Sắc Linh
Ở Trần Giới thì một năm có bốn mùa là Xuân, Hạ, Thu và Đông. Mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp xao xuyến đi vào lòng người, đặc trưng như mùa Xuân có hoa nở; mùa Hạ có nắng chói chang; mùa Thu có lá vàng; mùa Đông có gió lạnh và tuyết rơi trắng xoá.
Còn ở Ma Giới thì một năm chỉ có hai mùa là Sắc Linh và Chi Linh. Mỗi mùa đại diện cho loài Cây và loài Thú. Ở đây mỗi loài đều phải tu luyện để lên cấp. Có tổng cộng là 4 cấp. Trong đó cấp thấp nhất thường là những tinh linh nhỏ như hạt sương, sau khi trải qua ngày ngày tháng tháng sẽ tự động lên cấp thứ hai là những hình hài của Cây hoặc Thú. Ở cấp thứ hai này các tiểu ma phải cố gắng rèn luyện thật tốt về ma thuật cũng như sự lương thiện để lên cấp thứ ba. Sau khi lên được cấp thứ ba thì sẽ có ma thuật bậc trung và hình dáng gần giống người của Trần Giới. Ở cấp thứ ba, các ma lại tiếp tục tu luyện qua hàng triệu hàng vạn năm để có ma thuật xuất chúng nhất, mà lên cấp cuối cùng là cấp Mỹ Hoàng với ma thuật bậc nhất. Nhưng rất ít ma đạt được cấp này vì độ cực khó của cấp cũng như sự kiên trì khiến nhiều ma nản lòng mà yên phận ở cấp thứ ba. Nếu ma nào đạt được cấp Mỹ Hoàng thì sẽ được phong thành Tướng quân của Ma Vương, là trợ thủ đắc lực khi có chiến đấu, luôn hết mình phục vụ cho Ma Giới.
Mà vào rằm tháng 4 của mùa Sắc Linh được gọi là ngày Sắc Linh là ngày lễ hội để phong Tướng quân xuất sắc của loài Cây cho Ma Giới. Còn vào rằm tháng 8 của mùa Chi Linh được gọi là ngày Chi Linh là ngày lễ hội để phong tướng quân xuất sắc của loài Thú cho Ma Giới. Đó cũng chính là hai ngày được mong chờ nhất trong năm, là dịp các ma được tụ họp và vui chơi. Và hiện tại đang là tháng 3 của mùa Sắc Linh, còn một tháng nữa là tới ngày mong chờ nhất của thần dân Ma Giới - ngày Sắc Linh.
Đã gần một tháng trôi qua, nhờ có ma dược của Ma Chi Vương mà tinh lực của Mộc Trà cũng đã dần ổn định. Hiện nàng đang ngày đêm tu luyện để kịp dự thi trong ngày Sắc Linh để lên cấp Mỹ Hoàng. Mải chăm chú vào những đường phép mà nàng không để ý ở sau lưng đang có người dõi theo. Đột nhiên nàng cảm nhận có một vật gì đó đang hướng về phía mình. Không chờ ngoảnh mặt nhìn mà tay nàng đã đưa dải ánh sáng của mình đánh bay vật thể ra hướng khác ghim vào bức tường. Đó là một chiếc phi tiêu. Tuy nhiên nó lại được dứt ra mà quay lại đọ sức với nàng. Mộc Trà vẫn thản nhiên đánh bay nó vào tường. Nhưng lại 1, 2, 3 cái phi tiêu xuất hiện nhắm vào nàng. Lần này nàng không đánh trả nữa mà thả lỏng, nhắm mắt không làm gì. Quả nhiên gần chạm đến nàng thì mấy cái phi tiêu đó tự động dừng lại và rơi xuống đất. Người đó cũng từ từ tiến lại gần nàng.
- Quả nhiên là bác.
Mộc Trà khẽ mở mắt mà nhìn người đối diện.
- Sao con lại không đánh nữa?
- Làm sao con có thể đánh thắng bác được cơ chứ.
Nàng cười, bác Mãnh Lâm cũng cười.
- Mộc Trà, bác biết con luyện tập đêm ngày, nhưng con cũng phải giữ gìn sức khoẻ chứ?
- Bác lại quá lo cho con rồi, con khi nào mà chẳng khoẻ. Ngược lại là bác phải luôn luôn giữ sức khoẻ đó. Như vậy con mới yên tâm.
Ma Chi Vương thấy thế mà cười lớn:
- Con nhỏ lẻo mép này. Con không nhớ ta hay sao mà dạo này chẳng thấy ghé thăm ta?
- Bác cũng biết sắp đến ngày Sắc Linh rồi mà, còn con thì...
- Ta biết con sẽ tự ti bản thân nên ta mang cho con một viên ma dược do ta chế tạo nè! Con ăn đi.
- Liệu có phải là tà dược không đó bác Mãnh Lâm yêu quý.
Nụ cười lém lỉnh trêu đùa của nàng khiếc Ma Chi Vương lại cười lớn:
- Haha. Con nghĩ ta gian ác thế sao?
- Con nào dám. Bác của con luôn là thánh thiện nhất, hiền hậu nhất. Con chỉ đùa bác chút thôi.
Nói rồi Mộc Trà cho viên ma dược vào miệng. Mùi vị hơi khó nuốt nhưng nghĩ rằng bác vất vả chế tạo cho mình nên nàng cũng cố gắng.
- Ta đa. Thuốc của bác là ngọt nhất.
Ma Chi Vương cười nhẹ mà xoa đầu cô cháu gái bé nhỏ.
Thấm thoát cũng đã đến ngày rằm tháng 4 - ngày Sắc Linh. Ai nấy cũng đều hoan hỉ, nườm nượp đi đến nơi tổ chức lễ hội.
Không khí thật náo nhiệt và không gian thật đẹp mắt. Trăng trên trời vẫn toả sáng, ánh sáng soi rọi mọi góc đường. Xung quanh trang trí vô vàn lồng đèn, những đốm sáng nhiều màu và hàng ngàn dải cỏ, bông hoa, nấm, cây cối đều đồng loạt toả ra ánh sáng lung linh diệu kì. Đó cũng là một cách mà các tiểu ma loài Cây đang tu luyện.
Mộc Trà cũng đã xuất hiện rồi. Nàng nhìn ngắm xung quanh, vừa quen vừa lạ. Hôm nay nàng là một chiến binh, nàng phải cố gắng hết sức, cũng hồi hộp quá. Đột nhiên phía trước nàng, là một chàng trai có mái tóc màu vàng, làn da ánh hồng, vóc dáng cao thanh tú. Giữa dòng ma chen lấn, lại có một ma toả sáng đến vậy sao? Nhưng sao cảm giác này, không gian này thân quen đến thế? Nàng bất giác nhìn vào cổ tay, nơi có đeo một chiếc vòng trong suốt điểm vài bông hoa nhỏ xíu. Đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn, cơ thể nàng như không còn sức lực. Từ từ, từ từ nàng ngã mình xuống đất mà bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro