( Mã - Yết ) Chuyện của lá
Lúc về nhà, Mã nhớ tờ giấy ban nãy, nó đem ra đọc "Ơ chữ của Yết", Mã ngạc nhiên
" Mã có biết ấn tượng đầu tiên của Yết về Mã là gì không? Chắc Mã không nhớ đâu, để Yết kể lại nhé. Đó là hồi đầu năm, cái lần Yết bị Mr Viễn ghi vào sổ đầu bài vì 1 lí do vớ vẩn, Rồi đến tuần sau, cô Lan Anh hỏi tội Yết thì Mã là người duy nhất đứng lên giải thích cho Yết. Do you know how surprised I ứa then? Yết bất ngờ vì con bé thường ngày thì mít ướt, thế mà hôm nay lại dám....Trước đó Yết là chúa ghét mấy đứa mít ướt, hơi một tí là khóc với chả lóc, trông thật đáng ghét. Thế mà Mã đã làm Yết thay thay đổi hẳn quan niệm đó đấy. Và từ đó, Yết chịu khó lên khu vực của Mã hơn đấy, thỉnh thoảng cũng muốn nói chuyện với Mã. Nhưng Yết vẫn sợ trông thấy Mã khóc, Yết muốn làm gì đó để Mã vui lên, nhưng Yết không thể. Mã biết đấy, Yết là 1 gã khô khan nhất quả đất mà... Còn chuyện Yết hay soi mói bài Tiếng Anh của Mã chỉ vì muốn gây sự chú ý của Mã đấy thôi ! "
Thì ra là vậy. Mã còn nhớ đó là cái lần yết bị thầy Viễn ( dạy thể dục) ghi vào sổ đầu bài vì đi giày .... hở gót. Mã hiểu cả rồi, Giờ thì Mã thấy Yết không tệ như Mã vẫn nghĩ. Lúc này những suy nghĩ về Yết giống như 1 viên kẹo bạc hà đã xoa dịu hết mọi tức giận trong nó bấy lâu nay. Hôm sau, nó mang trả Yết chiếc áo mưa với 1 nụ cười toả nắng. Thì đó là nụ cười làm hoà mà. Từ đó nó và cậu thân nhau hơn. Hai đứa vẫn thường tranh luận tiếng Anh với nhau. Yết học khối A và muốn trở thành 1 siêu lập trình viên máy tính, còn Mã học khối D vì muốn trở thành PR giỏi. Cho nên cậu ohuj đạo cho nó 2 môn Lí, Hoá; còn nó phụ đạo cho cậu môn Văn. Thỉnh thoảng rảnh, nó còn dậy sớm, đạp xe sang nhà cậu giúp mẹ cậu dọn hàng xôi. Và rồi từ lúc nào, 2 đứa thân với nhau như hình với bóng. Ngày nào cũng vậy, sáng đi học, cậu qua đón nó. Cứ lúc nào nghe tiếng xe cào cào phanh đánh két cái trước cổngnhà nó là y như rằng Yết xuất hiện, tay cầm gói xôi to tướng, miệng cười toe toét
- Mẹ tui gửi cho Mã đó, gắng mà ăn hết nhé
Ngồi sau xe Yết, Mã được hà hít thoả thích cái không khí trong lành của buổi sáng, ngắm nhìn những giọt nắng tí tách nhảy múa mỗi buổi trưa và dõi theo những chiếc lá xà cừ vội vã đuổi nhau dưới lòng đường lúc buổi chiều. Ngồi sau xe Yết lúc đi dọc con đường xà cừ, tỉnh thoảng nó lại lẩm nhẩm cái câu: " Cứ 1 chiếc lá rơi vào giỏ xe thì 1 điều ước trở thành hiện thực...". Chẳng hiểu sao nó lại có niềm tin kì lạ vào điều kì diệu ấy đến thế. Thời gian trôi tật nhanh. Rồi lớp 12 cũng đến. Mã nhớ, tháng trước thôi, Mã còn ngồi sau xe Yết, tựa đầu vào lưng cậu mà hát ngêu ngao như con nít hồn nhiên nhưng Mã thoáng 1 suy nghĩ: Hình như dạo này Yết khác lắm, Yết suy nghĩ về 1 điều gì đó? Mã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đã bao lần nó gặng hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu như không có chuyện gì. Rồi 2 đứa lại giận nhau, không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn nhau thôi. Rồi 1 ngày, 2 ngày, cậu không qua đón nó đi học. Nó giận dỗi " Mặc kệ Yết" Nhưng đến ngày thứ ba thì nó không thể ngồi yên được nữa. Tan học, nó lao nhanh đến nhà cậu và oà lên nức nở khi nghe mẹ Yết nói Yết phải vào bệnh viện điều trị bệnh gan.
....
Bây giờ, chắc các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật ghép gan cho Yết rồi. Mã vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi miên man. Chẳng có chiếc lá nào rơi vào giỏ xe cả. Nó thất vọng. Về nhà nó lôi cuốn lưu bút ra ngồi đọc.
" Nếu ai có dịpđến lớp 12A1 mà trông thấy 1 cô bé có 2 bím tóc dài xinh xinh với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói khiến người nghe cũng muốn khóc thì đó đích thị là Nhân Mã nhà ta. Mã à, cậu có giọng nói trong veo đầy cảm xúc. Nghe Mã kể chuyện thật hấp dẫn. Mã biết không, cậu là thành phần không thể thiếu được của đại gia đình A1. Mã là người tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để yết vượt qua những khó khăn....Cậu thật giỏi trong việc an ủi vàđộng viên người khác. Vậy thì tại sao không làm điều đó với chính mình. Nhưng cũng không sao tớ vừa đọc được 1 câu mà tớ không nhớ rõ, hình như là : '' Muộn phiền là 1 phần của cuộc sống. Nếu bạn không chia sẻ nó với những người hân yêu của bạn thì bạn đã không cho họ cơ hội để họ cho bạn biết họ yêu bạn như thế nào!".Thêm nữa '' People can take everything away from you, except memories" ( tạm dịch là : người ta có thể lấy đi của bạn mọi thứ, trừ những kỉ niệm) Hình ảnh cô bé hay khóc nhè với 2 bím tóc xinh xinh sẽ gắn liền với kí ức tuổi học trò của Yết. Mã à, tương lai còn cả phía trước, dù nhanh hay chậm nhưng đã đi là đến. Mã hãy luôn luôn đi cùng Yết nhé. Có 1 người bạn đi cùng 1 con đường thì mới thấy được vẻ đẹp của không gian đó..."
Đó là những dòng lưu bút tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão mà cậu đã viết cho nó mấy tháng trước. Vậy mà giờ đây, khi đọc những dòng thư cậu gửi cho nó từ bệnh viện, sao cậu ấy lại yếu đuối đến thế.
"Mã à, mất đi 1 người bạn là thế nào nhỉ? Mất đi 1 người bạn có lẽ là cậu sẽ có thêm 1 vì sao trên bầu trời, có lẽ thế. Chắc sẽ buồn! Nhưng nỗi buồn như 1 bát nước nóng qua thời gian mà cũng phải nguội dần. Mã còn nhớ câu nói này chứ, Yết đã thay đổi rất nhiều khi nhận được câu nói này của cậu. Vậy, nếu ca phẫu thuật không thành công, hoặc giả phần gan trong cơ thể không chịu chung sống hoà bình với phần gan của bố được ghép vào, Yết không còn trên đời này nữa thì Mã sẽ mãi nhớ Yết chứ? Nhất định rồi, Mã sẽ không quên đúng không? Đừng buồn nhé! Lúc nào Mã nhớ về Yết thì hãy tưởng tượng Yết đang ở cạnh và nói với Mã rằng nỗi buồn như 1 bát nước nóng qua thời gian mà cũng phải nguội dần. Mã hãy sống thậ vui vẻ, hãy phấn đấu hết mình như thể cậu đang phấn đấu cho cả phần mình, được không?"
" Cậu đúng là ngốc Yết ạ. Cậu không phải Yết Super Moi nữa mà là Sweet Memory, Yết Super Man của A1 và cả của tớ nữa. Trước mắt cậu là ước mơ, là kì thi đại học đang đợi. Cậu là hi vọng, là niềm tin của gia đình, bạn bè và thầy cô. Cậu phải cố gắng lên, biết không? Cậu không được bỏ cuộc, cố gắng lên, biết không. Đường đua còn rất dài mà" Từ trong suy nghĩ của mình, Mã muốn nói với Yết như thế biết bao. Dẫ bao lần, Mã cố nắm bàn tay lại. Mã muốn giữ những giọt nước mắt ở trong tim. Tâm hồn nó tựa như pha lê vậy- mỏng manh và dễ vỡ. Trước nỗi đau sắp mất đi 1 người bạn quan trọng trong trái tim, nó đã khóc- những giọt nước mắt long lanh, nóng bỏng như muốn làm ta cả 1 khoảng trời... Mã cố gạt nước mắt, đứng dậy và nhìn ra khoảng trời xanh bao la mà hi vọng, chờ đợi. Chợt tiếng chuông điện thoại reo, là giọng của mẹ Yết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đợi chap sau rồi biết nha ! Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro