Chap 38
" tặng chap nàng Sagittarious1, chap này hơi quá đáng một chút, mong các nàng không trách ta. Xin các nàng thứ lỗi cho trái tim thích ngược của ta. Ta thích ngược nhưng cũng không có nghĩa là ta nhẫn tâm, xin đừng hiểu lầm ta! Thành thật xin lỗi các nàng! TT^TT "
Vài ngày sau đó, mọi việc trở lên bình thường đến kỳ lạ. Nhân Mã ở công ty nhận được vô số ưu ái từ cấp trên, lương tăng, giảm giờ làm. Điều này làm cho rất nhiều đồng nghiệp cùng phòng ghen tị. Họ tỏ thái độ bất mãn ra mặt với cô. Không cố tình làm rơi đồ của cô thì cũng cố ý xô ngã cô. Nói chung, không ngày nào được yên ổn. Chỉ có mình trưởng phòng Dương thì khác, chị ấy vẫn đối xử với cô như trước đây. Cô cũng không có vô tình gặp Bạch Dương nữa. Ngoại trừ việc Bạch Dương mỗi ngày đều nhắn tin cho cô cầu xin cô tránh xa Thiên Yết.
Hôm nay là ngày Nhân Mã có kết quả kiểm tra thai nhi. Cô rất vui mừng ra khỏi nhà từ sớm. Cầm tập hồ sơ trên tay Nhân Mã hồi hộp mở ra xem. Cô không có cảm giác giống như lúc mang thai Thiên Tử, có lẽ là một bé gái thì càng tốt. Cảm giác phấn khích chưa được bao lâu thì tập hồ sơ rơi xuống đất. Nhân Mã ngồi bệt xuống hành lang lạnh lẽo của khoa phụ sản. Không thể nào! Không thể nào! Cô không có bị làm sao, cũng không có vấn đề gì bất thường. Tại sao con cô lại bị dự đoán là mắc hội chứng Down? Tại sao lại có thể bị như vậy? Cô còn chưa tới 25 mà con cô lại bị căn bệnh của người mẹ trên 35 tuổi là vì sao? Chẳng lẽ đâu là báo ứng của cô vì phá hoại hạnh phúc của người khác, vì cô đã vô tình chia rẽ Bạch Dương và Thiên Yết? Hay vì đứa bé này vốn dĩ không nên tồn tại? Hai mắt Nhân Mã đỏ ửng nhưng nước mắt không hề rơi. Cô chỉ ngồi yên một chỗ mà thẫn thờ như người mất hồn bạt vía.
-" Cô Nhân Mã? Cô Nhân Mã? Cô có sao không ạ? Cô ơi! "-Nhân viên y tá thấy có người ngồi ở hành lang nên chạy lại xem. Cô y tá có thể dễ dàng nhận ra Nhân Mã vì cô là người vừa đưa kết quả xét nghiệm cho Nhân Mã.
-" Tôi... con tôi... con tôi bị chuẩn đoán là mắc Down thật sao? Tại sao có thể như vậy? "-Nhân Mã ánh mắt vô hồn nhìn người trước mặt. Cô không tin, cô không tin!
-" Thưa cô, đây là kết quả của vị bác sĩ uy tín nhất khoa phụ sản. Nếu cô cảm thấy thắc mắc tôi sẽ đưa cô tới gặp bà ấy. "-Y tá đỡ Nhân Mã dậy. Cô cũng là y tá lâu năm ở bệnh viện nên cô rất hiểu tâm lý của bệnh nhân. Có ai là không mong con mình khỏe mạnh. Nhân Mã cô, là vô cùng tội nghiệp.
***
-" Cô Nhân Mã, chúng tôi đã làm xét nghiệm vài lần rồi! Kết quả cùng trùng khớp, mong cô xem xét về việc bỏ hay giữ! Đứng trên lập trường là một người mẹ, tôi cũng rất đau đớn khi phải bỏ đi máu mủ ruột thịt của mình. Nhưng đứng trên lập trường là một bác sĩ, tôi khuyên cô nên phá bỏ sớm. Nếu cô cố chấp sinh đứa trẻ ra thì chỉ là làm khổ bé thôi. Kể cả cô có thể lo cho bé tới hết đời nhưng cô có nghĩ là bé sẽ hạnh phúc được không? "-Bác sĩ Lữ lắc đầu cười khổ.
-" Tôi biết! "-Nhân Mã ra khỏi bệnh viện, lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đè nén không thôi. Cô không khóc, bản thân thân cô hiểu rõ khóc lóc lúc này cũng không giải quyết được vấn đề gì, cái quan trọng là cô nên làm gì bây giờ. Nhân Mã nuốt nước mắt vào trong lòng, đau đớn đem dồn nén lại. Cuối cùng thì vẫn nhắm mắt chọn bỏ bé. Bác sĩ nói đúng, nếu cô cố chấp thì người chịu khổ vẫn là con cô. Bác sĩ hẹn lịch Nhân Mã vào một giờ chiều cùng ngày.
Nhân Mã lang thang đi bộ về nhà. Cô đưa mắt nhìn vào những cửa tiệm đồ sơ sinh trên đường. Trong đầu cô hồi tưởng lại những ngày tháng mang thai Thiên Tử. Bảo Bình đã ở bên cô trong suốt khoảng thời gian đó. Cô và anh cùng nhau đi lựa đồ, cùng tới phòng khám kiểm tra thai nhi, cùng tới lớp dạy chăm trẻ,... Mà giờ thì... hốc mắt Nhân Mã đỏ dần lên. Bất giác đưa tay, cô xoa nhẹ vào vùng bụng hơi nhô lên một chút lí nhí cất lời mà chỉ mình cô nghe được :
-" Mẹ thực sự xin lỗi con. Con còn không có cơ hội được nhìn thấy thế giới ngày mai. Mẹ cùng anh Thiên Tử không thể cùng nhau đón ngày mới, tắm trong ánh nắng ban mai rồi. Mẹ thành thật xin lỗi con, mong con tha thứ cho mẹ! Nếu thực sự có thể, kiếp sau mẹ mong muốn sẽ làm mẹ con và bù đắp cho con. Tha thứ cho mẹ nhé bé con! "
***
Nhân Mã nhắn tin nói Xử Nữ chăm sóc Thiên Tử vì công ty có việc gấp phải giải quyết nên cô không thể về nhà. Xử Nữ rất nhanh đồng ý mà không hỏi gì thêm. Nhân Mã theo lời y tá thay bộ đồ phẫu thuật rồi nằm lên bàn mổ. Cô nhắm mắt lại chờ đợi mọi thứ dần trôi qua.
Cô đứng trong khoảng không rộng lớn bao phủ bởi ánh sáng mặt trời chỉ thấy một bé con nắm lấy tay cô lưu luyến không rời, luôn miệng gọi cô là mẹ. Ánh mắt cô bé như đau xót, như luyến tiếc. Cô bé nắm lấy tay cô hướng lên phía mặt trời, cùng lúc đó cô bé biến mất vào khoảng không vô định chỉ để lại những giọt nước mắt trong không trung lơ lửng.
" Mẹ xin lỗi bé con! "-Giọt nước mắt Nhân Mã tìm được kẽ hở mà rơi ra ngoài.
* end *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro