Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỨC MẠNH TỪ THANH GƯƠM BÍ ẨN

..................................................................

Trăng hôm nay thật tròn và đẹp, thật khó có thể chấp nhận khi cuộc chiến giữa người và quái thú sắp xảy ra. Tôi ngồi đăm đăm suy nghĩ "liệu có thể bật lại bọn quái thú này hay không". Thực chất trong làng tôi đã được truyền dạy chút ít về cách chiến đấu của chiến sĩ. Tuy vậy con người sức mạnh có giới hạn huống chi đối thủ là những con quái thú nơi những ma lực tồn tại.

-Nanji! Sắp tới giờ rồi.

Tôi không thấy được sự lo lắng chút nào từ anh Amuro cả. Có lẽ do anh ta chiến đấu với quái thú nhiều lần. Tôi bước ra ngoài cùng anh. Mọi thứ xung quanh được ánh trăng soi rọi sáng mọi ngóc ngách. Hai chúng tôi bước dần ra cổng làng đã được những đồng đội của anh canh gác cẩn thận.

-Anh không thấy sợ sao?

-Có chứ! Nhưng những chiến binh bọn tôi không được để lộ sự sợ hãi đó ra ngoài. Nếu không rất dễ bị đối phương thao túng.

Anh ta không hề nhìn lấy tôi 1 lần khi nói. Không lẽ anh ta đang ghét tôi hay sao?

-Xin lỗi anh! Vì tôi mà mọi người...

-Bọn sói tới rồi...

"Tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà. Bọn sói chết tiệt này tới gì mà đúng lúc thế."

Tôi cùng anh Amuro vội chạy lại trước cổng làng. Anh ấy vào vị trí mà tôi đã sắp đặt. Một tiếng hú thất thanh của con sói đầu đàng vang lên. Ngay lập tức nhưng con khác như thế mà hú theo. Anh thanh làm cho cả một bầu trời bóng tối trở thêm huyền bí.

-Âm thanh nghe đáng sợ thật. Không biết chúng ta có đánh lại chúng hay không nữa?

Mặc dù tôi có một vũ khí khá bí ẩn. Nhưng tôi không chắc những kỹ năng tôi có có thể hạ được chúng. 15 phút sau bọn tôi đã nhìn thấy bọn chúng. Khá đông! Tuy nhiên tôi không thấy con đầu đàn đâu. Theo lẽ thường nếu giết được con đầu đàn thì những con còn lại sẽ sợ hãi và bỏ chạy. Có lẽ kế hoạch của tôi bị sai một nước rồi. Bọn chúng gầm gừ một hồi rồi tru lên một tiếng dài dẳn. Chúng bắt đầu tấn công. Mà công nhận một điều chúng chạy nhanh thật. Tuy vậy bẫy của bọn tôi vẫn phát huy. Thêm vào đó bọn tôi bắn từng mũi tên giết từng con một.

"Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì bẫy sẽ hết và chúng sẽ tràn vào mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất".

Sự suy nghĩ của tôi đã khiến tôi run sợ. Tay tôi cầm cung không còn vững nữa. Tôi đã thấy con đầu đàn. Nó to gấp 2 lần những con khác. Dưới ánh trăng nó mang một màu tím huyền bí, trên trán có hình mặt trăng lưỡi liềm. Nhìn thật đáng sợ. Đáng sợ hơn ở đây, mọi mũi tên và bẫy đều không có tác dụng. Nó đang bảo vệ những con khác.

-Cung tên không có tác dụng với nó đâu Amuro. Chúng ta chỉ tốn công vô ích.

Một người trong đội đã nhận ra điều đó. Lúc này trên gương mặt của anh Amuro hiện rõ từng nét của sợ hãi. Anh nắm chặt tay bẻ gãy cung tên.

-Khỉ thật! Chúng ta thua rồi ư?

Tất cả chúng tôi đều bất lực nhìn bọn chúng từ từ tiến gần lại làng. Trong lúc hỗn loạn thanh kiếm sau lưng tôi bỗng run lên. Xém nữa là tôi quên mất sự tồn tại của nó. Tôi rút thanh kiếm ra nhìn nó.

-Cậu muốn chiến đấu sao?

Thanh kiếm run lên càng nhanh hơn. Thấy vậy tôi cười nhẹ.

-Được! Dù gì chúng ta cũng sẽ chết ở đây. Cùng nhau giết chúng nào.

Tôi cầm thanh kiếm bước ra trước cổng. Mở cánh cổng ra, tôi liên tiếp nhận được sự ngăn cản của mọi người.

-Nanji. Dừng lại! Cậu không phải đối thủ của bọn chúng đâu.

Tôi quay lại nhìn mọi người và nở một nụ cười.

-Không lẽ anh định chết ở đây sao? Anh đã nói tôi rằng đã là chiến sĩ thì không được tỏ ra sợ hãi. Tôi cũng đã được trưởng làng tin tưởng giao lại cho tôi một vật đáng giá như này.

Tôi đưa thanh kiếm ra. Ngay lập tức nhìn thấy được bất ngờ từ bọn họ.

-Thanh kiếm của tổ tiên chúng tôi. Cậu...Cậu sử dụng được nó sao?

-Cũng không hẳn nhưng phải thử xem sao?

Nhìn thấy nụ cười của tôi. Bọn họ không còn ngăn cản nữa.

-Được rồi chúng tôi sẽ tìm cách hổ trợ cho cậu.

-Ừ.

Tất cả bọn họ đều đồng ý lời nói của anh Amuro. Tôi cảm ơn rồi quay lưng bước ra cổng, để sau là những ánh mắt lo lắng của mọi người.

(Hú.....ú....ú....ú)

Con đầu đàn tru lên dữ dội khi thấy tôi ra.

-Chuẩn bị nộp mạng cho bọn ta đi lũ con người cặn bã.

Tôi không ngờ là bọn chúng nói chuyện được.

-Ngươi nói chuyện được sao?

-Dĩ nhiên, ta đâu phải là những con thú bình thường.

Nghe cũng đúng vì như vậy nó mới có thể làm thủ lĩnh của đàn.

-Chúng tôi không có ý định sẽ giết người của ngươi. Bởi vì bọn sói các ngươi tấn công bọn ta trước. Chúng tôi làm vậy chỉ vì bảo vệ bản thân thôi.

-Im đi... Ta không bị các ngươi lừa gạt đâu. Tất cả xông lên.

Tôi còn tưởng sẽ thương lượng và dừng cuộc chiến này lại. Nhưng có lẽ không dễ như tôi tưởng. Bọn sói tấn công đồng loạt số lượng đã giảm đi được một chút nhưng so với một con người 2 con sói đã là quá sức rồi. Trong khi đây là một đàn sói.

-Nè nè! Từng con đi chứ chơi hội đồng, công bằng chỗ nào.

Trong lúc hoảng loạn thanh kiếm trên tay tôi tự di chuyển quét ngang trước mặt tạo ra hàng loạt đường không khí hình lưỡi liềm vô cùng sắt bén lao về phía bọn sói. Ngay lập tức những con sói bị cắt thành từng mảnh. Thấy vậy con đầu đàn cho những con phía sau lui lại.

-Chuyện gì thế này?

Thật sự mà nói tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Con thủ lĩnh bước về trước đối diện với tôi.

-Ngươi khá lắm. Bây giờ ta sẽ là đối thủ của ngươi.

Nó nhe hàm răng sắc bén hâm dọa tôi. Dù gì 1 với 1 vẫn là ok nhất. Nhưng...

"To thế này làm sao mà thắng đây trời. Vẫn chưa công bằng..."

Tôi đứng thần ra một lúc sực nhớ.

-À đúng rồi chiêu vừa nãy là gì nhỉ? Hmmm.... hay gọi là [Đao khí] nhỉ?

Thanh kiếm bất ngờ phát sáng lên. Tôi như hiểu ý mỉm cười rồi ngước nhìn con sói to lớn đó.

-Được nếu bây giờ các ngươi rút lui. Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ chấm dứt êm đẹp.

-Ngươi nhìn lại thì hơn. Ngươi đã giết rất nhiều người của ta. Ngươi nghĩ ta dễ dàng bỏ qua sao?

Tôi chỉ biết ấm ức

-Rõ ràng là các ngươi tấn công ta trước. Ta chỉ tự vệ thôi.

-Im đi... Ta sẽ không tha thứ cho lũ người các ngươi.

Ngay lập tức con sói chạy về phía tôi với tốc độ rất nhanh. Tôi liền kinh hãi và vung kiếm.

-[Đao khí].

Hàng loạt lưỡi liềm bay về phía con sói. Nhưng tất cả đều trượt. Con sói dường như dịch chuyển sang một bên. Tốc độ thật sự không thể nhìn bằng mắt thường. Có cơ hội nó nhảy lên cao lao về phía tôi. Theo phản xạ tôi tránh sang một bên. Cú cắn của nó thật sự rất khủng khiếp để lại dưới đất một vết cắn rất sâu và dứt khoác. Tôi phản công lại bằng cú chém nhưng tiếp tục là chém vào không khí. Nó quất đuôi vào tôi làm tôi văng về phía cổng làng. Với sức một con người như thế đủ để làm tôi phải thiệt mạng.

-Nanji!....Nanji. Cậu không sao đó chứ.

Anh Amuro đỡ tôi lên cố giục tôi tỉnh. Nhưng không hề thấy sự động tỉnh của tôi. Tôi nghe thấy nhưng không thể trả lời anh ấy. Lúc này tôi cảm nhận được tim mình đập chậm dần.

-Thật thảm hại. Khà khà khà.

Tiếng cười man rợ đó lại phát ra trong ý thức của tôi. Mở mắt ra xung quanh chỉ là một bóng tối.

-Ta còn muốn xem ngươi đánh đấm tiếp nhưng có lẽ ngươi hết chơi được nữa rồi.

-Ông là ai?

-Đau lòng nhỉ? Ngươi quên ta mau vậy sao? Mà cũng đúng thôi ngươi bị chấn thương ở đầu mà.

Tôi ngạc nhiên vì ông ta biết tôi bị chấn thương và mất trí nhớ.

-Đúng vậy. Lúc tôi tỉnh lại thì người trong làng có kể cho tôi nghe. Tôi không nhớ gì trước đó cả.

-Khà khà khà! Đúng là con người yếu ớt.

Tiếng cười của kẻ đó nghe sợ hãi làm sao. Tôi bắt đầu nhìn lại xung quanh mình một lần nữa.

-Đây là đâu? Tôi nhớ là tôi đang đánh nhau với con sói to lớn đó mà?

-Ngươi đã thua rồi! Khà khà khà.

Tôi thất vọng vô cùng.

-Ra đây là địa ngục hả. Chứ thiên đường thì...

-Khà khà khà!

Nói thật chứ tôi ghét giọng cười kinh khủng.

-Ngươi đã thua nhưng không phải ngươi đã chết.

Tôi rất ngạc nhiên trong đó có một sự khó hiểu không nhỏ.

-Vậy là sao? Tôi chưa chết à?

-Dĩ nhiên!

-Vậy nơi này là nơi nào?

-Nơi nào thì không cần biết. Quan trọng là ta muốn ngươi tiếp tục chiến đấu. Ta sẽ trả ơn cho ngươi như đã hứa.

Tôi không nhớ là ông ta làm gì mà trả ơn tôi. Nhưng khi nghe thấy được tiếp tục chiến đấu thì lòng tôi hưng phấn hẳn lên.

-Tôi vẫn tiếp tục chiến đấu được sao? Bằng cách nào?

-Khà khà khà! Điều đó ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết là sau này ta sẽ lấy một thứ từ ngươi.

Ông ta tạo cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

-Từ tôi? Ông lấy gì cũng được miễn tôi được tiếp tục chiến đấu tiếp.

Sở dĩ tôi chấp nhận lời đề nghị vì hắn ta định giúp tôi chắc không phải người xấu. Với lại đâu ai cho không cái gì. Đây cũng là lỗi của tôi nên tôi phải làm tất cả để cứu mọi người.

-Khà khà khà! Dũng cảm lắm! Vậy thì giao kèo được chấp thuận bây giờ ngươi hãy nhắm mắt lại đi!

Tôi làm theo hắn ta. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Lúc này tôi nghe thấy tiếng anh Amuro gọi tôi.

-Nanji...Nanji. Nghe thấy tôi nói gì không? Tỉnh lại đi!

-Thật thảm hại. Mặc dù có hơi bất ngờ chút về hắn ta. Nhưng lũ người vẫn là bọn rác rưởi.

Giọng nói của kẻ chút nữa đã giết tôi. Tôi thật sự đã trở lại rồi ư?
..................................................................















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro