Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa kiêu kỳ - đệ nhất

Trong một căn phòng tràn ngập xác chết và mùi máu tanh, một cô gái với mái tóc màu đen xám dài bị vấy máu, đôi mắt đỏ khép hờ, cô gục mặt xuống đầu gối, tay phải vẫn cầm một khẩu súng lục, bỗng cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào làm cô chưa kịp thích ứng, nheo mắt lại

- đi theo tôi!- là giọng đàn ông, một cậu con trai với khuôn mặt góc cạnh tuyệt mỹ, đôi mắt xám tro lạnh lùng mà quyền uy, nắm lấy tay cô kéo cô dứng dậy, sau đó nhấc bổng cô lên

Cô chẳng buồn để ý hắn đưa cô đi đâu, cô quá mệt mỏi để suy nghĩ rồi, điều cuối cùng cô nhớ là những xác chết nằm la liệt của tụi vệ sĩ, máu đỏ đổ như sông, và người con trai đang bế cô nở một nụ cười ngạo nghễ, và cô thiếp đi

--------------

Sáng hôm sau

Nhân Mã thức dậy trên một chiếc giường trắng lớn, bộ đồ đen hôm qua được thay bằng một bộ đầm màu hồng nhạt tuyệt đẹp, mái tóc của cô cũng đc chải lại cẩn thận, nhưng cô ko quan tâm điều đó, đây không phải đồ của cô, không phải giường của cô, đây cũng không phải nhà của cô, mà... Thật ra cô cũng đâu còn nhà nữa, bây giờ ở đâu thì cũng vậy thôi, tất cả đều như nhau...

- cô tỉnh rồi sao?- lại là tên con trai hôm qua, người đã đưa cô ra khỏi cái nơi khốn kiếp kia, so với vẻ lạnh lùng hôm qua, hôm nay hắn có vẻ dịu dàng hơn, nhưng vẫn không giấu được vẻ quyến rũ, chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, hai cúc đầu mở ra để lộ vòm ngực rắn chắc, quần tây đen và đôi giày nâu hàng hiệu làm tăng thêm vẻ lịch lãm

- anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?- Nhân Mã hướng người con trai hỏi, nhưng ánh mắt lại vô hồn, như chẳng quan tâm điều gì

- Tôi là Thiên Yết, chủ tịch của Thiên thị, cô là Nhân Mã phải không?- Thiên Yết bước tới ngồi cạnh Nhân Mã, giọng lãnh đạm

- Tại sao lại đưa tôi tới đây?- Nhân Mã vẫn giọng bất cần đời

- Hm...tại sao ư?- Thiên Yết kéo Nhân Mã lại gần mình, nhẹ nhàng nâng tóc cô lên, hưởng thụ hương thơm từ cô - Cô không muốn biết ai là người giết hại gia đình mình sao?

- sao cơ?- đúng như Thiên Yết nghĩ, cô đột ngột quay người lại, nắm lấy cổ áo Thiên Yết, lớn giọng- Anh biết? Mau nói cho tôi? Tên khốn đó là ai??

- cô muốn biết?- Thiên Yết nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ áo - trước hết cô phải đồng ý với tôi một điều

- anh muốn gì? Bất cứ thứ gì tôi sẽ làm cho anh, nhưng anh phải cho tôi biết ai là kẻ đã giết hại gia đình tôi!- Nhân Mã ngày càng mất kiên nhẫn, cố kiềm chế cơn tức giận để ko lao vào xé xác anh

- bình tĩnh đi, tôi sẽ cho cô biết, nhưng ko phải bây giờ!- Thiên Yết vẫn kiên nhẫn nói với Nhân Mã

- tại...- Nhân Mã chưa kịp nói xong thì Thiên Yết đã nhanh chóng hạ môi mình lên môi cô, buộc cô phải im lặng, mấy giây sau, anh mới thả ra

- cô nghĩ cô bây giờ có thể chống lại bọn chúng hay sao? Không vũ khí, không kinh nghiệm, không thông tin, ngay cả tôi cô cũng không chống lại đc, vậy cô nghĩ mình có thể làm gì bọn chúng?- Thiên Yết nâng cằm cô lên, đôi mắt xám tro tàn nhẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu xinh đẹp mà băng lãnh của cô - tôi sẽ đào tạo cô trở thành một sát thủ hàng đầu thế giới, thực lực của cô sẽ không ai sánh bằng, đến lúc đó cô sẽ tự do thoả thích trừng phạt bất cứ ai cô muốn, nhưng với điều kiện, cô...phải trở thành người phụ nữ của tôi

Anh buông cằm Nhân Mã ra, cô gục đầu xuống, trở thành người phụ nữ của anh, nghĩa là giao bản thân cho anh, một người quyền lực nhất nhì thế giới, vậy khác nào giáo bản thân cho ma quỉ

- thế nào?

- ...tôi đồng ý!- nhưng vậy thì đã sao? Cô mất hết tất cả, gia đình, bạn bè, kể cả nhân tính, bây giờ có giao mình cho ác quỉ cũng vậy thôi, đằng nào cô cũng sẽ chết

- tốt lắm!- Thiên Yết nở nụ cười hài lòng- nhưng trước hết tôi sẽ cho cô biết một thứ

Anh búng tay một cái, hai thị vệ to cao lực lưỡng dẫn theo một cô gái khá giống Nhân Mã, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng ngần, đôi mắt đỏ rực, chỉ riêng mái tóc của cô là không giống, nó màu nâu sẫm

Nhìn thấy người con gái kia, Nhân Mã vô cùng bất ngờ, hai mắt mở to, nước mắt cô trực trào....chị của cô, vẫn còn sống, chị Nhân Kỳ, chị gái thương yêu của cô vẫn sống

- Nhân...Mã- cô gái kia cũng bất ngờ không kém, nhào tới ôm chầm lấy Nhân Mã

- em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Em có đau không? Chị xin lỗi, chị xin lỗi, đã không bảo vệ đc em, chị đã không bảo vệ đc cha mẹ- Nhân Kỳ sờ soạng khắp mặt Nhân Mã, cô vuốt lại lọn tóc vướng trên mặt Nhân Mã, ngắm kĩ khuôn mặt em gái, rồi tự dưng lại bật khóc sướt mướt

- ch...chị Nhân Kỳ, em ko sao- giọng Nhân Mã nghèn nghẹn, giống như đang ngăn cản cái gì đó sắp trực trào ra

- Khóc lóc xong chưa? - từ phía cửa, một chàng trai khác cất giọng đều đều, đôi mắt đen dán chặt vào người Nhân Kỳ

- anh là....Thiên Hạt?- Nhân Mã nhìn vào người con trai trước mặt, ánh mắt hận thù

- cô biết anh tôi?- Thiên Yết nhướn mày, ái chà, cô gái của anh cũng quen biết rộng đấy chứ ( au: ừ ừ, biết anh của ngươi mà ko biết ngươi)

- ừ, làm sao quên được, con trai Hạo Thiên, phó chủ tịch Thiên thị, và là ng từng làm chị tôi đau khổ!- Nhân Mã nghiến răng nói, chỉ hận ko thể nhào tới bóp chết hắn, nhấn mạnh hai chữ đau khổ

- Nhân Mã, anh ta là người đã cứu chị!- thấy em gái mình tức giận, Nhân Kỳ vội nói nhỏ vào tai Nhân Mã

- ồ, coi bộ chiến tích của anh cũng hay đấy chứ!- Thiên Yết cười nửa miệng

- ko hay bằng cô nàng của em đâu- Thiên Hạt khoanh tay trêu chọc- mà...em đã lấy em gái rồi, thì anh lấy cô chị nhé!

- tuỳ anh!

- đủ rồi đó hai người!- Nhân Kỳ đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Thiên Hạt- tôi chỉ nghe theo anh vì em trai anh giúp em gái tôi, nếu ko thì đừng hòng, vậy nên cấm anh nói những thứ ko liên quan trước mặt em ấy

-....rồi rồi, ko nói nữa là đc chứ gì, giờ thì đi thôi, cô còn việc phải làm đấy- Thiên Hạt trở lại vẻ lạnh lùng nắm tay Nhân Kỳ lôi đi

- khoan đã, anh định đưa chị tôi đi đâu?- Nhân Mã thấy chị mình bị đưa đi thì hốt hoảng, nhìn sang Thiên Yết

- không sao, anh ta sẽ không làm gì Nhân Kỳ- Thiên Yết nói, lại kéo Nhân Mã vào lòng mình, tham lam vùi mặt mình vào cổ cô, hít lấy mùi hương hoa hồng quyến rũ - bây giờ thì ngồi im

-...... Anh muốn tôi làm gì?- Một lúc sau, Nhân Mã mới cất tiếng

-um........- Thiên Yết nhíu mày, luyến tiếc rời cổ cô, sau đó lại bế cô lên, đưa ra khỏi phòng

- đi đâu?- Thiên Yết đưa Nhân Mã đến một căn phòng khá lớn, cửa gỗ đen đơn giản, nhưng càng đến gần, không khí áp lực càng đáng sợ

- ko cần sợ- thấy Nhân Mã hơi run, Thiên Yết hơi siết tay mình lại, anh vuốt nhẹ lên cánh cửa, một tiếng ' cạch' phát ra, cánh cửa mở ra, khi Thiên Yết bước vào trong, Nhân Mã cảm thấy vô cùng kinh hoàng, xác người treo lủng lẳng trên trần và tường, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cô phát buồn nôn, những loại vũ khí như kiếm, dao, súng ngắn, súng trường, súng lục vương vãi khắp nơi, còn có những chiếc máy dùng để tra tấn, thật kinh khủng

- 'ực' anh...đưa tôi đến đây làm gì?- Nhân Mã khẽ nuốt nước bọt một cái, nhìn sang Thiên Yết

- tôi đã nói sẽ đào tạo cô thành một sát thủ chuyên nghiệp, vậy thì...đây là nơi cô sẽ bắt đầu- Thiên Yết đặt Nhân Mã xuống, cô loạng choạng đứng không vững bám vào anh - nhìn đi, đằng kia là một trong những kẻ đã giết hại gia đình cô

Anh chỉ vào một người đàn ông tay cầm kiến, ánh mắt hiện lên tia khát máu rõ rệt, cả thân thể hắn to cao như một con mãnh thú

- nào....giết hắn đi, Nhân Mã- Thiên Yết thầm vào tai cô, hai mắt mở to, lời nói của Thiên Yết vẫn còn vang vọng trong đầu Nhân Mã

Gia đình

Gia đình

Gia đình của cô

Chính hắn đã giết hại gia đình tội nghiệp của cô

Nghĩ đến đó, cô đanh mặt lại, ánh mắt vốn vô cảm nay trở nên đáng sợ gấp bội, cầm lấy một khẩu súng gần đó, cô hướng người đàn ông kia, lên đạn và đoàng, cánh tay hắn chảy máu rồi đứt lìa, hắn mở to mắt nhìn cánh tay vừa rơi ra, rồi lại giận giữ nhìn Nhân Mã, hắn nhào tới cô như con thú bị bỏ đói

' Đoàng'

Một phát súng nữa vang lên, chân phải của hắn khựng lại, khuỵ một gối xuống, hắn cắn răng nhìn cô

' Đoàng '

Lại thêm một phát, tròng mắt phải chảy đầy máu, tiếng thét đau đơn của tên dã thú vang vọng khắp căn phòng, nhưng cô nào quan tâm, quẳng khẩu súng sang một bên, cô cầm lấy một cái roi da, tiến đến trước mặt hắn, vung roi, chiếc roi da quật xuống tay hắn, chân hắn, quất vào đôi mắt hắn, vào mặt, vào người, đến khi cơ thể hắn đã chăng chít những vết roi, máu chảy không ngừng, cô mới chịu buông chiếc roi

- ngươi? Một kẻ thấp hèn như người mà dám lên mặt và chống lại gia tộc Sagittarius hay sao?- Nhân Mã dùng mũi giày nâng cằm hắn lên, giọng nói mang đầy vẻ khinh thường, cô di mũi giày trên khuôn mặt hung tợn của hắn, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, cô nghiến răng, cho hắn một đạp vào mặt, hắn hộc máu và chết tại chỗ

Thiên Yết chứng kiến một màn như vậy cũng khá bất ngờ, hắn biết cô tài năng, nhưng không ngờ cô còn có thể ác độc đến mức này, thật không hổ danh là người con gái anh chọn

- không tệ- Thiên Yết nhếch môi, 2 tên cận vệ bước vào dọn dẹp bãi chiến trường, còn Thiên Yết dẫn Nhân Mã ra khỏi căn phòng đó

- anh là có ý gì?- Nhân Mã bị dẫn đi uất ức nói

- dẫn em đi mua quần áo, không lẽ em định mặc bộ này suốt hay sao?- Thiên Yết vẫn nắm tay Nhân Mã, liếc một lượt bộ quần áo của cô

- ...à....ừm- Nhân Mã nghe vậy cũng nhìn lại bộ quần áo của mình, màu hồng này không hợp với cô chút nào, đành phải nghe anh đi mua bộ khác thôi

-----------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: