Chap 12
* .Thấy Thiên Yết của ta biến thái không đến cả trẻ con cũng không tha *
* Tặng bầy bê của ta HongOanh095, Sagicute, ellie_4ever chúc mừng ba người đã đoán đúng. *
-" Sau này tôi sẽ sống với chú nhé. Bây giờ tôi phải sống cùng với ba mẹ. "-Suy nghĩ ngây ngô của một cô bé bảy tuổi. Cô bé cười tươi tắn, hai mắt híp lại rất dễ thương.
-" Được! "-Thiên Yết bỗng thấy vui vẻ ôm lấy cô.
-" Tôi là Sag! Còn chú? "-Cô không phải nói dối mà là do mẹ cô đã dặn, trên đời này không có ai đáng tin nên không thể nói tên thật.
-" Ta là Thiên Yết! "-Thiên Yết đứng dậy, ôm cô xuống lầu. Dù sao cũng tối rồi, còn cô lúc trưa chắc chắn chưa ăn cơm.
-" Chú làm gì vậy? "-Bị bế bất ngờ cô bé hơi mất thăng bằng ôm lấy Thiên Yết, cọ cọ vào lồng ngực hắn.
-" Ăn tối! "-Hắn giữ chặt cô bé trong lòng như sợ mất.
Từ đây cô có thể cảm thấy trái tim hắn đang đập từng nhịp, mùi hương bạc hà mát mẻ đầy nam tính của hắn. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động của hắn. Trước giờ hắn là chưa từng tiếp xúc quá thân thiết với ai. Chẳng lẽ đây mới là khẩu vị của hắn. Họ không dám nhìn hắn, chỉ thi thoảng liếc hắn vài cái. Thấy bộ đồ trên người cô bé họ cũng loáng thoáng đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Thiên Yết ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn xung quanh làm cho mọi người sợ hãi tập trung vào công việc, chỉ có đám vệ sĩ là cách xa hắn vài bước. Hắn ung dung, tao nhã ngồi xuống bàn ăn đem cô bé để trong lòng.
-" Chú thả tôi ra đi! "-Cô bé ngước lên nhìn hắn giọng bất mãn.
-" Đừng lộn xộn! "-Giọng hắn trầm ổn nhưng đầy hăm dọa cô. Cô chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, tay nắm lấy gấu áo.
-" Mời thiếu gia và tiểu thư dùng bữa! "-Bà quản gia mỉm cười hiền lành. Xong tất cả mọi người đều lui hết kể cả vệ sĩ. Phòng ăn thoáng chốc chẳng còn ai. Cô bé an tọa trong lòng Thiên Yết không dám nhúc nhích. Như vậy với cô thực không quen. Cho dù có được ba mẹ yêu chiều nhưng cô chưa từng ngồi trong lòng họ dùng bữa.
-" Há miệng ra! "-Giọng Thiên Yết vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của cô. Khi cô định thần lại thì chỉ thấy chiếc muỗng đựng súp ngay trước mặt. Cô khẽ nhìn hắn sau đó ngoan ngoãn há miệng để hắn đút cho. Cứ như vậy cô bé ăn rất no còn hắn không ăn chút nào. Hắn ôm cô đứng dậy.
-" Chú không ăn gì sao? "-Cô nắm lấy áo hắn kéo nhẹ.
-" Ta không đói! "-Hắn cười cười đáp.
-" Chú ăn gì đi chứ. Không ăn sao mà sống? Để tôi bón cho chú nha! "-Cô thấy rất có lỗi, hắn lo cho cô mà quên bản thân nên cô cũng muốn đáp lại hắn. Hắn rất hài lòng với thái độ của cô, ngồi xuống ghế cho cô phục vụ.
Ăn tối hắn ôm cô vào phòng ngủ. Cô đã thiếp đi từ lúc nào. Bỗng nhiên hắn cảm thấy người cô rất nóng, còn có dấu hiệu bị sốt. Hắn chợt nhớ ra hôm nay cô đã dầm mưa khá lâu. Hắn xuống lầu định nói quản gia gọi bác sĩ thì vừa lúc gặp quản gia đang đi lên. Bà ấy có vẻ rất gấp.
-" Có chuyện gì? "-Thiên Yết lạnh giọng hỏi.
-" Thưa thiếu gia có một cặp vợ chồng nói muốn đến tìm con gái. "-Bà cúi đầu tôn kính.
-" Tới tìm con gái? Mời họ vào nhà, tôi xuống ngay! "-Hắn nói rồi quay ngược lên lầu.
Ông Nhân Hy và bà Mỹ Lệ vừa vào phòng khách liền gặp ngay một chàng trai rất đẹp, tựa yêu nghiệt, như một vị thần mà trong lòng chàng trai đó là thân ảnh quen thuộc với hai người.
-" Sag! "-Bà Mỹ Lệ chạy đến bên chàng trai thì bị chồng kéo lại. Cả hai cùng ngồi xuống ghế. Hầu nữ bưng trà lên rồi cũng lui xuống.
-" Chào cậu! Chúng tôi là ba mẹ của Sag. Chúng tôi đã tìm con bé nửa ngày nay. Cậu có thể giao con bé cho chúng tôi chúng tôi rất cảm ơn cậu! "-Ông Nhân Hy lịch sự lên tiếng.
-" Cả trưa chúng tôi thấy Sag không về, cho người đi tìm thì một người bạn con bé nói nhìn thấy có một người ôm con bé đi. Qua camera theo dõi ở các con đường mới biết là cậu. "-Bà Mỹ Lệ hai mắt rớm lệ.
-" Hai người muốn đưa con đi? "-Thiên Yết nhàn nhạt cất lời.
-" Đúng vậy! Con bé là bảo bối duy nhất của chúng tôi. Cảm ơn cậu đã cưu mang con bé. Chúng tôi có thể làm gì cho cậu? "-Bà Nhân Mỹ vui mừng.
-" Tôi muốn biết tên thật của cô ấy. "
-" Hả? "-Cả hai người đều rất tự nhiên khi gọi tên Sag mà sao cậu ta lại phát hiện ra.
-" Đúng! "-Thực chất với thái độ của hai người này hắn không thể nhận ra nhưng hắn có thể dễ dàng nhìn ra thái độ của cô bé này. Tuy lúc đó cô cũng rất tự nhiên, nhưng trẻ con không biết nói dối, điều đó biểu hiện rất rõ qua đôi mắt cô.
-" Vậy... tên con bé là Nhân Mã! "-Ông Nhân Hy có vẻ hơi ngập ngừng.
-" Hai người mang con gái về đi. Cô bé đang bị sốt, mau mời bác sĩ tới. Tôi không tiễn. "-Thiên Yết bế Nhân Mã qua trao cho ông Nhân Hy rồi quay bước lên lầu. Hai người hơi ngạc nhiên một lúc rồi đứng dậy dời khỏi. Họ biết chàng trai kia là ai và họ cũng không muốn dính líu nhiều với hắn.
Hắn kéo tấm dèm cửa đen nhìn xuống chiếc xe đang rời bánh. Hắn gọi đi một cuộc điện thoại. Hắn điều tra thân thế của hai người kia, cô bé kia. Không lâu sau hắn nhận được kết quả. Hắn vẫn luôn dõi theo cô bé. Ít lâu sau gia đình cô phá sản hắn mới có được cô như bây giờ. Còn cô thì chẳng nhớ hắn dù chỉ một chút. Hắn sẽ dùng đau đớn mà hành hạ cô cho tới khi cô nhớ ra.
* end *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro