Chương 15
Editor: Kem Đá
---
Trưa chủ nhật, Cố Bán Hạ quyết định không về nhà họ Cố nữa, dù sao cả cái nhà đấy cũng không thích cô, nhất là bà nội Cố, nhìn thấy cô như nhìn thấy ăn xin ăn mày vậy, tròng mắt trừng to đến mức sắp rớt ra ngoài tới nơi.
Nhưng sau một giấc ngủ trưa, Cố Bán Hạ lại chọn trở về. Một mình cô thôi mà có thể làm cho cả nhà họ không vui, tính ra cũng rất có lời.
Đến nhà họ Cố lúc 7 giờ, ngoài cửa đã thấy không ít xe.
Vừa vào bên trong, quả nhiên nghe thấy tiếng cười rộn rã vang xa, mười mấy hai chục người tụ tập ở phòng khách, miệng ai cũng cười không khép lại được giống như vừa mới trúng xổ số.
Mấy người họ hàng này có ai mà không dán mắt vào bà nội Cố, chỉ chờ bà ta qua đời để được hưởng chút tiền. Bình thường đều xum xoe nịnh bợ, hiếu thuận vô cùng, sau lưng thì lại mong người ta chết sớm. Vậy mà bà nội Cố còn coi họ như cháu ngoan, lần nào gia đình sum họp cũng mời tới.
Nghe thấy có người vào, cả phòng đồng loạt hướng mắt ra cửa.
"Xin lỗi, tôi tới muộn." Mặt Cố Bán Hạ ung dung, nhìn không ra nửa phần hối lỗi.
Không một ai trong số mấy người này cho cô vẻ mặt thân thiện, nhìn một cái là dời mắt đi luôn, như thể nhìn thêm một giây nữa thôi là họ sẽ bị đau mắt vậy.
"Bán Hạ về rồi. Mau, mau vào đây ngồi." Bà nội Cố vẫy vẫy tay gọi cô.
Cố Bán Hạ ngẩn ra, trong chốc lát không có phản ứng kịp, bà già này hôm nay làm sao thế? Ngày xưa thấy cô nàng là khịt mũi coi thường, hôm nay không những kêu tên cô thân thiết mà còn cười thật là hiền hậu.
Sợ quá đi mất.
Ngồi xuống nói chuyện vài câu, Cố Bán Hạ phát hiện không chỉ bà nội mà ba Cố mẹ Cố cũng có vấn đề. Ba mẹ đối xử với cô hiền lành hơn bình thường, mà Cố Tiểu Phong ở bên kia tuy mặt mũi vẫn khinh bỉ nhưng phá lệ không có mở mồm ra đâm chọc.
Cái nhà này bị làm sao vậy, đừng nói là mới uống lộn thuốc tập thể đó?
Gượm đã!
Có phải họ định hạ độc vào đồ ăn sau đó vu oan giá họa cho cô không?
Hay là bà nội Cố mắc bệnh nan y sắp về chầu trời, thời gian không còn nhiều nên không khẩu nghiệp nữa?
Hay là...
Cô nàng vẫn chưa nghĩ ra được cốt truyện tiếp theo, ba Cố đã đứng dậy: "Hà Chiếu đến rồi à."
Người đàn ông từ cửa lớn bước vào, khoảng 30 tuổi, một thân ục ịch, đeo kính, đầu tóc bóng bẩy, nách còn kẹp theo chiếc túi da màu đen giống con buôn.
Hà Chiếu mới đến cũng không có vẻ lạ lẫm gì cho cam, anh ta nhiệt tình chào hỏi mọi người, bà nội Cố khen vài câu ngoan lắm rồi sai người dọn cơm.
Mười mấy người ngồi hàng dài trên bàn ăn, dựa theo bối phận, còn trẻ thì đều ngồi ở phía cuối. Vừa tầm Hà Chiếu ngồi đối diện Cố Bán Hạ.
Trong bữa, chờ bà nội Cố động đũa thì cả nhà mới sôi nổi dùng cơm. Cố Bán Hạ chuẩn bị gắp đồ ăn, thấy Hà Chiếu ngồi đối diện mỉm cười, xuất phát từ phép lịch sự nên cô cũng cười lại với hắn.
Hà Chiếu vui lắm, hỏi: "Cô Cố đang làm ở đâu thế?"
Cố Bán Hạ nói: "Ở một công ty không có tiếng tăm gì mấy."
"Vậy cũng khá tốt. Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm, với người phụ nữ sự nghiệp dù có thành công thế nào, nếu không ở nhà giúp chồng dạy con thì người phụ nữ đó cũng vứt đi. Công việc của cô Cố hiện tại là ổn rồi, sau này kết hôn cô vẫn phải lo toan chu toàn cho chồng con nữa."
Cố Bán Hạ: "???"
Vừa rồi cô còn giữ chút lễ phép, bây giờ bị lập luận trọng nam khinh nữ của tên này làm cho ghê tởm bèn không thèm tiếp lời nữa, chăm chú ăn cơm, nhưng Hà Chiếu muốn đối đầu với cô thì phải, hắn lại hỏi: "Cô Cố làm về gì?"
Cố Bán Hạ không hé răng.
"Người ta nói chuyện với con mà con không thèm trả lời một tiếng, có ra thể thống gì nữa không? Cố Bán Hạ, đừng có vứt mặt mũi của cái nhà này đi." Ba Cố không vui.
Hà Chiếu cười: "Bác à, không sao đâu, có cá tính cũng rất tốt."
Bà nội Cố tiếp lời: "Hà Chiếu nói muốn phụ nữ sau khi kết hôn phải ở nhà giúp chồng dạy con, đúng là chỉ có cháu hiểu được lòng người."
Mọi người liên tục phụ họa theo.
Ngay lập tức Cố Bán Hạ cảm thấy mấy người này bị bệnh hết rồi.
Ở dưới bàn có người đá đá chân cô, cô liếc một cái, là mẹ Cố. Bà đang ra ám hiệu gì đó, hình như cũng rất thất vọng về biểu hiện của cô hôm nay, mặt mũi cau có.
Cố Bán Hạ nhịn cơn tức lại, trả lời với giọng không vui: "Tôi làm về tiêu thụ."
Hà Chiếu nghe xong mày liền nhăn tít lại: "Phụ nữ làm tiêu thụ không ổn, năng lực không mạnh bằng đàn ông đã đành, hợp đồng ký được tám chín phần mười là dựa vào cơ thể để đổi lấy. Cô từ chức đi, đừng làm nữa."
Từ cái thằng cha mày.
Cố Bán Hạ không cãi lại người ngu, trực tiếp đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh."
Cô ở WC ổn định lại cảm xúc, mở cửa nhìn thấy Cố Tiểu Phong đang đứng đó, thấy cô ra còn cười quái dị: "Chúc mừng nhé chị của em."
Cố Bán Hạ không thèm để ý đến cô ta, bước đi luôn.
"Chị không muốn biết xem tôi chúc mừng chị cái gì à?"
Cố Bán Hạ lạnh lùng: "Có rắm thì thả ra, muốn úp úp mở mở thì cô tìm nhầm người rồi."
Cố Tiểu Phong không hề tức giận, cười khẩy: "Hà Chiếu là vị hôn phu bà tìm cho chị, cả hai họ đang xem ngày tốt rồi đó."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro