Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phụ nàng cũng chẳng phụ lòng ta.

- Hồ Điệp à, ta nghĩ đứa con này không phải của ta đúng không?
- Sao chàng lại nói vậy?
- Vì... Nó giống nàng hết rồi, chẳng giống ta tẹo nào!
Từ ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc, Hồ Điệp khẽ nở nụ cười:
- Vâng, công chúa nhỏ này giống thiếp y đúc. Chỉ khác là cái mũi giống chàng, cái miệng giống chàng, đôi tai giống chàng, cả ngón tay dài cũng giống chàng... Thôi thôi, kể nữa thì lại hết giống thiếp mất.
- Haha, vậy đúng thật là con ta rồi... Mà trên vai con có vết bớt đỏ chưa này!
- Ừ nhỉ. Vết bớt trông tựa đoá hoa quỳnh vậy, xinh quá.
- Hay mình đặt tên con là Quỳnh Hoa đi. Được không?
- Quỳnh Hoa. Tên đẹp quá! Tại sao lại không chứ!
- Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa. Công chúa nhỏ của cha!
     Đó là những tiếng cười hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ trong căn nhà nhỏ cạnh dòng suối mát và ngập tràn hoa. Nơi đây thời gian như ngừng lại, chú chim nhỏ đang bay cũng ngừng, đàn bướm lượn cũng ngưng, đến cả mây đang trôi cũng dừng. Tất cả như không còn tồn tại, chỉ còn một làn sương mờ bao phủ ngày càng ngày càng dày đặc. Văng vẳng đâu đây có ai đó đang gọi, nghe như từ xa vọng về. Âm thanh ngày một gần hơn rồi, là tiếng của người đàn ông với giọng nói trầm trầm. Hàng lông mi dày nay đã rung động, nàng cố gắng mà mở mắt. Từ từ, khe khẽ...
- Ôi Mộc Trà, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Con làm ta sợ quá!
- Cha...
- Cha? Không, ta là bác Mãnh Lâm của con đây!
Trước mặt nàng là ánh mắt trìu mến cùng nụ cười của Ma Chi Vương. Hai tay bác vỗ nhẹ vào má nàng và xoa đầu nàng để trấn an sau cơn hôn mê bất tỉnh.
- Bác Mãnh Lâm?
- Là bác đây! Con tỉnh rồi thì tốt quá. Cũng sắp đến giờ thi Phong Tước rồi, nhưng nếu con không khoẻ thì để năm sau ta thi lại cũng không sao.
Câu nói của bác khiến nàng chợt nhận ra, mọi thứ như quay về đúng thực tại, nàng đứng phắt dậy mà dứt khoát:
- Không, không. Con khoẻ rồi. Con có thể làm được.
- Mộc Trà, con không cần phải gắng gượng đâu. Sức khỏe là trên hết mà!
- Con khoẻ thật rồi mà. Bác yên tâm đi, hôm nay nhất định con sẽ là Tướng quân.
     Dứt lời thì vừa lúc người chủ trì buổi lễ cũng lên tiếng mời tất cả các ma cùng chú ý cho buổi lễ Phong Tước bắt đầu. Lần lượt các ma dự thi bước vào một nụ hoa khổng lồ để tỉ thí. Mộc Trà vẫy tay tạm biệt Ma Chi Vương mà vào dự thi. Ma Chi Vương cũng đưa tay chào nàng, nhưng khoé mi ông còn ngân ngấn chút lệ. Dường như trong thâm tâm ông ấy còn chất chứa điều gì.
     Sau khi tất cả các chiến binh bước vào thì nụ hoa cũng tự động khép lại. Bên ngoài phần hội của ngày Sắc Linh bắt đầu! Đầu tiên là âm nhạc, phải rồi, dù ở đâu thì cũng phải có âm nhạc chứ! Âm nhạc cực kì sôi động khiến tất cả các ma đều nhảy nhót, cả những đốm sáng xung quanh cũng nhảy theo cùng. Tiệc tùng sao thiếu bánh ngọt. Chẳng biết từ bao giờ mà những mâm bánh trái được bày khắp mọi nơi để cho mọi ma luôn thưởng thức. Có cả những ma phục vụ, tay bưng biết bao nhiêu là rượu, mời mọi ma cùng uống, thật sang trọng mà chuyên nghiệp biết bao.
    Rồi âm nhạc lại dịu xuống, tiếng nhạc cụ cùng hoà chung. Mọi ma cùng say sưa theo điệu múa và tiếng nhạc trên khán đài. Cơ thể của ma nữ thật uyển chuyển, thật ma mị, thật đắm chìm, thật hoàn hảo, khiến bao ánh mắt chỉ muốn dõi theo mà tan chảy.
     Nhờ những ngày hội như vậy mà không ít ma tìm được tình yêu chân thực của đời mình. Khi tìm được nhau, họ sẽ cùng múa với nhau, bất chấp âm thanh bên ngoài, dường như xung quanh chỉ có mình họ. Rồi họ sẽ trao cho nhau vật đính ước mà hẹn hò nhau, mà yêu thương nhau suốt một đời.
     Một lần nữa là tiếng của vị chủ trì buổi lễ vang lên.
- Kính thưa Ma Vương trân quý, kính thưa toàn thể thần dân Ma Giới. Sau vài tiếng đồng hồ trôi qua với sự giao đấu kịch liệt của các chiến binh. Từ lòng dũng cảm, sự kiên trì và đức tính lương thiện mà chúng ta luôn hướng tới thì sau tất cả, bây giờ sẽ là sự hiện diện của ma chiến thắng cuối cùng. Xin tất cả mọi ma hướng mắt về đây, cùng theo dõi và nồng nhiệt chào đón vị Tướng quân mới. Chiến binh của loài Cây, chiến binh của Ma Giới. Xin nhiệt liệt đón chào!
Sau câu nói ấy là nụ hoa bung nở, cùng mùi hương thơm ngào ngạt của hoa Ngọc Lan. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nụ hoa ấy.
- Xin chúc mừng tiểu thư Mộc Trà. Chiến binh xuất sắc nhất, mạnh mẽ nhất của mùa Sắc Linh năm nay. Xin chúc mừng tân Tướng quân của Ma Giới chúng ta. Tướng quân Mộc Trà!
Cùng với đó là tiếng reo hò, tiếng nhạc lại nổi lên với niềm hân hoan chúc mừng của mọi ma và của ngày hội Sắc Linh đặc biệt. Tiếp đó, Ma Chi Vương lên sân khấu trao tặng cho nàng một nhành hoa bằng ngọc tượng trưng cho chiến binh xuất sắc của loài Cây:
- Tốt lắm Mộc Trà! Ta thật tự hào về con.
Mộc Trà vui mừng khôn siết chẳng thể dấu giọt nước mắt hoà với nụ cười, nàng cảm ơn Ma Chi Vương thật nhiều. Và cuối cùng là Ma Vương trao tặng nàng cây kiếm ma thuật - vũ khí mà Tướng quân nào cũng phải có để phò trợ Ma Vương và bảo vệ Ma Giới.
     Không như tưởng tượng của nàng, Ma Vương trông cũng thật phúc hậu, ông cười và vỗ vai nàng như muốn cổ vũ thêm tinh thần dũng cảm cùng lời chúc mừng nghe thật ấm cúng.
     Sau bao ngày tu luyện, cuối cùng nàng cũng đạt được cấp cao nhất của Ma Giới - cấp Mỹ Hoàng.   Nàng không còn là một ma bình thường nữa mà là một vị tướng ai ai cũng phải ngước nhìn mà ngưỡng mộ.
     Nhưng ở đâu đó, phía góc khuất của khán đài. Vẫn đang có một ma âm thầm theo dõi nàng nhưng cũng âm thầm chúc mừng nàng:
- Chúc mừng nàng...hãy chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro