( Mã - Yết ) Chuyện của lá
Xà cừ đổ từ tháng tư . Thời gian thì mải miết trôi . Người ta bảo :"Cứ một chiếc lá rơi vào giỏ xe thì 1 điều ước sẽ thành hiện thực " Mã tin vào điều đó . Thế là cả tháng nay , cứ tan học Mã lại cùng chiếc xe đạp rong ruổi trên con đường trồng toàn xà cừ và mong 1 điều kì diệu sẽ đến .
Hôm nay cũng vậy , Mã lại đạp xe qua con đường xà cừ rợp bóng - con đường mà nó và Yết SM vẫn gọi là con ''phố là '' của riêng 2 đứa . Những vòng xe đạp lăn chầm chậm như chất đầy tâm trạng của nó . Nó không còn véo von tựa con chim non tập chuyền như những lần ngồi sau xe Yết nữa . Ánh mắt nó buồn rười rười...... Hôm nay la ngày Yết SM được bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép gan . Người cho gan chính là bố Yết . Nhưng bác sĩ bảo''Tỉ lệ giữa thành công và rủi ro trong ca phẫu thuật này là 50/50 '' Mã không tin vào tai mình khi nghe được tin này . Nhưng rồi nó cũng phải chấp nhận sự thật . Và sự thật là cả 1 tuần dài dằng dặc , Mã chỉ dám đến để nhìn Yết qua cửa kình của phòng bệnh vô trùng mà lòng buốt nhói . Yết nằm đó , cậu ấy phải chiến đấu với sự đâu đớn để chờ ca phẫu thuật ghép gan này . Hôm nay , Mã không đến bệnh viện vì nó không dám đối mặt với cái gọi là rủi ro kia. Mã tự nhủ: nhất định ca phẫu thuật sẽ thành công và nó sẽ lại được ngồi sau xe Yết mà lướt qua con phố lá như ngày nào . Nó nhớ mỗi lần 2 đứa đạp xe qua con đường này nó thường hỏi Yết :
- Mỗi chiếc lá rơi vào giỏ xe là 1 điều ước trở thành hiện thưcj , cậu có tin không ?
Nó biết Yết sẽ chẳng bao giờ tin vào điều ngớ ngẩn ấy , vậy mà Yết vẫn bảo :
- Ừ , thì cậu cứ tin là có điều kì diệu trên đời này đi . Có sao đâu ?
Giờ thì Mã tự nhủ : " Ừ thì cứ tin đi . Có sao đâu ? Nhất định là có điều kì diệu mà !"
Chiếc xe đạp vẫn lăn bánh trên con đường , gió thổi làm hàng xà cừ xao xác . Mắt nó nhoà đi khi nhớ về những kỉ niệm ..... Mã còn nhớ lắm cái hồi mới vào lớp 10. Cứ mỗi lần nó lên bảng môn Tiếng Anh là Yết bắt đầu " vạch lá tìm sâu " , ' bới lông tìm vết "- tìm cho ra lỗi sai trong bài làm của Mã , khiến nó chẳng bao giờ nhận được điểm 10 tròn trĩnh trong giờ Anh Văn của Mr Minh. Mã tức lắm , nó liền gọi Yết là Yết SM - nghĩ là Yết '' super moi ''. Trong mắt Mã , Yết là kẻ chỉ giỏi moi móc lỗi của nó thôi. Nhìn thấy Yết là cục tức của nó lại như muốn dâng lên. ...Lại nhớ 1 buổi chiều đi học phụ đạo về , trời bỗng nổi gió, mây mưa đen kịt. Chết rồi, Mã không mang áo mưa. Nó lao nhanh đi trong cơn nổi giận đáng ghét của ông trời. Nào gió,nào bụi cứ tấp vào mặt Mã. Rồi mưa ào ào như trút. Mã phải ghé vào hàng nước bên đường trú nhờ. Đang đứng co ro vì mưa lạnh, Mã chợt thấy cô bé trong chiếc áo mưa mau vàng chạy lại chỗ nó tươi cười
- Anh Yết gửi cho chị chiếc áo mưa này. Anh ấy bảo chị mặc vào rồi về sớm kẻo trời tối, đường trơn rất nguy hiểm. Anh ấy quý chị lắm đấy !
Cô bé đi rồi mà trong đầu Mã vẫn còn vẳng lại câu nói " Anh ấy quý chị lắm đấy !". Mã nghĩ " Không phải chứ ...". Rồi nó giở chiếc áo mưa ra mặc, thấy có mảnh giấy gì đó kẹp bên trong, nó nhé vội vào vào cặp. Kệ, về nhà đã rồi đọc sau.Đi gần đến chỗ rẽ , mưa cũng ngớt. Mã đi chậm lại khi nghe được câu chuyện về Yết của mấy cô bạn phía trước. Thì ra nhà Yết khá hoàn cảnh:bố Yết là thương binh, mẹ Yết phải bươn trải để nuôi 2 anh em ăn học. Anh lớn tên Ngư, vừa tốt nghiệp Đại học Công nghệ năm ngoái, giờ bắt đầu đi làm.Yết ở nhà, sáng nào cũng dậy từ 4 giờ phụ mẹ dọn hàng xôi, bán ở đầu ngõ gần nhà, rồi mới đi học . Lúc về nhà , Mã nhớ tờ giấy ban nãy, nó đem ra đọc "Ơ chữ của Yết "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro