Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời se duyên, cớ sao không se tình

Trở về Ma giới, chàng đêm ngày nhớ nhung về nàng, về mùi hương Ngọc Lan ngọt ngào, sâu lắng ấy. Nụ cười tựa thần tiên, ánh mắt long lanh như sóng biển, làm sao ta có thể lãng quên nàng cơ chứ. Rất nhiều bức họa chàng vẽ đều là những biểu cảm trên gương mặt nàng. Có lẽ cả cuộc đời này, chàng sẽ chẳng yêu ai ngoài nàng ấy. Lưu truyền rằng, nếu ngửi được mùi hương của đối phương thì chắc chắn 2 người là tình trăm năm, mãi mãi chỉ thuộc về nhau.
Nhưng chàng trai ấy đâu biết rằng nàng Quỳnh Hoa của chàng sẽ không bao giờ quay trở lại.
- Quỳnh Hoa, tớ thấy chàng trai ấy cũng được lắm nha!
- (tủm tỉm) Được gì chứ?
- Không được sao cậu lại có thể trò chuyện với một người lạ lâu vậy chứ?
- Trân Châu à, người ta đã phải lòng chàng ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi.
- Phương Giao, Trân Châu, hai cậu nói lung tung quá.
- Ý, đỏ mặt rồi kìa. Còn nói là không phải.
Tiếng cười nói, trêu đùa rôm rả khiến đoạn đường về nhà càng ngắn lại. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngã rẽ về riêng từng nhà.
- Trân Châu, Phương Giao, tạm biệt, mai gặp lại 2 cậu nhé!
- Tạm biệt Quỳnh Hoa, đi đường cẩn thận. Tối về ngủ ngon, mơ về chàng trai ấy nha!
Sao hai cậu lại có thể cười khúc khích trêu đùa mình như thế chứ, bạn bè thật chẳng hiểu nổi mà.
Chia tay các bạn, Quỳnh Hoa rảo bước trên con đường về nhà rất đỗi quen thuộc, trong suy nghĩ và trong tim nàng rộn ràng về chàng trai có mái tóc vàng cùng làn da ánh hồng, đôi mắt xanh dương long lanh như giọt sương sớm. Giọng nói của chàng thật ấm áp, cứ ngỡ rằng mùa đông đến cũng sẽ không còn lạnh nữa. Chàng thật nhẹ nhàng và ân cần. Quỳnh Hoa đưa tay lên ngắm nhìn chiếc vòng trong như nước suối, điểm một vài bông hoa nho nhỏ, tô điểm cho chiếc vòng thật nhã nhặn và phù hợp với nàng.
Bất chợt 1 tiếng hét vang lên phía xa trước mặt kéo nàng về với hiện tại. Vẫn con đường quen thuộc cùng ánh trăng sáng rọi, nhưng không gian tĩnh mịch và làn sương xuống khiến đôi vai nàng bất giác run nhẹ. Tiếng hét ấy nay đã hòa vào tiếng khóc cùng với tiếng kêu la khiến nàng cảm thấy hãi hùng. Chùn bước, nàng phải trốn ngay vào trong bụi cây bên vệ đường. Ánh sáng của mặt trăng cùng với ánh sáng lạ phát ra khiến nàng trông rõ những hình ảnh hết sức kinh sợ, toàn thân run rẩy, phải lấy tay che miệng để không phát ra tiếng động. Trước mặt nàng, là 3 người đàn ông đang cố hút lấy sinh khí và linh hồn của 1 cô gái vào chiếc lọ, thân xác cô gái dần tan chảy và biến thành tro bụi. Còn bọn chúng thì cười lớn, hả hê với chiến phẩm đạt được.
- Tao đã bảo là cô ta còn nguyên trinh tiết. Ấy vậy mà ngươi không để ta thị tẩm.
- Ngươi quên rồi sao, ngài ấy đã căn dặn là phải giữ nguyên trinh tiết, như vậy thì linh hồn mới trong sạch.
- Có thế ngài ấy mới tu luyện thành công được chứ! Đồ ngu ngốc.
Rồi chợt, tiếng cười im bặt. Nàng không còn thấy những con người ấy phía trước nữa, nhưng ánh sáng lạ vẫn chưa dập tắt. Nàng thấy tim mình như loạn nhịp, đầu óc như quay cuồng. Bỗng một cảm giác lành lạnh sống lưng xuất hiện, một bàn tay phía sau từ từ trượt trên vai nàng. Quay mặt lại, trước mặt nàng là 3 người đàn ông ấy. Từ mặt dây chuyền của nàng lóe lên ánh sáng chói lọi, nàng chỉ kịp hét lên 1 tiếng trước khi ngất lịm trên bụi cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro