Chương 1: Về nước
Chiều hôm đó, chuyến bay từ Mỹ đến Nhật Bản đã hạ cánh tại sân bay Narita ở Nhật.
Tất cả hành khách từ từ đi ra khỏi máy bay, tay đều xách một cái vali lớn. Từ trong khoang, 1 chàng trai cao to, mái tóc hung đỏ và đôi mắt xanh lam bước ra. Không biết chàng trai đó đã làm bao nhiêu cô gái đổ gục xuống, nhưng có vẻ hắn ta không thèm để ý lắm đến lũ con gái.
Chàng trai hiên ngang gọi 1 cái taxi rồi rời khỏi sân bay, để lại bao nhiêu sự tiếc nuối.
Chàng trai đó tên là Yato Noraki, con trai của 1 tập đoàn tầm cỡ thế giới - Sanyuu (mình nghĩ bừa thui^^) Đương nhiên Yato là một cậu ấm cực giàu rồi.
Yato vừa hoàn thành xong một hợp đồng đối tác bên Mỹ và quay trở về Nhật để nghỉ ngơi.
Vừa vào đến nhà, Remi - cô em gái bé nhỏ của cậu, đã lao tới ôm lấy cổ cậu. Bố cậu - Satoshi, bước đến với vẻ mặt nghiêm nghị.
- Hoàn thành công việc chưa con trai?
Yato từ từ gỡ tay Remi ra và đặt cái vali xuống.
- Rồi ạ. Đối tác đã đồng ý kí hợp đồng 60 - 40 ạ.
Ông Satoshi cười vui vẻ:
- Thế à! Đúng là con trai ta!
Yato chỉ gật nhẹ đầu rồi kéo vali vào trong nhà. Remi vẫn lẽo đẽo đi theo từ nãy giờ.
- Anh ở đó vui không? Ăn ngon không? Ngủ đủ không? Có bị ốm không? Có được đi chơi không?....
Remi tra tấn Yato bằng hàng loạt câu hỏi chồng chất, còn Yato toát mồ hôi vẫn không thoát được đứa em gái phiền phức này.
- Nói chuyện với em mới mệt ấy!
Yato khó chịu nói và đẩy Remi ra. Remi phòng má giận dỗi:
- Người ta quan tâm đến anh mà anh đuổi như đuổi tà thế! Xí, giận rồi à! (cạn nời với con này rồi =_=")
- Remi. Để anh con nghỉ ngơi đi.
Một giọng nói hiền từ vang lên. Remi vội chạy đến bên bà Asano nũng nịu:
- Mẹ~ Anh Yato đuổi con đi! Híc híc! 😭😭😭😭
Yato quay lại nói:
- Con chào mẹ. Mẹ bảo Remi đi dùm con. Con hơi mệt.
Bà Asano vội lo lắng nói:
- Con có sao không? Nằm nghỉ đi rồi khoẻ. Remi, com đừng làm phiền Yato.
Remi phụng phịu gật đầu rồi lủi thủi quay đi.
Sau khi đã tắm sạch sẽ, Yato quay lại bàn làm việc. Cậu lấy từ trong ngăn tủ ra một bức ảnh đã khá cũ. Trong đó có hình một cô bé bị chụp trộm lúc đi đến cửa hàng tạp hoá. Cô bé nhìn khá là xinh xắn, mái tóc đen dài đến hông và đôi mắt màu xanh lá trong veo. Cô bé mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối màu trắng và đôi giày cũng màu trắng nốt. Tuy vậy, cô bé lại không hề cười, nét mặt âm u và lạnh như băng.
Yato im lặng nhìn bức ảnh. Đối với cậu, cô bé nhìn vô cùng quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ. Yato không biết cô bé là ai, bức ảnh cũng chỉ do cậu vô tình chụp được, nhưng cậu không hề muốn vứt bỏ bức ảnh. Cậu rất muốn biết được cô bé này là ai, nhưng sau đó, Yato không hề gặp lại cô bé đó nữa. Cũng đã 7 năm rồi...không biết cô bé này sẽ xinh đẹp đến mức nào....
___________________
Mình thấy chap này hơi nhảm tý 😱😱😱 Mình cũng không biết nhiều loại xe cho lắm, mina thấy sai pls cmt 😛😛😛
Mina thấy thế nào pls cmt 😜😜
❤❤❤ Thân ❤❤❤
- Leo -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro