Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Thiên Yết nheo mắt nhìn Nhân Mã dưới chân, trong lòng động một tia xúc cảm. Hắn hung hăng bóp chặt cằm cô, gằn giọng:

-" Nhân Mã! Cô muốn làm công cụ ấm giường tôi? Vậy cô là người chủ động cho tôi xem! "-Lời Thiên Yết nói ra đầy hàm ý khiến trong lòng Nhân Mã vốn hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn hơn, tim cô như tăng thêm vài nhịp, đập nhanh hơn, rõ ràng hơn.

-" Ý... ý anh... "-Nhân Mã bình ổn hơi thở, lắp bắp không ra hơi, cô không đủ can đảm để nói ra cái chuyện đáng xấu hổ kia.

-" Sao? Không dám? "-Thiên Yết cười lạnh, hất mạnh cằm cô ra, xoay người rời đi. Nhân Mã nén nước mắt, tay nhỏ nắm lấy gấu áo hắn cất giọng yếu ớt:

-" Không! Tôi làm được! Anh muốn gì tôi cũng làm! Theo anh yêu cầu! "

-" Được! Đêm nay sau khi Thiên Tử ngủ, lập tức tới phòng tôi! "-Nói xong Thiên Yết rời khỏi, lúc đi còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Nhân Mã nhìn cánh cửa dần khép lại, hai tay ôm lấy đầu gối mà gục xuống, chôn sâu khuôn mặt vào bên trong.

-" Mẹ! Mẹ... "-Thiên Tử cất giọng non nớt chạy khắp biệt thự tìm cô. Thấy Nhân Mã hồi lâu chưa có quay lại thằng bé vội chạy đi tìm. Thiên Tử chính là lúc nào cũng muốn bám dính lấy cô, không để cô bị Thiên Yết bắt nạt.

-" Thiên Tử! "-Nhân Mã chạy lại ôm con. Thiên Tử của cô, cô không thể mất thằng bé.

-" Mama!? Mama vừa đi đâu vậy? Con không muốn mama rời xa con đi đâu! "-Thiên Tử nũng nịu dụi đầu vào ngực cô. Nhân Mã mỉm cười gật đầu nhè nhẹ. Ma Kết đã thu tất cả những hành động kia vào mắt nhưng cuối cùng vẫn phải quay lưng đi.

***

Đêm khuya. Khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ say. Nhân Mã nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thiên Tử trong lòng sau đó cẩn thận đặt đầu thằng bé xuống gối. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng Thiên Tử, hướng phòng Thiên Yết tiến tới. Đôi chân vô thức bước đi, đầu óc cô trống rỗng. Ngay cả bản thân cô cũng không biết mình nên làm gì, có nên làm vậy hay không?

Nhân Mã nắm lấy tay nắm cửa nhưng không mở ra. Cô dựa nhẹ vào cánh cửa lạnh lẽo nghĩ về chính mình. Cô đã tạo nghiệt gì mà hết cha mẹ cô lại tới con cô phải chịu khổ như vậy? Đắn đo một hồi cô cũng đẩy cửa vào trong.

Bên trong phòng là ánh đèn đỏ mờ ảo, Thiên Yết đứng bên cửa sổ nhìn hướng ra ngoài, trêm tay là ly rượu đỏ sóng sánh đầy mê hoặc trong ánh trăng vàng. Nhìn hắn sao lại cô độc đến vậy? Hắn có mọi thứ mà tại sao lại không hạnh phúc. Không có cô hắn vẫn còn Bạch Dương. Bạch Dương yêu hắn, còn hắn có lẽ đã chấp nhận Bạch Dương. Không phải cô không yêu hắn, ngược lại cô biết mình yêu Thiên Yết rất nhiều. Nhưng cô phải làm sao? Cô không dám nói với hắn sau những gì hai người đã trải qua tới nay mà cô cũng không thể phá hoại tình cảm của Bạch Dương và hắn.

-" Mất hồn quá rồi! Suy nghĩ gì vậy? "-Trong lúc cô còn đang mông lung chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì Thiên Yết đã bên cạnh cô từ lâu. Bàn tay có phần thô ráp vuốt ve nhẹ mặt cô. Nhân Mã chỉ lắc đầu nhìn hắn. Cô nhớ những gì mình đã nói với Thiên Yết và cô phải làm được. Nhân Mã nắm lấy bàn tay đang chu du dần xuống cổ mình, đưa lên miệng nhỏ mà dịu dàng hôn lên. Thiên Yết vô cùng bất ngờ trước hành động của cô. Hắn thật không tin cô còn biết cái thể loại này.

Cô buông bàn tay hắn, tay nhỏ mò lên nơi cổ hắn, ôm lấy gáy hắn mà kiễng lên. Anh đào môi chạm nhẹ vào bạc môi đã truyền đến não cô một cảm giác khác lạ, toàn thân run lên một cái. Thiên Yết không chút phản ứng, chỉ từ từ thưởng thức những gì Nhân Mã định làm. Không khí trong phòng càng lúc càng nóng lên, tư vị ám muội tỏa ra khắp nơi.

Nhân Mã vụng về hôn hắn,trong hơi thở của Thiên Yết có thêm chút mùi rượu vang nhè nhẹ làm hắn càng trở nên quyến rũ. Đầu lưỡi Nhân Mã cẩn thận xuất phát, cạy hàm răng hắn chui vào chạm lên lưỡi Thiên Yết. Nụ hôn của cô không cuồng nhiệt như hắn nhưng cũng đủ làm hắn hài lòng. Lần đầu tiên cô chủ động mà dám làm những chuyện này hắn cũng cảm thấy rất phấn khích. Nhân Mã đang dần thiếu khí, không khỏi liếc trộm Thiên Yết, hắn muốn cô chủ động nhưng lại không cùng cô một chút phối hợp thì phải làm sao? Ngay lúc này Thiên Yết lại không nhìn cô, chỉ đứng yên như một bức tượng cho cô tự xử. Nhân Mã rút ra đầu lưỡi, điều này làm Thiên Yết có phần không vui. Nhưng ngay sau đó cô lại áp lên môi hắn liếm lấy môi dưới sau đó mút nhẹ nhàng. Đột nhiên Thiên Yết nắm lấy cằm cô, tách hai người một khoảng trống. Nhân Mã không kịp phản ứng thì hắn đã trầm giọng lên tiếng:

-" Thành thạo như này. Cô đã cùng tên kia bao nhiêu lần rồi hả? "

Nhân Mã sửng sốt nhìn hắn. Trong mắt Thiên Yết là một màn sương mù dày đặc, cô không rõ là hắn đang tức giận hay là đang mỉa mai cô. Nhưng cô như nào chẳng lẽ hắn không hiểu?

-" Không phải anh biết tôi rõ lắm sao? Anh nghĩ sao tùy anh. Anh là người yêu cầu không phải tôi. "-Nếu hắn đã nghĩ cô như vậy thì cô sẽ phối hợp một chút với hắn.

-" Từ khi nào lại có thể thay đổi như vậy? Gan cũng lớn lên không ít! "-Thiên Yết không tức giận, hắn chỉ lạnh lẽo cười nhạt. Với tính cách của cô nhất định sẽ không cùng Bảo Bình làm bậy.

-" Con người luôn thay đổi theo thời gian! "

-" Cô chứng minh cho tôi xem? "-Thiên Yết cười đầy ẩn ý, bàn tay vuốt ve vùng cổ cô.

*end*

" Chào mọi người! Mình #Nim, từ nay mình sẽ thay chị #Lin viết tiếp bộ này cho đến khi chị ấy quay lại nhé! Chắc sẽ sớm thôi nên mong các bạn đừng bỏ truyện. chị ý đang trong thời gian chuẩn bị khai trương cửa hàng nên không viết được. Lời văn của mình chị Lin phần khác nhau nên mong mọi người thông cảm nhé! Còn nữa, mình mới tiếp tục bộ này nên mình không biết chị ấy tặng truyện cho ai nên bạn nào chưa phần truyện thì chịu khó cmt bên dưới nhé! Cám ơn các bạn nhiều! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro