Vòng xoáy không gian mở ra và người kế vị mới
Jisoo lẳng lặng ngồi nhìn vòng xoáy không gian dần dần mở ra, trong lòng dâng lên một sự vui mừng, con đường mà trước đây cả thần cả ma đều ao ước cuối cùng cũng mở, từ giờ trở đi lưu thông giữa 3 vùng không có gì là khó khăn nữa cả.
- Ngươi cảm thấy thế nào. Lisa lại gần vỗ nhẹ vào vai Jisoo
- Thật tốt. Jisoo nhẹ nhàng mấp máy môi nói ra 2 chữ.
- Không ngờ phải không?
- Phải!
- Ta và ngươi vốn định là khắc khẩu, khắc tinh của nhau mà giờ lại hợp sức loại bỏ chướng ngại chung này, đương nhiên việc từ bỏ vòng xoáy vô cùng có lợi nhưng cũng không phải là vô hại. Lisa thở dài 1 vài cái rồi nói tiếp. Từ giờ trở đi ta và ngươi mỗi quản 1 vùng còn vùng trung lập kia cứ để nó tự do mà phát triển, đừng đụng tay vào nữa.
- Ta biết, giao kết giữa ta và ngươi ngàn đời không đổi, yên tâm đi Kim Jisoo này hứa danh dự, ma tộc tuyệt đối không nhúng tay đến vùng đất đó.
- Vậy ta cũng hứa với ngươi, thiên tộc yên vị, tuyệt đối không gây khó dễ, ta với ngươi hợp tác cai quản đất trời, mang lại sự bình yên cho dân chúng.
- Không, ta sẽ để cho ma vương tương lai của ma tộc hợp tác với ngươi, còn ta...ta chỉ muốn tìm nương tử ta về. Dứt lời Jisoo xoay người đứng dậy biến mất.
Bước chân vào danh giới ma tộc Jisoo bước từng bước chậm dãi nhìn cảnh vật xung quanh, cô đi vào tẩm cung, cầm chiếc nhẫn mà Jennie để lại - thứ duy nhất còn lưu giữ hình bóng nàng khi Jisoo quyết định để nàng đi. Cô ngồi nhìn nó cười nhẹ, đã hơn 1 năm rồi cô không cười nhưng không ngờ lúc cười lại vì 1 vật vô tri vô giác.
Cô nhìn tẩm cung lần cuối trước khi rời đi sau đó dặn dò người hầu đóng cửa liêm phong lại tẩm cung này, cô mãi mãi không muốn ai động đến hay sử dụng đến bất cứ thứ gì Jennie từng làm, từng sờ, mỗi kí ức mỗi ngóc ngách mỗi cảnh vật mà liên quan tới nàng đều bị Jisoo che kín lại hết.
Sau khi đã ra lệnh cấm, tất cả người ma tộc từ nay không thể bước vào đó nữa và ngay cả Jisoo cũng vậy, cô không muốn trở lại đó, nơi mà đã nhuốm máu người con gái cô yêu.
Jisoo bước vào tẩm điện, đứng trước tất cả ma quân nhìn quanh 1 vòng rồi ngồi xuống phượng ỷ, tay ra lệnh cho mọi người đứng lên, Song Kion bước vào cầm theo chiếu chỉ, hắn bước lên bục và bắt đầu đọc
- Irene quận chúa có công cứu giá, phục hồi ma tộc, tính tình lương thiện, không quản nhọc nhằn dốc sức dốc lòng hi sinh bản thân để đấu lại ác ma, phong tước làm công chúa.
- Đa tạ tôn thượng
- Đại tướng quân lúc trước làm phản nhưng đã biết quay đầu bỏ qua tất cả không phạt không thưởng, giao cho ông phò trợ tôn thượng
- Thần lĩnh chỉ.
- Thừa tướng làm phản khi chết phải đánh tan hồn phách mãi mãi không được đầu thai. Seulgi là con gái của thừa tướng nghiễm nhiên không thoát được tội theo luật là phải chu di cửu tộc......
Đang đọc được 1 nửa thì Irene kéo Seulgi quỳ xuống cầu xin
- Tôn thượng cầu xin...cầu xin người hãy tha tội cho Seulgi, thần lấy tước vị công chúa ra đổi có được không ạ.
Jisoo nhíu mày, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn xuống
- Tại sao ngươi lại làm như vậy, có đáng không?
- Đáng, rất đáng, Seulgi vì thần làm rất nhiều việc, thần lại chưa làm gì được cho nàng ấy, trước đây có thể ngu ngốc nhưng giờ thì khác, thần yêu Seulgi nên thần không muốn nàng ấy chịu bất kì tổn thương nào nếu như thật sự phải chịu phạt thần xin tôn thượng ban chết cho thần để thần cùng sống cùng chết với người thần yêu.
- Yêu
.
.
. Hay lắm
- Tôn thượng, thần biết thần có tội, tất cả mọi việc cha thần làm thần nguyện ý gánh vác, chuyện này thần không muốn Irene công chúa xen vào. Seulgi quỳ xuống dập đầu trước Jisoo sau đó phản đối lại lời của Irene
- Seulgi người mau im lặng. Irene lên tiếng can thiệp
- TÔN THƯỢNG XIN NGƯỜI PHẠT 1 MÌNH THẦN. Seulgi không run rẩy, không sợ hãi, cô dập đầu thêm 1 cái rồi nhìn thẳng mặt Jisoo hét lớn.
- Được. Jisoo quay sang phía Song Kion ngụ ý bảo hắn đọc tiếp.
Song Kion nhận được ý chỉ tiếp tục công việc
- Nhận thấy tội nỗi của Kang Seulgi không thể tha thứ, theo thể chế của ma tộc phạt ngươi bị cầm tù ở đây đến cuối đời, từ giờ tới khi ngươi chết đi phải cống hiến và làm việc cho ma tộc, không những phải làm ma tộc hưởng an nhàn mà còn phải hoà hợp với thiên tộc.
- Chuyện....chuyện này là sao? Các ma quân ngạc nhiên trước những gì mà mình nghe thấy, về phía Irene và Seulgi cũng chỉ vừa phát ra được 2 chữ "tôn thượng" sau đó bị Jisoo chặn lại
- Seulgi, ta giao lại ma tộc cho ngươi, từ giờ trở đi thay ta lắm giữ nó, ngươi cũng đừng quá ngạc nhiên, 2 người các ngươi vì yêu mà cầu xin vậy thì ta cũng vì yêu mà từ bỏ. Trước khi đi Kim Jisoo tuyên bố ban hôn cho Irene và Seulgi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau, sau khi Seulgi tiếp quản chức vụ của ta 1 tuần.
Song Kion thấy 2 người họ không phản ứng gì liền nhắc nhở
- Còn không mau tạ ơn
- Đa tạ tôn thượng tái hợp, chúng thần lĩnh chỉ.
Sau khi nhận chỉ Jisoo cũng rời đi, sau lưng cô hiện tại chỉ nghe thấy những lời chúc mừng cho đôi tình nhân kia, cuối cùng thì Jisoo cũng vứt bỏ gánh nặng hàng vạn năm qua, cô vững bước đi mà không cần phải lo lắng, giờ đây mục tiêu duy nhất của cô là nhanh chóng đi tìm Jennie - người con gái cả đời này cô nợ, nợ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro