Chương 22 (H)
Editor: Kem Đá
❌❌❌WARNING: TỤC
---
Bé sò đã ướt đẫm, ngón tay thăm dò ở bên trong, vừa nóng vừa khít.
Dung Chính tiếp tục đút ngón tay vào, Cố Bán Hạ bắt đầu kêu "a a a", anh hỏi: "Làm sao thế?"
"Em cũng không biết nữa."
Dung Chính tin cô không biết gì thật, ngón tay anh tuy không thô nhưng đối với âm hộ chặt chẽ thế này, cô không nói nên lời cũng dễ hiểu.
"Sẵn sàng chưa?"
Cố Bán Hạ không nói gì, lại kêu "a a a", anh gập chân cô lại, đặt một nụ hôn lên đầu gối không tì vết.
Cố Bán Hạ thấy tim mình nóng như bị ngâm trong nước ấm, thoải mái và dễ chịu.
Dung Chính tách hai chân cô ra, có vẻ như anh thấy chưa đủ nên tách rộng ra tiếp, Cố Bán Hạ thấy kỳ lạ: "Làm gì thế? Muốn em giạng chân hết cỡ hả?"
"Tôi muốn địt em."
Cố Bán Hạ đã sớm không dằn lòng nổi, ngẩng đầu lên bèn thấy Dung Chính đang đỡ cậu bé của mình chen vào cửa huyệt.
Đầu nấm hơi to, cảm giác này cô đã sớm được lĩnh hội qua, lúc này đỉnh đầu đã đi vào lối nhỏ làm cô thoáng chốc nhớ lại lần mình tự xử ngồi trên người Dung Chính ấy, đau đớn dần lan ra, Cố Bán Hạ dặn Dung Chính: "Anh Dung, anh nhớ phải nhẹ chút đó."
Vừa nói xong, quy đầu đã đi vào bên trong.
Cố Bán Hạ nằm xuống, tim đập nhanh hơn.
Dung Chính hơi dùng sức thôi mà dương vật đi vào được một nửa, Cố Bán Hạ thấy lo ghê, dây thần kinh căng chặt, nhưng so với tưởng tưởng về lần trước của cô thì vẫn chưa đau bằng.
Cô nghi nghi, có phải của Dung Chính nhìn thì thô to nhưng vào việc là mềm oặt không? Là cái kiểu giẻ cùi tốt mã ấy?
Cô cảm nhận được vật cứng đang đi vào, làm âm hộ căng ra từng chút từng chút một, nhưng chẳng thấy đau gì cả, Cố Bán Hạ cẩn thận mà hỏi lại: "Anh Dung à, anh còn cương không thế?"
Dung Chính stop, lập tức hiểu ý cô là gì, thoắt cái mặt mũi đã lạnh đi, anh ôm lấy eo cô, đâm vào một cách không hề thương tiếc, dương vật mạnh mẽ thọc vào trong.
Cố Bán Hạ thét chói tai, đau đến mức nhăn mặt nhăn mũi, giọt nước mắt hối hận trào ra.
Ai kêu mày nói bừa, ai kêu mày là bồ nhí mà đi chọc sếp giận để bây giờ phải ăn quả đắng.
"...Nhẹ lại, nhẹ chút đi..."
Dung Chính lạnh lùng hỏi: "Cứng không?"
Cố Bán Hạ khóc lóc gật đầu: "Cứng!"
Đau quá đi mất, còn đau hơn cả lần cô tự cưỡi ấy, lần này lồn nhỏ bị xé rách thật rồi.
Dung Chính mặc kệ cô đau trào nước mắt, anh nằm ở trên, dương vật ra ra vào vào nhanh chóng, nghe được tiếng khóc sướt mướt của Cố Bán Hạ thế mà lại càng thấy hưng phấn hơn, cúi đầu mạnh mẽ trồng dâu tây trên cổ cô.
Trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc, dưới thân là động nhỏ mất hồn, Dung Chính thỏa mãn rồi nên tốc độ chậm lại, Cố Bán Hạ mắt rưng rưng, không hét nữa.
Sex cũng chẳng thoái mái như cô tưởng, phim AV đúng là thứ lừa đảo.
Cô bị Dung Chính đâm cho lắc la lắc lư, mặc dù anh không dùng sức nữa nhưng chỗ đó vẫn đau, giống vết thương mới trầy xước, cơn đau âm ỉ mãi không tan.
Không có cách nào, ai bảo đi "rù quến" người ta, bây giờ phải kết thúc trong nước mắt.
Dung Chính vừa ép cô thật chặt, vừa hôn cô mãnh liệt, thân dưới của cô dần dần trở nên nóng hơn, nóng đến mức cơn đau âm ỉ cũng không còn đau như lúc đầu nữa.
Cứ va chạm rồi lại va chạm, dương vật nới lỏng lỗ nhỏ không ngừng, mỗi một lần Cố Bán Hạ đều chú ý, trong lòng thầm đếm số, nhưng tới lần thứ 134 thì không đếm được nữa.
Dung Chính ngậm lấy đầu vú, nhũ hoa màu hồng bị nhét hết vào miệng anh, hết bị mút lại bị xoa nắn.
Thân mình vốn đã khô nóng lại còn bị như vậy, ngọn lửa dưới bụng bùng phát, toàn thân ngứa ngáy giống như bị kiến bâu, cơn tê dại lan vào trong xương tủy.
"Á a...anh Dung..." Cố Bán Hạ không nói được câu hoàn chỉnh, đôi môi đỏ chỉ biết rên rỉ.
Dung Chính đẩy ngực cô, kéo hai vú lên trên, bộ ngực vốn xinh đẹp bỗng biến thành hai cái bánh bao dính vào nhau, Cố Bán Hạ thút thít, Dung Chính lại thấy hưng phấn, xoa bóp không ngừng, giống trẻ con tìm được đồ chơi mới.
Từ từ, Cố Bán Hạ thấy cảm giác đau đớn đã biến mất hoàn toàn, sự tê dại từ bên trong động nhỏ đang lan ra khắp cơ thể.
Giống chồi non mọc lên từ mặt đất, lớn dần và ngày càng sinh sôi phát triển.
Cố Bán Hạ không nhịn được mà rên to, cô nâng hông lên, làm hạ thể hai người dính chặt, để vật nam tính ấy đi vào sâu hơn nữa.
Dung Chính rất mau đã phát hiện điều này, trầm giọng hỏi: "Sướng không?"
"Không sướng..."
"Không sướng rên dâm thế làm gì?"
"Em %¥#...&..."
Dung Chính đột nhiên rút ra, cảm giác tê dại và cơn khoái cảm cũng theo cái rút ra ấy mà đi luôn.
Cô nóng lòng kinh khủng, ở dưới thân anh mà uốn éo làm Dung Chính phải nhìn xuống: "Có muốn không?"
"A a a..."
"Không hửm?"
"A a a..."
"Không thì thôi."
Cố Bán Hạ vừa gấp vừa tức, nguyên hình bại lộ: "Sao anh phiền thế, mau chịch em đi!"
Dung Chính vừa lòng: "Nhếch mông lên, tôi muốn vào từ phía sau."
Cố Bán Hạ phối hợp hết mình, chờ khi cô nằm sấp xuống, Dung Chính còn sửa lại tư thế giúp cô một cách thật chậm như là cố ý, sau đó mới nhét cặc bự vào lần nữa.
Lần này vào vẫn hơi đau, nhưng khi đâm chọc khoái cảm tràn lan thì đau tí thế này cũng chẳng tính là bao, vậy nên Cố Bán Hạ rên rỉ tiếp, cô không kiểm soát được, âm thanh dâm đãng cứ thế mà tuôn ra.
"Chát chát."
Dung Chính bỗng nhiên tát hai phát vào mông cô, nhưng lạ ở chỗ lúc trước thấy đau bao nhiêu thì bây giờ bị đánh lại sướng bấy nhiêu, hận không thể bị tát mông thêm mấy cái nữa.
Hóa ra đây là cảm giác sung sướng khi làm tình, sướng quá đi mất...
Thay đổi tư thế, mỗi lần va chạm trứng dái sẽ đánh vào mép lồn, mỗi lần như vậy cô sẽ cọ mông vào hai quả trứng, cảm giác ấy thoải mái hơn gấp bội phần.
"Cố Bán Hạ, em có tình nguyện ở bên tôi không?" Dung Chính ôm cô từ phía sau, hỏi.
Cố Bán Hạ cau mày.
Tên đàn ông này phiền thế, cô còn chưa rên sướng miệng đâu, tinh lực đâu mà trả lời mấy câu hỏi này chứ.
Cố Bán Hạ nhắm mắt cảm nhận, Dung Chính vừa địt vừa đánh mông cô, thỉnh thoảng tiện tay còn véo mạnh mấy cái. Cố Bán Hạ không thể ngăn anh chơi mình một cách mạnh bạo như vậy, chờ một cái tát nữa rơi xuống, mọi loại khoái cảm đều dồn hết lại một chỗ, giống pháo hoa bắn ở trong không trung, cơ thể cô co giật, hét lên một tiếng, trong đầu là một mảnh trắng xóa.
Cô lên đỉnh.
Cố Bán Hạ không còn sức, cơ thể trượt xuống ghé vào trên giường, đớp không khí thở hổn hển.
Làm tình, tuyệt quá~
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro