Vũ Khí Bí Ẩn
.................................................................
Hôm nay là 7 ngày kể từ lúc tôi vào làng. Trong thời gian này tôi học hỏi rất nhiều từ người dân trong làng. Về cách làm việc , cách chiến đấu tôi tiếp thu một cách nhanh chóng. Mọi người ở đây đều thân thiện và tốt bụng. Lúc này tôi đang câu cá cùng với Asuka con gái xinh đẹp của trưởng làng.
-Nè cậu vẫn chưa nhớ ra hả Nanji?
Tôi nghe câu này khá nhiều. Trong thời gian qua rất nhiều người hỏi tôi câu này. Và đương nhiên kết quả vẫn là số 0
-Umm. Vẫn chưa. Chắc tớ sẽ không nhớ lại được đâu.
Cả hai đều rơi vào trạng thái thầm lặng. Một sự việc đã xảy ra làm thay đổi bầu không khí.
-Nè cá cắn câu kìa Asuka.
-Được để tớ.
Asuka dùng hết sức kéo để lôi con cá lên bờ, đúng là một con cá to.
-Nhìn con cá to chưa nè. 2 đứa mình câu được mấy con rồi.
Tôi nhìn vào giỏ cá đếm từng con.
- 7 con rồi.
-Umm. Cũng được kha khá rồi.
Asuka cười thích thú, còn tôi thì hơi ấm ức 1 tý vì tôi không câu được con cá nào. Như hiểu ý Asuka vỗ vai tôi.
-Không sao mà lần sau cậu sẽ câu được thôi.
Nghe mà tức á chời. Bị người khác chọc quê đã vậy còn là con gái nữa chứ.
-Nè Asuka,Nanji về làng ngay có chuyện không hay xảy ra rồi.
Giọng nói ở đằng xa. Chúng tôi trở về làng. Một lúc sau, vừa về tới cổng làng đã nghe thấy tiếng khóc. Chen qua giữa đám đông lọt vào trong thì tôi thật sự bất ngờ. Trước mặt tôi là 4 người trong nhóm đi săn của làng. Chiêc vải trắng đang phủ qua khỏi đầu, trên đó còn dính be bét máu. Kế bên là những người thân đang khóc thảm thiết. Asuka là thầy thuốc chữa bệnh trong làng. Nhưng trước trường hợp này cô ấy chỉ biết lắc đầu. Một người còn sống duy nhất trong nhóm đi săn là Amuro anh trai của Asuka.
-Anh cảm thấy trong người sao rồi?
-Anh đỡ hơn rồi, cảm ơn em!
Anh ta bắt đầu nhìn xung quanh rồi hỏi.
-Cha đâu rồi em?
-Cha đang giúp mọi người chôn cất 4 người kia.
-Anh muốn gặp cha gấp. NGAY BÂY GIỜ!
Nhìn anh ta cương quyết lắm. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi.
-Vâng em đi ngay đây.
Tôi định đi theo Asuka thì bị anh ấy ngăn lại.
-Cậu ở lại đây. Để mình em gái tôi đi là được rồi.
Tôi khá bất ngờ và trong lòng hơi lo lắng. Tôi lại ngồi cạnh bên anh ấy.
-Có chuyện gì sao anh Amuro?
Anh ta nhìn tôi. Gương mặt tái sắc vì mất khá nhiều máu.
-Cậu còn nhớ 7 ngày trước tôi cứu cậu khỏi con sói hung dữ đó không?
Tôi còn nhớ như in chuyện đó liền gật đầu để anh ấy nói tiếp.
-Để cứu cậu tôi buộc phải giết con sói đó.
Tôi mở to mắt đăm đăm nhìn anh.
-Anh giết nó sao?
Anh liền gật đầu rồi tiếp tục câu chuyện.
-Hôm nay nhóm của chúng tôi lên núi thì bị đàn sói bao quanh. Trong số đó có một con đầu đàn có màu khác biệt với những con còn lại đã tấn công chúng tôi.
Anh vừa kể vưa nhìn lên trần nhà. Đôi mắt chưa đọng những giọt nước mắt.
-Vì cứu tôi mà 4 người họ đánh lạc hướng đàn sói đó. Và kết quả như cậu đã thấy.
Tôi vội cắt ngang lời nói của anh ta.
-Khoan đã. Nếu muốn trả thù thì qua ngày hôm sau bọn chúng phải tới chứ. Sao lại là bây giờ.
Anh ta quay sang nhìn tôi và nhấn mạnh.
-VÌ HÔM NAY LÀ TRĂNG TRÒN.
Tôi dường như bị đơ cả người. Lúc này trưởng làng cùng với Asuka đi vào. Thấy cha anh ngồi dậy ngay lập tức.
-Cha! Hãy di tản mọi người ngay!
Lời nói dứt khoát của anh đều làm mọi người ngạc nhiên. Người cha khó hiểu.
-Tại sao?
Anh định nói cho trưởng làng biết thì tôi đã lên tiếng.
-Đàn sói quay lại trả thù vì đã giết thành viên trong đàn của nó vào 7 ngày trước.
-Thật sao?
Cả trưởng làng và Asuka đều giật mình.
-Bọn chúng chọn ngày trả thù ngay ngày trăng tròn. Cũng là ngày bọn sói mạnh mẽ nhất.
Trưởng làng thở dài. Tất cả mọi người đều trở nên lo lắng. Một hồi lâu sau.
-Thưa trưởng làng. Tất cả là do tôi. Tôi đã đưa mọi người vào tình huống nguy hiểm. Trưởng làng cứ di tản mọi người. Tôi sẽ ở lại chiến đấu với chúng. Coi như đây là cách tôi chuộc lỗi.
-Không được! Bọn chúng là quái thú, làm như vậy không khác nào lao đầu vào chỗ chết.
Anh Amuro quát lớn ở phía sau Tôi. Tôi quay sang nhìn anh và nở một nụ cười rồi quay lại trưởng làng.
-Đây là trách nhiệm của tôi. Xin trưởng làng hãy di tản mọi người đi ạ. Tôi không muốn mọi người vì tôi mà nguy hiểm.
Asuka định nói gì đó với tôi nhưng bị trưởng làng ngăn lại. Trưởng làng nhìn tôi một lúc rồi nói.
-Nếu cậu muốn như vậy thì tôi cũng không cản.
-Nhưng cha...
Lời nói của Asuka tiêks tục bị trưởng làng ngăn cản.
-Cậu đi theo tôi.
Ngay lập tức trưởng làng quay người rời đi. Tôi cũng nhanh chân bước theo. Đi được một lúc thì đến chỗ ở của trưởng làng.
-Cậu đợi tôi ở đây.
Tôi đứng lại. Trưởng làng bước vào trong để bên ngoài tôi một sự tò mò và lo lắng. Một lúc sau, ông đi ra với chiếc hộp màu đỏ trên tay. Tôi thắc mắc không biết nó là gì.
-Thưa trưởng làng đây là...
Trưởng làng mở chiếc hộp ra. Cầm thanh kiếm bên trong và nói.
-Đây là thanh kiếm của tổ tiên chúng tôi để lại. Nó có một sức mạnh mà chưa ai trong làng có thể phát huy được cả. Cậu hãy cầm nó mà đánh với bọn sói.
Tôi nhìn thanh kiếm một lúc. Cảm nhận hình như nó phát ra một ánh sáng gì thì phải.
-Nếu là của tổ tiên để lại sao tôi có thể nhận được.
-Không sao nếu như trong làng không ai sử dụng được thì cũng giống như thanh kiếm tồi tàn mà thôi.
Tôi nhìn trưởng làng. Đôi mắt trưởng làng như đag cầu mong tôi sử dụng nó vậy. Tôi ngước xuống nhìn thanh kiếm. Tôi đưa tay định lấy nó thì bất ngờ thanh kiếm chém vào tay tôi. Chỉ là ngoài da nhưng đủ để chảy máu. Kỳ lạ thay máu của tôi rơi ra thì bị thanh kiếm hút lấy. Rồi thanh kiếm bay lên, bay xung quanh tôi rồi nằm im trong bàn tay của tôi.
-Đây là lần đầu tôi nhìn thấy hiện tượng như vậy. Có lẽ nó đã chọn cậu làm chủ nhân của nó.
-Thật vậy sao.
Tôi xoay qua xoay lại ngắm nhìn thanh kiếm rồi nói.
-Nếu đã vậy từ đây về sau ta sẽ là chủ nhân của ngươi. Cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé.
Lúc này thanh kiếm lóe sáng lên. Ánh sáng bay xung quanh tôi rồi nhập vào người tôi. Cảm giác khỏe khoắn trong người nhưng dường như không cảm nhận được rõ. Còn về trưởng làng, chứng kiến việc xảy ra trước mặt thì chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.
-Tôi cảm ơn trưởng làng. Vậy tôi xin phép.
Tôi cuối đầu chào và bước ra ngoài. Khi ra ngoài, đứng trước mặt tôi là anh Amuro và các đồng đội của anh ấy.
-Nanji hãy để bọn tôi ở lại giúp cậu 1 tay. Bảo vệ làng cũng là trách nhiệm của bọn tôi.
Tôi nhìn thấy được lòng nhiệt huyết trong mỗi người. Tôi hiểu rằng nếu có từ chối cũng ko thể thay đổi được tình hình bây giờ.
-Vậy cảm ơn mọi người nha. Mọi người nghỉ ngơi đi tối nay sẽ rất vất vã đó.
Tất cả đều đồng loạt.
-Tuân lệnh.
Nghe mà giống như tôi là chỉ huy vậy. Mà thôi kệ miễn mọi người thấy vui vẻ thoải mái trước khi chiến đấu cũng tốt. Mọi cái bẫy, vũ khí yểm trợ được phân bố. Bất ngờ hơn vị trí chiến đấu mỗi người đều được sắp đặt bởi tôi. Có vẻ như tôi thật sự là chỉ huy của đội bảo vệ làng. Nghĩ tới là cảm thấy hứng thú rồi. Mọi thứ đã xong xuôi chỉ còn đợi đêm xuống thì cuộc chiến bắt đầu.
.................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro