Chương 6
Tên truyện: Ma vương tối thượng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
07/04/2024
Buổi sáng, ở khoảng sân rộng phía sau dinh thự của Evyenrose
Lạnh...
Khát quá...
Máu... cần phải uống máu con người nhưng...
Bán ma cà rồng bị ghim vào thánh giá, cơ thể bị những thanh kiếm đâm suốt một đêm dài đã mất quá nhiều máu, lại thêm cả mặt trời đang dần ló dạng chiếu ánh nắng gay gắt xuống khiến cơ thể bị thiêu đốt đến bỏng rát, nguy hiểm hơn nữa là kịch độc trong người anh đã lên đến tầng thứ 3...
Không được, không được uống máu của con người...
Những kí ức lúc nhỏ ùa về trong tâm trí, có một bóng hình bên cạnh che chở xoa đầu anh, nhắc nhở anh điều gì đó. Lý trí của anh vẫn còn ghi nhớ rất rõ.
Khi mặt trời lên thiên đỉnh chiếu ánh sáng gay gắt nhất, anh đã chấp nhận số phận...
...
"Tiểu thư!" Nữ hầu vội vàng chạy vào phòng nói với Evyenrose: "Cơ thể tên bán ma cà rồng ở ngoài kia đang bốc cháy..."
Evyenrose vốn dĩ không quan tâm đến sống chết của bán ma cà rồng đó nữa nhưng khi cô chợt nhớ tới việc mình đã chấp nhận lời nhờ cậy của Leo nên có hơi do dự.
Leo bây giờ đang chịu sự giám sát của Hoàng thái tử nên không thể đem bán ma cà rồng đó trả về chỗ hắn nữa, nhưng mình cũng không nên... bỏ mặc như vậy...
Evyenrose lập tức xuất hiện ở khoảng sân phía sau dinh thự rồi thu hồi phép thuật, cây thánh giá và 5 thanh kiếm đã biến mất, cơ thể bán ma cà rồng rơi xuống.
Ma cà rồng có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời nhưng vì hắn bị thương nặng, mất quá nhiều máu... Cơ thể đã suy yếu đến mức tàn tạ nên dễ dàng bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt... Nếu mình chậm trễ thêm một giây, có lẽ... hắn đã bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi...
Evyenrose chạm tay lên người anh, lạnh! Vẫn là cảm giác lạnh buốt dù khi nữa đã bị ngọn lửa vây lấy như vậy... Ngọn lửa đã vụn tắt nhưng cơ thể anh yếu ớt vì cơn đau quằn quại.
Evyenrose cảm giác chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cơ thể anh tan biến vào hư vô. Không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy day dứt vì hành động tàn bạo khi nãy đã làm với anh... Chẳng khác nào kẻ hung bạo, độc ác Hoàng thái tử mà người người khiếp sợ.
Lẽ nào lúc đó, kịch độc trong cơ thể hắn phát tác nên đã không kiểm soát được mới tấn công Erika...
Evyenrose chợt nhớ ra, Leo có dặn cô mỗi khi kịch độc trong người anh phát tác thì dùng ống tiêm chứa thuốc... bởi vì đã qua một tuần nên cô quên béng mất việc này...
"Ngươi mau đi lấy cái hộp chứa ống tiêm mà Leo đã đưa cho ta! Mau lên!"
"Vâng ạ!"
Nữ hầu vội vã đi lấy. Evyenrose cẩn thận nâng người anh lên, để đầu anh nằm trên khủy tay cô rồi sử dụng phép thuật chữa trị cho anh nhưng hoàn toàn không có tác dụng...
Khi nữ hầu mang ống tiêm đến, Evyenrose đâm ống tiêm đẩy thứ dung dịch bên trong vào tĩnh mạch ở cổ ngấm hết vào cơ thể anh nhưng tình trạng của anh vẫn không thể khá hơn
Sắc mặt anh tái nhợt không còn một giọt máu, cơ thể thì lạnh ngắt giống như sắp đóng băng luôn rồi, ý thức lúc này cũng hoàn toàn chìm vào mê mệt không thể tỉnh táo lại được nữa!
Nếu bị thương nặng đến mức không thể hồi phục thì bắt buộc phải uống máu, dùng máu của động vật...
"Mau đi..."
Evyenrose ra lệnh cho nữ hầu đi kiếm máu động vật nhưng...
Rắc!
Băng???
Nghe tiếng động, Evyenrose phát hiện hai chân của anh đã bị lớp băng màu tím bao phủ dần lan tỏa lên khắp cơ thể.
Đây là... phép thuật của Hoàng thái tử... Sau khi kịch độc lên đến tầng thứ 4, cơ thể hắn sẽ bị đóng băng hoàn toàn sau đó vỡ vụn, những mảnh băng bốc hơi rồi tan biến không để lại một dấu vết gì...
Mình... phải làm sao đây? Có lẽ, chỉ còn một cách...
"Tiểu thư, người làm gì vậy?"
Tình thế nguy cấp, Evyenrose đã tự rạch một nhát trên cánh tay trái của cô, dòng máu đỏ tươi chảy ra khiến nữ hầu lo lắng.
Evyenrose nhẹ nhàng tách miệng anh ra để những giọt máu của cô chảy vào trong cổ họng anh!
"Tiểu thư, nếu vậy cứ lấy máu của em..."
Lúc này, cơ thể anh khẽ cử động, bờ môi hơi run rẩy, cổ họng nuốt xuống chút máu của Evyenrose giống như lấy lại chút sinh lực cuối cùng.
"Lớp băng đã tan, cơ thể hắn cũng ấm lên rồi..."
Evyenrose ngạc nhiên khi nhìn tình trạng của anh đã tốt hơn rồi, đến cả kịch độc của Hoàng thái tử còn có thể kiềm chế lại. Quả nhiên máu của con người vẫn là liều thuốc tốt nhất đối với ma cà rồng.
Evyenrose thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng...
Ngay sau đó cô hơi nhíu mày, cảm giác cánh tay trái của mình hơi tê nhức, vị trí vết rách trên tay cô phát ra ánh sáng có hình những gai nhọn vây xung quanh. Tuy nhiên cảm giác đó chỉ trong giây lát mà thôi, ánh sáng và những gai nhọn vây xung quanh cánh tay cô cũng đã biến mất nên cô không để ý đến nữa.
***
Evyenrose đưa anh trở lại căn phòng nhỏ, sau sự việc tối qua, dù biết là anh bị mất kiểm soát nhưng cô vẫn phải đề cao cảnh giác.
Anh nằm trên giường, hai cổ tay bị dây xích trói chặt cố định vào giường ngủ, phải đeo dụng cụ bịt miệng kiểm soát cặp răng nanh sắc nhọn.
Evyenrose ngồi trên ghế bên cạnh giường ngủ quan sát anh thì nữ hầu đi vào gọi.
"Tiểu thư, em mang quần áo vào rồi ạ."
"Ừ, để đó đi."
Khi nãy bị ngọn lửa thiêu đốt, quần áo trên giường anh đã cháy rụi chẳng còn lại bao nhiêu... Mặc dù để anh nằm trên giường đắp kín chăn nhưng Evyenrose vẫn cho anh thay bộ đồ khác.
"Tiểu thư à, có cần em..."
Vốn dĩ việc thay quần áo giúp anh là việc của nữ hầu nhưng Evyenrose đã nói: "Không cần đâu, ngươi cứ ra ngoài đi."
"Vâng ạ!"
Nữ hầu thắc mắc khi thấy ánh mắt của Evyenrose nhìn bán ma cà rồng đang nằm trên giường đã có chút thay đổi nhưng không nhiều lời đã nhanh chóng ra khỏi phòng.
Evyenrose đưa tay chạm nhẹ lên trán anh, nhiệt độ cơ thể anh đã không còn lạnh ngắt như trước nữa, có lẽ là vì đã uống máu của cô. Trong khi đó, anh nằm hôn mê đã lấy được ý thức vì hơi ấm từ bàn tay của cô.
Ấm áp quá, là tay của ai vậy...
Dù không biết là ai nhưng hơi ấm mà suốt 12 năm nay anh chưa từng có được đã giúp anh có cảm giác an toàn nên cơ thể không che giấu đã tỏa ra mùi hương đặc trưng của ma cà rồng.
Evyenrose khi ngửi thấy mùi hương thơm dễ chịu này thì mỉm cười rút ngắn khoảng cách sát lại gần anh hơn. Gần tới mức khuôn mặt cô đã áp sát vào lồng ngực đầy vết thương của anh để ngửi mùi hương đó. Mặc dù cơ thể anh bị thương dính máu, khắp người cũng dính đầy đất cát bụi bẩn nhưng cô lại không cảm thấy ghét bỏ chút nào.
Evyenrose nằm trên người anh ngửi mùi hương thơm một hồi lâu đến khi cô cảm nhận lồng ngực anh dao động, cô còn nghe thấy tiếng thở gấp nặng nề của anh sau đó mùi hương đã biến mất.
Evyenrose ngẩng lên nhìn thì anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt màu đỏ tươi của anh nhìn cô đang co rút gần như rất là căng thẳng.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Trái ngược hoàn toàn với sắc mặt hoảng hốt của anh, Evyenrose thì vẫn thản nhiên nằm trên người anh còn hỏi: "Cơ thể còn đau nữa không?"
Anh lúng túng lắc đầu.
"Ta hỏi lại một lần nữa. Tại sao tối qua ngươi lại tấn công Erika?"
"Ưm..."
Anh vẫn lắc đầu nhưng trong đôi mắt màu đỏ tươi phản chiếu bóng hình của Erika phản phất nỗi lo sợ. Evyenrose đương nhiên không hiểu anh muốn bộc lộ điều gì nên cô tự suy đoán: "Có phải kịch độc trong cơ thể ngươi phát tác nên không kiểm soát được mới tấn công Erika?"
Lần này thì anh gật đầu.
Evyenrose nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, dù ma cà rồng được biết đến là loài sinh vật khát máu, bẩn thỉu, dối trá và độc ác nhưng đôi mắt của anh trong veo mang một vẻ đẹp thuần khiết hoàn toàn không có một chút dối trá nào.
Evyenrose ngồi dậy bước xuống giường, dù cô đã không còn ác cảm gì với anh nữa nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng nói: "Lần này ta bỏ qua cho ngươi, không có lần sau đâu!"
Anh cũng ngồi dậy rồi cúi thấp đầu xuống như đang muốn nói lời xin lỗi với cô.
Evyenrose dùng ma lực mở khóa dây xích trói tay anh vào giường ngủ nhưng lại đeo lên hai cổ tay anh một chiếc còng tay áp chế ma lực chứ không hạn chế cử động.
"Bây giờ ngươi đi theo ta!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro