Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Nhân Mã tuy biểu hiện rất bình thản nhưng trong lòng cô luôn lo sợ. Chỉ sợ cô làm hắn giận thì Seo Hee nguy mất.

-" Em định làm gì tôi? "-Thiên Yết có thể đoán ra suy nghĩ của cô, hắn thuận tiện đẩy cô xuống sô pha. Chưa kịp để cô định thần, cả thân hình cao lớn đã đè lên người cô. Nhân Mã hoảng loạn bắt đầu có phản ứng.

-" Thả tôi ra! Buông ra! "-Cô khó nhọc lên tiếng.

-" Đừng có lộn xộn, tôi không biết có thể làm gì đâu! "-Ánh mắt hắn nhìn cô đầy đe dọa.

-" Anh buông ra! Nếu không tôi la lên cho mọi người biết! "

-" Em muốn cứ thử, dư luận đang nhàn rỗi, tôi không chắc là Bảo Bình và con trai em sẽ không biết chuyện này! "-Thiên Yết cười nhạt như cảnh cáo cô. Nhân Mã đột nhiên cứng ngắc, hắn đã biết về Thiên Tử.

-" Anh... anh dám... "-Cô trở lên lắp bắp, né tránh ánh mắt hán nhìn cô.

-" Có việc gì tôi không thể. "-Thiên Yết cười lạnh. Hắn đột nhiên rời khỏi người cô. Nhân Mã không dám thở mạnh, Thiên Yết ôm lấy cô, bế cô ra ngoài. An tọa cô ngay ngắn trong lòng mới ra dấu chạy xe. Nhân Mã yên vị trong lòng hắn, cô bỗng cảm thấy thoải mái, như là luôn muốn bên hắn như lúc này. Cô nhẹ hít thở, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người hắn mà cô không thể quên.

Con đường xưa vẫn còn đó, từng cảnh vật quen thuộc dần xuất hiện. Chiếc xe dừng bánh tại ngôi biệt thự của hắn. Nơi để lại cho cô bao ký ức không vui. Thiên Yết không nói gì, chỉ ôm cô ra ngoài. Hắn cho tập chung tất cả mọi người trong nhà. Chỉ vài chục giây sau mọi người đã có mặt đầy đủ. Trong tư thế này trước mặt mọi người làm cô cảm thấy không quen, có chút xấu hổ.

-" Tất cả ra hết căn nhà phía sau, dù có nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở nhà trước cũng không được bước lên nửa bước. "-Ai nấy đều gật đầu và mau chóng biến mất. Thiên Yết bế cô lên phòng, căn phòng này vẫn vậy, không chút thay đổi. Đủ các loại súng và roi da. Đặt Nhân Mã lên giường, Thiên Yết nhanh chóng đè cô xuống. Bạc môi phủ kín môi cô không chừa một kẽ hở, hoang dại, điên cuồng cắn mút cánh môi mềm mại mà căng mọng của cô, hắn cắn môi cô đến bật máu. Cô chỉ có thể giãy giụa mà không thể kêu la. Đau đớn không thể nói. Đến khi Thiên Yết rời môi cô, cô mới có thể lấy chút không khí. Hắn xé bỏ bộ đồ cản trở hắn trên người cô rồi lại lao đến. Tay Thiên Yết thô bạo xoa nắn nhũ hoa cô, không lưu tình mà bóp mạnh.

-" Đau quá buông ra! Có ai không cứu tôi với! "-Nhân Mã kháng cự không cho Thiên Yết hắn động chạm, không ngừng kêu lên.

-" La lớn thêm chút nữa, ai sẽ cứu em? Muốn tôi gọi nhà báo tới cứu em hay tên Bảo Bình kia? "-Thiên Yết tăng lực xoa nắn nhũ hoa cô. Thanh âm lạnh lẽo. Nhân Mã cắn chặt môi dưới im lặng, cô khóc trong tuyệt vọng. Hắn là muốn cô phải chịu cảnh sống không bằng chết.

-" Thiên Yết! Tôi nói cho anh biết, đây sẽ là lần cuối cùng tôi lên giường với anh. Coi như đây là một giao dịch. Khi giao dịch này kết thúc xin hãy buông tha tôi. Hai chúng ta đường ai người nấy đi. "-Nhân Mã ngăn không cho tiếng rên rỉ cố nói. Cô đã chọc giận Thiên Yết.

-" Giao dịch? Em không có quyền đó! Tôi nói cho em biết. Chỉ cần em xa tôi nửa bước tôi lập tức giết chết Bảo Bình cùng thằng nhóc kia! "-Thiên Yết rời khỏi người cô, lấy áo khoác rời đi, bỏ cô một mình trong phòng. Nhân Mã ôm lấy tấm chăn lùi vào mép giường. Nước mắt cô đua nhau rơi xuống. Hắn mang Bảo Bình và con trai cô ra đối đầu với cô. Nếu hắn biết Thiên Tử là con trai hắn liệu hắn sẽ làm gì. Muốn giết trai của mình? Cô rốt cuộc phải làm sao đây?

***

Disney Land.

-" Ba Bảo, chẳng phải chúng ta đã đi đến đây nhiều lần rồi sao, con muốn tới nơi khác. "-Thiên Tử ngao ngán nhìn xung quanh.

-" Chẳng phải con cũng đồng ý tới đây sao? "-Bảo Bình lắc đầu nhìn thằng nhóc, hôm qua còn hào hứng sao hôm nay đã vậy.

-" Cái đó bởi vì mẹ muốn như vậy. Con không muốn mẹ nghĩ xấu về con! "-Thiên Tử thành thật trả lời.

-" Con không muốn cứ nói không muốn, mẹ con thừa hiểu tính con, con có phải là lấy lòng người mình yêu đâu? "-Bảo Bình đầu đầy hắc tuyến.

-" Ba Bảo? Hay chúng ta tới Horo thăm mẹ, con muốn tạo bất ngờ cho mẹ, ba Bảo quên sắp tới sinh nhật mẹ rồi sao? "-Thiên Tử ánh mắt long lanh nhìn Bảo Bình, thằng nhóc này là vậy. Khi muốn thứ gì sẽ lấy ánh mắt này để nói. Đương nhiên Bảo Bình không thể không đồng ý.

-" Thiên Tử, như vậy mẹ con sẽ giận đó! "-Bảo Bình bẹo má Thiên Tử.

-" Mẹ sẽ không giận đâu ba, chúng ta tới tổ chức sinh nhật cho mẹ chắc chắn mẹ sẽ vui. Chẳng lẽ ba Bảo không thương mẹ sao? "-Lại là giáo huấn, lý lẽ của Thiên Tử đúng là không thể cãi được. Bảo Bình đành phải gật đầu.

-" Được! Chúng ta đi! "

* end *

" như lời hứa ta ra chap vào thứ ba! ^^ cmt nhiệt tình nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro