Chap 10
Ánh ban mai ấm áp khó khăn lẻn vào phòng qua tấm rèm cửa kín đáo. Nhân Mã nheo mắt tỉnh lại. Cả cơ thể rất nhớt nhát dinh dính, Nhân Mã muốn cử động nhưng một lực mạnh đang ôm lấy cô, một tay ôm lấy ngực cô còn một tay vòng qua eo cô. Cô lúc này mới hoàn hồn, nhận ra mình đang ở đâu. Mọi hoạt động đêm qua như cuốn phim quay chậm tua lại trong đầu cô. Đưa mắt sang bên cạnh cô bắt gặp ngay khuôn mặt hoặc nhân của Thiên Yết. Khi ngủ trông hắn rất dịu dàng. Không còn vẻ tàn nhẫn, kiêu ngạo, lạnh lẽo mà thay vào đó là một sự ấm áp, giống như một Thiên Thần bị mất đi đôi cánh trắng.
Nhưng ngay sau đó Nhân Mã nhanh chóng đẩy đống suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cho dù nhìn hắn có thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn chỉ là một tên khốn không hơn không kém, một xấu xa, hèn hạ, không có nhân cách. Hắn dùng thế lực và đồng tiền để đẩy cô đến đường cùng như ngày hôm nay. Không nơi nương tựa, không gia đình, thậm chí ngay cả thứ quý giá nhất của cô hắn cũng cướp đi. Rốt cục kiếp trước cô đã mắc nợ gì hắn mà kiếp này bị hắn đầy đoạ đến khổ sở thế này? Nước mắt cô trực chờ tuôn rơi. Cô cũng không mảy may để ý thấy Thiên Yết đã thức giấc. Hắn có thể thấy rõ mọi suy nghĩ trong ánh mắt cô. Hắn biết dùng cách này với cô là rất hèn hạ, nhưng hắn không thể chờ được nữa. Chỉ cần thấy cô là ham muốn có cô lại càng lớn. Từng giây phút đều muốn mang cô giữ lấy bên mình. Hắn đã chờ đợi cô 10 năm. 10 năm qua không ngày nào Thiên Yết không nghĩ đến cô, nghĩ đến cô là môi hắn cảm thấy khô khốc. Bây giờ nhìn thấy cô, hắn chỉ có suy nghĩ sẽ đem cô đặt dưới thân mình, muốn cô vì hắn mà rên rỉ. Hắn là vì cô mà động tâm. Kể cả cho dù cô còn là một đứa trẻ thì hắn vẫn muốn cô. Hắn không ngờ cô lại trưởng thành hơn so với suy nghĩ của hắn. Cũng không nghĩ cô sẽ vì một người bạn mà giao cả bản thân mình cho một người khác. Cô quá rộng lượng mà bao dung đây không phải là suy nghĩ của một đứa trẻ. Cô còn vi phạm vào luật cấm của hắn. Cô mê hoặc hắn làm cho hắn rung động. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác với nữ nhân.
Thiên Yết dịu dàng hôn lên khóe mắt cô. Nhân Mã giật mình ngước lên nhìn hắn, cố gắng tránh xa hắn càng xa càng tốt. Nhưng vì hai tay hắn còn đang ôm chặt cô nên cô không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Bây giờ cô mới phát hiện ra rằng hắn với cô vẫn còn đang giao hoan. Cô có thể cảm nhận được hắn bên trong cô đang rục rịch chuyển động lớn dần lên. Đột nhiên một cảm giác nhục nhã lại trào lên trong lòng cô, một lần nữa nước mắt cô vì thế mà tuôn rơi trên vòm ngực tráng kiện của hắn. Cô hiện tại là đang rơi nước mắt vì hắn, bao nhiêu uất ức đêm qua cô đều muốn tống khứ ra ngoài. Thiên Yết nhìn cô không khỏi xót xa. Chẳng lẽ ở bên hắn cô đau khổ đến vậy sao? Hắn cũng chỉ muốn cô được hạnh phúc. Vậy mà trước mặt hắn cô luôn tỏ ra xa cách và sợ hãi hắn. Hắn biết hắn ích kỷ, hắn muốn độc chiếm cô ngay cả khi phải làm tổn thương cô hắn vẫn muốn có được cô. Muốn cô không chỉ cho hắn thân thể mà cô cho hắn tâm cô.
-" Ngoan nào! Nếu không em sẽ phải chịu đau! "-Thiên Yết ôn nhu ôm cô chặt hơn vào trong lòng. Ngực sữa mềm mại của cô cọ xát vào lồng ngực hắn khiến toàn thân hắn xôn xao. Hắn đau lòng khi cô khóc nhưng dục vọng nam tính phía dưới của hắn trái ngược hoàn toàn, càng lúc càng trở lên căng cứng. Thiên Yết cũng muốn rời khỏi cơ thể cô nhưng chỉ sợ một tác động nhỏ có thể làm cho cô bị đau. Dù sao thì đêm qua hắn cũng đã không ngừng hành hạ cô, không những thế mà đêm qua cũng là lần đầu tiên của Nhân Mã.
Nhân Mã sau câu nói của Thiên Yết thì án binh bất động. Nằm im trong vòng tay của Thiên Yết, cô không dám lộn xộn vì cô hiểu Thiên Yết, một khi hắn đã nói được là hắn sẽ làm được. Nhưng Nhân Mã không phải con ngốc. Dục vọng của hắn vẫn đang ở trong cơ thể cô, hắn bây giờ muốn gì cô biết rõ hơn hết. Cô và hắn đều ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Hắn không thể rút ra cũng không thể đẩy vào, cô vì sợ hãi nên đã yên vị trong lòng hắn nhưng cô như vậy lại càng làm cho dục vọng của hắn tăng cao, càng trở lên to lớn.
-" Tôi nghĩ muốn em! "-Hắn hỏi cô nhưng thanh âm đầy khẳng định. Giờ cô nói không hắn có dừng không?
-" Tôi không muốn. Đau quá! Mau rút ra ngay! "-Cô bây giờ mới cảm thấy đau. Đau muốn chết, cả cơ thể muốn rụng rời. Không biết hôm qua hắn đã làm những gì với cô nữa. Hơn nữa hạ thân không chỉ đau mà còn rất rát.
-" Em muộn rồi! "-Giọng Thiên Yết khàn khàn vì dục vọng. Đồng tử đỏ máu xoáy thẳng vào mắt cô. Cô không thấy được suy nghĩ qua chúng, nhưng chúng lại nhìn thẳng vào tâm can cô. Thiên Yết đè Nhân Mã dưới thân. Bạc môi nhanh chóng phủ lên cánh môi anh đào của Nhân Mã. Cô giãy giụa kháng cự lại hắn. Cô càng cự tuyệt hắn hắn càng hứng thú hơn. Hoạt động một chút còn hơn cứng ngắc như khúc gỗ. Nhân Mã mím chặt môi ngăn chặn sự xâm nhập của hắn. Dục vọng nam tính của Thiên Yết nhẹ đâm sâu vào người Nhân Mã. Cô đau khẽ kêu lên, thừa cơ hội lưỡi Thiên Yết giảo hoạt chui vào miệng cô. Quyện lấy lưỡi cô dẫn dắt lưỡi cô nhảy múa với hắn, tham lam càn quét mật ngọt chết người trong khoang miệng cô. Hai người dính chặt với nhau, không một khe hở làm cho Nhân Mã sớm thiếu khí, hô hấp trở lên nặng nề. Nhân Mã dứt khoát cắn mạnh vào lưỡi Thiên Yết, mùi tanh tưởi sộc vào miệng cả hai. Thiên Yết luyến tiếc rời môi cô, lau đi vết máu trên miệng cười lạnh:
-" Nếu nói thế này với tôi chưa là gì em có tin không? Xem ra phải làm em khóc nhiều một chút. "
Rồi hắn tiếp tục hôn cô xuống cổ, tại cổ cô cắn mạnh đến bật máu. Thiên Yết cẩn thận liếm đi từng giọt máu chảy trên cổ cô. Hắn đều là muốn cô phải bị đau mỗi lần như vậy để cô nhớ rõ hắn, có như vậy cô mới nhớ rõ ngày hôm nay.
-" Dừng... lại... đi! Tôi... còn phải tới... trường! "-Nhân Mã lắp bắp từng chữ, khó nhọc lên tiếng.
-" Hôm nay em được nghỉ. "-Thiên Yết hôn lên xương quai xanh cô nhẹ lên tiếng khàn khàn. Thực ra hắn biết mọi chuyện sẽ thế này nên đêm qua đã nói người xin nghỉ cho cô một tuần.
-" Tôi không muốn! Bỏ ra đi! Đau quá! "-Nhân Mã nắm chặt lấy ga giường nhịn đau.
-" Một chút là sẽ ổn thôi! "-Thiên Yết dịu dàng hôn lên nhũ hoa cô. Hạ thân bắt đầu ra vào. Nhân Mã khóc nức nở. Hắn bắt đầu chạy nước rút, đem toàn bộ nhiệt lưu đưa vào người cô. Nhân Mã đã rơi vào mê man. Cô không thể chịu nhiều đến vậy. Thiên Yết rời khỏi người cô bế cô tới bên bức tường.
* đến bên tường làm gì chắc mọi người biết a nếu không nhớ thì đọc lại chap 3 nha! Cmt nha ta thích đọc cmt của các nàng. *
P/s: tặng San3122001, LamPhongHuyt, DuynsNbi, Round_rumplings, và một số nàng khác ta không viết được tên. Ai chỉ ta cách cho tên vào chap với. ^.^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro