Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nhã Thư đưa Nhân Mã vào căn biệt thự lớn. Căn biệt thự này thực sự rất xa hoa và tráng lệ. Đồ vật ở đây dù là thứ nhỏ nhất chắc chắn cũng phải có giá tới vài nghìn đô. Quá xa xỉ và phung phí. Nhân Mã ngắm nghía mọi thứ rất kỹ. Lên lầu trên, Nhã Thư dẫn Nhân Mã đến trước một căn phòng, cánh cửa được sơn màu đen làm cô cảm thấy lạnh sống lưng. Đẩy Nhân Mã vào bên trong căn phòng Nhã Thư vội đóng cửa lại, sau đó sải bước đến chỗ Hàn Phong gần đó nhỏ giọng hỏi:

-" Hàn Phong! Sao hôm nay anh lại đưa cô ta về cho Boss? Anh biết là Boss không thích gái mà! Anh quên chuyện ngày đó rồi sao? Chẳng lẽ anh ngứa đòn làm vậy? "

-" Không phải anh mà là Boss yêu cầu! "

-" Cái gì mà yêu cầu? "-Nhã Thư hơi lớn giọng.

-" Đúng, là do Boss yêu cầu. Bỗng nhiên hôm nay hỏi anh về số nợ của tập đoàn Sagit. Chúng chưa được trả hết, mới chỉ được hoàn lại khoảng một phần tư. Boss bắt anh đi đòi số nợ còn lại. Còn nói nếu không đòi được thì đưa người về. Chắc là em biết đã từng rất lớn mạnh trước đây nhưng bị phá sản sau một đêm hỏa hoạn ở công ty mẹ. Tất cả các mẫu thiết kế mới sắp tung ra thị trường đã bị thiêu rụi trong đám cháy đó. Các chi nhánh trong nước và nước ngoài không nhận được trang phục cho triển lãm giới thiệu đều phải đóng cửa, số còn lại bán rẻ hết cho các công ty lớn khác. Nói tóm lại chủ tịch và phu nhân của tập đoàn đó đã qua đời rồi, nói đưa người về thì chỉ có một mình con bé Nhân Mã mà thôi! "-Hàn Phong xoa xoa vết sẹo nhìn về căn phòng với cánh cửa đen lạnh lẽo. Ban nãy hắn có thấy Nhân Mã, cô rất đẹp, bộ đồng phục học sinh đã che đi rất nhiều nét quyến rũ trên cơ thể cô, nhưng vừa rồi cô mặc bộ váy đó rất hợp, đẹp đến ma mị một vẻ đẹp hiếm có. Chỉ tiếc là rơi vào tay Đại Boss của bọn chúng.

Nhân Mã ở trong căn phòng này từ lúc bước chân vào đến cả thở cũng chẳng dám. Đặt tay lên lồng ngực chỉ thấy trái tim đang đập loạn lên thấp thoảng lo âu và sợ hãi. Cô chưa từng có cảm giác này từ khi ba mẹ qua đời đến nay. Gặp Boss lớn của lũ người kia như là địa ngục vậy. Bọn họ độc ác như vậy thì chắc chắn thủ lĩnh của bọn họ còn độc ác hơn rất nhiều liệu hắn sẽ làm gì cô đây? Hắn sẽ đánh cô vì không trả tiền, hay sẽ giết cô vì không trả tiền? Trong đầu cô tự tưởng tượng ra hàng đống kết quả có thể xảy đến với cô và vị Boss bí ẩn chưa gặp mặt của bọn người kia.

Nhân Mã chầm chậm chậm thở khẽ một hơi, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt cô thấy trong phòng này chẳng có ai cả. Căn phòng lấy màu đỏ phối đen làm chủ đạo khác hẳn với màu xám tro chủ đạo phía bên ngoài biệt thự, nói là căn phòng nhưng chắc chắn nó phải rộng bằng cái nhà hiện tại của cô. Ánh sáng dịu nhẹ nhàng chiếu vào qua cánh cửa sổ bị che lại bằng rèm cửa đen mơ hồ có thể thấy rõ cách bài trí bên trong căn phòng, cả căn phòng được trải thảm đỏ giẫm lên cực kỳ mềm mại thoải mái chiếc giường đặt ngay giữa phòng, ga trải giường cùng chăn gối màu đen hơi rủ xuống đất, bên cạnh là bộ sofa màu xám. Trên vách tường đối diện giường là một chiếc tivi tinh thể lỏng rất lớn, xung quanh tường treo đủ loại súng và roi da làm Nhân Mã cảm thấy hơi rùng mình. Quả là đáng sợ!

Cô bước đến bên chiếc giường khẽ ngồi nhẹ lên, rất thoải mái. Có khi nào đám người kia muốn dọa cô nên mới nói đưa cô đến gặp vị Boss bí ẩn kia không? Thực chất là bọn họ không muốn cô làm loạn tìm cách trốn thoát nên mới nói đưa cô đến gặp Boss cô nhằm đánh vào tinh thần cô.

Nằm xuống giường kéo chăn lên, cô muốn ngủ một chút nữa. Dù sao ở đây cũng không khó chịu như ở căn phòng cũ lại có hương bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu. Nhân Mã suy nghĩ vẩn vơ thêm chút nữa rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhân Mã cô đã hoàn toàn lầm tưởng. Cô nghĩ trong căn phòng này không có người vì trong căn phòng này không có ai, lại không có phòng tắm, nhưng cô cũng không hề biết rằng đằng sau bức tường treo trước tivi kia lại có một người đang tắm. Tắt vòi nước, quấn khăn tắm lên người, người đó bước lại chỗ bước tường, những ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ lên đó bước tường lập tức tách ra hai bên. Không có cửa phòng tắm không có nghĩa là không có phòng tắm. Người thiết kế đã để cửa phòng tắm chính là bước tường tự động, chúng tự mở ra khi xoa nhẹ lên và là lớp cách âm rất tốt.

-" Hm... "

Một bóng người cao lớn bước ra, người đó nhìn chằm vào thân ảnh đang ngủ rất ngon giấc trên giường, khóe môi nâng lên tạo một đường cong tuyệt mỹ. Nụ cười ấy mang theo hàn khí làm Nhân Mã thấy lạnh run lên một cái. Hắn bước đến bên chiếc giường, cúi xuống cắn lên chiếc cổ trắng nõn nà ngon miệng kia.

-" A... "- Nhân Mã tỉnh giấc bật dậy ngay lập tức đập vào mắt cô là một người con trai hoàn toàn xa lạ hơn thế nữa Ánh mắt của hắn lại đang gắn chặt vào người cô.

-" Anh... anh là ai? "-Nhân Mã lắp bắp.

-" ... "-Hắn chỉ im lặng nhìn cô, khoé môi vẫn là nụ cười lạnh lẽo. Điều này khiến cho Nhân Mã vô cùng khó chịu, đặc biệt là nụ cười nhạt kia.

-" Anh rốt cuộc là ai? "-Giọng Nhân Mã đều đều vang lên lần nữa.

-" Em nói xem? "-Lần này hắn đã mở miệng nhưng giọng nói của hắn rất lạnh, băng lãnh như những mũi băng đâm vào tai cô, mà hình như là có một chút gì đó là lạ... tức giận chăng? Nhân Mã muốn ngay lập tức bóp chết hắn nhưng cô lại không thể. Cô chợt nhớ tới mục đích ban đầu Nhã Thư đưa cô đến đây. Không lẽ hắn là...

-" Anh là đại Boss mà những người kia nhắc đến? "-Thanh âm nghi vấn nhưng nghe qua đủ là biết cô đã khẳng định.

-" Chính xác! "-Hắn ta lên giường xát lại gần Nhân Mã. Cô bất giác rùng mình lùi sâu vào trong giường. Hành động của cô làm cho hắn thấy rất vui nhưng biểu hiện ra ngoài chỉ là cái nhếch môi nhạt nhẽo. Cô sợ nụ cười đó. Tuy rằng nó nhạt nhẽo nhưng cô có thể cảm nhận thấy nó có sự khiêu khích, quyến rũ. Lưng Nhân Mã đã chạm đến thành giường, cô nín thở nhìn vào khuôn mặt đang dần phóng đại trước mặt mình kia. Đến khi khuôn mặt kia chỉ còn cách mặt cô năm xăng ti cô mới định thần lại, đẩy anh qua một bên cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường. Cô quay lưng chạy về phía cánh cửa, nhưng có bàn tay nào đó đã nhanh hơn cô, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại cả người cô ngã xuống giường. Hai cánh tay khỏe khoắn ghì chặt hai tay cô trên đầu, cả thân hình đồ sộ đè lên người Nhân Mã. Hắn nặng quá, còn Nhân Mã thì lại không được như hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở băng lãnh phả vào mặt cô, giọng lạnh băng:

-" Muốn chạy? "-Lúc này cô mới để ý đến khuôn mặt và cơ thể hắn. Khuôn mặt đẹp đến hút hồn, ma mị đầy quyến rũ. Môi mỏng gợi tình, mũi thon dài, đặc biệt là cặp đồng tử đỏ máu rất hiếm sau mái tóc đen đang xoáy sâu vào mắt cô kia. Chúng như mặt biển khi tĩnh lặng êm ả, lúc cuồn cuộn sóng lớn. Thật sự rất tuấn tú, cao quý, đầy kiêu ngạo mà lạnh lùng. Toát lên khí chất vương. Hắn mang vẻ đẹp của ác quỷ khiến người ta vừa khiếp sợ, vừa say mê. Cơ thể cường tráng rắn chắc, hoàn hảo tới từng đường nét. Hắn như món quà mà Thượng Đế ưu ái ban tặng cho nhân thế.

Kỳ lạ? Cô thấy đôi mắt đỏ máu kia rất quen. Chẳng lẽ từng gặp?

-" Anh là ai? "-Mọi sợ hãi trong cô biến mất thay vào đó là một loạt các nghi vấn.

-" Thiên Yết! "

* end *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro