Chương 19
Editor: Kem Đá
---
Hôm sau thế mà Cố Bán Hạ lại sốt cao thật.
Dung Chính đo nhiệt độ và giúp cô hạ sốt, nhưng bởi vì hôm nay anh có việc cần ra ngoài nên đã dặn người làm nấu cháo, chờ cô tỉnh thì cho cô uống thuốc.
Rốt cuộc thì anh vẫn đang là người "hai chân không có cảm giác", bận mãi đến hơn 10 giờ trưa mới trở về thì thấy cảnh bát cháo vẫn nằm yên trên đầu giường, thuốc cũng chưa uống.
Anh cau mày, người giúp việc giải thích rằng họ khuyên rất lâu nhưng Cố Bán Hạ nói cô không muốn ăn.
Bị tiếng nói chuyện đánh thức, Cố Bán Hạ mơ mơ màng màng mở mắt hỏi: "Sao anh không gọi tôi dậy? Muộn làm rồi."
"Xin nghỉ cho cô rồi, dậy ăn cháo đi còn uống thuốc."
Cố Bán Hạ không nhúc nhích: "Tôi không đứng lên được."
Người giúp việc đẩy xe lăn của Dung Chính tới cạnh giường, giúp Cố Bán Hạ ngồi dậy. Nhưng ngồi không đến hai giây cô lại kêu khó chịu, trượt xuống nằm dài như cá trên thớt.
"Tôi bị bệnh, buồn nôn, không nuốt được."
"Vậy uống thuốc đi đã."
Miễn cưỡng uống thuốc hạ sốt, người giúp việc bưng khay đồ ăn ra ngoài, Cố Bán Hạ cuộn tròn trong chăn nhắm mắt lại: "Tôi muốn lau mông."
Đối với lối suy nghĩ đầu không xuôi đuôi không lọt của Cố Bán Hạ Dung Chính đã tập mãi thành thói quen, anh tiếp lời cô: "Tối rồi lau."
"Dính lắm, khó chịu."
"Đó là mồ hôi, ngủ đi là hết khó chịu."
Cố Bán Hạ không nói gì nữa, hình như ngủ mất rồi.
Lúc ngủ trông cô thật bình thường và xinh đẹp.
Dung Chính cứ ngây người ở mép giường, một lát sau mới điều khiển xe lăn tới thư phòng.
Anh bật máy tính để xử lí công việc, miệng hút điếu thuốc, cách hai tiếng lại sang kiểm tra xem Cố Bán Hạ đã hạ sốt hay chưa.
Chắc là do không thoải mái nên Cố Bán Hạ ngủ không yên, anh đi vào là cô tỉnh luôn, cái mũi thính như chó ngửi ngửi: "Anh hút thuốc đúng không?"
"Tiểu Trương hút." Dung Chính thẳng thắn trả lời.
"Bảo Tiểu Trương cho tôi xin một điếu, lâu lắm chưa hút, tôi sắp lên cơn nghiện đến nơi rồi."
"Tiểu Trương vừa đi rồi."
Cố Bán Hạ muốn vả hai cái vào cái miệng thúi của mình.
Dung Chính lại đo nhiệt độ cho cô, tuy chưa hạ nhưng cũng may là không tăng lên.
Anh chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên Cố Bán Hạ mở miệng nói: "Tôi vừa mơ."
"Mơ cái gì?"
"Mơ thấy anh mua cho tôi một căn biệt thự siêu to."
Dung Chính cười nhạo: "Có to hơn biệt thự này không?"
Cố Bán Hạ không trả lời, yếu ớt mà nói: "Đại gia nhà người ta đều mua cho bé yêu của mình một đống villa biệt thự, sao anh lại không mua cho tôi cơ chứ?"
"Biệt thư này chưa đủ cho cô ở à?"
"Nhưng có phải của tôi đâu. Lỡ ngày nào đó tôi với anh cãi nhau thì đến chỗ ở tôi cũng chẳng còn nữa."
Dung Chính dỗ dành: "Tôi không cãi nhau với cô đâu."
"Anh vẫn nên mua cho tôi một căn biệt thự siêu to khổng lồ đi. Tôi muốn làm một bồ nhí hàng real, hàng real mà không bị kim ốc tàng kiều thì không đủ tiêu chuẩn."
"Tôi có thể mua cho cô quần áo và túi xách."
Cố Bán Hạ vẫn kiên quyết: "Tôi muốn biệt thự lớn."
Dung Chính không thèm tranh luận với cô nữa: "Cô ngủ tiếp đi, lát nữa tôi bảo người mang cháo tới cho ăn."
Cố Bán Hạ không đứng dậy nổi, lại thấy anh không để ý đến mình nữa đành nằm trong chăn mà làu bà làu bàu, nhai đi nhai lại: "Biệt thự siêu to, biệt thự siêu to, biệt thự siêu to..."
Mãi đến giờ ăn tối, cơn sốt của Cố Bán Hạ mới nguôi ngoai khiến cô tự bò dậy ăn cơm được, nhưng ăn không nhiều.
Đến giờ ăn thì Dung Chính có việc bận, chờ anh bận xong đi xuống thì Cố Bán Hạ đã vểnh râu nằm trên sô pha cắn hạt dưa, tinh thần sáng sủa hơn nhiều, thấy anh lại bắt đầu lải nhải: "Biệt thự lớn, biệt thự lớn,..."
Dung Chính lướt qua như người vô hình.
Cố Bán Hạ tức lắm, thấy thằng cha này thật keo kiệt, khó trách các cụ đều bảo đàn ông mà đáng tin thì lợn nái cũng biết leo cây! Xem ra cô vẫn nên dựa vào chính mình mà thôi.
Đang tức, lại vừa hạ sốt nên Cố Bán Hạ làm càn, bắt đầu không để ý tới Dung Chính. Ai mà ngờ Dung Chính cũng phớt lờ cô, đo nhiệt độ cũng không thèm đo cho cô nữa.
Trong lòng Cố Bán Hạ là một mảnh hoang vu cằn cỗi, cô thấy mình bị ốm ngu luôn rồi, sao lại dám thái độ với sếp lớn cơ chứ. Đáng ra cô phải nịnh bợ sếp, dỗ dành tâng bốc lên tận 9 tầng mây, làm sếp vui vẻ không phải là có biệt thự siêu to trong tay rồi hả?
Trời trời, mình đúng là thiên tài.
Sau khi thấu tình đạt lý, Cố Bán Hạ lại càng có sức sống. Cô ở trên giường đợi mãi mà không thấy Dung Chính ra khỏi phòng tắm, lo rằng nhỡ anh bị ngã trong đó thì làm sao nên tới mở cửa phòng tắm ra xem.
Ai dè...
Dung Chính khom lưng chống tay trên bồn tắm, cơ thể trần trụi, dáng người hình thang, cơ bụng săn chắc, mông vểnh,.. Anh tắm dưới vòi hoa sen, nước cùng ánh đèn ngưng đọng làm cả cơ thể anh phát sáng.
Dung Chính với mái tóc ướt mlem dzạy sao...
Thấy cảnh này nên máu trong người Cố Bán Hạ không ngừng sục sôi, trong đầu chỉ có hai chữ lóe lên.
Dduj hắn, đụ hắn, đụ hắn!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro