KHÔNG PHẢI TÔI
Tôi cứ nghĩ mình không thể tiếp tục chiến đấu được nữa sau khi hưởng 1 đòn chí mạng đến từ tên thủ lĩnh của bầy sói. Tôi có một cuộc trò chuyện với một người bí ẩn. Ông ta hứa là sẽ cho tôi trở lại chiến đấu. Sau khi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy giọng anh Amuro đang gọi mình và giọng của kẻ đang muốn giết tôi. Tôi thật sự đã quay trở lại.
-Lũ người yếu ớt cũng có nhiêu đó thôi sao? Thật chán quá ta còn muốn chơi đùa tý nữa. Có vẻ như ta phải giết hết lũ người các ngươi.
Tên sói này tự cao quá độ. Những mũi tên từ những người đồng đội liên tục bắn vào hắn ta nhưng đều vô nghĩa. Con sói hú tên một tiếng thật to lập tức những con khác chạy lên tấn công chúng tôi. Tưởng như không còn hy vọng nào nữa. Thanh kiếm tự bay lên và chém những nhát chém vô nghĩa. Nó đang cố bảo vệ tôi. Giọt nước mắt của anh Amuro rơi vào trán tôi. Lập tức người tôi phát sáng cùng với thanh kiếm. Ánh sáng màu vàng tượng trưng cho hy vọng dần chuyển sang màu đen tượng trưng cho tà ác. Người tôi lơ lững trên không trung mặt đối mặt với tên sói to lớn đó. Thanh kiếm bay vọt nhập vào người tôi như hòa làm một. Đôi mắt đỏ ngầu đã được mở ra. Lập tức gió nổi lên dữ dội, sấm sét đánh liên tục làm mất đi vẻ đẹp của đêm trăng tròn.
-Na...nji...
Anh Amuro dường như không thể tin được sự việc đang diễn ra trước mắt. Người tôi lúc này tỏ ra một luồng ma lực cực lớn.
-Không...không thể nào. Đây...Đây là...
Con sói đó tỏ ra sợ hãi vô cùng. Nó dần dần lùi lại, gương mặt và giọng điệu tự cao dường như không còn nữa, thậm chí nói còn không thành lời. Hắn ta hú lên dữ dội. Những con khác lập tức chạy rút về. Nhưng...
[Ma kiếm].
Tôi đưa bàn tay về phía trước lập tứ hàng vạn thanh kiếm phóng ra. Trên thanh kiếm được phủ bởi ma lực màu đen sẫm. Từng mũi kiếm đâm vào từng con sói một. Thanh kiếm hút hết sinh lực có trong con sói và lập tức bay lại vào người tôi. Chỉ còn lại con đầu đàn. Nó dường như không thể cử động được nữa. Nó chỉ biết đứng nhìn những con khác từng con một nằm xuống và biến mất. Con sói nhăn mặt lại gương mặt hung tợn được hiện rõ.
-Không thể nào. Một con người tại sao lại có...
Con sói chưa kịp nói hết câu thì trước mặt nó không thấy tôi nữa. Hắn ta ráo riết nhìn xung quanh. Khi nhận ra tôi đã ở phía sao hắn thì đã quá muộn. Ma lực trên người tôi quấn lấy hắn ta. Con sói chỉ biết kêu lên từng đợt và nằm trong người tôi mãi mãi.
-Không...
Tôi hấp thu hoàn toàn con sói to lớn đó. Mọi người cùng hoan hô vỗ tay vì đã hạ được bọn sói. Nhưng tôi lại quay sang nhìn về ngôi làng và dịch chuyển sau lưng người bạn của anh Amuro. Vẻ mặt bất ngờ và sợ hãi hiện trên gương mặt của anh ta. Tôi nắm hai vai anh ta đưa lên cao và cắn ngay vào cổ. Người anh ta chỉ còn lại da và xương vài giây sau đó. Những người khác tiếp tục bị giống như thế. Người cuối cùng là anh Amuro.
-Na...nji... Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là Amuro đây.
Tôi dường như không còn là tôi nữa. Tôi không hề nghe thấy anh ấy nói. Tôi nhấc bổng anh ta lên như bao người khác. Sau đó....
..................................................................
Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi vẫn là mái nhà như lần đầu tôi hiện diện ở làng. Tôi ngồi dậy cảm thấy ê ẩm cả người. Tôi rời khỏi giường bước những bước nặng trĩu ra ngoài. Tôi bước ra gần đến cửa thì nghe thấy anh Amuro và trưởng làng đang nói chuyện với ai đó. Tuy chỉ nghe tiếng nhưng tôi biết rõ ai đang nói.
-Vậy là cậu đến đây theo như lời của ngài Andou à?
-Vâng! thưa trưởng làng.
-Hôm qua nhờ có cậu mà tôi được cứu. Cảm ơn cậu rất nhiều.
"Anh Amuro bị nguy hiểm sao? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
-À không có gì. Tôi đến hơi trễ nên không cứu kịp những người khác.
"Những người khác?"
-Haizz tôi cứ tưởng sau khi Nanji hạ được con sói to lớn đó thì sẽ êm đẹp. Nhưng không ngờ cậu ta lại tấn công cả người của mình.
"Tấn...Tấn công người của mình."
Câu nói như lưỡi dao đâm vào tim tôi. Tôi thật sự rất sốc khi nghe những lời mà chính miệng anh Amuro nói. Tôi bước lùi lại từng bước không vững. Tôi đụng trúng bàn làm ngã chiếc bình hoa trên đó. Ngay lập tức 3 người họ chạy vào.
-Nanji...
Tôi đang ngồi xuống đất tâm trí rối bời. Tôi như một kẻ điên loạn, tôi gào thét dữ dội.
-Không...không phải...không phải tôiiiii...
-Bình tĩnh lại Nanji...
Anh Amuro đang cố trấn tĩnh tôi. Nhưng dường như không thể. Tôi hất anh ấy qua một bên đứng lên định bỏ chạy thì bị bàn tay của tên lạ mặt kia đánh vào gáy làm cho tôi bất tỉnh.
-Haizz có vẻ như cần thời gian để cậu ta bình tĩnh lại.
-Tôi cũng nghĩ vậy thưa trưởng làng.
Anh ta bế tôi lên giường, đắp chăn cho tôi.
-Hãy để tôi ở với cậu ta. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi còn xử lý kịp.
-Vậy nhờ cả vào cậu đó Rakka.
-Vâng cứ giao cho tôi.
..................................................................
1 tiếng sau, tôi tỉnh lại. Tôi ngồi dậy sực nhớ chuyện vừa rồi. Tôi rút người lại ngồi vào góc giường.
"Là mình sao? Mình đã gây ra mọi chuyện sao? Mình đã giết bọn họ sao?"
-Cậu tỉnh rồi à!
Tôi ngước mặt lên, những giọt nước mắt còn đọng lại trong đó.
-Anh là ai?
Anh ta đặt bát cháo và ly nước lên bàn, quay sang nở nụ cười với tôi.
-Tôi là Rakka. Còn cậu là Nanji nhỉ?
-Ừm...
Tôi không thể vui nổi. Hiện tại trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn cả lên.
-Cậu ăn bát cháo này đi cho mau lại sức.
Tôi lắc đầu ra hiệu là không muốn ăn. Lúc này Asuka bước vào nhìn thấy tôi tỉnh lại thì vui mừng chạy lại ngồi kế bên tôi.
-Cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu làm tớ lo lắm đấy biết không?
Tôi vẫn ngồi im không nói gì. Nhìn gương mặt thẫn thờ của tôi cũng biết là tôi không muốn nói gì cả.
-Đây cậu ăn cháo đi cho mau khỏe.
Cô ấy lấy bát cháo trên tay Rakka múc thổi từng thìa. Vẫn như vậy tôi lắc đầu không muốn ăn. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.
-Nếu cậu không ăn thì sao có sức để câu cá với tớ được chứ. Cậu còn phải trả thù tớ nữa mà.
Tôi nghe vậy thì lòng có chút lắng xuống. Nhìn nụ cười mà tôi dường như có thêm sức lực. Đúng là một nụ cười là mười than thuốc bổ mà. Ngay lập tức tôi ngồi tựa lưng vào tường. Tôi bắt đầu ăn từng thìa cháo mà Asuka múc cho tôi.
-Cẩn thận kẻo nóng!
Chỉ 5 phút sau tôi đã ăn xong bát cháo đó. Tôi cầm ly nước uống xong thì đặt lại lên bàn.
-Vậy mới mau khỏe được chứ!
Nụ cười thật đẹp. Nói xong cô ấy bước ra ngoài. Cái tên đó nhìn theo hướng Asuka đi thì quay lại theo tiếng gọi của tôi.
-Này... à Rakka đúng chứ?
-Đúng vậy.
-Anh nói cho tôi nghe những gì đã xảy ra hôm qua đi.
-Cậu thật sự muốn biết.
Tôi gật đầu không nói gì
-Cậu sẽ được biết nhưng không phải bây giờ. Nếu cậu muốn biết thì mau chóng khỏe lại lúc đó cậu sẽ được như ý muốn.
Tôi nằm xuống nhắm mắt lại. Tay tôi lấy chăn đắp lên người quay mặt vào trong. Anh ta thấy vậy liền đi ra ngoài. Rakka sau khi rời khỏi chỗ tôi thì đi lại trước cổng làng.
[Triệu hồi].
Ngay lập tức một con hổ xuất hiện.
-Về báo với ngày Andou ta đã gặp hắn.
Con hổ lập tức rời đi. Anh ta nở một nụ cười ghê sợ.
..................................................................
Đã 3 ngày trôi qua, tôi đã hoàn toàn bình phục cũng nhờ có sự chăm sóc tận tình của Asuka. Ngay sau đó, tôi được trưởng làng gọi vào nhà có chuyện cần nói. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ bị đuổi ra khỏi làng này. Nhưng khi bước vào trước mặt tôi không chỉ có trưởng làng mà còn có anh Amuro, Asuka và Rakka.
-Tôi đã đến thưa trưởng làng.
-Cậu ngồi đi.
Trưởng làng đưa tay vào ghế kế bên. Tôi đi ngang không dám nhìn anh Amuro. Tôi ngồi xuống thì trưởng làng hỏi tôi.
-Cậu thấy thế nào?
-Tôi ổn.
Gương mặt tôi rụ xuống không dám nhìn mọi người. Trưởng làng cười nhẹ rồi quay sang nhìn những người khác.
-Chắc mọi người cũng biết, hôm qua chúng ta có một trận chiến với bọn quái thú. Chúng ta đã chiến thắng. Nhưng...
Tới lúc này tôi cuối mặt xuống nhắm mắt lại. Hai tay tôi để ở giữa hai chân đang khép lại.
-Đã xảy ra một số chuyện ngoài mong đợi. Ta biết mọi người biết chuyện đó là gì. Sở dĩ ta sẽ phạt nặng Nanji nhưng ta thấy được đấy là do cậu ta không làm chủ được mình. Nên cuối cùng ta quyết định sẽ đuổi Nanji ra khỏi làng xem như đã giảm tội vì cậu ta đã cứu ngôi làng này.
Tôi đã biết trước kết quả sẽ như thế mà. Bây giờ tôi mới nhận ra sự hiện diện của mọi người. Rất đông người cũng tán thành quyết định của trưởng làng. Sau khi cuộc xét tội kết thúc mọi người rời đi chỉ còn lại 5 người chúng tôi.
-Chúng ta về nhà tôi. Nanji cậu cũng đi theo tôi.
Tôi ngước lên nhìn trưởng làng. Gương mặt ông vẫn để một nụ cười lương thiện. Tôi đứng dậy bước theo trưởng làng về nhà của ông ấy.
15 phút sau chúng tôi có mặt tại ngôi nhà của trưởng làng. Mỗi người một cái ghế ngồi xuống. Tôi vẫn không dám ngẩng mặt lên. Trên bàn, trà cũng đã được mang ra bởi Asuka.
-Bây giờ chúng ta vô vấn đề chính.
Tôi ngạc nhiên với câu nói của trưởng làng lúc này tôi mới ngẩng đầu lên mặt đối mặt với mọi người.
-Vấn đề chính? Là sao vậy thưa trưởng làng.
Trưởng làng nhìn tôi nở một nụ cười khi thấy phản ứng của tôi.
-Rakka đây có chuyện muốn nói với chúng ta và nhân vật chính là cậu đó Nanji.
Tôi nhìn qua Rakka anh ta đang chống tay lên cằm. Chân này gác lên chân kia mắt nhìn thẳng vào tôi. Anh ta nở một nụ cười nham hiểm.
-Phải!
-Nhưng... là chuyện gì mới được?
Anh ta vẫn bộ mặt đó trả lời một cách dứt khoác.
-Là MA VƯƠNG!
Gương mặt của mọi người đều hiện lên một sợ hãi rất lớn.
-Ma...Ma vương...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro