Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor: Kem Đá

---

Cố Bán Hạ nhìn Dung Chính, Dung Chính cũng nhìn Cố Bán Hạ, mặt đối mặt, ánh mắt hai người dần dần thay đổi.

"Có phải em gặp anh ở đâu rồi đúng không?" Cố Bán Hạ nhíu mày.

Mắt Dung Chính giật giật, giọng trầm thấp: "Vậy cô nói thử xem cô đã gặp tôi ở đâu?"

Cố Bán Hạ múa tay thành hình phong lan*, xướng: "Nơi nào, nơi nào gặp qua anh, nụ cười anh thật quen thuộc nhưng em lại không nhớ ra nổi ~" Cố Bán Hạ cười khúc khích điểm lên chóp mũi Dung Chính.

*Ngón tay phong lan: Là một hình dạng bàn tay cơ bản độc đáo trong múa và kinh kịch Trung Quốc.

"Tắt đèn đi ngủ." Dung Chính không khách sáo mà hất tay cô ra, mặt vẫn lạnh lùng.

...

Dung thị là xí nghiệp của gia tộc, chủ
tịch là ông nội Dung Chính, người già cơ thể không còn khỏe mạnh nên đã lui về phía sau. Vì mở rộng chi nhánh mà mấy năm nay Dung Chính vẫn luôn sống ở bên Anh, tổng công ty ở Đông thành giao cho phó tổng Dung Triết cùng các vị cổ đông quản lý.

Dung Triết là em họ Dung Chính, Dung Chính còn một đống người thân già trẻ lớn bé đầy đủ, tất cả đều làm trong Dung thị.

Trợ lý Tiểu Trương giới thiệu sơ qua, Cố Bán Hạ cẩn thận ghi nhớ.

Cô tốt nghiệp bên khoa học xã hội, công việc đầu tiên nhận được là chạy nghiệp vụ, năng lực của cô rất cao nhưng bởi vì trông quá xinh đẹp cộng thêm còn trẻ tuổi, cho nên mọi người thường trực tiếp bỏ qua sự nỗ lực của cô. Hơn nữa cử chỉ hành vi của Cố Bán Hạ đúng là hơi không giống người bình thường, người ta bèn mặc định thành quả của cô nàng đều là dùng sắc để đổi lấy.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Cố Bán Hạ là một nữ sinh lông bông chính hiệu. Cả ngày đàn đúm với dân xã hội rượu bia hút thuốc, thậm chí còn tụ tập để đánh nhau. Sau này tốt nghiệp rồi, cô không qua lại cùng bọn họ nữa, tập trung chuyển hình tượng từ một nữ sinh lưu manh biến thành cô nàng lẳng lơ.

Vậy nên khi Cố Bán Hạ được đưa vào bộ phận kinh doanh đã có người nhận ra ngay lập tức.

Mọi người đều chạy tiêu thụ và doanh số, thị trường dù lớn dù bé như nào cũng không thể tránh khỏi việc đụng mặt nhau, có người biết tác phong làm việc của Cố Bán Hạ bèn tức khắc trộm báo tin cho các đồng nghiệp khác.

Đúng là miệng lưỡi thế gian, chỉ trong vòng nửa ngày, tất cả bộ phận kinh doanh đều biết cô tiểu thư khét tiếng nhà họ Cố đang làm ở Dung thị.

Cố Bán Hạ vẫn chưa rõ tình hình, nhiệm vụ của cô hôm nay là tìm hiểu rõ về bộ phận tiêu thụ và cách thức hoạt động của Dung thị, đồng thời làm quen với công việc mới của mình.

Lúc bận thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến buổi trưa.

Công ty có nhà ăn, cơm Tây hay cơm Tàu đều có, không những thế còn phong phú và đa dạng. Cố Bán Hạ ăn ít, mua một phần salad, đảo mắt một vòng liền thấy mấy người cùng bộ phận mình đang ngồi một chỗ, trên bàn vẫn còn chỗ trống nên cô mang khay đồ ăn tới đó ngồi luôn.

Ai mà ngờ vừa ngồi xuống, mấy người đồng nghiệp lần lượt dò xét cô, cuối cùng họ nhìn nhau với ánh mắt kỳ lạ rồi bưng khay ra chỗ khác ngồi ăn.

Ban đầu vốn đầy một bàn, trong nháy mắt chỉ còn một mình Cố Bán Hạ.

Cô không khỏi sửng sốt, sau đó dần dần hiểu được. Buồn cười, mấy người này đúng là ấu trĩ, giống hệt học sinh tiểu học rủ nhau bo xì người khác vậy.

Tuy nhiên không phải ai cũng vậy. Có người biết cô mang tiếng xấu nhưng ngoài mặt vẫn duy trì quan hệ đồng nghiệp như thường, cũng có người không tin những lời đồn đại đó mà đối xử hòa thuận với Cố Bán Hạ.

Thời gian nghỉ trưa có 2 tiếng, cơm nước xong mọi người người thì đi ngủ, người thì rảnh rỗi ngồi buôn chuyện, riêng Cố Bán Hạ ngồi xem lại doanh số tiêu thụ năm ngoái.

Bên cạnh có người đang nói chuyện, một trong số đó cười: "Hóa ra giới giải trí cũng có nhiều cậu ấm cô chiêu như vậy, nếu họ đóng phim không tốt chắc là phải về thừa kế gia nghiệp thôi."

Một người khác lại cười nhạt nhẽo: "Nói thì dễ chứ ai biết được? Có người thân phận nghe thì cao quý làm cho người khác phải ngưỡng mộ, thực tế đắng cay ngọt bùi thế nào chỉ có mình họ biết."

Mọi người sôi nổi bàn tán, cái người vừa nói xong hình như nhớ tới gì đó, cao giọng hỏi: "Cố Bán Hạ này, nghe nói cô là thiên kim tiểu thư của Cố thị hả? Vậy thì tại sao cô lại phải tới đây làm việc chứ? Cố thị với Dung thị còn cạnh tranh trong kinh doanh đó."

Cố Bán Hạ từ tập tài liệu ngẩng đầu lên nhìn người nọ: "Công ty lớn bé ở Đông thành chật như nêm như cối, tại sao cô không đi chỗ khác mà một hai phải tới Dung thị?"

Cô gái kia nghẹn lời, có vẻ không phục, ngoa ngoắt trả lời: "Tuy gia cảnh tôi bình thường nhưng tôi có năng lực, đến công ty lớn như Dung thị là điều chẳng phải bàn. Vậy mà nghe nói cô cả nhà họ Cố ngoài lả lơi ong bướm thì gì cũng không biết, không rõ cô tới công ty chúng tôi làm gì? Mấy số liệu đó cô đọc có hiểu không thế?"

Những người khác sôi nổi hóng drama, tụ tập chế nhạo Cố Bán Hạ đang ngồi giữa họ. Còn cô nàng kia thì ưỡn ngực cao đầu, bày ra vẻ đắc chí giống như vì dân trừ hại.

Cố Bán Hạ ngả đầu, lộ ra chiếc cổ trắng ngần và mảnh khảnh, cằm hơi nhếch lên thể hiện sự xinh đẹp và quyến rũ, không hề nao núng mà đáp lại: "Đúng rồi, tôi tới để dụ dỗ đàn ông đó."

Mọi người bất ngờ, rốt cuộc tai nghe về sự tích Cố Bán Hạ là một chuyện, tận mắt thấy chính chủ thừa nhận lại là chuyện khác.

Cô gái chanh chua kia vốn còn định cãi lại Cố Bán Hạ vài câu làm cô mất mặt, ai ngờ Cố Bán Hạ chưa đánh đã khai, những lời còn lại đành phải nuốt xuống. Thế nhưng cô ta vẫn không cam lòng nhìn Cố Bán Hạ thừa nhận mọi thứ dễ dàng vậy bèn "xì" một tiếng: "Đúng là không biết ngại."

Cố Bán Hạ đúng là yêu tinh, vừa rồi mọi người còn đứng chung chiến tuyến với cô gái kia coi cô như kẻ địch, vậy mà giờ có người thấy Cố Bán Hạ thật quyến rũ nên cũng đứng ra nói hộ: "Mọi người có vẻ không thận thiện với đồng nghiệp mới nhỉ?" Dứt lời liền quay đầu nhìn cô nàng: "Bán Hạ đừng để trong lòng nhé, Tiểu Yến chỉ nói đùa thôi."

Cố Bán Hạ không nhìn nữa, cũng cười nhưng không tiếp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro