Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: Kem Đá

---

Dung Chính gọi nhưng trợ lý của anh mới là người nói chuyện, trợ lý nói rằng Dung Chính bị thương nhẹ nên sẽ trở về vào tối mai, vì vậy nhờ cô đến bệnh viện để chăm sóc anh.

Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, vừa dứt cái thì Tiền Đa Đa gọi tới, hỏi cô đang ở đâu.

Cố Bán Hạ khảy khảy móng tay, âm dương quái khí mà trả lời: "Tao đi theo Chu Mai tham gia buổi họp mặt của tình nhân."

Tiền Đa Đa kinh ngạc: "Mày đi làm tình nhân cho người ta thật đấy à?"

"Ừ hứ? Gà rừng có thể bay lên làm phượng hoàng, thiếu nữ nhà lành như tao lại không thể làm bồ nhí cho người ta được hả?"

Tiền Đa Đa cạn lời, nhỏ này cũng đâu phải thiếu nữ nhà lành gì cho cam.

"Có chuyện gì à?"

Cạn lời tiếp: "Tao, tao quên mất tiêu."

"Vậy bao giờ mày nhớ ra hẵng gọi lại." Cố Bán Hạ chẳng nể tình chút nào.

Cô cùng Chu Mai, Tiền Đa Đa quen biết nhau qua một diễn đàn, từ trên mạng đến ngoài đời, từ người lạ thành bạn bè, họ cảm thấy mình khá hợp nhau đấy chứ.

...

Cố Bán Hạ đạp lên ánh hoàng hôn còn sót lại trở về nhà họ Cố.

Họ Cố là gia tộc giàu có trong giới thượng lưu, cả dòng họ đều ở chung một chỗ, người nhiều phòng cũng rộng, Cố Bán Hạ ở trên tầng hai, nhưng vào biệt thự cô cũng không có dừng lại mà lập tức lên thẳng tầng 3.

Đến căn phòng cuối hành lang tầng 3, cô đẩy cửa, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng xộc vào mũi, người đàn bà trong bộ sườn xám lộng lẫy quỳ gối trên đệm bồ đoàn, lẩm bẩm tụng kinh trước tượng Quan Âm.

"Sao lại tụng kinh? Đêm khuya mơ thấy cô ấy be bét máu quay về tìm bà à?"

Người đàn bà sững người, giọng run run quay ngoắt lại: "Cố Bán Hạ, chị ăn nói như thế à? Tôi là mẹ chị đấy!"

Cố Bán Hạ giống yêu tinh tìm tới báo thù, tựa vào khung cửa mỉa mai: "Vâng, thưa mẹ."

Mẹ Cố môi run run, hỏi: "Có phải chị làm tình nhân cho người ta hay không? Sao chị lại sa đọa như vậy? Tại sao một đứa con gái như chị lại vô liêm sỉ như vậy?"

"Tình nhân cái gì chứ, là bồ nhí, nghe như vậy mới càng vô liêm sỉ."

Bà Cố tức gần chết, xoay người quỳ gối trên đệm bồ đoàn hô to hai chữ tội lỗi, miệng niệm A Di Đà Phật.

Một thân tội nghiệt, niệm vài tiếng A Di Đà là sạch sẽ như chưa có gì à.

Hài hước.

....

Chạng vạng ngày tiếp theo, Cố Bán Hạ chờ tin nhắn để đi tới bệnh viện.

Ba ngày trước có người liên hệ với cô nàng, ý mà đầu dây bên kia muốn truyền tải đơn giản mà dễ hiểu vô cùng, Dung Chính, con cả nhà họ Dung đã coi trọng cô, nguyện ý lấy mỗi tháng 10 vạn bao nuôi cô. Lúc đó Dung Chính vẫn còn ở nước ngoài, trợ lý của anh về nước trước nên đã tới nói chuyện. Nghe thấy mình phải làm tình nhân cho người ta, Cố Bán Hạ vui vẻ gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

Trước đó cô chưa nghe qua tên Dung Chính bao giờ, mặt mũi như nào cũng không biết. Vết thương của anh nông hay sâu cô cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng diễn kịch trước mặt ông lớn là điều chắc chắn phải làm.

Cố Bán Hạ ấp ủ cảm xúc trong lòng mãi, chỉ chờ vào phòng là lập tức chạy như bay tới nhào vô giường bệnh bung lụa: "Tâm can bảo bối, tim gan phèo phổi ba phần tư cuộc đời của em ơi, blah blah huhuhu..."

Cô nàng gào khóc tha thiết, kiều diễm như hoa lê đã dầm dề giọt mưa*, lại bị người trên giường bệnh đẩy một cái rõ mạnh: "Bị điên hả? Quen biết gì nhau không thế?"

*Gốc: Lê hoa đái vũ (梨花带雨), nhưng mình mượn câu thơ của tác giả Nguyễn Du trong Truyện Kiều để thay thế.

Qua đôi mắt mông lung mờ mịt màu nước mắt, thấy trên giường bệnh là người đàn ông chừng 40, khuôn mặt hung dữ bặm trợn, cô trấn tĩnh lại thăm dò: "Chú là Dung Chính à?"

"Điên thật rồi, tên ông là Lôi Phong!"

Nước mắt lăn dài, Cố Bán Hạ gãi gãi đầu.

Lôi Phong gì mà đanh đá dữ dằn...

Ra khỏi phòng bệnh, đang tính tìm người hỏi thì cô tình cờ gặp trợ lý của Dung Chính ngoài hành lang, người ấy đi tới chỗ cô: "Cô Cố ơi, cậu Dung vừa mới chuyển qua khu VIP, nãy tôi đi làm thủ tục nên chưa kịp báo lại cho cô."

Khó trách.

Đi lên lầu, khung cảnh dần trở nên yên tĩnh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xung quanh, Cố Bán Hạ bịt mũi, vội vào phòng bệnh cùng với trợ lý.

Trong phòng lại càng tĩnh lặng, người con trai trẻ tuổi nằm bất động trên giường, Cố Bán Hạ thò cái mặt lại gần để ngắm kỹ.

Mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, đường nét nét nào ra nét đấy, khuôn mặt xinh trai tuyệt vời nhưng làn da lại trắng quá mức, u ám giống ma cà rồng trong truyện đồng thoại.

"Hai tháng trước cậu Dung bị tai nạn, đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh, hôm nay nhập viện chỉ là chuyển tiếp, hai hôm nữa tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Người giúp việc vẫn sẽ có nhưng người chăm sóc chính thì nhờ cô Cố rồi."

Cố Bán Hạ: "???"

Hả, đây mà là Dung Chính coi trọng muốn bao nuôi cô á, có mà dùng 10 vạn mời cô về hầu hạ một người thực vật thì có, má nó cái này có phải bịp bợm không vậy? Cô, Cố Bán Hạ, dù vừa nghèo mạt rệp vừa mang tiếng xấu đầy mình, nhưng tốt xấu gì vẫn là thiên kim đại tiểu thư Cố gia, thế mà lại đi làm chuyện khiến bản thân thấy uất ức à?

Mơ đi cưng!

Cố Bán Hạ tức vô cùng, chỉ muốn vứt túi đi mất, kết quả túi xách chưa kịp ném, một tờ chi phiếu 20 vạn được đưa tới trước mặt.

"Đây là phí trả trước cho cô Cố, sau này mỗi tháng tiền cũng sẽ đến đúng hạn, công lao của cô sẽ được đền đáp xứng đáng."

Cố Bán Hạ không nề hà duỗi tay nhận ngay lập tức, bày tỏ sự đau thương: "Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt."

Dứt lời, cô nhảy bổ vào người Dung Chính: "Anh Dung ơi, tâm can bảo bối, tim gan phèo phổi ba phần tư cuộc đời của em ơi, blah blah huhuhu..."

Trợ lý: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro