Say hương
Đêm nay trăng thật tròn, không khí thật náo nhiệt với lễ hội thả đèn Hoa Đăng. Hòa vào dòng người đang di chuyển ngày một đông đến quảng trường nơi có đoàn diễu hành cùng biểu diễn nghệ thuật, càng khiến lòng người rộn ràng, háo hức.
Và ngay cả cái giếng đầu làng cũng vậy. Bụi tre bên cạnh rũ xuống miệng giếng cùng với ánh trăng soi hòa vào dòng nước mát. Có rất nhiều âm thanh phát ra từ đó, tiếng nói cười, tiếng hú, cùng tiếng dế kêu tạo thành thứ tạp âm khó mà diễn tả. Vì là nơi khuất nên chẳng có con người nào đi ngang qua cái giếng. Từ từ dưới giếng, lần lượt từng người, từng người ngoi lên, bước ra khỏi miệng giếng. Tối nay là rằm tháng 7, Ma Giới cho phép các ma có thể biến thành người đến trần thế vui chơi trong lễ hội.
Đoàn diễu hành năm nay thật tráng lệ, bao nhiêu trai gái cùng nhún nhảy, trang phục lộng lẫy đi bên cạnh chiếc đèn Hoa Đăng khổng lồ đang dần di chuyển đến trung tâm của khán đài. Lần lượt từng đoàn ca múa được biểu diễn trên sân khấu, từng tiết mục thật đi vào lòng người nêu cao ý nghĩa của lễ hội. Chợt một mùi hương phảng phất đâu đây, mùi hương thật đặc biệt, thật thơm và ngọt. Không thể cưỡng lại nổi bản thân, Vũ Hàn từ lúc nào đã đi theo làn hương ấy, dường như nó khiến chàng lạc vào một khoảng hư vô mênh mông nào đó. Trước mặt chàng là một thiếu nữ chạc tuổi trăng tròn, dáng đứng mảnh mai tựa tre non dưới ánh trăng hiền hòa. Mái tóc nàng đen dài xõa ngang hông, hai hàng tóc mai như muốn nuốt trọn khuôn mặt nàng, trông nàng càng ẩn hiện vô thường. Đôi mắt to cùng hàng lông mi cong dài đang hướng về sân khấu, chiếc mũi cao càng tôn lên vẻ kiều diễm, đôi môi hồng căng mọng tựa trái bồ đào như muốn thách thức ánh nhìn của đối phương.
Đang mải ngắm nhìn đoàn biểu diễn mà nàng không để ý rằng có 1 người đang ngắm nhìn nàng như người say nhìn ly rượu đầy. Không thể hiểu từ lúc nào mà khoảng cách của 2 gương mặt lại gần nhau đến thế. Bất chợt giật mình nhận ra khiến nàng lùi lại về sau 1 bước. Ngượng ngùng chưa biết nói gì thì nàng gật đầu nhẹ lên tiếng:
- Chào.
Giọng nói nhẹ nhàng lại còn dịu dàng thánh thiện. Làm sao ta có thể ngưng thổn thức vì nàng đây:
- Chào em, tôi là Vũ Hàn.
- Vũ Hàn, tên anh nghe thật hay.
- Em có mùi hương của hoa Ngọc Lan thật thơm.
- Ngọc Lan?
- Đúng vậy.
- Lần đầu tiên có người nói tôi có mùi hương Ngọc Lan đấy, vì ai cũng nói rằng tôi có mùi của hương hoa Quỳnh.
- Hai loài hoa đều có màu trắng tinh khôi, nhưng không thể vì thế mà mọi người lại nhầm lẫn được chứ?
Nàng phải phì cười vì sự ngây ngô của chàng trai ấy:
- Có lẽ thế mà mẹ đã đặt tên tôi là Quỳnh Hoa. Như vậy chắc chắn không nhầm vào đâu được.
- Có lẽ thế. Em đi 1 mình thôi sao?
- Không. Tôi đi cùng một vài người bạn, nhưng các bạn ấy đã ra kia thả đèn Hoa Đăng rồi.
- Vậy sao em không đi cùng họ.
- Bọn họ thả đèn để cầu bình an cho cha mẹ và người thân. Cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, nên tôi cầu nguyện trong tim là đủ rồi.
Một cô gái trong sáng thuần khiết như thế mà sao lại phải gặp tình cảnh bi thương như vậy chứ.
Cuộc đối thoại giữa chàng và nàng cứ thế diễn ra. Trầm có, bổng có. Cười đùa có, cảm thông cũng có. Dường như trong tim mỗi người đã đọng lại 1 chút gì đó về nhau. Trăng cũng đã già, người người lũ lượt kéo nhau quay về. Dưới bóng trăng ấy, có 2 người trao cho nhau vật gì và ước hẹn năm sau ngay tại chỗ này, không gặp không về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro