Chương 2
Tên truyện: Ma vương tối thượng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
20/12/2023
Evyenrose không chút do dự đã nói: "Chúng là loài bẩn thỉu, hung ác, man rợn. Nhiều năm trước, chúng đã tấn công vào vùng ngoại thành và hút cạn máu của hơn 100 người dân ở đó thế nên mới bị Hoàng thái tử giết sạch!"
"Công nương hẳn là chỉ nghe người khác kể lại chứ lúc đó công nương vẫn còn quá nhỏ không thể tận mắt chứng kiến!"
"Ngươi có ý gì?"
Lời của Leo ngừng lại một giây lát, đôi mắt màu đen thẳm của anh ta trùng xuống rồi thoáng liếc nhìn người thanh niên bị dây xích trói chặt đang nằm ở góc phòng kia. Hồi lâu sau, anh ta mới nói: "Nếu như ma cà rồng là loài sinh vật hung ác, man rợn thì tại sao khi Hoàng thái tử dẫn quân tới thì họ lại không phản kháng hay chống trả gì? Là vì phép thuật và ma lực của Hoàng thái tử quá mạnh ư? Sai rồi, Hoàng thái tử và tay sai của hắn chẳng là cái đinh gì!"
Evyenrose nghe những lời xúc phạm đó từ miệng Leo thì tức giận đập mạnh hai tay xuống bàn: "Leo! Cẩn thận lời ngươi nói!"
Dù vậy, Leo vẫn hết mức bình tĩnh khiến Evyenrose phải kiên nhẫn lắng nghe: "Công nương hãy bình tĩnh nghe tôi nói! Công nương nhìn bán ma cà rồng kia thì nghĩ hắn bao nhiêu tuổi?"
Evyenrose liếc sang nhìn nam thanh niên phỏng đoán: "Khoảng 20 tuổi."
"Đúng vậy, hắn chỉ nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Lúc Hoàng thái tử dẫn quân tiêu diệt chủng tộc ma cà rồng thì hắn mới chỉ có 12 tuổi! Một đứa nhỏ 12 tuổi không có tội lỗi gì nhưng đã phải chịu cảnh mất đi gia đình, quê hương. Bản thân thì trúng độc mang thương tích nghiêm trọng lưu lạc rồi bị bán sống chật vật ở khu buôn bán nô lệ suốt 8 năm."
"Leo..."
"Công nương có biết phép thuật tối thượng của Hoàng thái tử?"
Evyenrose trầm giọng trả lời: "Sát quỷ băng thuật."
"Vậy công nương có biết Hoàng thái tử tiêu diệt toàn bộ chủng tộc ma cà rồng như thế nào không?"
Evyenrose lắc đầu.
"Trước tiên Hoàng thái tử lập kết giới bao vây khu rừng có những ngôi làng của ma cà rồng sau đó kích hoạt băng quỷ sát thuật phát tán Tứ độc băng phách khiến toàn bộ ma cà rồng trúng độc, cơ thể bỏng lạnh trở nên lạnh ngắt bị giày vò trong bốn tầng kịch độc. Nhưng vẫn chưa hết Hoàng thái tử còn ra lệnh đốt khu rừng, lửa mà hắn sử dụng là Hắc hỏa - một ngọn lửa không bao giờ tắt cho đến khi thiêu rụi con mồi. Băng hỏa luân phiên, sự tra tấn kéo dài mãi suốt 3 ngày 3 đêm. Đến cuối cùng, lưỡi kiếm của Hoàng thái tử vung lên chém sạch những ma cà rồng ở đó thành tro bụi."
Evyenrose nghe những lời đầy phẫn nộ của Leo trước những hành vi độc ác của Hoàng thái tử thì không thể phản bác lại nữa. Bởi cô cũng biết Hoàng thái tử cai trị Vương quốc này rất tàn bạo, hắn còn mang quân chinh phạt và xâm chiếm lãnh thổ của quốc gia khác.
"Tại sao... ngươi lại biết rõ như vậy?"
Trước câu hỏi đó, Leo chỉ tay lên mắt của mình: "Bởi tôi sở hữu Ma nhãn."
Ma nhãn là tên một loại phép thuật của Leo giúp anh ta nhìn thấy được những kí ức của những người có ma lực thấp hơn mình.
"Bán ma cà rồng kia có dòng máu loài người như chúng ta thế nên khi ma lực của hắn bị suy yếu thì có thể che giấu mùi đặc trưng của ma cà rồng và trốn thoát được ra khỏi nhát kiếm tàn bạo của Hoàng thái tử. Nhưng khi tới cảng Viar thì tên địa chủ ở thị trấn đã lầm tưởng hắn là tù binh đang chạy trốn nên bắt về làm nô lệ ngày đêm bạo hành và bóc lột sức lao động. Cho đến 8 năm sau, lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn đã biết ngay hắn là bán ma cà rồng. Bởi vì hắn trúng Tứ độc băng phách của Hoàng thái tử cho nên ma lực giảm, luồng pháp thuật không ổn định, màu mắt đỏ bị mờ đi nên không thể chống lại những đòn roi của tên địa chủ. Sau 2 tuần đưa về, tôi đã tìm đủ mọi cách điều chế tìm ra thuốc giải độc cho hắn. Mặc dù ma lực của hắn dần hồi phục lại rồi nhưng kịch độc trong người hắn đã lên tới tầng thứ hai nếu lên đến tầng thứ tư thì hắn sẽ chết..."
"Vậy là ngươi đang thương xót cho một bán ma cà rồng?"
Leo ngập ngừng không trả lời mà chỉ gọi: "Công nương..."
Evyenrose lặng đi một hồi lâu, sau khi suy nghĩ cô liền nói: "Ta biết việc này ngươi chỉ có thể nhờ cậy ta nhưng..."
"Công nương, Leo Nightray ta vẫn luôn công khai chống đối Hoàng thái tử. Hoàng đế bệ hoàng sớm mắc bệnh nặng không thể trụ lâu, mọi quyền hành rơi vào tay Hoàng thái tử hung bạo đó. Ta không sợ cái đầu của ta sẽ rơi xuống nhưng trước lúc đó ta chỉ muốn nhường lại cho bán ma cà rồng kia con đường sống!"
Nói rồi, Leo Nightray đứng dậy và định khom lưng quỳ gối xuống cầu xin nhưng Evyenrose đã giữ tay anh ta lại: "Ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên!"
"Công nương..."
"Được rồi, ta đồng ý với ngươi, Leo!"
"Công nương, vậy tốt quá rồi! Cảm tạ, công nương!"
Đến lúc này trên gương mặt căng thẳng và lo âu đầy phiền muộn của Leo mới bình tĩnh lại, anh ta nở nụ cười nhẹ nhõm trên môi, giọng không ngừng cảm kích đối với Evyenrose.
"Giờ thì... ngươi nói xem, ta phải trông chừng hắn thế nào?"
Leo bước tới góc phòng mà nam thanh niên đang nằm, anh ta dùng phép thuật lấy ra một khối cầu trong suốt nhỏ bằng lòng bàn tay. Vụt một cái, nam thanh niên đó thu nhỏ đã nằm gọn bên trong khối cầu trong suốt.
Leo đưa khối cầu cho Evyenrose. Evyenrose nhìn nam thanh niên bị trói đã ngất lịm nằm trong khối cầu, bỗng nhiên trong lòng lại có chút dao động.
"Khi đưa bán ma cà rồng này về, tôi đã tìm hiểu rất rõ. Suốt từ lúc được sinh ra thì hắn chưa hề uống máu của bất kì người nào. Loài ma cà rồng tồn tại bình thường và ăn những thức ăn giống như chúng ta nhưng khi bị thương nặng đến mức không thể tự hồi phục thì bắt buộc phải uống máu. Lúc đó, công nương hãy cho hắn uống máu động vật. Còn nữa, công nương nhốt hắn trong phòng tránh tay sai của Hoàng thái tử. Mặc dù hắn có vẻ rất nghe lời không phản kháng nhưng công nương vẫn luôn xích chặt chân tay hắn, còn dụng cụ bịt miệng lúc nào cho hắn ăn thì cởi ra... Điều quan trọng nhất là đừng để hắn tiếp xúc với máu người."
"Ta biết rồi."
Evyenrose đặt nhẹ tay lên vao Leo, đôi mắt màu xanh ngọc của cô nhìn anh ta bằng ánh nhìn tiếc nuối: "Leo, trước giờ và cho đến cả sau này thì ngươi vẫn luôn là bạn thân duy nhất của ta. Hoàng thái tử đã để ý tới ngươi thì sau này ngươi phải hành động cẩn thận. Nếu ngài ấy làm khó ngươi thì cứ tới tìm ta."
Leo khẽ giật đầu đáp lời Evyenrose: "Một lần nữa, Leo Nightray xin cảm tạ đặc ân của công nương Evyenrose Vessalius!"
Không còn việc gì nữa, Evyenrose mang khối cầu trong suốt đó bước lên xe rời khỏi dinh thự nhà Nightray.
Màn mây đen kéo tới giăng kín một khoảng trời rộng đã che lấp đi ánh trăng sáng ngời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro