũng chẳng có cách nào từ chối, cô tiến đến gần hắn, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, cô đã bị Thiên Yết một lực không mạnh không nhẹ kéo vào lòng. Cô toan ngồi dậy thì bị hắn giữ chặt lại. Cô cũng không phản kháng nhiều, chỉ quay lại trừng mắt nhìn hắn.

-" Chúng ta tâm sự một chút chứ? "-Đây không phải là câu hỏi, Nhân Mã cũng chỉ im lặng nghe hắn nói. " Người phụ nữ độc ác này, sao em nhẫn tâm bỏ đi đứa bé của chính mình chứ? Em có thể sinh ra Thiên Tử, tại sao lại không cho bé con kia một cơ hội? Đó không phải cũng là đứa trẻ của em sao? Em đã nghĩ cái gì vậy hả? sao em lại nhẫn tâm như vậy chứ? Điều gì đã biến em thành như vậy? Chẳng phải bao nhiêu năm qua em vẫn cùng Thiên Tử vui vẻ đấy sao? Em làm vậy để làm gì hả Nhân Mã? "-Hắn không hề thay đổi tông giọng, vẫn là chất giọng trầm ấm đó. Cô biết hắn cũng không cần cả câu trả lời từ cô. Hắn giống như đang trách móc, hắn gối nhẹ lên đầu cô, bàn tay vuốt ve nơi vùng cổ cô. Hắn làm cô rơi vào bối rối.

-" Em không muốn phá thai Thiên Yết, nhưng em không thể Thiên Yết. Em biết Bạch Dương đang mang đứa bé của anh, tồi tệ hơn nữa bé con còn bị mắc hội chứng Down. Em không nhẫn tâm đến vậy Thiên Yết. Em không muốn phá thai. "-Nhân Mã như có cơ hội, cô muốn nói hết ra tâm tư của mình. Đột nhiên động tác của Thiên Yết dừng lại, toàn thân hắn như bị đông cứng lại.

* Xin lỗi vì đã ngâm bộ này lâu như vậy, mình cũng không nghĩ là mọi người đã theo dõi mình suốt nhiều năm như thế, mình cũng không nghĩ là bộ truyện này cũng đã được 5 tuổi rồi. Mình rất xin lỗi vì những chậm chễ, mình xin đảm bảo rằng năm nay mình sẽ hoàn thành bộ này, mong mọi người đón đọc ^^ *

P/s: Xin hãy tha thứ cho sự lười biếng của mình, bản thân mình cũng là một độc giả nên mình có thể hiểu được sự khó chịu khi phải chờ đợi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro