Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Editor: Kem Đá

---

Cố Bán Hạ muốn thi bằng lái xe, vì thế đã hỏi Tiểu Hắc: "Học lái xe khó hay không khó?"

Tiểu Hắc: "Không khó."

"Vậy anh cảm thấy tôi có thể thi đậu không?"

Tiểu Hắc: "Không thể."

Cố Bán Hạ rất nghiêm túc hỏi: "Tại sao chứ?"

Tiếp theo, lần đầu tiên Tiểu Hắc nói một câu dài kể từ khi Cố Bán Hạ biết anh ta: "Nhìn cô không giống người thông minh cho lắm."

Cố Bán Hạ đơ luôn, chuẩn bị mở miệng chửi tục, kết quả đơ lâu quá nên quên mất mình định chửi gì.

Trước khi xuống xe cô còn lạnh giọng uy hiếp: "Anh chờ đi, Dung Chính về tôi sẽ bảo anh ấy đuổi việc anh."

Tiểu Hắc mặt không cảm xúc, dẫm chân ga đi mất.

Mặc dù bộ phận không có chỗ ngồi của Cố Bán Hạ nhưng buổi sáng cô vẫn phải đến để quẹt thẻ, sớm hay muộn nửa tiếng đều tính là nghỉ làm. Quẹt thẻ xong, cô ngồi trong phòng hội nghị nhỏ một mình, sau đó đi tới bảng trắng xem hôm nay có cuộc họp nào hay không.

Bộ phận kinh doanh thường xuyên mở họp, đổi mới sản phẩm, biến động kinh doanh,...đều được thông tri tại cuộc họp chung.

Thấy bảng trắng đã được đổi mới, cũng không có cuộc họp nào, Cố Bán Hạ bèn xoay người ra ngoài, đi chưa được mấy bước đã có người đuổi theo sau: "Đồng nghiệp."

Cố Bán Hạ quay đầu, nhìn thấy Văn Dĩnh.

Văn Dĩnh cầm một miếng bánh kem nhỏ, cười đến dịu dàng: "Đồng nghiệp, tôi mời cô ăn bánh kem. Hôm qua tôi rất xin lỗi, thật sự thì tôi không biết đó là chỗ ngồi của cô."

"Không cần đâu, cảm ơn cô." Cố Bán Hạ khẽ trả lời.

Văn Dĩnh rũ mắt, giọng nhỏ đi: "Có phải cô tức giận rồi đúng không?"

Cố Bán Hạ còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đã có người không nhìn được: "Vấn đề chỗ ngồi là giám đốc sắp xếp, sao lại trút giận lên dồng nghiệp mới cơ chứ, cũng thật là có ý tứ."

Hãy xem đi, lại thêm một đồng nghiệp tốt bụng, Cố Bán Hạ sắp bị làm cho cảm động tới nơi.

Cố Bán Hạ lạnh lùng nhìn, nhớ kỹ.

Từ trước tới nay cô không phải là người bao dung rộng rãi gì cho cam, nhưng có thù không phải cứ tất báo, cô càng muốn để sau này tính sổ hơn.

Phía sau, Văn Dĩnh ngây thơ vô tội hỏi đồng nghiệp giải vây cho cô ta: "Cô ấy không thích tôi thì phải? Nhưng thật sự tôi không có cố ý mà."

Cố Bán Hạ cười nhạo, đẩy cửa ra ngoài.

Chỗ ngồi của cô ngoại trừ cốc nước cá nhân còn có thẻ tên, một cuốn sổ viết tên cô trên đó, trong máy tính cũng có file độc quyền, trừ khi Văn Dĩnh bị mù, không thì không có chuyện cô ta không biết chỗ này có người ngồi được.

Vốn dĩ là cấp trên sắp xếp, người mới tới thì phải nghe theo, cái này không sai, nhưng Văn Dĩnh lại xin lỗi cô hết lần này đến lần khác, lấy sự vô tình của cô làm nền cho sự nhiệt tình thân thiện của cô ta, không biết cái này có tính là kỹ nữ trà xanh không.

Cố Bán Hạ lên văn phòng của Dung Chính, cô cần dùng máy tính để sắp xếp lại danh sách khách hàng cũ và một số dữ liệu.

Lúc bận thời gian trôi rất nhanh, đảo mắt đã đến 10 rưỡi, rốt cuộc cũng xong xuôi.

Cơn nghiện thuốc lá lại tái phát, Cố Bán Hạ duỗi tay sờ túi, phát hiện buổi sáng đã hút hết thuốc, chán muốn chết đi lục ngăn kéo của Dung Chính, kết quả vừa kéo ra đã thấy bên trong có hộp xì gà.

Chỉ còn một nửa.

Nhìn đi, thật là hài hước, người đàn ông không hút thuốc lá, ghét mùi thuốc lá trong ngăn kéo lại có xì gà.

Cố Bán Hạ không quá để ý Dung Chính là loại người như thế nào, nhưng anh ta tựa hồ có rất nhiều bí mật. Mấu chốt là anh cũng không giấu giếm, dùng một đống lời nói dối để che đậy, nhưng lại không sợ hãi trước việc những lời nói dối ấy bị vạch trần.

Cố Bán Hạ thực sự có chút tò mò, vì thế cô đã gửi tin nhắn cho Dung Chính:

"Anh đoán xem em phát hiện ra cái gì ở trong văn phòng anh?"

Vừa gửi xong, cô lại nhắn tiếp một cái:

"Ting ting ting, là xì gà!"

Không đến năm phút Dung Chính đã trả lời lại, anh nói: "Ừm."

Cố Bán Hạ: "???"

Cô hoàn toàn không đoán được tên này, rõ ràng lời nói dối của anh đã bị vạch trần, ít nhiều cũng phải xấu hổ chút đi chứ, nhưng anh lại rất bình tĩnh trả lời làm cô mới trở thành người xấu hổ vì đi tò mò chuyện riêng tư của người khác.

Tên đàn ông đê tiện đạo hạnh thực sự rất cao thâm.

Cố Bán Hạ chưa hút loại thuốc cao cấp như vậy bao giờ, ném một điếu vào miệng, châm lửa bằng que diêm trong ngăn kéo.

Thường ngày cô hút thuốc để cho đỡ thèm, vậy nên không hiểu về mấy cái này cho lắm. Xì gà mang theo vị đắng hơi khó chấp nhận, nhưng thiết nghĩ những điếu thuốc cuốn thủ công thế này có giá trị xa xỉ, đành nhịn lại nhăn mặt hút.

Đắng cay qua đi, có chút ngọt, Cố Bán Hạ thấy nó rất giống cà phê, bắt chéo chân hút thêm hai hơi, trong miệng rất thoải mái, cô cuộn lại điếu xì gà của Dung Chính cất vào trong túi.

"Tiểu Trương, đưa báo cáo doanh thu năm ngoái cho tôi." Cố Bán Hạ lắc lư, bắt đầu hưng phấn, tự lải nhải với không khí.

"Tiểu Hắc, anh bị đuổi việc, rời khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức."

Cố Bán Hạ đắc ý dạt dào, tiện tay cầm lấy điện thoại trên bàn, tự biên tự diễn: "Bộ phận nhân sự phải không, lập tức sa thải cái tên giám đốc bộ phận kinh doanh kia cho tôi, còn mấy cô tên Tiểu Yến Văn Dĩnh, sa thải sa thải hết! Cái gì? Tại sao á? Bởi vì tôi là tổng giám đốc, muốn đuổi thì đuổi chứ sao nữa."

Làm tổng giám đốc thật sảng khoái quá đi mất, khó trách ai ai cũng muốn quyền cao chức trọng, như vậy thì bất luận làm cái gì cũng chẳng cần lý do.

Cố Bán Hạ tự sướng chán chê, thỏa mãn hút thêm một điếu xì gà, nằm liệt trên ghế giám đốc, lại bắt đầu nhớ tới dư vị Dung Chính trần truồng.

Thật trống rỗng, thật tịch mịch, thật muốn làm tình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro